04/06/2021 11:39 View: 1764

Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 24)

7h sáng, những người thợ đã có mặt tại nhà ông Hải. Dưới sự chỉ đạo, giám sát từng chút một của thầy Lã công việc cứ thế diễn ra một cách trôi chảy, làm đến đâu được đến đó.

nghiep chuong tap 24, truyen ma truong le

Trong vòng 3 tuần lễ, tất cả công việc đều hoàn thành mà không gặp bất cứ một trở ngại nào.

Thời tiết khoảng thời gian đó cũng rất thuận lợi, miếu xây xong lúc mà thầy Lã làm lễ ngay giữa khu vườn cả vườn cây lúc đó được ánh nắng mặt trời chiếu sáng khiến cho ngôi miếu lấp la lấp lánh, chỉ nhìn thôi mà vợ chồng ông Hải cũng thấy tịnh tâm, sảng khoái lạ thường. Bốn góc vườn, nơi bờ giếng đều được dựng những cột đá, bên trên là những ban thờ cũng được xây bằng đá.

Cũng mất một ngày để làm lễ cúng tế, số tiền mà hai vợ chồng ông Hải đổ vào việc lần này cũng cạn sạch. Bà Hoài có phần sốt ruột, bà nói với chồng:

- Này mình ơi, tiền cũng hết rồi đấy…. Mà cái tiền thuê máy bơm để hút nước lên cũng mới trả người ta được một nửa. Lần này mà không thấy của đâu chắc bán đất đi mà trả nợ quá.

Ông Hải tặc lưỡi:

- Bà yên tâm đi, đã lần nào thầy đoán sai đâu. Mà ban nãy thầy bảo tôi đêm nay sẽ tiến hành bơm nước từ dưới giếng lên đấy.

Bà Hoài hỏi lại:

- Sao lại làm vào ban đêm..? Ban ngày không làm được hay sao, đêm hôm mà tiếng máy bơm ầm ầm hàng xóm người ta chửi cho đấy.

Ông Hải thở dài :

- Hay cãi thế nhỉ, thầy nói sao thì làm theo như vậy. Thế cho nên là việc của bà bây giờ là đi nói với hàng xóm, nói khéo với họ nhà mình đang gặp chuyện liên quan đến đất đai bị động. Mà chuyện tâm linh thường phải làm về buổi đêm. Chẳng lẽ người ta lại phàn nàn. Mà này quyển gia phả thầy Lã bảo mượn xem để làm lễ, nay làm lễ xong rồi thầy có đưa nhớ cất đi cẩn thận đấy nhé. Tối sợ sẽ ồn hay là bế con sang nhà hàng xóm xin ngủ nhờ 1 đêm.

Bà Hoài lắc đầu:

- Không, tôi phải ở nhà xem tình hình thế nào. Đi là đi làm sao…? Con khóc thì dỗ không thì lấy bông bịt tai nó lại.

Ông Hải chép miệng:

- Ừ thì tùy, đấy là tôi nói vậy.

9h tối, khi mà những ngôi nhà xung quanh đã tối om, có lẽ giờ này cũng chẳng ai còn thức. Thầy Lã nói với ông Hải:

- Đến giờ rồi, anh ra khởi động máy bơm rồi bắt đầu hút nước giếng lên. Nước hút lên cứ cho chảy ra vườn.

Tiếng máy bơm chạy xình xịch vang lên trong sân sau nhà ông Hải, bơm được độ đâu tầm 1 tiếng thì ngoài cổng có người gọi:

- Ối bác Hải ơi…. Bác Hải ơi.

Là giọng của bà Tằm, chẳng hiểu bà ta sang đây gọi vào cái giờ này vì chuyện gì, ông Hải đi ra ngoài bởi con chó cũng đang sủa lên ầm ỹ:

- Đây đây, ai đấy…. Có chuyện gì vậy…? À cô Tằm đấy à..? Sao muộn rồi còn gọi cổng to thế.

Bà Tằm cùng chồng đứng ngoài cổng nói vào:

- Khiếp quá, nhà bác sáng không bơm, chiều không bơm lại nhằm ngay lúc chúng em đi ngủ để bơm. Tiếng to thế ngủ làm sao được, hay bác để sáng mai hãy bơm.

Ông Hải vội đáp:

- Ấy chết, xin lỗi cô chú…. Sáng nay tôi cũng bảo vợ sang mấy nhà hàng xóm xin lỗi trước rồi mà. Thầy nói phải làm vào lúc trời tối nên tôi mới phải phiền đến mọi người. Cô chú thông cảm nhé, cô Tằm chẳng phải chính cô cũng nói chuyện tâm linh không xem thường được là gì..? Hàng xóm với nhau chẳng lẽ cô lại muốn tôi giống như nhà ông bà Thoan ở cuối làng à…?

Nghe vậy bà Tằm cũng không còn biết nói làm sao, bà ta đáp:

- Cơ mà….ồn quá…. Giờ đằng nào cũng mất ngủ rồi, thế nhà bác có cần giúp đỡ gì không vợ chồng em vào phụ một tay. Trước xin nước nhà bác suốt giờ thấy nhà bác gặp chuyện không giúp gì được cũng ngại.

Ông Hải nghĩ thầm trong bụng:

“ Tổ cha cái con mồm ngoa mép giải, chẳng phải chuyện giếng nước nhà tao bị quỷ ám, quỷ nguyền đều là từ cái miệng của mày ra hay sao. Giờ còn giả bộ mèo khóc chuột. Mà thầy Lã đã nói không được cho người lạ vào những lúc như thế này, đó cũng chính là lý do vì sao thầy Lã muốn bơm nước lên vào buổi tối, chính là để tránh sự dòm ngó, hiếu kỳ của người đời. Làm buổi tối khi mà họ đi ngủ hết sẽ thuận lợi hơn. “

Ông Hải trả lời:

Cảm ơn cô chú, cô chú có lòng như vậy là tôi quý lắm rồi. Nhưng mà hai vợ chồng nên suy nghĩ kỹ, cái này tôi không dám kể với ai, nhưng cô chú là chỗ thân tình nên tôi mới kể, mà nghe xong hai người đừng có nói lại với ai không dân ở đây sau này không ai dám đến nhà tôi nữa.

Một cách mở đầu khiến cho những kẻ tò mò, chuyên gia hóng hớt cảm thấy khó có thể cưỡng lại, bà Tằm mắt sáng long lanh chẳng có vẻ gì là buồn ngủ, bà ta bám tay vào cổng hỏi ông Hải:

- Có chuyện...chuyện gì vậy bác Hải..?

Ông Hải làm mặt nghiêm trọng ghé sát lại phía cổng rồi thì thầm to nhỏ với hai vợ chồng:

- Chẳng là hôm trước xây miếu, có một ông thợ đang xây thì ngã vật ra đất sùi bọt mép mà mồm cứ méo tru méo giật. Mắt trợn ngược lòng trắng, người thì nằm im mà tóc tai, lông tay lông chân cứ dựng hết cả lên. Mọi người sợ quá xúm lại khiêng ông ta đem vào nhà mà cả 4 người không nhấc nổi một người. Đột nhiên ông ta ngồi bật dậy, lè lưỡi ra chỉ vào cái giếng nói…. "Đền mạng cho ta, đền mạng cho ta…” . May sao có thầy ra tay kịp thời nên mới cứu kịp, lẽ ra mấy ông thợ sợ bỏ về hết không dám làm nữa, nhưng ăn cơm trưa xong ngủ dậy cả mấy ôngđều mơ cùng một giấc mơ, có người trồi từ dưới giếng lên nói nếu họ mà không làm xong miếu thì sẽ vật chết từng người một. Trưa ngủ dậy chẳng ai dám xin về nữa.

“ Gâu….gâu...gâu..”

Cả ba người đang thậm thụt ngoài cổng bỗng giật nảy mình bởi tiếng con chó sủa vào khoảng không lối đi ra phía sân sau nhà ông Hải. Bà Hoài đứng tim nói với chồng:

- Thôi….thôi….cũng...cũng...muộn rồi... Vợ chồng...mình đi...đi về cho bác... Hải còn...làm việc…. Về thôi...mình ơi.

Ông Hải cũng giật bắn người nhưng vẫn cố:

- Ơ này, chưa nghe xong mà đã về à…? Sao bảo giúp tôi cơ mà…? Này...này..

Bà Tằm đi được mấy bước quay lại đáp:

- Dạ...dạ…. ngày mai nhà em còn đi làm sớm…. Thôi bọn em...về bác nhé.

Ông Hải hí hửng cười thầm trong bụng vì đã dọa được cho con mụ lắm chuyện một phen hết vía. Hơn nữa với cái tính của bà Tằm thì ngày mai câu chuyện ma quỷ dưới giếng vật sùi bọt mép thợ xây miếu sẽ còn được tăng độ kinh dị lên gấp nhiều lần.

- Ối giời ôi….!!!

Ông Hải thét lên khi mà đằng sau lưng có tiếng nói cùng với một cái gõ nhẹ vào vai:

- Này…

- Trời đất ơi, là thầy mà con cứ tưởng là ma. Sao thầy đi mà không bao giờ phát ra tiếng động thế, đã vậy lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình phía sau.

Thầy Lã nhìn sang phía bên nhà đối diện bên kia đường, đó là nhà bà Tằm, thầy Lã hỏi:

- Sao bên nhà đó ta thấy có gì đó khá quen thuộc. Nhà họ có thân thích hay là bà con gì với nhà anh không..?

Ông Hải lắc đầu:

- Dạ không, chỉ là hàng xóm thôi thầy ạ. Mấy nhà quanh đây cũng cắm dùi ở đất này lâu lắm rồi.

Thầy Lã ậm ừ một câu rồi quay trở lại đi về phía sân sau. Tiếng máy bơm vẫn đang chạy xình xịch không ngừng nghỉ, nước từ dưới giếng đang được hút lên bơm ra phía vườn sau. Kỳ lạ ở chỗ ban đầu ông Hải còn lo nước giếng đổ ra vườn sẽ bị ngập úng, không thấm đươc. Nhưng đã gần hai tiếng đồng hồ nước bơm đến đâu bị đất trong vườn hút sạch đến đấy, thậm chí đất trong vườn còn có có phần khô ráo. Soi đèn pin thì quả nhiên nước giếng vẫn đen xì, thâm chí nó còn đen hơn những ngày trước đây.

12h đêm, cũng đã ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc bắt đầu, giếng cũng đã bắt đầu cạn dần. Đứng từ bên trên nhìn xuống giếng thấy sâu hun hút, mà tối đen như mực. Ông Hải nuốt nước bọt chỉ dám ngó qua, bởi ông sợ giờ mà thò đầu nhìn xuống ông sẽ bị hai bàn tay bất ngờ xuất hiện kéo cả người xuống giếng.

Thầy Lã nói:

- Tắt máy bơm đi, giờ anh phải xuống dưới đó.

Ông Hải run run chỉ tay xuống giếng hỏi lại:

- Thầy...thầy bảo sao ạ…? Con phải xuống dưới giếng thật hả thầy... Con sợ lắm thầy ơi..

Thầy Lã vừa cười vừa lắc đầu:

- Thế anh có muốn lấy được vàng không…? Nhanh lấy dây thừng rồi trèo xuống đi, ở bên trên ta sẽ chỉ dẫn.

--------------------------------

Đọc tiếp phần 25: Cái giếng vàng đáng sợ

Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma