04/06/2021 11:38 View: 174

Truyện ma: Nhân quả (Phần 3)

Vừa quay đầu đi về phía cổng trường, Hưng chợt nghe phía sau có tiếng gọi

“ấy bạn ơi cho mình hỏi tí”. Hưng quay đầu ra sau, thấy có một bạn nữ tay xách một cái thùng thật to có tay cầm ( là cái vali – mãi về sau tiếp xúc với đời sống thành thị Hưng mới biết )

.

“ dạ chị kêu em ạ” Hưng đánh giá người con gái này từ đầu đến chân, cậu thầm nghĩ “ cô gái này tội nghiệp thật, quần mặc thì bị rách lỗ chỗ, áo thì lại mỏng như cái mùng ở dưới quê mà cậu hay mắc mỗi tối để đuổi muỗi, còn bên trong thì một màu đen tuyền” Hưng vội bác bỏ những suy nghĩ trong đầu.

“ Trời ơi bộ nhìn tui già lắm hả ông tui là freshman ( tân sinh viên – sinh viên năm 1) đó, đường vào hội trường C là đi đường mô”, cô gái đó nói.

“ à thì ra là vậy, vậy thôi chị đi với em đi, dù sao em cũng vào hội trường mà” , Hưng đáp lại, thầm nghĩ “ mô là cái con cá gì nhỉ, mà giọng nói người này nghe lạ lạ mà hài hài”.

“ trời ơi, kêu bạn được rồi, mấy người còn già hơn tui mà chị cái gì, đi đi, đứng nãy giờ chờ tìm người hỏi mà nhứt hai cái đầu gấu quá”, cô gái nhí nhảnh đáp.

“ ờ đi” Hưng vừa nói vừa tiện tay kéo giúp cái vali của cô gái theo, vì ngày đầu tựu trường nên ai có nhu cầu ở KTX trường sẽ xem xét để xếp phòng, tạo điều kiện tốt nhất cho Tân Sinh Viên.

“ mà bạn này, bạn tên là gì, quê ở đâu, mà cái đầu gấu là cái gì nhỉ”. Trên đường đi vào hội trường Hưng buột miệng hỏi. “ ơ hỏi làm chi, thích tui à” cô gái áo trắng nhìn Hưng cười cười trêu. “ mình hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu, không cho biết thì thôi vậy”, Hưng im lặng.

“Tui tên Phương Anh, nhà ở An Nhơn, biết An Nhơn hông” nói rồi Phương Anh nhìn Hưng. Thì ra cô gái này tên Phương Anh, “ à xin lỗi, tui không biết nơi đó, nơi đó chắc đẹp lắm nhỉ,” Hưng đáp lại.

“ Ở Bình Định á”, “Cái Đầu Gấu” là cái này nè vừa nói Phương Anh vừa chỉ xuống hai đầu gối của mình. Thì ra phương ngữ mỗi vùng mỗi khác, trong miền Tây chỗ Hưng người ta gọi đầu gối chứ ai kêu đầu gấu bao giờ. “ mà chỗ tui đẹp lắm, sao ông biết hay dợ, mà ông tên gì, quê ở mô” Phương Anh nhìn Hưng chớp mắt.

“ Tui tên Lê Thanh Hưng, Nhà ở Tiền Giang”, “ nhìn Phương Anh là tui biết nơi Phương Anh ở đẹp rồi, vì người đẹp chỉ được sinh ra ở mảnh đất đẹp mà thôi”. Hưng múa may mồm mép nhưng giọng không hề tán tỉnh.

“ à hay quá đa, chắc tán gái giỏi lắm đây mà, thôi đi nhanh đi Hưng, kẻo trễ lại gây sự chú ý”. Phương Anh hối thúc.

Sau khi gửi đồ phía bên trong chỗ bảo vệ sảnh Ký Túc Xá, Hưng bước vào trong hội trường C, hôm nay hơn trăm bạn tân sinh viên đang ngồi theo vị trí mà mình được phát trong giấy báo nhập học, Hưng mã số D15VN064 ngồi hàng ghế số N064, đang tìm kiếm vị trí hàng ghế của mình thì một giọng nói phía sau lưng cậu “ em đang tìm gì đó” một người thanh niên mặc áo đoàn hội, Hưng đoán có lẽ là các anh tình nguyện viên, sau khi trình bày với anh thanh niên tình nguyện thì Hưng cũng tìm được vị trí của mình. “ này Hưng, ông cũng học bên Du Lịch à”, là giọng của Phương Anh, cô nàng ngồi phía trước Hưng hai hàng ghế, thì ra cô nàng học cùng ngành với Hưng, không biết có chung lớp hay không đây, Hưng thầm nghĩ “ ừ đúng rồi này” Hưng đáp. Sau đó cả hai ngồi im nghe nội quy sinh hoạt trường lớp. Cô giáo quản lý lớp Hưng là một giảng viên khá trẻ và xinh đẹp, sau khi nhận lớp là màn bầu cử ban cán sự lớp, lớp trưởng, bí thư, phó bí thư, đội trưởng đội công tác xã hội, .., Cô quyết định cho mỗi bạn lên giới thiệu về bản thân và mong muốn nghề nghiệp, sau đó cả lớp sẽ tiến hành bỏ phiếu. Mỗi người trong lớp đều ăn mặc rất có phong cách, Hưng thầm nghĩ “ có lẽ mốt thời trang bây giờ là như thế, mình dân nhà nông thật đúng là quê mùa mà”, Hưng có điểm tự ái. “ Đoàn Phương Anh”sau tiếng Cô chủ nhiệm vừa gọi thì Phương Anh bước lên giới thiệu “ em chào Cô, Hi xin chào các bạn, mình tên là Phương Anh, ở nhà mọi người hay gọi mình là Xíu, vì mình hồi nhỏ ốm yếu lắm, nhà mình ở Bình Định, hi, vào môi trường mới mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình, mình xin cảm ơn”.

Phương Anh bước xuống, sau đó lần lượt các bạn khác cũng lên giới thiệu.

Đến lượt Cô chủ nhiệm gọi đến Hưng. “ Lê Thanh Hưng, mời em”. Khi Hưng đứng lên, ánh mắt của gần như cả lớp đổ dồn về phía Hưng, cũng đúng, năm 2015 rồi mà gu ăn mặc của Hưng phải nói là cực kỳ “ LÚA”. Hưng mang đôi dép tổ ông màu xanh lá cây, quần là quần tây màu xanh ống rộng phùng phình, còn áo sơ mi trắng thì phía sau lại vá lỗ chỗ, Hưng có đôi mắt sáng một màu đen tuyền rất có thần, phía bên mắt trái lại có một vết sẹo dài kéo xuống tận mi mắt bên dưới (như Raileigh trong Onepiece vậy), tóc thì được cột lại gọn gàng và búi lên, nhìn như một đạo sĩ trẻ. Hưng ái ngại bước lên trong ánh mắt của mọi người, Hưng bước lên bục giản hít vào thật sâu “ Em xin chào Cô, à ờ .. mình chào tất cả các bạn đang có mặt trong lớp, mình tên là Thanh Hưng, mình nhà ở Tiền Giang, mình mong muốn sau này mình sẽ trở thành người có ích cho xã hội, mình xin hết, cảm ơn Cô và các bạn”. Hưng gãi gãi đầu.

Hưng bước xuống chỗ của mình, sau đó Hưng và các bạn trong lớp nhận phiếu bầu cử vị trí ban cán sự, Hưng chả quen ai ngoài Phương Anh nên tất cả lá phiếu đều dồn cho Phương Anh cả.

Sau khi công bố lá phiếu, ngoài vị trí lớp trưởng chưa có thì bên Đoàn có : Phương Anh là bí thư đoàn lớp, số phiếu 43/97.

Mạnh An là Đội trưởng đội công tác xã hội, số phiếu 66/97.

Đến vị trí lớp trưởng, bắt đầu bỏ phiếu, Hưng cảm thấy một số ánh mắt đổ dồn về phía mình, qua ánh mắt Hưng chợt cảm thấy bọn họ nhìn Hưng với thái độ : cười có, khinh thường có, thương hại có,... chợt Hưng rùng mình, cảm giác gì đây.

Sau khi công bố phiếu bầu lớp trưởng, Thanh Hưng 33 phiếu, Mạnh An 22 phiếu, Phương Anh 22 phiếu. Cô công bố Hưng trở thành Tân lớp trưởng của lớp du lịch.

Ngồi bên cạnh Hưng là một người thanh niên có vẻ mới vừa ngủ dậy, người thanh niên nhìn quanh lớp, ánh mắt đảo qua cuối cùng dừng lại nhìn Hưng rất lâu. “ nhìn gì vậy ba” Hưng cảm thấy khó chịu kêu lên. Thanh niên kia khẽ nhếch mép cười không trả lời, sau đó lại nằm gục xuống bàn ngủ tiếp. Hưng để ý thấy thanh niên này gương mặt tuấn tú, không phải muốn nói là cực kỳ đẹp trai, Hưng nhớ người này tên Phi Long thì phải, thôi kệ cũng chẳng quan tâm lắm, dù gì mình cũng không muốn nhuộm vàng bảo kiếm hay Ass nở hoa…

Sau khi ra khỏi phòng, Hưng cũng nhớ cơ bản tên của một số bạn trong lớp, trong đó ngoài Phương Anh có vẻ là xinh đẹp, thì còn có thêm Trúc Linh và bạn Ngọc gì đó mà Hưng quên mất tên rồi, nói chung là phàm nhân ai mà chẳng mê gái, nhất là gái xinh...

Vào đến ký túc xá, Hưng được xếp vào ở một phòng 6 người, hiện tại đã có 4 người là sinh viên các khóa trước. Sau khi xem phòng và làm quen các tiền bối khóa trên, thì Hưng dọn ngay vào một cái giường tầng trên còn trống.

Qua làm quen Hưng biết được tên của các anh khóa trên trong phòng, từ giường ngoài cửa vào là anh Hoàng, anh Lương, kế đến là anh Sơn, anh Vĩnh, tất cả đều học cùng khoa du lịch cả.

“ Em, cái giường đó không ở được đâu, em nằm dưới chỗ bên giường anh này, cái đó có có …” thanh niên khóa trên nằm giường khác bảo Hưng “ mày im đi Hoàng, em nó mới vào có gì đâu mà sợ, đừng có lảm nhảm” một người thanh niên cởi trần giường dưới ngóng cổ lên nói với thanh niên Hoàng, “ dạ em nghĩ không sao đâu ạ, em cảm ơn anh Hoàng với anh Sơn”. Hưng đáp.

Một lúc sau, cửa phòng lại mở, lần này là người tên Phi Long học cùng lớp với Hưng, sau khi nhận phòng và dọn đồ vào, Phi Long nhìn giường tầng trên của Hưng rồi nói “ cái giường này có vấn đề”.

Tức thì không khí trong phòng im lặng, Sơn và Hoàng dường như đang suy nghĩ điều gì, còn một thanh niên khác tên Vĩnh thì mở hé chăn ra xem người mới tới là ai. Hưng từ phía nhà tắm đi ra nghe vậy liền nói “ vấn đề gì vậy sư huynh, em thấy bình thường mà”. “ Phi Long không đáp, sau đó dọn vào phía giường dưới ngủ.

Tối hôm đó, Hưng lần mò xuống chỗ thư viện trường, lối vào thư viện phải băng qua một cái sảnh tối thui, vì ban đêm ký túc xá đã khóa cổng, thư viện lại nằm trên tầng 1 phải đi qua phòng bảo vệ, nên thư viện không cần có người trực vì đã có camera giám sát từ phòng bảo vệ, ai muốn mượn sách thì cứ việc tìm lấy sách rồi ra phòng bảo vệ kiểm tra và kí tên.

Sau khi chào hỏi anh bảo vệ xong, Hưng bước vào thư viện, bên trong thư viện tối thui chỉ có vài ngọn đèn nhỏ, thư viện không có một bóng người, với tay bật lấy công tắc đèn dài, Hưng thầm nghĩ “ à mà cũng đúng, hôm nay là thứ bảy chắc mọi người về quê hết rồi, phòng mình có anh Lương hôm qua cũng về quê mà ” . Lần đầu tiên được tiếp xúc với một không gian sách khủng bố như thế này, Hưng đã từng xem qua phim Thiếu Lâm Tự của Tung Kủa Hưng cảm thấy cái Tàng Kinh Các bên đó chả có nghĩa lý gì với cái thư viện này, Sau khi mượn được cuốn tư tưởng Mác –Lê Nin để học, Hưng muốn tiết kiệm tối đa tiền của ba mẹ cho mình, chỉ nên dùng tiền khi thật sự cần thiết.

Với lấy công tắc đèn, vừa tắt đi, bóng tối bao quanh thư viện trở lại, Hưng khép cửa lại, chợt thấy phía cuối phòng thư viện chỗ kệ sách cũ có một ánh sáng nhỏ màu vàng lóe lên, Hưng giật mình đẩy cửa tiến tới chỗ kệ sách, lúc này nhìn kỹ Hưng chợt phát hiện ra không phải ánh sáng từ kệ sách, mà là ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào một quyển sách cũ, dường như chất liệu làm nên quyển sách này là một loại giấy gió phản quang, nên thoạt nhìn có vẻ nó đang phát sáng.

Lấy quyển sách ra khỏi kệ. “ Phù” Hưng thổi một cái, lớp bụi cũ kỹ bám trên bìa sách tản ra đi, những chữ trong tên bìa sách dần hiện ra tên संस्कृता वाक् , Hưng giật mình, vì Hưng từng xem qua các kinh Phật ở nhà mà bà nội hay đi chùa mang về, nét chữ ở bìa sách có phần hơi giống với sách kinh Phật. Mở trang sách đầu tiên chi chít toàn chữ là chữ, Hưng nhớ là chữ này là chữ Phạn, nhưng không biết là chữ Phạn Bali hay chữ Phạn Cổ, mà sao thư viện trường lại sưu tầm mấy sách này để làm gì nhỉ, đúng là thư viện sách gì cũng có thể có, lật tiếp những trang tiếp theo Hưng thấy những văn tự kỳ quái giống như văn tự 📷📷📷📷 📷 của người Ai Cập cổ, phía trên trên là các bức họa đồ những người, à không phải người, người thì làm sao như thế này được, Hưng cảm thấy hơi rùng mình, vì một trong các hình Hưng vừa lật rất quen thuộc mà mấy năm trước Hưng đã từng gặp. Đó là ông Kim Sí Điểu, mặc dù trong trang sách vẽ rất thô sơ, nhưng Hưng vẫn nhận ra đầu chim, mỏ đại bàng, phía trên có mũi miệng, trước miệng đang ngậm một con rồng, phía đằng sau có một đôi cánh nhìn qua cho thấy một cảm giác cực kỳ tà ác, Hưng đóng sách lại, thầm nghĩ đem về từ từ nghiên cứu sau, dù gì cũng tối rồi.

Khi vừa đóng cửa phòng thư viện lại Hưng chợt nghe thấy phòng tự học phía đối diện có tiếng rên của con gái nho nhỏ phát ra “ ư ư,.. nhẹ thôi anh, em đau,..” “ hihi, không sao đâu em .. sướng mà” một giọng nam khác từ bên trong phòng tự học khẽ nói.

Hưng đỏ mặt lắc đầu ngao ngán bước đi, thầm nghĩ ra cuộc sống của một số sinh viên là vậy “ thích khoái lạc”,Hưng tính rình xem nhưng cửa kính phòng làm bằng loại kính tối, nên chả thấy gì hết, mà phòng tự học để dành cho sinh viên học, thế mà lại dắt nhau xuống đây làm chuyện này, thiệt hết nói nổi. Hưng đi qua chốt bảo vệ, sau khi ký vào sổ mượn sách, Hưng khẽ nói vào tai anh bảo vệ gì đó, anh bảo vệ mặt hầm hầm xách cây đèn pin và cây ba trắc tiến vào bên trong phòng tự học.

Hưng vừa đi vừa huýt sáo “ này thì sướng này, sướng, ăn không được … thì .. phá cho hôi”…

Về đến phòng cũng hơn 23h, lúc này mọi người trong phòng đã ngủ hết rồi, Hưng cũng không thèm bật đèn để tránh làm phiền mọi người, dù gì mình cũng là người mới, nên biết tôn ti trật tự một chút để đàn anh còn thương.

Hưng vào nhà tắm, rửa mặt sơ qua với kem nghệ mà dưới quê mẹ làm cho Hưng mang theo, lúc vào toilet tiểu tiện, Hưng vừa kéo phéc mơ tuya xuống thì tự nhiên gió ở đâu thổi vào gáy làm Hưng nổi mấy lớp da gà lên. Tự nhiên một cảm giác bất an xuất hiện.

Hưng liền cất giọng phá tan bầu không khí lạnh lẽo, “ Ai ở sau lưng đấy, sau không vào đây đái cùng”….

-----------------------------

Đọc tiếp: Nhân quả phần 4

Đọc trọn bộ: Nhân quả - Lệ Phi Vũ 

Bản quyền thuộc về tác giả Lệ Phi Vũ

Ma