04/06/2021 11:39 View: 1738

Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 17)

Vợ chồng bà Hoài chui hết xuống gầm giường, gầm bàn với hi vọng cậu con trai có nghịch ngợm thì cũng bò vào trong đó, nhưng không thấy gì. Họ mở cả những cánh tủ, mở cả bồ gạo những chỗ mà một thằng nhóc chưa đầy một tuổi có thể mở ra để chui vào.

nghiep chuong tap 17, truyen ma nghiep chuong truong le

Cổng ngoài vẫn đóng, con chó lúc nãy bà Tằm gọi cổng nó còn sủa inh ỏi, không có lý nào có người vào nhà mà bế cậu con trai của bà Hoài đi mà chó không sủa. Bà Hoài mếu máo nhìn chồng:

- Mình ơi, con đâu rồi…?

Ông Hải cũng thất thần, ông chạy ra ngoài cầu cứu thầy Lã thì thầy Lã đã đi vào đến cửa. Thầy Lã vừa đi vừa nhìn xung quanh gian phòng, một lát sau ông nói:

- Con anh chị không còn ở trong nhà này nữa. Thời gian lâu quá rồi, lá bùa ta đưa cho anh chị cũng đã không còn tác dụng. Sau khi ta giải được phong ấn của cái giếng trong hầm cũng là lúc ma quỷ trên mảnh đất này được giải phóng. Âm khí của ngôi nhà hiện nay rất nặng. Đó là lý do vì sao ta bảo anh chị trong 3 ngày tới không được để người ngoài vào đây. Thường ma quỷ bắt người sống đi chúng sẽ giấu họ ở một nơi nào đó. Có thể là ngay trong nhà này nhưng người thường không thể nhìn thấy. Nhưng hiện tại ta cũng không thấy được con anh chị bị giấu ở đâu. Xung quanh đây là đồi núi, rất khó để mà biết được. Hơn nữa ta đã tốn rất nhiều sức lực để mà phá bỏ phong ấn thần giữ của. Ít nhất cũng phải hai hôm ta mới hồi phục chỉ e đến lúc đó con hai vị đã chết rồi.

Ông Hải quỳ mọp xuống chắp tay lạy thầy Lã:

- Thầy ơi, vợ chồng con có mỗi đứa con trai này…. Thầy xem tìm cách giúp cho vợ chồng con với…  Vàng... vàng...mà lấy được...nếu thầy muốn cả…. con cũng kính thầy hết…. Con lạy thầy.

Thầy Lã mặt buồn rầu, ông lắc đầu thở dài:

- Không phải là ta không muốn giúp, nhưng pháp lực của ta lúc này không đủ mạnh để trấn áp được ma quỷ. Sau khi vào trong hầm ta đã mơ hồ biết được, mảnh đất này đã có từ rất rất lâu. Trước đó nó không phải của kỵ anh đâu, có lẽ nơi này được kỵ anh tranh chấp mà chiếm được. Rất nhiều người chết, cái hầm của gia đình anh còn có trước đấy rất lâu. Sau này chỉ là được người ta tu sửa và đào sâu thêm các ngóc ngách, cuối cùng là chạm đúng đến cái bia đá đen được chôn kín. Họ bị nguyền rủa mà chết, ta cũng không thể hiểu được kỵ của anh có dùng cách gì để trấn yểm nơi này hay không, tuy nhiên lấy được của cũng đồng nghĩa với việc những oán linh nơi này sẽ thoát ra ngoài.

Bà Hoài cũng chắp tay cầu xin:

- Thầy ơi…. thầy cố gắng nghĩ cách giúp vợ chồng con... Không tìm được con chắc con cũng chết mất.

Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 8h sáng, đi qua đi lại trong nhà, thầy Lã tuy không vận động gì quá nhiều nhưng mồ hôi ông đang chảy ròng ròng trong khi trời thu khá mát mẻ. Thần sắc của thầy Lã so với ngày hôm qua quả thật rất không tốt. Ngồi xuống ghế, thầy Lã nói:

- Lấy cho ta cốc nước, còn một cách nhưng cách này không chắc chắn sẽ tìm được con anh chị. Nhưng cũng đành phải thử thôi.

Bà Hoài chạy vội đi rót nước cho thầy, ông Hải van nài:

- Vâng...vâng…. chỉ cần có cách... thầy bảo gì con cũng nghe.

