Rất nhiều người có tâm "hoài nghi" về sự tồn tại thật sự của Địa Ngục! Trong đó, ngay cả hàng tỳ kheo cũng có nhiều quan điểm trái ngược nhau, có người tin là "có", một số lại cho là "không"! Vậy địa ngục có thực sự tồn tại?
Trước hết, trong phạm trù (kinh điển)
Trong kinh tạng pali không thấy có đề cập đến Địa Ngục, không thấy có mô tả về các cõi địa ngục. Nhưng trong kinh điển Đại Thừa thì có sự xuất hiện rất nhiều lần của Địa Ngục, mà điển hình nhất chính là tích sử Mục Kiền Liên cứu mẹ (mà hằng năm mọi người thường lễ tưởng vào rằm tháng bảy âm lịch)!
- Vậy rốt cuộc lại thì Địa Ngục có hay không?
- Và nó ở đâu?
- Cấu tạo thế nào?
- Hoạt động ra làm sao?
- Phạm những tội nào thì bị đày về chốn ấy?
Và hằng hà sa các câu hỏi khác nhau về cõi giới này!
Địa ngục là gì?
Trước hết để trả lời cho câu hỏi Địa Ngục có thật sự tồn tại hay không ta hãy nghe lược tả qua về nơi đó!
- Địa - là đất
- Ngục- là giam cầm.
Vậy Địa Ngục - hiểu nôm na là nơi giam cầm trong lòng đất!
Đức Phật ngày còn tại thế không mô tả chi tiết về Địa Ngục như một cõi giới, mà mô tả Địa Ngục về tâm thức (tức là của cảnh giới). Trái ngược với cảnh giới của (Niết bàn) đó là cảnh giới của Địa Ngục.
Vậy ta nên hiểu cho rõ rằng: Khái niệm về Địa Ngục vốn có hai cách hiểu khác nhau! Một cách hiểu về (trạng thái) và một cách hiểu về (hình thái). Cả hai "thái cực" này đều nên được thừa nhận, không nên bác bỏ một trong hai! Cũng không nên khẳng định một thái cực nào là không tồn tại!
Vì sao vậy?
Vì nó vốn dĩ có sự khác nhau về đạo hạnh giác ngộ của người lãnh hội nó!
Đối với đại đa số chúng sanh tin Phật, sơ căn thì tâm thức luôn luôn bị dẫn dắt bởi "hình thái", nhìn ông Phật thì phải có hồ quang, thần thông biến hiện mới chịu gọi đó là Phật (cho dù là Ma Vương hóa hiện cũng không phân biệt).
Vì chúng sanh còn bám chấp vào "hình thái" cho nên Địa Ngục cần được diễn đạt bằng "hình thái" - tức là phải có hình tướng, phải có địa chỉ (dưới đất), phải có Quỷ Sai, phải có cơ cấu tổ chức, phải có ông Diêm Vương, phải có ông Phán Quan, phải có Đầu Ngưu, Mã Diện....v...v,
Và với người sơ căn như thế thì Địa Ngục hoàn toàn, thật sự "CÓ" tồn tại!
Khi một người chết thì thần thức thoát khỏi thân xác trong một trạng thái mơ hồ, tối tăm mê muội trong khoảng ba, bốn ngày.
Lúc bấy giờ chính thần thức cũng không nghĩ rằng mình đã chết và dĩ nhiên cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Những nghiệp thức hiện đến làm cho thần thức cảm nhận những điều ghê sợ. Lúc bấy giờ có một thứ gió Nghiệp (Nghiệp Phong) nhẹ nhàng thổi đến đưa nghiệp thức vào nơi không phương hướng bềnh bồng như một con thuyền không người lái trên đại dương mênh mông. Tiếp theo là những vầng sáng lạ lùng tỏa ra hòa với những âm thanh kỳ lạ mà thần thức chưa từng được nghe thấy như lúc còn sống ở thế gian.
Chưa hết những hình tượng đầy vẻ ma quái rùng rợn của những con vật mình người đầu thú, hung tợn, gầm gừ như muốn nhảy tới phanh thây, nhai nuốt người chết. Sau cùng là những khối lửa lớn ngùn ngụt phụt lên từ mọi phía cùng với giông tố sấm sét chớp lòa làm cho Thần Thức kinh hoàng. Tất cả những hiện tượng kinh hoàng đó thật ra đều do nghiệp lực mà chiêu cảm nhưng Thần Thức không biết mà tin là thật cũng giống như nếu để một em bé trước một cái TiVi lớn có hình ảnh sấm sét kinh hồn làm cho đứa bé tin là thật mà khóc thét lên.
Những kẻ làm ác sau khi mạng chung vẫn sẽ thấy gặp Đầu Ngưu, Mã Diện, vẫn phải bị dẫn giải đến điện Diêm La, bị xét xử, bị phạt đọa, chịu thống khổ cùng tận nơi đó!
Ngược lại, đối với người KHÔNG tin có ĐỊA NGỤC thì Địa Ngục lại hiện ra bằng một thái cực thứ hai.
Đó là thái cực của "tâm thức" - là thái cực của (trạng thái).
Địa Ngục khi này sẽ xuất hiện ngay trong đời sống của họ, hằng đêm và hằng giờ. Nó là sự thiêu đốt tâm tà ác trước ánh sáng của thiện lành, của đạo đức, và của Chính Pháp! Trạng thái của Địa Ngục này không phụ thuộc không gian, thời gian, không phụ thuộc vào sanh mạng (sống hay chết), mà chỉ phụ thuộc vào hành động tạo tác!
Khi họ làm điều ác, ngay đêm đó đã thấy được Địa Ngục hiển hiện, khi họ khởi tâm tà, ngay lúc đó Địa Ngục đã mở cửa dẫn lối! Đó là Địa Ngục thống khổ nhất đối với kẻ ác.
Một lần nữa, kinh điển Phật giáo cho biết là địa ngục không phải là nơi có các quỷ sứ hiện diện để moi tim, móc ruột, chặt tay, cưa chân hay thả tội hồn vào vạt dầu…Mà Địa Ngục chỉ là nơi tối tăm mà con người khi chết phải vào đó để thọ lãnh những đau khổ mà họ đã tạo tác trong khi còn sinh tiền.
Nói một cách khác theo tinh thần Phật giáo thì Địa Ngục không có quỷ sứ xử phạt kẻ có tội với những cực hình thê thảm mà thật ra Địa Ngục chính là cõi thế gian mà loài người đang sống. Từng giây, từng phút và từng ngày họ phải thọ báo những đau khổ, những xấu xa, những tội lỗi mà nghiệp báo đã chuyển đến cho họ sau khi họ được tái sinh. Đây chính là Địa Ngục trần gian vậy.
Cũng nên nói thêm về một Địa Ngục thứ ba!
Đây cũng là một Địa Ngục của (tâm thức) mà chư vị hành giả thấu triệt!
Đó là một Địa Ngục luôn hiển hiện trước mọi ý niệm, lời nói, hành động của một Tỳ Kheo.
Khi niệm bất thiện khởi lên, ông ta liền thấy phía sau nó là một cánh cửa của Địa Ngục, của khổ đau và tù ngục, ông ấy biết sợ và liền quay đầu trối bỏ, ngược lại khi thiện niệm khởi lên ông ấy luôn thấy được Niết Bàn (là sự an lạc, thanh tịnh, và hạnh phúc), cho nên ông ấy cố gắng hành trì, thực hiện! Đây gọi là "trí tri" tức tri thức của sự hiểu biết!
Tất cả mọi người, dù tin hay không tin có sự hiện hữu của một cõi giới có tên là Địa Ngục thì cũng không thể nào trốn chạy được một hình thái có tên là Địa Ngục luôn chực chờ, hiển hiện ngay trong đời sống của chúng ta, trong từng sát na, trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động!
Chung quy lại thì: Địa ngục "có" với người sống tà hạnh, và "không" với người sống đức hạnh. Cũng giống như "nhà tù" của trần gian chỉ "có" với tội phạm và "không" với người sống tuân thủ pháp luật vậy. Lửa địa ngục không ở đâu xa, ở chính trong tâm chúng ta khi ta sân hận! Hãy ghi nhớ và cố gắng tu sửa thường xuyên!
Chúc tất cả liễu ngộ, tinh tấn!
Sao chép, trích dẫn, diễn đọc phải dẫn link từ web