04/06/2021 11:38 View: 1401

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 40)

Bác Toàn nghe em nói vậy cũng gật đầu đáp:

- Vậy thì đúng rồi, ngôi nhà ma mọi người đồn đại kia chắc chắn là nơi lão ta dùng để luyện âm binh. Người này quả nhiên không coi ai ra gì.

Hoa yeu, truyen ma co that, yeu tinhhoa, ha duong, phan 40

Bà Loan lên tiếng:

- Vậy mau lên đi, mau cứu con gái tôi.

Bác Toàn lập tức báo tin về cơ quan xin phối hợp hoạt động. Đoạn bác dặn dò em:

- Việc này rất nguy hiểm nên Thảo Nguyên phải ở lại trên miếu cùng mọi người. Bác và thầy Ba sẽ đi nhanh về nhanh.

Thầy chùa cũng đồng tình:

- Phải, chuyện này quyết định vậy đi. Ông thầy pháp này đã trốn trong căn nhà ấy cả chục năm mà không bị phát hiện thì bản lĩnh không hề nhỏ. Tốt nhất mọi người để các đồng chí công an làm việc. Chúng ta ở lại đây chờ tin tốt của mọi người.

Bà Loan đòi đi theo nhưng bác Toàn gạt đi:

- Bác đang bệnh, nơi đó không an toàn. Bác hãy ở lại đây chờ tin tốt của chúng tôi.

- Nhưng tôi lo cho con Tiên.

Thầy Ba lắc đầu:

- Nếu bà ở lại nhà thì các anh công an chỉ lo cứu con gái bà, lỡ bà chạy tới đó thì chẳng phải họ phải lo bảo vệ bà nữa sao? Bà nên an tâm ở nhà chờ tin tốt.

Thầy chùa gọi thầy ba ra dặn dò riêng vài câu rồi thầy đi cùng bác Toàn tới ngôi nhà hoang cứu cô Tiên. Nét mặt thầy rất lạ khiến em thắc mắc không yên. Em đánh liều hỏi sư thầy:

- Thầy ơi, lúc nãy thầy nói với thầy Ba cái gì mà con thấy thầy ấy lạ lắm. Có phải lần này sẽ nguy hiểm hay không?

Thầy đưa tay đặt lên đỉnh đầu em mà đáp:

- Con yên tâm, không có chuyện gì cả.

- Vậy lúc chiếc vòng tay của con phát sáng, tại sao thầy nói ý trời? Có phải cô Tiên gặp chuyện chẳng lành hay không? Hay bản thân con sắp gặp chuyện chẳng lành?

Thầy nhìn chằm chằm vào mắt em, đôi mắt thầy hơi ánh lên nét buồn. Thầy hít một hơi dài rồi chậm rãi nói:

- Con nghe rõ những lời thầy nói, số phận mỗi con người vốn được định sẵn, thời khắc sinh ra mỗi người luôn có một sứ mệnh và thời gian hoàn thành nó. Có người hoàn thành tốt sẽ đắc đạo, người đi trái lại sứ mệnh sẽ chịu quả báo. Tuy nhiên tất cả là số trời định, muốn thắng số phải lấy đức làm đầu.

- Thầy muốn nói gì? Con không hiểu!

- Dần dần lớn lên con sẽ hiểu. Hứa với thầy, dù sau này xảy ra chuyện gì con phải nhớ lời thầy dặn hôm nay.

Em không hiểu thầy muốn ám chỉ điều gì nhưng từ khi em lên miếu thầy chính là người cho em niềm tin vào cuộc sống. Thầy cũng là người truyền cho em đạo lý nhân nghĩa ở đời. Em khẽ gật đầu:

- Con sẽ luôn nhớ lời thầy dặn. Tuy nhiên sao con thấy hồi hộp quá, trước nay con chưa từng bị như vậy bao giờ.

Thầy lấy trong phòng ra một chiếc vòng hạt vàng chỉ đỏ đưa cho em:

- Cái này con còn nhớ không?

Em gật đầu:

- Là cái vòng của bà nội, năm ấy thiếu chút nữa nó lấy mạng của con.

- Tuy nhiên giờ nó chỉ là chiếc vòng tay hết sức bình thường. Con giữ lấy nó đi.

- Con không muốn.

- Tại sao?

- Nó là chiếc vòng tay không may mắn.

- Trước đây là thế. Tuy nhiên nó được ta đặt trong túi phật nhiều năm nên những xui xẻo đã sớm tan biến. Hiện tại nó là vật vô hại, con có thể đeo nó được rồi.

- Con không muốn.

Sư thầy gật đầu bỏ nó vào trong chiếc túi cất vào chỗ cũ:

- Vậy ta để nó ở đây, khi nào con nhớ tới hãy tự mình lấy ra dùng tuỳ ý.

Em lại lần nữa bị lời dặn dò của thầy chùa làm cho hoang mang:

- Thầy ơi, có phải sắp cho chuyện chẳng lành đúng không? Sao lời thầy dặn dò con nghe thấy hồi hộp và lo lắng quá!

- Yên tâm đi. Có chuyện gì đi chăng nữa cũng là ông trời định sẵn. Con mau về phòng với bà Loan , sư thầy muốn niệm phật cầu an cho mọi người.

- Con muốn niệm phật cầu an cùng thầy.

Thầy gật đầu, em tới ngồi sau thầy niệm phật nhưng trong đầu rối loạn không tài nào tịnh tâm. Thầy dường như phát hiện ra bèn nói:

- Con hơi thở rối loạn, tâm không tịnh thì sao mà cầu an? Con mau về phòng an ủi bà Loan, đừng làm phiền thầy.

Em nghe lời thầy đứng dậy về phòng. Mỗi bước chân bỗng nặng trĩu. Ngay bản thân em cũng không thể hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Chiếc vòng tay kia thi thoảng vẫn ánh lên tia sáng. Mặc dù em không biết chính xác là chuyện gì nhưng mười mấy năm vòng tay mới đổi màu như vậy chắc là điều chẳng lành.

Phía bên bác Toàn nhanh chóng tới ngôi nhà ma ám kia. Khi các chú công an tới căn phòng vẫn khoá cửa kín mít. Hàng xóm thấy công an đột nhiên xuất hiện thì hiếu kì dồn ra xem. Có người thắc mắc:

- Sao ngôi nhà không người ở mà công an lại tới làm gì nhỉ?

- Công an tới bắt tội phạm.

- Mà cái nhà ma ấy làm gì có ai ra vào đâu mà bắt?

Mọi người xì xào bàn tán. Bác Toàn nhìn cánh cửa bị khoá liền chau mày:

- Lạ thật, chiếc khoá vẫn phủ lớp bụi, không lẽ Thảo Nguyên nhìn nhầm?

Chiếc khoá cửa nhanh chóng bị phá bỏ. Thầy Ba hô lên:

- Mọi người cẩn thận một chút.

Cánh cửa mở ra, mùi ẩm mốc xông lên mũi khiến mọi người nhăn mặt. Ánh sáng lọt vào căn phòng. Bác Toàn nhanh chóng phát hiện ra cô Tiên bị trói nằm gục dưới đất. Tất thảy quang cảnh trong căn phòng quả nhiên giống hệt lời em đã miêu tả.

Cô Tiên trừng mắt, đầu lắc liên tục ra hiệu mọi người mau chạy đi. Bác Toàn kéo cô Tiên ra ngoài. Cô Tiên chỉ kịp nói:

- Cứu người đi, bọn họ ...đưa ...chị Lệ ...đi rồi.

- Cô nói gì vậy? Ai đưa Lệ đi, đi đâu?mau nói cho anh biết, bọn họ đi đâu?

- Em...không....biết!

Cô nói xong bỗng trợn mắt lên, cơ thể đau đớn gục xuống đất. Thầy Ba lắc đầu:

- Lão quỷ dữ này thật ác độc. Lão bỏ độc cô gái này rồi.

Bác Toàn hốt hoảng:

- Có chuyện gì vậy? Cô ấy trúng độc sao?

- Trúng độc, mau đưa cô ta đi cấp cứu.

Cô Tiên được đưa đi cấp cứu. Một chú công an liền đưa cho bác Toàn chiếc bút ghi âm. Giọng nói trong chiếc bút ấy vang lên đầy thách thức:

- Thua rồi! Các người thua rồi! Thật không ngờ một lũ ngu ngốc các người bại trận sớm như vậy. Không ai có thể ngăn cản ta.

Bác Toàn lập tức điện thoại về cho bà ngoại. Điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Bác Toàn nôn nóng:

- Không xong rồi, Lệ gặp chuyện chẳng lành. Mẹ tôi e là cũng xảy ra chuyện rồi.

Bác nhào ra đường chạy như bay. Thầy Ba nhìn bóng bác rồi lắc đầu:

- Không ngờ lão quỷ lại mang mọi người ra chơi trò trốn tìm.

Thầy báo tin cho thầy chùa biết. Thầy chùa gần như ngã quỵ:

- A di đà phật. Số trời! Đúng là số trời! E là khó tránh!

Bà Loan nghe thầy chùa nói nhào tới hỏi han:

- Thầy ơi, chuyện gì vậy? Thầy vừa nói chuyện gì vậy? Con Tiên làm sao rồi? Con gái tôi làm sao rồi?

Thầy đáp:

- Cô ấy đã được bên công an đưa đi cấp cứu. Bà vào viện với con gái đi.

Em đứng trân trân nhìn thầy, lồng ngực bỗng đau nhói. Em đưa tay lên vuốt ngực mấy cái, hô hấp rối loạn, tim đập nhanh. Mặt em nóng rần rần. Em lắp bắp:

- Thầy...chuyện...xảy ra chuyện gì đúng không? Con khó chịu quá!

Thầy bước tới cạnh em:

- Con hết sức bình tĩnh. dì Lệ gặp đại nạn rồi! Bà ngoại con cũng đang cấp cứu. Con đi theo ta tới chỗ bà ngoại.

Em cùng thầy chùa lập tức tới viện. Bà ngoại lúc ấy cũng tỉnh lại. Bà ôm lấy em mà khóc:

- Con ơi, người ta bắt con Lệ đi rồi. Trời ơi! Sao nó lại nhằm vào con Lệ chứ? Con bé còn chưa khoẻ lại. Lũ ác ôn!

Mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt, cô Tiên bị kẻ đeo mặt nạ cho uống thuốc độc suýt chút mất mạng. Cô ấy tỉnh lại trong bệnh viện hoàn toàn tỉnh táo, không có dấu hiệu của bệnh nhân tâm thần. Tuy nhiên cô chỉ biết người chúng muốn bắt đi là dì Lệ. Em không hiểu sao họ lại nhắm tới dì Lệ.

Bác Toàn gần như không làm chủ được cảm xúc khi tính mạng dì Lệ đang bị đe doạ. Sau cùng thông tin cô Thuý cung cấp cũng vẫn không chính xác bởi chúng chỉ lấy cô Tiên làm mồi nhử rồi nhân lúc mọi người tập trung cứu cô Tiên thì họ lại bắt dì Lệ. thầy pháp kia giở trò mèo vờn chuột rồi lại chơi trò trốn tìm với tất cả mọi người.

Bác Toàn nói trong căn nhà nhốt cô Tiên giống với lời em nhắc nhưng bị thiếu chiếc hũ phủ khăn đỏ. Em đoán chắc chiếc hũ ấy là nơi thầy pháp kia giam giữ linh hồn chị Quỳnh. Mọi lo lắng lại dồn vào an nguy của dì Lệ. Bác Toàn muốn nhờ thầy Ba lần nữa làm lễ gọi hồn sống của dì Lệ về hỏi chuyện nhưng thầy chùa ngăn lại. Thầy nói:

- Họ biết chúng ta làm cách này với cô Tiên thì sẽ đề phòng chúng ta tiếp tục thực hiện với cô Lệ. Chỉ e nếu tiếp tục làm thì cô ấy khó lòng tránh được cái chết.

- Nhưng không làm vậy thì chúng ta không có cách nào xác định được nơi họ giam giữ Lệ. Ngộ nhỡ chúng ta đến muộn có phải Lệ cũng chết vì lão thầy pháp kia luyện xác sống hay sao?

- Vậy phía bên công an và bệnh viện không tìm được thông tin gì về người bắt cóc hay sao? Không thể nào giữa ban ngày họ có thể dễ dàng đưa một bệnh nhân rời khỏi bệnh viện mà không có ai nhìn thấy.

Bác Toàn thở dài:

- Có người nhìn thấy, họ bảo là một người đàn ông đưa cô ấy đi nhưng người này đội mũ, bịt khẩu trang kín nên không nhìn rõ mặt.

- Lão thầy pháp này quả nhiên quá nguy hiểm. Lão tính cặn kẽ từng bước không hề lộ sơ hở.

- Các đồng chí công an đã xác định được danh tính của hắn. Hắn vốn là đứa trẻ mồ côi không người thân thích, từ nhỏ đã phải sống cù bất cù bơ. Sau này hắn được một thầy mo nhận nuôi. Tuy nhiên thầy mo này tính tình cổ quái nên thường xuyên đánh đập hắn mỗi khi làm sai. Sau khi thầy mo mất đi hắn cũng biến mất dạng không ai biết tung tích.

- Một đứa trẻ mồ côi không nhận được tình thương của người thân nên suy nghĩ quả nhiên lệch lạc. Có lẽ hắn bị tổn thương rất lớn nên cũng không biết tới tình thương. Hắn cũng không có niềm tin với người khác nên mới ác tâm tới như vậy.

Bà ngoại em đau lòng ngất lên ngất xuống mỗi khi nhắc tới dì Lệ.

Bác Toàn phải nhờ bác sỹ cho bà dùng thuốc an thần và ráo riết truy tìm thông tin kẻ bắt cóc dì Lệ.

So với vụ bắt cóc tống tiền thông thường để tống tiền có thể có cơ hội tìm ra thông tin, đằng này gia đình em đang phải đối mặt với một kẻ bệnh hoạn, điên cuồng và độc ác như thầy pháp quả thực vô cùng khó khăn và nguy hiểm.

Suốt mấy ngày ròng rã, thông tin của dì Lệ vẫn bặt vô âm tín. Mọi người ai nấy đều hoảng loạn và dằn vặt. Em vô tình nghe thấy thầy Ba nói chuyện với thầy chùa: quả thực tới số rồi hay sao?

Thầy chùa lặng lẽ gật đầu:

- Tới lúc rồi, ai rồi cũng có lúc phải chết. Tuy nhiên chết làm sao cho ý nghĩa mới là điều quan trọng.

Em không biết thầy Ba nhắc tới ai nên lặng lẽ đứng yên nghe trộm. Sư thầy thở dài:

- Ông đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện này tôi quyết rồi.

- Tôi quen ông bao năm nay, có gì mà không hiểu chứ? Quả thực không cứu được sao?

- Không! Tôi vốn muốn thuận ý trời nhưng có lẽ tôi phải làm trái đạo.

- Là lúc chiếc vòng tay con bé phát sáng đúng không?

- Lúc chiếc vòng ấy phát sáng tôi đã thấy bất an rồi. Trước nay tôi cứ ngỡ con bé sẽ thoát khỏi kiếp nạn nhờ tích đức, làm việc thiện thay đổi được số mạng.

- Vậy rốt cuộc bọn họ nhắm tới ai? Là dì con bé hay là con bé? Có cách nào cứu cô Lệ không?

- Cách thì có, tuy nhiên quá nguy hiểm.

Em chạy lại vội vàng hỏi:

- Thầy, thầy có cách cứu dì Lệ con đúng không? Thầy mau nói cho con nghe đi.

Thầy nhìn em không đáp, khuôn mặt thầy chằng chịt những nếp nhăn do thời gian ban tặng. Ánh mắt thầy u buồn và thâm trầm. Em hỏi dồn dập:

- Thầy mau nói cho con biết biết, làm sao để cứu dì Lệ?

- Sẽ phải đánh đổi thứ quý giá nhất của mình, con có dám hay không? Kiếp nạn này là của con, có lẽ con phải đối mặt mới tìm được lời giải.

Em ngước đôi mắt sớm đã mờ hơi sương nhìn thầy chăm chú:

- Có phải con là yêu tinh hoa chuyển kiếp nên bố mẹ con chết, giờ tới dì Lệ cũng vì con mà gặp nạn hay không?

Thầy chùa lắc đầu:

- Không đúng, thầy đã nói cho con nghe mỗi người sinh ra luôn có sứ mệnh và thời gian hoàn thành nó chứ? Bố mẹ con sinh ra tìm được nhau kết lương duyên và sinh ra con là hoàn thành sứ mệnh của mình, thời khắc ấy bố mẹ con mất đi cũng do số trần đã cạn. Sao con lại nghĩ do mình làm hại bố mẹ?

- Nhưng bà nội luôn nói tại con là yêu tinh chuyển kiếp nên gia đình mới gặp nạn.

- Cái đó phải hỏi gia đình nội con đã tích đức hay gây hoạ? Nếu như gia đình nội con sống thiện tích đức mà vẫn không may mắn thì do kiếp trước họ tu chưa tròn hoặc làm điều ác nên kiếp này họ phải trả nợ mà thôi. Kiếp nhân sinh tuần hoàn nhưng thiện hay ác luôn có báo.

- Con không cần biết họ làm gì, con chỉ biết dì Lệ là người rất rất tốt. Con không muốn dì gặp nạn. Nếu con chết đi mà cứu được dì thì thầy cứ để cho con chết đi đổi mạng cho dì.

- Đứa bé ngoan, không phải ở con. Con chết đi chẳng phải sẽ hợp ý của kẻ ác hay sao? Con nhất định sống và sống thật tốt tu tròn đạo làm người. Ta hi vọng những gì ta dạy con từ nhỏ tới giờ con luôn ghi chặt trong lòng.

- Nhưng thầy vừa nói có cách cứu dì Lệ. Thầy mau nói cho con biết đi.

Thầy chùa chậm rãi đáp:

- Dùng cốt tán hoa đi!

Bác Toàn vừa lúc cũng nghe được lập tức ngăn cản:

- Không được, chẳng phải thầy nói cốt tán hoa ấy kị với Thảo Nguyên. Lỡ như thứ đó bên cạnh con bé sẽ mất đi khả năng đặc biệt. Vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm hay sao? Thầy nên nhớ thầy pháp kia luyện âm binh và có thể sai âm binh hại con bé bất cứ khi nào.

Thầy chùa gật đầu:

- Phải, nhưng chẳng phải thầy Ba cũng sai khiến âm binh hay sao? Cứ để thầy Ba xử lý lũ âm binh kia đi. Lần trước cốt tán hoa này vừa làm cho Thảo Nguyên mất năng lực cũng khống chế được linh hồn cô Quỳnh. Vậy giờ ta dùng cốt tán hoa này cho Thảo Nguyên tìm được nơi Quỳnh bị giam giữ.

Thầy Ba bấy giờ mới reo lên:

- Phải, sao tôi không nghĩ ra cách này nhỉ? Có thể dùng cốt tán hoa tìm kiếm nhưng sẽ khó khăn vì lão ta sẽ đề phòng. Thầy có đảm bảo linh hồn cô Quỳnh kia cũng đang bị cốt tán hoa này khống chế?

Thầy chùa đáp:

- Nếu không dùng cốt tán hoa thì không ai khống chế được linh hồn yêu tinh hoa đâu, ông tin tôi đi. Chuyện này nhờ pháp lực của ông giúp hồn Thảo Nguyên thoát khỏi thân xác tìm kiếm tới cốt tán hoa. Chỉ khi con bé mất hết công lực đặc biệt mới có thể tìm tới chỗ Quỳnh được. Tuy nhiên thời gian là điều chúng ta phải cân nhắc.

Thầy Ba băn khoăn:

- Lỡ như thời gian không đủ, Thảo Nguyên chưa kịp tìm ra Quỳnh thì chúng ta không giúp được mà Con bé khó lòng giữ mạng. Đây là lí do thầy không cam tâm sao?

- Không hẳn là vậy! Nhưng cách này có thể giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra chỗ của Quỳnh để kịp thời giải cứu cô Lệ.

Em lập tức lên tiếng:

- Con thử, thầy để con đi tìm chị Quỳnh. Con nhất định sẽ tìm ra chị ấy và cứu dì Lệ trở về.

---------------

Đọc tiếp phần 41: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma