04/06/2021 11:38 View: 235

Truyện ma: Nhân quả (Phần 4)

Cảm giác 5 năm trước.

Hưng nhìn quanh không thấy ai, nhưng luồn âm phong này cho thấy có điều không lành sắp đến, Hưng vội kéo khoá quần lại, đi vào bên trong, căn phòng tối om, nhưng cái cảm giác quen thuộc xuất hiện, lại làm Hưng thấy hơi mệt...


...
Trở lại năm năm trước, ngày mà Hưng gặp ông thần chim ở nhà, Hưng đã cảm thấy thế giới này thật thần bí. Sau khi mắt trái bình phục, Hưng được mẹ tháo băng ra, mắt trái của Hưng hầu như đen hơn mắt phải, đen một màu đen tuyền. Mẹ chở Hưng đi bệnh viện mắt, vị bác sĩ chỉ bảo chắc là do nhiễm rối loạn sắc tố màu mắt nên bị thương, rồi kê cho 1 đơn thuốc gần cả triệu bạc đem về uống.
Sau khi mắt bình phục, như lời thần chim nói Hưng gặp phải tình trạng .. thường xuyên thấy hồn ma, cả ban ngày lẫn ban đêm, nhưng dường như hồn ma mà hưng gặp rất sợ người, thường thì bọn họ chỉ tụ tập ở ngã 3 ngã 4 để làm gì thì ... Hưng không biết, Hưng cũng chưa bao giờ dám lại gần bọn họ, có vẻ phần dương khí trong người sống có thể làm họ bị tổn thương, có một lần Hưng cùng Đang đi cắm net đêm về, Hưng đang tận hưởng quả combo Lê Sin Rờ phờ lát trong game thì bất chợt thấy bên đường có một đám hồn ma tụ tập, ở giữa đám âm hồn đó là một người đầu đội mũ rộng vành chế khuất mặt, bên hông vắt một cây đao trường mâu lớn, cả người bốc tử khí màu đen tuyền, Hưng nghĩ " chắc là binh lính thời xưa" , lúc Hưng nhìn vào người đó, người đó từ từ ngẩng mặt lên nhìn Hưng, bốn mắt nhìn nhau, Hưng chợt cảm thấy lạnh gáy, trứng zái bắt đầu thun lại, vì người đó không có khuôn mặt, ở giữa khoảng không là hai con ngươi màu xanh thẫm đang nhìn Hưng. " Chạy chạy lẹ lẹ lên Đang ơi, tui tui mắc ỉa quá " Hưng hối Đang, người đội mũ rộng vành nhìn Hưng khẽ nhếch mép cười, dường như hắn ta biết có một thằng nhóc đang biết đến sự tồn tại của hắn.
Sáng hôm sau lúc Hưng vừa dậy chuẩn bị đi học thì có một vị khách đang ngồi uống nước trà ( *) cùng với cha Hưng.
" Hưng, lại thưa ông sáu đi con". Ba Hưng kêu.
" Dạ con chào ông sáu". Hưng nhìn ông sáu rồi kính cẩn khoảnh tay thưa.
" Ừ, ngoan lắm", ông sáu vừa cười vừa vuốt chòm râu dài bạc trắng của mình.
" Thưa ông sáu con đi học, cha mẹ con đi học" nói xong Hưng xách chiếc xe đạp dắt ra, không quên gật đầu chào. bóng Hưng khuất xa dần trong hàng rào xương rồng.
" Thượng nhân thấy thằng bé được không ạ", ba Hưng cũng kính hỏi.
" Anh có thể gửi cậu này qua chỗ ta, cậu nhóc này ta đã quan sát, ngũ quan đoan chính, mặt có phúc tinh, mắt trái của nó ta đoán không lầm, hiện tại đã bị sát tinh (1) chiếu vào, nếu không cho học đạo sớm, hằng ngày tụng niệm thanh tĩnh kinh thì sẽ bị tâm ma nhiễu loạn, nhẹ thì phát điên, nặng có thể giết người " nói rồi ông đặt chén trà đang uống dở xuống, lại nói tiếp : "tối hôm qua giáo chủ của bổn môn có nhờ "ông sáu, ông bảy" (2) gửi âm tin (3) về muốn nhận thằng bé này vào môn phái, không biết ý của anh như thế nào".
Cha Hưng trầm ngâm " nếu đây là nghiệp của gia tiên, thì phải có người duy trì, đời tôi đã không theo nên đời nó có thể làm được chứ".
" Tất nhiên " thượng nhân đáp. " Như nghề mổ lợn vậy, chỉ nên truyền 3 đời rồi cách một đời lại truyền tiếp, nếu đến đời thứ 4 mà nhất quyết theo nghề thì sẽ bị trừng phạt, ngày trước ở thôn yên mỹ có một gia đình họ Lâm theo nghề mổ lớn, cha truyền con nối, nhưng quy định là tổ tiên là cứ 3 đời thì đời thứ 4 sẽ không được làm nghề mổ lợn, vì tham tiền tài từ nghề này, mà nhà họ Lâm đó không nghe, một lần nọ cây dao mổ gia truyền được cháu đời thứ 4 sử dụng, chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà tối hôm đó hắn ta giết cả nhà không chừa một ai, sau đó dùng con dao đó cắt cổ chính mình như chọc tiết lợn vậy.
Đó là kinh nghiệm của tổ tiên đúc kết lại, chứ không phải họ ích kỷ mà không muốn con cháu theo nghề, mỗi nghề có mỗi khế ước khác nhau, đối với nhà anh, nếu như năm đó Thế Tuấn hắn không cố chấp mà chịu gặp sư phụ ta giải khế ước thì có lẽ cũng sẽ không mất sớm như vậy, không chừng cái tài năng, thiên văn địa lý đã được truyền đến tay anh rồi.

Nghe nhắc tới cha mình, cha Hưng lòng đau không thôi, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Là con trai duy nhất trong nhà, ông chưa từng gặp qua mặt cha mình, mọi việc đều nghe mẹ mình kể lại. Cha Hưng nghĩ đến không khỏi thở dài.
" Thôi được rồi, anh cứ bàn bạc với chị trong nhà, nếu được thì cứ mỗi tối cho nó qua chỗ tôi học Đạo, giờ tôi phải về lại Chiếu đường làm ít giấy tờ".
" Dạ nhưng mà.. nếu Hưng nó theo Đạo thì có thể .. cưới vợ không ạ thượng nhân.. nhà tôi chỉ có mình nó là con trai." ba Hưng đáp.
" Khà khà, tất nhiên rồi, nếu nó muốn lấy thì năm thê bảy thiếp còn được, không cấm không cấm". Thượng nhân nhìn ba Hưng cười cười.
... Thế là tối đó Hưng phải đi học thêm bên Đạo Quán của Thượng Nhân, lúc mới vào thượng nhân đã làm một cái lễ bái sư nho nhỏ, để giáo chủ dưới âm ty thu nhận môn đồ, từ nay về sau sẽ được chúc phúc giáo phái, khi đạt đạt đủ âm đức có thể lĩnh đạo đánh, ngoài ra còn có được một số công năng, dị thuật. Đồng thời Hưng cũng biết được cách chia các bậc và lịch sử hình thành trong phái Nội đạo.
Tổ sư khai phái là Trần Toàn Lão Tổ .
Trần Toàn Lão Tổ từng là một vị quan triều Lê, không theo nhà Mạc, ông từ quan về tu Tiên, mở Đạo trường ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa), có hơn 10 vạn tín đồ, được tôn là Thượng Sư. Tương truyền vua Lê Thần Tông bị bệnh mọc lông cọp được Trần Toàn Lão Tổ dùng bùa phép và thần chú chữa khỏi. Ông còn cứu sống cho con Chúa chết đã 2 ngày, nên được Vua và Chúa cho người cất nhà cho và tự tay vua ghi 3 chữ "Nội Đạo Tràng". Ba người con trai của ông được tôn là "Tam Thánh". Qua trăm năm trong phái chia ra là lưỡng đạo.
Đạo thứ nhất là nội đạo, giáo chủ mỗi đời đều là người cùng huyết thống.
Đạo thứ hai là ngoại đạo, giáo chủ mỗi đời đều là người tài năng mà lên. Nhánh của thượng nhân là ngoại đạo, do thời chiến nên phải đi dời từ Bắc trung bộ chạy vào phía nam.
Việc thờ cúng cũng có thay đổi, mỗi nhánh đều thờ khác nhau, chỉ có điểm chung là thờ Chử Lão Tổ (4)- người khai sáng đạo giáo Việt Nam, Trần Toàn Lão Tổ giáo chủ đầu tiên, riêng nhánh của thượng nhân còn thờ thêm một số thần ngoại đạo khác nữa.
Thượng nhân còn giảng giải cho Hưng môn quy, giáo phái, thượng nhân nói : " Phàm là người muốn nhìn thấy âm hồn thì một là phải có cơ duyên chỉ có thể gặp không thể cầu, hai là có mắt âm dương, đôi mắt này thông qua hoạt động tu đạo tự khai mở, hoặc sinh ra đã có.
Khi có một trong hai điều kiện trên thì con sẽ thấy được âm hồn, khá hơn là quỷ, quỷ sai, âm binh, thần nhân. Hiện tại con không thuộc hai trường hợp trên, theo ta suy đoán mắt con là do dạng thức tỉnh một loại nguyền rủa. Nếu con không tu tập thì nó sẽ dần dần ăn sâu vào thần hồn, khống chế thân thể con. Con sẽ không còn là con nữa.
Nói rồi thượng nhân cầm gậy gõ gõ vào đầu Hưng, " vì vậy, mỗi ngày trước khi ngủ " con phải niệm thanh tĩnh kinh để tiêu trừ sát khí biết chưa.
Hưng lắng nghe từ đầu đến cuối, bất chợt Hưng hỏi sư phụ " dạ vậy trên đời này có bao nhiêu loại mắt thần thông ạ sư phụ, trên đời này thật sự có thần tiên ạ".
" Có bao nhiêu loại thì vi sư không biết, nhưng ta đã từng thấy qua ba dạng đồng tử, thứ nhất là âm dương nhãn, cái này ông nội của con từng sở hữu nó, nhưng đáng tiếc ông qua đời sớm. Thứ hai là dạng đồng tử của người bị bệnh máu trắng, ta từng thấy một vài người có đôi mắt nhị thể, ngoại trừ nhìn thấy phần âm, họ còn có thể nhìn thấy cả trọc khí và linh khí, đáng tiếc những người này thường không sống lâu. Còn dạng thứ 3 chính là mắt của con, mắt con ngươi không có màu đen, chỉ nhìn thấy một phần âm thì lần đầu ta mới biết, còn thần tiên..".
Nói tới đây thượng nhân phát hiện Hưng có vẻ ngơ ngác đang nhìn về phía tượng thần Shiva phía đối diện, mắt trái của đệ tử ông ta từ màu đen chuyển thành một hốc tối hoàn toàn, mắt phải nhắm tịt lại. Tượng thần Shiva đối điện trong điện thờ cũng đang toả ra hắc khí, luồng hắc khí bắt đầu bám lấy sát khí toả ra từ mắt của Hưng, thượng nhân vội bấm độn, ông tính ra hiện tại là giờ "bạch hổ nhập miếu", giờ không có xấu, không phạm sát nhưng tại sao lại xảy ra hiện tượng hắc khí và sát khí bộc phát, không lẽ đệ tử của ông từng có khế ước với Shiva hay sao mà vị thần này muốn "thượng thân" (5) thằng bé.
Ông vội vàng lục người Hưng, mở ra âm dương nhãn, thượng nhân phát hiện sợi dây chuyền Hưng đang đeo trên cổ có mấy chục luồng bạch khí kích phát bao quanh, dường như nó đang cố chống lại luồng hắc khí chiếm lấy cơ thể Hưng. Một tay ông bắt quyết thái cực ấn, một tay ông lấy một đạo bùa màu xanh có chi chít phù văn màu đỏ.
Miệng niệm chú " Ký kinh kỳ thần tức trước vạn vật, ký trước vạn vật tức sảnh tham cầu, ký sinh tham cầu tức thị phiền não, phiền não vọng tưởng ưu khổ thân tâm, cung thỉnh cung thỉnh" nói rồi hét lớn một tiếng " khai". Tức thì lá bùa bay trước mặt Hưng, toả ra một luồn khí tức nồng đậm, rồi luồng khí bắt đầu ăn mòn hắc khí, gần nửa tiếng sau con ngươi của Hưng đã xuất hiện trở lại trong hốc mắt. Hưng lúc này mồ hôi đổ ướt áo.
" Con còn cảm thấy khó chịu không, lúc này con gặp chuyện gì, kể cho vi sư nghe" Thượng nhân bắt đầu hỏi đệ tử của mình.
" lúc nãy con đang nghe người nói thì tự nhiên con cảm thấy buồn ngủ, con còn thấy một số người mặc đồ cổ xưa nhìn như mấy ông này này, nói rồi Hưng chỉ tay vào tượng Shiva và Brama, mấy ông này và mấy người nữa nhìn con cười cười, rồi con nghe tiếng hổ gầm, sau đó là tiếng của sư phụ, rồi con bắt đầu nhận thức lại được " Hưng lúc này tạm thời nhớ lại.
" Ừ ta hiểu rồi, thôi hôm nay đến đây thôi, con về đi, mai ta sẽ dạy con một số cái mới ". Nói rồi ông tiễn Hưng ra cửa.
Hưng ra cửa quay đầu nói :" Dạ thưa sư phụ con về ", thượng nhân gật gật đầu.
Nhìn bóng Hưng đi xa dần, lại nhìn vào hai bức tượng vô tri vô giác, thượng nhân lúc này mới suy nghĩ " lai lịch thằng bé này rốt cuộc là như thế nào. Sợi dây chuyền nó đeo có lẽ là nanh của Bạch Hồ (6). Không lẽ cái mà nó nhìn thấy là tiên giới mà người tu đạo khi vũ hoá thường hay nhắc đến... Con mắt nó không lẽ là...
Hết chương 4, còn nữa...
.
Chú thích:
* Miền Nam gọi trà, miền Bắc gọi là chè.
(1) sát tinh là một điều ý chỉ xấu.
(2) ông 6,7 ý chỉ thất gia bát gia = hắc bạch vô thường.
(3) âm tin: âm ti truyền tin tức qua âm tin, giống như dương gian gửi thư vậy.
(4) Chử Lão Tổ: Chử Đồng Tử là ông tổ của Đạo Giáo Việt Nam, 1 trong tứ bất tử.
(5) thượng thân: mượn thân thể.
(6) Bạch hồ: Tứ đại thần thú.
 

Ma