04/06/2021 11:39 View: 1851

Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 18)

Nhìn thầy Lã ngồi nói chuyện với khoảng trống trước mặt, vợ chồng bà Hoài nhìn nhau không giấu nổi sự lo sợ. Ngay đến cả thở họ cũng không dám thở mạnh bởi sau khi cánh cửa nách đóng lại cả gian buồng đột nhiên lạnh lẽo đến rùng rợn. Mặc dù đang là chính Ngọ, bên ngoài trời vẫn đang nắng.

nghiep chuong tap 18, truyen ma nghiep chuong truong le

Thầy Lã nói tiếp:

- Ta biết ngươi không có ý hại ho. Nhưng người chết và người sống không thể dung hợp. Ngươi làm thế chính là giết chết đứa bé. Dù nó có chết cũng không phải con của ngươi.

Cả mâm cơm bỗng dưng rung chuyển như có người đang bám lấy cái bàn lắc qua lắc lại. Một cây nhang bất ngờ bị gãy làm đôi như có ai bẻ. Vợ chồng bà Hoài rúm ró đứng sát lại gần nhau. Cả hai nói đồng thanh:

- Thầy...thầy ơi...có chuyện...gì vây…?

Thầy Lã đưa tay ra hiệu cho họ im lặng, ông vẫn đang toát mồ hôi. Nhưng ngay lập tức thầy Lã lấy trong người ra một con dao găm. Ông xẻ một đường ngay đốt ngón trỏ rồi hất những giọt máu đang rơi về phía đối diện, máu thấm cả vào bát cơm trắng đầy ụ, máu bắn vào khoảng trống phía trước nhưng nó không rơi xuống mà biến mất một cách khó hiểu.

- Khụ...khụ...hộc...hộc….. Ta biết...sẽ rất khó để có thể khống chế ngươi ngay lúc này… Nhưng ngươi đã thấm máu của ta…. Ta lấy linh hồn và trước sự chứng kiến của quỷ sai địa ngục, của quỷ thần hai vai nếu như đứa bé đó chết…. Ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục….Mãi mãi không được siêu sinh…. Đày ải muôn kiếp. Nhưng nếu như...ngươi trả đứa bé về cho bố mẹ nó…. ngươi sẽ được lập miếu thờ phụng...Là kẻ bảo hộ cho gia đình này…. Ngày ngày được nhang khói cho đến khi ngươi siêu thoát….. Hãy….chọn...đi.

Dứt lời thầy Lã cũng đã rất đuối sức, ông thở dốc, đôi mắt mờ đi, hai bàn tay thầy Lã đang run lên từng hồi. Vợ chồng bà Hoài thấy vậy cũng vội quỳ xuống cúi lạy, van xin:

- Lạy ngài, dù ngài là ai cũng xin tha cho con của chúng con. Chúng con trước nay không dám làm điều gì mạo phạm đến ngài, ngài thương tình tha cho thằng bé một con đường sống. Chỉ cần con chúng con bình an vô sự con xin thề trước bàn thờ tổ tiên sẽ lập đền, lập miếu thờ phụng ngài cho đến mãi đời đời sau. Con lạy ngài..

Không gian im bặt, những đồ vật đang rung động cũng bắt đầu dừng lại, mọi thứ trở nên dễ thở hơn sau những phút giây có phần kinh hãi, rùng mình đến nghẹt thở vừa trôi qua. Thầy Lã cũng cảm nhận được điều đó, ông điều hòa lại nhịp thở của mình, cố gắng ngồi thật ngay ngắn thầy Lã nói tiếp :

- Ngươi là một người đã chết cách đây cả trăm năm, sự tình thế nào ta không rõ nhưng ngươi cũng là một người mẹ. Con của ngươi đã chết, nó không phải đứa bé này. Nếu như ngươi cứ cố chấp sẽ khiến tội nghiệt càng nặng, 100 năm qua những linh hồn ở mảnh đất này bị trấn yểm. Tuy nhiên kẻ trấn yểm nơi này không phải chúng ta, đừng gieo rắc tội ác lên bọn họ. Ta hứa sau khi phục hồi lại sức lực ta sẽ giúp ngươi cũng như những vong linh chết nơi mảnh đất này được thờ phụng một cách tử tế. Như ngươi thấy, ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều quần áo, đồ chơi, hãy tha cho đứa bé… Sao..ngươi muốn nói điều gì..?

Thầy Lã nhắm mắt lại, ông ngồi im không cử động… Cháy gần hết hai nén nhang cắm trên bát cơm thầy Lã mới mở mắt ra. Vuốt khẽ chòm râu thầy Lã khẽ thở dài, ông nói:

- Thôi được rồi, ta sẽ làm một con hình nhân có kích cỡ bằng đứa trẻ con một tuổi, sẽ làm lễ cúng tế cẩn thận rồi gửi cho ngươi. Con của ngươi không chết ở đây, có lẽ nó đã đầu thai chuyển kiếp. Nhưng nếu như ngươi còn giữ được một vật gì đó của nó ta có thể làm cho hình nhân có một chút linh hồn của con ngươi hoặc nếu như nó vẫn là một linh hồn lang thang trong suốt quãng thời gian ấy cũng sẽ biết đường tìm về với ngươi. Ta chỉ có thể làm đến như vậy mà thôi.

Vợ chồng bà Hoài ngẩng mặt nhìn lên giường, ngay lúc đó họ nhìn thấy đang ngồi đối diện với thầy Lã là một người đàn bà nhìn không được rõ ràng, nhưng chắc chắn đó là một người đàn bà trung tuổi với mái tóc dài, bà ta mặc một bộ quần áo cổ xưa màu vàng nhạt. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng bà Hoài cũng như ông Hải cảm nhận được người đàn bà đó đang rất buồn. Bất giác cả hai lạnh sống lưng khi họ phát hiện ra người đàn bà đó đang nhìn họ, bà ta mỉm cười…. Cũng đúng lúc này nhang đã cháy đến chân hương. Người đàn bà vừa xuất hiện mờ ảo giờ đây cũng đã biến mất.

Thầy Lã gục xuống bàn, thầy Lã cố gắng chống hai tay gượng lại. Ông Hải vội đứng dậy đỡ lấy thầy rồi khẽ đặt thầy nằm xuống. Thầy Lã chỉ tay vào mâm cơm nói :

- Đem tất cả những đồ này ra sau vườn chôn lại. Nhà anh có mấy gốc bưởi..?

Bà Hoài lập tức bê mâm cơm đi ra phía đằng sau. Ông Hải trả lời câu hỏi của thầy Lã :

- Dạ thưa thầy, nhà con có 3 cây bưởi.

Thầy Lã thều thào:

- Tìm cây bưởi ở giữa, cách gốc cây chừng 3 thước về hướng mặt trời lặn đào sâu 5 tấc. Tìm thấy thứ gì lập tức đem đến cho ta. Mau đi làm ngay…. Không được chậm trễ, bây giờ giờ đã quá giờ Mùi nhưng vẫn là giờ lành, dê ăn cỏ không ảnh hưởng đến việc cỏ mọc trở lại. Nếu tìm được vật đó sẽ tìm được con của anh chị trước giờ Thân.

Ông Hải để thầy Lã nằm xuống giường rồi lập tức lấy xẻng chạy ra sau vườn. Bà Hoài cũng đang đào một cái hố nhỏ đổ hết đồ ăn xuống hố rồi lấp đất. Thấy chồng cầm xẻng đứng cạnh gốc bưởi đo đo một lúc rồi băt đầu đào, bà Hoài chạy lại hỏi:

- Sao rồi hả mình..? Thầy có nói con ở đâu không..? Hu hu...Tôi sợ quá mình ạ.

Ông Hải cặm cụi đào, nhưng đào đã quá 5 tấc vẫn không thấy thứ gì. Bà Hoài gặng hỏi chồng:

- Rốt cuộc là ông đang đào cái gì..? Sao tôi hỏi không nói.

Đồng hồ đã điểm 1h30, ông Hải cố đào sâu thêm. Vừa đào ông vừa trả lời vợ :

- Thầy Lã nói tôi đào chỗ gốc bưởi chính giữa này cách 3 thước về phía mặt trời lặn, đào sâu 5 tấc để tìm thứ gì đó. Nhưng đào mãi nãy giờ cũng sâu quá 5 tấc rồi vẫn chưa thấy gì cả.

Bà Hoài nghe xong giật cái xẻng của chồng lại rồi nổi cáu:

- Ông bị điên à, hay lo quá nên không suy nghĩ được gì rồi. Hướng ông đang đào đâu phải là hướng mặt trời lặn. Ngược lại đây cơ mà..!!? Trời ơi là trời ơi… Hỏi thì không nói cứ thế đào thì sao mà tìm được.

Nói xong bà Hoài tiến tới phía đối diện rồi cẩn thận đo đủ 3 thước, bà Hoài bảo chồng.

- Đây ông đào đi, nhưng nhẹ tay thôi. Nếu như đồ mà thầy Lã muốn tìm ắt hẳn phải là vật quý giá. Ông đào mạnh như ban nãy lỡ hỏng thì sao, đào xuống tầm 3 tấc sau đó tôi sẽ lấy cho ông cái đồ để đào nhỏ hơn. Mà thầy còn dặn gì không.?

Ông Hải vội đáp:

- Phải tìm thấy trước giờ Thân.

Bà Hoài cũng ang áng bây giờ đã gần 2h chiều, bà giục chồng đào còn mình đi tìm một thứ gì đó nhỏ hơn, may mắn trong góc bếp còn có cái bay cũ để xây nhà. Sau một hai xẻng đầu tiên ông Hải nhận lấy cái bay từ tay vợ rồi cả hai vợ chồng nhẹ nhàng, cẩn thận đào bới từng chút đất một. Đất vườn phần trên khá cứng có pha lẫn những viên đá cuội, bà Hoài cẩn thận bới trong những xúc đất mà ông Hải hất ra từng cục đá để tránh khỏi việc bỏ qua một vật gì đó. Càng đào xuống sâu thì đất càng trở nên xốp hơn.

“ Kịch..”

Mũi chiếc bay hình như vừa chạm vào một vật gì đó cưng cứng mặc dù nãy giờ chỗ đất xúc lên chỉ toàn là đất thịt không lẫn lấy một viên sỏi. Ông Hải nuốt nước bọt nói với vợ :

- Mình….mình...ơi…. hình như...tôi đào... đào trúng...nó rồi.

Bà Hoài đang bới từng chút đất một nghe thấy chồng nói thế thì vội quay lại hỏi:

- Có thật không..? Ông đào được cái gì đấy..?

Ông Hải vừa run vừa mừng, mừng vì có thể ông đã đào được thứ mà thầy Lã muốn tìm. Nhưng bất chợt cả người ông run lên khi vừa mới đây trong đầu ông hiện ra một hình ảnh ghê rợn. Bên dưới đất kia, thứ mà mũi bay vừa chạm vào biết đâu lại là một cái đầu lâu, hay là một bộ xương người.

Nghĩ thôi mà ông Hải bủn rủn hết cả chân tay, giật mình sau câu hỏi của vợ, ông Hải đáp:

- Mình..mình ơi..Có..có khi nào... chúng ta đang đào được... xương...người không..?

Bà Hoài cũng hoảng hốt khi nghe chồng nói vậy. Thầy Lã cũng có nói mảnh đất này có nhiều người chết. Cũng không có gì lạ khi mà nằm rải rác xung quanh đây là những bộ xương người chết. Nhưng nó vẫn rất đáng sợ nếu như thật sự bây giờ họ bới lên một cái đầu lâu.

Bà Hoài lắp bắp nói:

- Thì...thì cũng... cũng phải...đào lên... chứ..chứ sao.. Chẳng...lẽ ông.. ông không muốn...cứu con..mình...à..?

Nghĩ đến con, hai vợ chồng bà Hoài tuy tay run lẩy bẩy nhưng cả hai vẫn cho tay xuống cái hố đang đào dở nhẹ nhàng vét từng ít đất một để tránh làm hỏng thứ đang bị vùi lấp.

2h15’ chiều, hai vợ chồng bà Hoài cũng đã đào được thứ cần tìm và lấy nó lên, ông Hải cầm trên tay, khẽ lau lau chút đất còn dính trên bề mặt nó, ông hỏi vợ:

- Mình ơi….đây...đây là...cái gì…?

--------------------------------

Đọc tiếp phần 19: Ma giấu

Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma