04/06/2021 11:38 View: 268

Truyện ma: Nhân quả (Phần 1)

Tính từ thuở khai thiên lập địa, chư thần chi chiến, thì con người đã phát triển hơn ngàn năm, ngày nay con người càng phát triển, thì càng xem vấn đề tâm linh, đức tin, chư thần,.. là một trò đùa do người xưa tự tưởng tượng ra, nhưng con người ngày nay đâu biết được rằng trong mắt chư thần, phàm nhân đều không đáng để tâm ….. cứ để con người thuận theo tự nhiên, cũng như tuân theo khế ước của chư thần năm đó ….

Phàm là người có được đôi mắt chư thần, có thể nhìn thấu hai cõi âm dương, đạt được chúc phúc của thiên địa chi khí, thoát khỏi lục đạo luân hồi, vãng sinh tây phương cực lạc ….

...........................................................

Tại một vùng quê nghèo của Việt Nam, trên một sân trường học có vài ba cậu nhóc đang tầm lớp 8, lớp 9 cùng chơi đùa với nhau.

“ ê Đang bạn xuống khỏi người tôi đi, bạn đè tôi đau quá”,

cậu thanh niên đang đè lên người người bạn của mình cười “ thua chưa, thua tôi mới xuống” . “ Rồi , rồi, tôi thua được chưa,”.

Cậu nhóc trong trò vật nhau là Hưng, hai cậu nhóc năm nay đều học lớp 8, nhà Hưng và Đang gần nhau, lại bằng tuổi, nên cả hai chơi chung từ nhỏ đến bây giờ.

Tan học buổi trưa, thay vì như những bạn cùng trang lứa ở lại trường ăn trưa rồi nghỉ ngơi, thì Hưng và Đang tranh thủ chạy xe đạp về nhà ăn trưa, vì nhà hai người cũng không khá giả gì cả.

“Ê, tí chờ tôi qua rồi đi chung nha”. Hưng vẫy hai tay chào Đang, vừa biểu diễn kỹ thuật chạy xe đạp buông hai tay.

“ té chết mẹ bây giờ, haha”, Đang cười cười.

Về tới nhà, việc đầu tiên là Hưng xem ba mẹ có nhà không, trưa hôm nay cha mẹ không đi qua vườn chăm sóc mấy cây vú sữa rồi, Hưng tự nhủ, thôi thì tranh thủ ăn nhanh còn kịp đi học.

Sau khi ăn xong, Hưng tranh thủ ra ngôi miếu nhỏ trước nhà thắp nhang và bày ít trái cây lên dĩa cúng, nhà Hưng lúc mới mua đất thì ngôi miếu nhỏ này đã có lâu rồi, nhưng ngôi miếu này lâu rồi không có người chăm nom, nên sẵn tiện cha Hưng dọn dẹp lại và thờ cùng tới bây giờ. Hưng lúc nhỏ đã thấy cha hay làm những việc như thế, nên Hưng cũng quen, và xem ngôi miếu này giống như một phần trong phần đất nhà mình, mặc dù chẳng biết phía sau ngôi miếu này là thờ ai, Hưng cũng chẳng quan tâm lắm.

Lúc Hưng cầm nhang cắm vào bát, đang chuẩn bị xách xe đi, thì nhang tắt ngúm, “ thật kì lạ” Hưng thầm nghĩ, rồi cậu lại đốt tiếp, lần này thì nhang cháy dữ dội, Hưng sợ đến nỗi trứng dái đánh lô tô, cũng may chỉ cháy một chút thời gian rồi nhang tắt, lần này cậu phi xe tới thẳng nhà Đang luôn, định tối về kể cho cha cậu biết sự việc.

Hôm nay lớp của Hưng có hoạt động quét dọn ở Đình Linh Thần, nên sau khi tan học chiều, Hưng, Đang và cả lớp tập trung nghe cô dặn dò trước khi bắt đầu công việc. Lớp của Hưng phân ra làm bốn đội, đội một phụ trách dọn rác phía trước Đình, đội hai phụ trách phía sau đình, đội ba và đội bốn tổng vệ sinh bên trong và bên hông Đình.

Hưng phụ trách phía bên trong, và lau chùi các vật trưng bên trong Đình, nói về Đình Linh Thần, nơi đây trước khi thờ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, thì nơi đây từng là nơi mất của Thống Suất Nguyễn Hữu Cảnh trên đường về lại Kinh Đô Huế. Nên nơi ông ngã xuống người dân thương tiếc lập nên Đình, tôn ông làm thành hoàng nơi đây, vào năm Tự Đức nguyên niên đã sắc phong thượng đẳng thần ở nơi đây cho ông.

Hưng lúc đang chờ ông từ giữ đình lấy ít đồ trong kho ra lao chùi, thì Hưng cũng tranh thủ rủ Đang uống ít nước mát ở phía sau nhà ông từ, hai đứa uống nước ở trong lu là nước mưa, nước được múc lên qua cái gáo dừa, cảm nhận nước từ miệng chảy xuống tận ruột gan, cảm giác thật là phiêu…

“ ê Hưng, tôi đau bụng quá, bạn lên trên đi, có gì tôi lên sau”.

“ ừa, vậy tôi lên à , haha! ”, Hưng cười cười nghĩ thầm chắc thằng này bụng yếu, ăn uống đồ bậy là gặp Tào Mạnh Đức ngay.

Vừa từ dưới nhà ông từ lên phía trong Đình, thì ông từ đã giao ngay việc cho Hưng. “ bây coi lao cho ông cái bảng sắc phong với mấy thanh đao này, toàn là mấy đồ dụng cụ để lễ người ta dùng không đó, cẩn thận đừng làm hư ngen mậy”, ông từ dặn xong liền ra nhà sau.

Hưng lúc này mắt nhắm mắt mở, lấy ít đồ cũ bắt đầu nhúng nước lau, sau khi lau hết các món đồ, thì Hưng chợt thấy ở bên gốc trong kho có một mảnh da cũ kĩ và một cây dao cùn có khắc chữ Miên, Hưng chợt nghĩ “ chắc ông từ thấy đồ này cũ nên bỏ không lau đây mà, thôi lỡ tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên luôn, lau hết luôn”.

Nói rồi Hưng định bước tới lấy ra lao chùi, thì chợt vấp phải thanh chắn ở cửa kho. “ rầm, ……… Hưng la lên trong đau đớn, cú vấp ngã vừa nãy khiến Hưng té xuống, mắt trái của Hưng vô tình lại nằm ngay mũi của cái dao cùn, máu từ mắt trái bắt đầu phủ xuống tấm da cũ, trong chớp mắt tấm da phát sáng lên, Hưng bắt đầu hoa mắt, chóng mặt và ngất đi.

Một bóng đen, từ tấm da hiện ra, chả biết nó là ai, chắc chắn nó không phải là người, nó đang nhìn Hưng với ánh mắt giận dữ, nó nhặt dưới đất lên cây dao cùn, vừa định kề vào cổ của Hưng, thì một bóng trắng khác hiện lên trước mặt nó.

“ Người này không thể giết” , bóng trắng nhìn chằm chằm vào bóng đen nói.

“ Tưởng ai, thì ra là ngươi Garuda, à không ta phải gọi ngươi là gì nhỉ, Kim Sí Điểu hay Chim Cánh Vàng”. Bóng đen cười cười rồi tiếp tục nói: “Bổn vương sống trăm ngàn năm qua, chưa có kẻ nào mà bổn vương không dám sát, huống chi đây lại là một kẻ phàm nhân Việt chủng”.

Bóng trắng lúc này lên tiếng : “ A Di Đà Phật, Naga, ngươi muốn gọi ta là gì cũng được, ta bản tôn từ khi được A Di Đà Sư độ hóa về Tây Phương, thì thù hận với ngươi ta đã sớm không còn để trong lòng, huống chi ta và ngươi hiện tại … cũng chỉ còn là một sợi thần hồn ”.

“ Hừ, một sợi thần hồn thì sao chứ, ta bị giam cầm trong cái Tả Ao Đồ khốn kiếp kia đã lâu, hôm nay mới được phóng thích ra, dĩ nhiên phải huyết tẩy những tên hậu nhân của bọn Việt Quốc”. Lúc này Naga hai mắt đã đỏ lên, sát khí bốc lên từ trong Đình khiến mây đen kéo về chuẩn bị có trận mưa lớn.

“Ngươi như thế nào mà thoát khỏi phong ấn, ngươi đừng quên, kẻ giải khai phong ấn phải là người như thế nào, người này tuyệt đối không thể giết, ta chỉ nói như thế thôi, thời gian của ta cũng không còn nhiều, ân oán của ta và ngươi ở nhân gian nên giải quyết luôn đi. Garuda nhìn Naga, sau đó một luồn gió cuốn lấy nhau, cả hai đều biến mất không tung tích, để lại Hưng nằm chỏng vó trong nhà kho….

Trong trạm y tế xã : “Hưng, Hưng, tỉnh lại đi em, Hưng .. ”, Hưng chợt mở mắt ra, cảm thấy phía trên mắt trái mình hơi bị đau nhứt, cậu khẽ vén băng, nhưng cô chủ nhiệm vội ngăn lại “ em bị xước da vùng mắt, nên tạm thời không được mở băng ra, chờ khi nào vết thương lành lại mới được mở băng ngen”. Cô chủ nhiệm lại nói tiếp “ Cô xin lỗi em, nếu không bắt em và các bạn lao động ngày hôm nay thì có lẽ em cũng sẽ không bị thương hic, cô cũng không biết giải thích với cha mẹ em sao nữa.. mắt cô chủ nhiệm đỏ lên”.

Hưng an ủi cô “ dạ không sao đâu ạ Cô, là do em vô ý té ngã thôi ạ, hihi, giờ em khỏe như trâu rồi mà Cô”.

Lần lượt các bạn tới thăm hỏi Hưng, lúc này trời cũng vừa tối, Hưng tranh thủ ra về, Hưng được Đang chở về tận nhà, xe Hưng thì được các bạn dắt qua nhà xe của trường gửi lại.

Vừa về đến nhà mẹ Hưng thấy con trai băng bó liền chạy ngay đến “ trời ơi, con của tôi, con bị làm saooo, sao mắt con lại băng thế này, anh ơi, anh ra xem con mình nó bị làm sao này”.

Cha Hưng mặt nghiêm nghị “ mày lại đi đánh nhau có phải không ?”.

Hưng vội vã thanh minh “ dạ không có ạ, con đi lao động rồi vấp té nên bị, con có đánh nhau bao giờ đâu, cha không tin cha gọi hỏi Cô chủ nhiệm đi”.

Cha Hưng thấy con mình như vậy, liền gọi hỏi Cô chủ nhiệm, tắt máy, cha Hưng bảo : “ gỡ ra cha xem thử xem thế nào”.

Hưng vén băng lên, nhìn vào là một vết sẹo dài từ mi đến giữa chân mày.

Cha Hưng lúc này mặt đăm chiêu, sau đó bảo Hưng tắm rửa rồi ăn cơm, tối đó lúc cả nhà vừa ngủ, khi Hưng đang ngồi học bài thì một bóng trắng hư ảo từ từ hiện ra trong phòng, Hưng mới đầu còn tưởng hoa mắt, dụi dụi mắt Hưng phát hiện thì ra là thật, Hưng cố mở miệng định la lên thật to, nhưng toàn thân dường như có sức mạnh vô hình cản lại,… Bóng trắng nhìn Hưng hồi lâu rồi lên tiếng : “ ta không phải người, cũng không phải ma, ngươi không cần sợ như thế, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói thì ta sẽ không làm gì ngươi cả, hiểu chưa”.

Hưng lúc này không biết suy nghĩ gì cả chỉ còn cách đồng ý, nhưng cơ thể lại không cử động, không nói được chỉ biết ư ư ư, dường như bóng trắng hiểu, nên búng tay một phát, cơ thể Hưng liền hoạt động được. Lập tức Hưng hỏi “ ông là ai, sao lại vào phòng của con”, mặc dù so với bạn bè học lớp 8 ai cũng sợ ma, nhưng Hưng từ bé đã nghe kể rất nhiều chuyện ma, bên cạnh đó cậu cũng thường luyện các phim kinh dị, nên việc bất thình lình có con ma tìm cậu, cậu cũng không có gì sợ lắm.

Bóng trắng lúc này mới hiện nguyên hình, là một tăng nhân, mặc áo cà sa vàng có thêu hình chữ phạn trước ngực, nhưng người phía trên lại là đầu chim, đội mũ phán quan. Bóng trắng nói “ ta là Kim Sí Điểu, là hộ vệ của Phật A Di Đà, ta bản tôn trấn thủ ở Kim Tháp Ca La Tây Phương Cực Lạc, ta theo lời Đức Phật để lại một sợi thần hồn ở nhân gian chờ khi Naga thức tỉnh thì trực tiếp độ hóa hắn về Tây Phương, lúc chiều ở trong Đình, ngươi đã vô tình giải khai cho hắn thoát ra, cũng may trước đó Vĩnh An Hầu đại nhân từ Diêm La Điện có cho người cảnh báo ta nên ta kịp đến”.

“ khoan khoan, ông nói gì con không hiểu lắm, cái gì Naga, cái gì Kim Sí Điểu, rốt cuộc là sao???”. Hưng tỏ vẻ không hiểu.

Haizz, thằng nhóc này tư chất ngu dốt, sao lại có thể được chúc phúc của chúng thần nhỉ, e rằng tương lai nó phải vượt qua thiên kiếp, thử thách mới có thể đủ tư cách tiếp nhận. Kim Sí Điểu thầm nghĩ, sau đó lại nói tiếp “ vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe để ngươi hiểu rõ một chút, ngươi có nhớ tấm da và cây dao cùn trong Đình không, cái da đó là da của giao long lúc thoát xác về trời, vùng đất ngươi ở khi xưa là của người Thủy Chân Lạp cũ, Tả Ao tiên sinh một lần vào phía nam du ngoạn, phát hiện ra tấm da giao long này, nên dùng nó chế tạo ra Thiên Phù, Phù này dùng để phong ấn Thần Thú, mặc dù ông ấy chưa từng gặp qua thần thú, nhưng khi ông học Đạo bên Tàu đã từng đọc qua một điển tịch về loại thần Phù này. Sau này không biêt như thế nào mà Phù này được truyền tới An Vĩnh Hầu thời chúa Nguyễn. Trong một lần lúc cho binh lính khai khẩn vùng đất hoang vu này ông gặp phải sợi thần hồn của Naga, nên dùng nó Thiên Phù thu phục nó, nhưng ông cũng bị thương nặng, trên đường về lại Kinh Đô thì ông mất”. Nói tới đây, Kim Sí Điểu liếc mắt nhìn Hưng , lại nói tiếp “ Cây dao cùn có khắc chữ Miên mà ngươi thấy, đó là cây dao của vua Po Phaok The, chữ trên cây dao là chữ Phạn Cổ trong kinh Phật Giáo Nam Tông. Nói rồi Kim Sí Điểu quăng cây dao lên bàn học, Hưng trố mắt nhìn thì thấy cây dao không còn chữ nào cả, chỉ giống một cây dao cùn dùng để thái thịt mà mẹ Hưng hay dùng. “ Chữ trên cây dao đâu rồi, con không thấy”, Hưng buột miệng hỏi.

Kim Sí Điểu nhìn Hưng từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân lên đầu “ phù văn đã bị ngươi đoạt rồi còn gì”. Hưng trố mắt “ ông nói gì ?? con không hiểu”.

“ Cây dao này vốn là dao hộ quốc truyền thừa của ông vua này, vì ôm mộng phục quốc, ông ta vì muốn triệu hồi Naga nên đã mượn nhờ một tay tà sư Nam Tông thông qua cây dao là vật tế mà triệu hồi Naga , lúc ấy Vua Minh Mạng của các ngươi vì không muốn nhìn cảnh máu chảy lầm than, nên đã dùng máu của mình thỉnh Tản Viên Sơn Thánh và Chử Đạo Gia trấn áp Naga, đánh cho hắn rốt cuộc Naga chỉ còn một sợi thần hồn phải trốn chui trốn nhũi, phù văn trên cao dao vốn dĩ tan biến kể từ đó, nhưng lúc vua Po Phaok The chết thì đã bị ông ấy nguyền rủa, chỉ cần một ngày hậu nhân của ông ấy còn sống, có thể dùng máu của hắn để triệu hồi naga một lần nữa, chỉ có hậu nhân của Po Phaok The mới nhìn thấy được Naga ...”

Nói tới đây, Hưng liền hỏi “ vậy con là hậu nhân của ông Vua đó ư, nhưng con họ Lê mà..”.

“ Không, hậu nhân chân chính của hắn hiện tại không ở đây nữa, ngươi là hậu nhân của người Việt chính gốc, nhưng ngươi là một người đặc biệt, cái này ngươi lớn lên ngươi sẽ biết, ta hiện tại chỉ nói cho ngươi biết, ngươi đã hấp thu nguyền rủa phù văn trong con dao, sau khi mắt ngươi lành, ngươi sẽ nhìn thấy được một phần âm dương, ngươi sẽ thấy những thứ mà con người không thấy được, mắt của ngươi có thể tiến triển lên Âm Dương Nhãn hay không thì còn tùy thuộc vào cơ duyên của ngươi.

Hiện tại Naga đã không còn nữa, ta sẽ giải khai thần hồn về lại Tây Phương Cực Lạc, mong rằng một ngày nào đó ta sẽ gặp ngươi ở đó. À mà ngươi bảo cha mẹ ngươi có thể phá dỡ ngôi miếu trước nhà, ta tồn tại trong ngôi miếu chỉ để chờ Naga, nay hắn đã không còn tại thế thì nhiệm vụ của ta cũng xong. Nói rồi Kim Sí Điểu hình bóng bắt đầu biến mất…

“Rồi sau này con có bị gì không hả ông ơi” Hưng thấy Kim Sí Điểu tan biến bắt đầu hoảng hốt.

Hình bóng Kim Sí Điểu không còn, nhưng thanh âm vang vọng trong phòng “Từ nay về sau, ngươi hành xử cần phải cẩn thận, giữa thế giới người âm và dương khác nhau, không thể quản. A Di Đà Phật, Vô Lượng Thọ Phật, Thần Phật Sợ Nhân, Phàm Nhân Sợ Quả, A Di Đà Phật,…

-----------------------------

Đọc tiếp: Nhân quả phần 2 - Ông nội

Đọc trọn bộ: Nhân quả - Lệ Phi Vũ 

Bản quyền thuộc về tác giả Lệ Phi Vũ 

Ma