Nhấp ngụm nước, thầy Lã vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai vợ chồng lại gần rồi thì thầm những điều gì đó. Chỉ thấy vợ chồng bà Hoài vâng dạ, gật đầu lia lịa. Xong xuôi thầy Lã nói tiếp:

- Giờ chỉ còn trông cậy vào số mạng của con anh chị thôi. Nếu như đúng những gì ta dự đoán thì con anh chị sẽ bình yên vô sự. Còn không đợi 2 ngày sau có lẽ đến xác cũng không tìm được. Bây giờ anh chị đi làm nhanh mọi thứ mà ta dặn, ta phải nghỉ ngơi một chút đã. u cũng là cái số mệnh, đừng vội lo lắng mà hỏng việc.

Vợ chồng bà Hoài vội vã đứng lên đi chuẩn bị, ông Hải nhắc vợ:

- Nhớ là phải mua được đúng những thứ thầy dặn đấy nhé. Đi nhanh còn về.

Bà Hoài sụt sùi nước mắt:

- Mình ơi, tôi...tôi lo quá… Nhỡ đâu...con nó có... mệnh hệ gì...thì ân hận cả đời.

Nghĩ lại thì lỗi này cũng do ông Hải một phần, khi vợ ra ngoài mở cổng ban đầu ông cũng bế con, nhưng sau thấy bà Tằm đi vào ông lại vội vàng đặt con xuống đi ra sau nhà. Cũng tính đi một vài phút sẽ quay lại ngay, ai dè cái giếng nước lại đổi màu đen xì, từ đó mới xảy ra chuyện. Mải chuyện cái giếng, lại thêm bà Tằm kể chuyện về nhà bà Thoan, cả hai vợ chồng bẵng đi cậu con trai chẳng thấy khóc lóc gì cả. Ông Hải trấn an vợ :

- Đừng lo, chắc thầy Lã sẽ tìm được cách thôi. Đi đi, nhanh cái chân lên.

Ra đến chợ cách nhà bà Hoài cũng không xa, bà Hoài tìm mua gà, mua thịt lợn... Thấy vậy mấy bà bán hàng ở chợ hỏi:

- Nhà Hoài độ này ăn sang nhỉ, mấy hôm nay đi chợ mua toàn gà ngon.

Bà Hoài cố gượng cười mặc dù trong lòng đang đầy lo sợ:

- À..vâng…. cũng không…. phải mua về ăn đâu…. Tôi mua về làm lễ….ấy...mà.

Bà hàng thịt đang cắt miếng thịt lợn đáp:

- Này, có đất nhà bị động không..?

Bà Hoài giật mình hỏi lại:

- Sao...sao bác lại nói thế…?

Bà hàng thịt cười :

- Ôi dào, nhà Tằm ban nãy nó đi chợ, cũng mua thịt ở đây... Nó bảo cái giếng nước nhà cô tự nhiên đổi màu đen, mà nước giếng trước giờ trong lắm. Nó bảo đất có chướng khí, ma quỷ gì đó nên mạch nước bị chuyển màu. Tôi nghe nhưng cũng chẳng tin, giờ cô bảo mua đồ về làm lễ thì mới tin đấy chứ. Mà sao còn mua cả quần áo giấy như của trẻ con thế kia.

Thấy mọi chuyện có phần không ổn, bà Hoài vội nói:

- Không có gì đâu ạ, thôi bác cân thịt đi để em còn về.

Bà hàng thịt nhếch mép cười sau bộ dạng có phần bối rối của bà Hoài, lấy thịt trả tiền xong bà Hoài rảo bước đi luôn. Đợi bà Hoài đi khỏi, hàng thịt quay sang nói với hàng bên cạnh:

- Ôi dào, giấu đấy… .Nhưng mà như thế thì đúng là có chuyện rồi. Sáng nay nghe con Tằm nó kể, rồi nghiệm sang cái nhà Thoan ở cuối làng kia kia. Cả nhà gặp đại họa, tôi còn nghe nói cái giếng ấy đào sâu lắm. Bỏ cuộc vì không có nước, nhưng chẳng hiểu sao còn cố đào, đào trúng cái gì ấy nó vỡ ra, rỉ nước màu đỏ. Sau phải cúng kiếng gì mới được ấy.

Bà hàng rau há hốc miệng:

- Khiếp, ghê thế cơ à..? Chắc lại làm sao nên giờ mới thế.

Bà hàng thịt chép miệng:

- Đấy, thế nên thằng con trai cả đi bộ đội rồi chết luôn. Còn thằng thứ hai may sao còn sống, nhưng rồi hai ông bà già cũng có thọ được lâu đâu. Gì chứ, chuyện đào giếng không cẩn thận rước họa vào thân.

Câu chuyện về cái giếng nhà bà Hoài được thêu dệt qua miệng mỗi người mỗi khác. Bà Hoài trên đường đi dù tâm trí đang rối loạn nhưng vẫn không nuốt nổi cục tức. Miệng đời khó bịt, có một họ nói lên gấp mười gấp trăm. Cái giếng nước bị chuyển màu đen mới sáng nay mà ra chợ người ta đã bàn tán. Đáng sợ hơn họ lấy gia đình bà Thoan, một gia đình đã gặp nhiều tai ương ra để trù ẻo gia đình bà Hoài.

Mặc dù vợ chồng ông Hải tuy không thể nói là sống hòa đồng với mọi người nhưng cũng chẳng gây thù hằn với ai. Chỉ là nhà ông Hải có giếng nước ngọt trong hầm lại có giếng nước bên ngoài để dùng trong khi họ phải đi mua, đi xin nên họ không thích, bà Hoài về đây làm dâu mới chỉ mấy năm nay nhưng bà cũng biết dân ở đây rất xấu bụng, ngoài mặt thì họ cười nói vui vẻ, sau lưng thì họ lôi chuyện nhà này, bàn chuyện nhà kia. Được lòng thì không sao, mất lòng một cái là y rằng bị nói xấu.

Về đến nhà, bà Hoài mở cổng, đối diện bên kia bà Tằm cũng ngồi ngoài sân nhặt rau, nhưng bà Tằm không hỏi mà len lén nhìn xem bà Hoài đi chợ mua những gì. Bà Hoài liếc xung quanh, có vẻ như bà Hoài đang tìm kiếm thứ gì đó, có người đi qua bà lại thôi, vào nhà một cái là bà Hoài khóa cổng lại luôn. Ông Hải dưới bếp ở sân sau cũng đã đun nước sôi chuẩn bị làm gà. Thầy Lã ngồi ở bên trong gian trong, từ lúc bà Hoài đi thầy Lã cũng bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết. Bà Hoài để đồ xuống rồi nói với thầy:

- Thưa thầy, con đã mua đầy đủ…. Giờ làm gì bây giờ ạ..?

Thầy Lã gật đầu đáp:

- Vàng mã, đồ chơi, quần áo giấy cho trẻ con để gọn lên giường. Còn thức ăn cứ nấu một bữa cơm như bình thường. Đúng 12h giờ trưa thì kê một cái bàn rồi dọn cơm ngay trên chiếc giường này cho ta. Khi đó hai vợ chồng cũng vào đây, ta bảo gì thì làm nấy.

Bà Hoài vâng lời đem chỗ thức ăn vừa mua ra đằng sau nhà cùng chồng làm cơm. Ở trong nhà thầy Lã đang mài mực tàu, ông trải một tờ giấy màu vàng ra rồi dùng bút lông viết lên trên đó toàn chữ nho sau đó thầy Lã rút một cọng chiếu nơi chiếc giường bỏ vào giữa tờ giấy gấp lại, ông cho tờ giấy vào một phong bao màu đỏ rồi để dưới đầu giường.

Đúng 12h trưa, mâm cơm gồm có thịt lợn luộc, gà luộc, canh, rau đã được bày biện trên chiếc bàn kê chính giữa giường, xung quanh là vàng mã, quần áo giấy, đồ chơi giấy. Thầy Lã nói:

- Xới 2 bát cơm trắng, đơm thật đầy đưa cho ta.

Bà Hoài lập tức làm theo lời thầy Lã, hai bát cơm được đơm có ngọn bày trước mặt thầy Lã một bát, một bát để phía dối diện. Thầy Lã lấy phong bao đỏ ban nãy đưa cho ông Hải:

- Đem cái này đốt ở cửa sau.

Ông Hải đem phong bao đỏ ra đằng sau đốt, thầy Lã bên trong châm ba nén nhang cắm vào bát cơm đặt đối diện với mình. Ông Hải cũng đã đốt xong phong bao bỏ, khi mà nhang vừa cháy được một phần ba, trời không có gió nhưng từ cánh cửa nách cứ hập ra hập vào tạo thành tiếng động. Vợ chông bà Hoài mặt mũi tái nhợt khi mà họ không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng lúc quay lại nhìn về phía mâm cơm chắc chắn cả hai vợ chồng vừa mới nhìn thấy một cái bóng mờ mờ đang ngồi đối diện với thầy Lã.

“ Két….kẹt….kẹt…”

Cửa nách từ từ khép lại.... Lúc này vợ chồng bà Hoài đứng phía sau thầy Lã, họ không thấy cái bóng kia đâu nữa. Nhưng thầy Lã dùng đũa gõ vào bát ba lần.

“ Coong….Coong….Coong.”

- Đừng giận, ta làm cơm mời người đến đây là để cho ngươi một cơ hội.

--------------------------------

Đọc tiếp phần 18: Cây bưởi sau vườn

Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma