04/06/2021 11:40 View: 1099

Truyện ma: Vong hồn (Tập 16)

Thoại cẩn trọng bám sát chiếc xe máy, đã ra khỏi thị trấn Kim Tân chiếc xe máy tiếp tục chở bà Xuyến đi ra đường lớn, may mắn sao hôm đó đường không đông, xe cộ ít nên việc bám theo cũng khá thuận lợi. Hơn nữa chắc có lẽ hai thằng con bà Xuyến nghĩ việc chia nhau đi làm hai lần đã cắt được đuôi, đánh lừa được lỡ như có người theo dõi.

vong hon 16, truyen ma truong le

Hùng với Thoại chăm chú từng đường đi của hai mẹ con bà Xuyến. Khoảng một tiếng lai xe , cuối cùng thằng con út chở bà Xuyến vào một nhà nghỉ ở ven đường quốc lộ. Hùng vội nói Thoại :

-- Dừng xe ở ven rìa cỏ bên đường đi , đừng vào vội.

Lát sau thằng con út quay trở ra chỉ có một mình , balo đồ đạc cũng không còn. Đợi thằng con bà Xuyến đi hẳn Hùng mới nói :

-- Giờ vào thôi , kiểu gì trong ngày hôm nay tôi cũng phải gặp bà ta để hỏi cho ra nhẽ.

Nói đoạn Hùng đưa cho Thoại cái điện thoại rồi nói :

-- Tôi đã tải mấy cái ảnh của Kiều Anh trong hồ sơ vụ án vào điện thoại ông , ảnh chụp tôi chọn những cái có dấu của bên điều tra nên khi gặp bà ấy , ông mở điện thoại cho bà ấy xem mấy hình này rồi nói mình là công an , hiện tại mở lại cuộc điều tra về vụ án của Kiều Anh mấy năm trước. Đến khi bà ấy chịu ngồi xuống nói chuyện thì tôi sẽ vào. Nhớ khi bà ấy bắt đầu nói anh phải ghi âm lại toàn bộ những gì bà ta nói.

Thoại cầm lấy điện thoại rồi gật đầu nói :

-- Phù , hi vọng mọi thứ sẽ trôi chảy.

Đỗ xe vào trong bãi Hùng với Thoại đi vào trong nhà nghỉ hỏi em lễ tân đang trực :

-- Cho anh thuê hai phòng , à mà cho anh hỏi ban nãy có một cậu thanh niên chở một người phụ nữ tầm 50 tuổi. Bà ấy ở phòng nào thế nhỉ…?

Em lễ tân trả lời :

-- Dạ , các anh là...Bọn em không tiết lộ được anh ạ..

Hùng móc ví ra 1tr đặt lên quầy rồi nói :

-- Em yên tâm đi , bọn anh không phải kẻ xấu. Bọn anh đang đi điều tra thôi. Số tiền này em cầm lấy và sắp xếp cho anh hai phòng ở cạnh đó là được.

Em lễ tân thu 1tr vào trong sổ rồi nhẹ nhàng nói :

-- Dạ tầng 3 phòng 305 còn hai anh là 304 và 306 ạ. Cảm ơn quý khách…

Hùng và Thoại nhận chìa khóa phòng rồi đi lên trên tầng ba , Hùng nói nhỏ với Thoại :

-- Bình tĩnh nhé , cứ coi như ông đang đi thuyết phục khách hàng vậy , làm người khác tin vào lời nói của chúng ta không phải là nghề của ông sao. Khi nào ổn thì nháy máy tôi sẽ sang..

Hùng mở phòng 304 đi vào , Thoại gật đầu làm dấu ok rồi khẽ gõ cửa phòng 305 , phong mà bà Xuyến đang ở .

“ Cộc...Cộc...Cộc..”

Bên trong giọng bà Xuyến vang lên hỏi :

-- Ai đấy ..?

Thoại bên ngoài trả lời :

-- Dạ phục vụ phòng lên để thêm khăn tắm và dầu gội đầu ạ..Quý khách vui lòng mở cửa một chút.

Bà Xuyến có vẻ khá thận trọng nói :

-- Khăn tắm vs dầu gội vẫn còn mà , tôi không cần thay đâu..?

Hơi bối rối vì sợ bị lộ Thoại tiếp :

-- Quý khách mà không để phục vụ thay thì ông chủ sẽ phạt lương vì thái độ phục vụ không tốt đấy ạ.

Bà Xuyến làu bàu :

-- Rõ lắm chuyện…

Bà Xuyến vừa mở cửa ra thì thấy Thoại ăn mặc không giống nhân viên phục vụ , vội vã bà Xuyến định đóng cửa lại nhưng không kịp. Thoại tiến vào trong phòng đóng cửa nhưng không chốt lại . Bà Xuyến hét to :

-- Anh là ai..Anh đinh làm cái trò gì đấy...Tôi hét lên bây giờ đấy..

Thoại mỉm cười đưa tay lên miệng “ Suỵt” , Thoại mở điện thoại đã có sẵn hình của Kiều Anh đưa lên cho bà Xuyên nhìn rồi nói :

-- Bà cứ hét lên nếu muốn , bức ảnh này quen chứ .

Nhìn thấy hình của Kiều Anh bà Xuyến sợ hãi không nói lên lời , bà ta lùi vào trong lắp bắp :

-- Tôi , tôi không biết gì hết...Có gì tôi đã khai với các anh mấy năm trước rồi…

Nghe thấy hai từ “ các anh” là Thoại biết bà Xuyến đang nghĩ Thoại là công an , cũng vốn dĩ thuộc dạng nhanh mồm mép , thủ đoạn. thoại rút trong ví ra cái thẻ màu đỏ chẳng biết là thẻ gì giơ vụt qua rồi cất đi ngay , xong hắn nói :

-- Cái đó tôi biết , hồ sơ lời khai của bà trong vụ án đó tôi cũng đang giữ ở đây. Mời bà ngồi xuống nói chuyện , tôi sẽ chỉ hỏi thêm một số vấn đề thôi , mong bà hợp tác.

Bà Xuyến lúng túng ngồi xuống , chưa để bà Xuyến nói , Thoại mở điện thoại mở tài liệu về vụ án của Kiều Anh cho bà Xuyến nhìn , hắn cố tình mở ảnh KIều Anh cùng hiện trường lên để xem thái độ của bà Xuyến. Quả nhiên mỗi lần gạt đến ảnh của Kiều Anh là bà ta nhắm mắt không dám nhìn , lúc này Thoại nói tiếp :

-- Bà đã xem qua hồ sơ của chúng tôi rồi phải không..? Như bà cũng đã biết vụ án đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Chúng tôi nghĩ đó là trộm nhưng mới đây đã có người đến cơ quan điều tra cung cấp một số manh mối mới về vụ án. Và đó cũng là lý do tôi đã theo bà về tận đây , việc bà bỏ trốn khỏi nhà không dám gặp chúng tôi càng khiến tôi nghĩ manh mối mà người đưa tin cái chết của Kiều Anh là do bà càng chính xác.

Biết lúc này đã không thể trốn đi đâu được nữa , lại nghe thấy Thoại nói Kiều Anh là do bà ta giết , bà Xuyến xanh mặt vội vàng chối :

-- Không không , chắc chắn tôi không giết cô chủ . Hôm đó tôi đi chợ tôi không có nhà. Chính các anh cũng đã nói lúc cô Kiều Anh bị giết tôi đang có mặt ở chợ mua đồ còn gì...Tôi không phải là người giết cô Kiều Anh..

Thoại nháy máy cho Hùng sang. Thoại nói :

-- Bây giờ tôi sẽ gọi người đã đưa manh mối cho công an sang . Anh ta chính là người đã mua lại ngôi biệt thự và hiện giờ đang sống ở đó.

Lúc này Hùng đi sang bên phòng 305 , chốt cửa phòng lại Hùng bĩnh tĩnh ngồi xuống , nhìn thẳng khuôn mặt bối rối của bà Xuyến , Hùng bắt đầu nói :

-- Chắc bà cũng không lạ gì tôi , tôi chính là chủ ngôi biệt thự mà sáng nào bà cũng lấm la lấm lét nhìn sang đây. Tôi không muốn gây rắc rối gì cho bà cả , chỉ cần bà nói thật những gì bà biết cho tôi về cái chết của Kiều Anh thì không những tôi không tố cáo bà mà còn cho bà một khoản tiền lớn. Bà nên thành thật , vì lời khai của bà trong hồ sơ với công an đã hoàn toàn không đúng. Nếu bây giờ chỉ cần chúng tôi đưa ra cho công an biết bà khai không đúng sự thật thì chắc chắn bà sẽ bị bắt để điều tra lại…

Lúc này Hùng mới ra hiệu cho Thoại bắt đầu ghi âm.

Bà Xuyến thấy Hùng nói những câu vô cùng sắc bén nhưng vẫn ngoan cố :

-- Tôi khai hết sự thật rồi , các anh đừng ép cung tôi...Tôi không biết gì cả..?

Hùng mỉm cười nói tiếp :

-- Theo tôi được biết cô Ngọc Lan , chủ nhà bà đang giúp việc hiện tại có mối quan hệ rất thân thiết với Kiều Anh , cô Lan cũng đã nói trước đây thường xuyên sang nhà Kiều Anh chơi , có khi còn ở đấy. Vậy tại sao trong hồ sơ bà lại nói rằng Kiều Anh không có bạn bè nào đến nhà cả ..? Chẳng lẽ bà chưa tùng nghe thấy “ Nhị Đại Tiểu THư” à..? Hay cô Lan chỉ sang nhà Kiều Anh những lúc bà vắng nhà..? Chỉ với chừng đó thôi theo điều 307 bộ luật hình sự có thể khép bà vào tội khai báo gian dối , cung cấp tài liệu sai sự thật. Vụ án của Kiều Anh là một vụ đại án giết người , bà nghĩ bà sẽ thoát được khỏi tù tội ư…

Bà Xuyến tái mặt khi nghe những thông tin mà Hùng vừa mói , mặt mũi hoang mang chưa biết phải trả lời thế nào thì Hùng nói tiếp :

-- Đấy là còn chưa kể đến những thứ tôi tìm được ở ngôi biệt thự sau khi cho thợ sửa sang lại ngôi nhà. Giờ tôi đang cho bà cơ hội chứ tôi không đến đây để xin bà phải nói, bà nên hiểu rằng chúng ta còn ngồi đây gặp nhau để nói chuyện là vì tôi biết bà không phải thủ phạm , nhưng nếu bà còn bao che không chịu nói thì tôi không đảm bảo được người ngồi tù có phải là bà hay một ai khác không đâu..?

Bà Xuyến lắp bắp :

-- Tôi..tôi…

Hùng đứng dậy ghé sát vào tai bà Xuyến nói nhỏ :

-- Bà đã giúp cô Lan giết Kiều Anh phải không..?

Câu nói chỉ đủ để cho bà Xuyến nghe thấy , bà Xuyến kinh hãi bởi thứ mà bà vừa nghe thấy không phải giọng nói của người sống , nó lạnh lẽo u uất , hơi thở phát ra từ miệng Hùng khiến bà Xuyến lạnh toát sống lưng ...Và đó là giọng của Kiều Anh :

“ Bà...là..đồ...giết...người “

Bà Xuyến sợ run người , đứng bật dậy bà ta chắp tay van lạy trước sự ngơ ngác của cả Thoại lẫn Hùng :

-- Tôi lạy cô , cô tha cho tôi, tôi không phải là người giết cô đâu….Là tôi bị họ mua chuộc..

Hùng nhìn Thoại ra hiệu ;

-- Máy ghi âm vẫn mở đó chứ..?

Thoại gật đầu , Hùng vỗ vai bà Xuyến , cái vỗ vai khá nhẹ nhưng bà ta sợ đến lùi người lại. Rõ ràng bà ta đang sợ thứ gì đó trong căn phòng này chứ không phải do Hùng và Thoại. Mở mắt ra bà Xuyến nhìn xung quanh trong hoảng loạn , Hùng nói :

-- Bà bình tĩnh ngồi xuống đi , vừa rồi bà nói bà bị “họ” mua chuộc là sao..?

Hùng kéo ghế cho bà ta ngồi xuống , bà Xuyến định thần lại rồi nói :

-- Chuyện đến nước này tôi cũng không dám giấu diếm gì nữa...Từ đó đến nay chẳng hôm nào tôi được ngủ yên , lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ bị giết. Đêm nào tôi cũng mơ thấy cô Kiều Anh về nhìn tôi đòi mạng. Nhưng..nhưng quả thật tôi không giết cô ấy...Chỉ là tôi tình cờ phát hiện ra kẻ giết cô ấy thôi…

Cả căn phòng trở nên im lặng , Thoại tuy mang tiếng giả dạng công an nhưng nãy giờ vẫn đang đổ mồ hôi hột vì cuối cùng bà Xuyến cũng đã sợ đến chịu khai thật. Cuối cùng thì những nỗ lực của hai anh em đã được đền đáp . Quả thật ban nãy ngồi nghe Hùng nói mà tim Thoại cũng đập bình bịch , vì những thứ Hùng nói dẫu sao cũng chỉ là trên tìm hiểu cũng không có căn cứ xác thực , đa phần chỉ đang đánh vào tâm lý sợ hãi của bà Xuyến. Thoại ngồi mà lo lắng bà Xuyến sẽ ngoan cố không chịu khai , hoặc nếu bà ta không có liên quan gì để mà khai thì tất cả mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt. Bởi vì Thoại và Hùng đâu phải công an mà có quyền điều tra , chỉ cần bà Xuyến ngoan cố làm ầm lên thì khả năng Thoại và Hùng bị phản kèo là điều dễ hiểu.

Nhưng với sự bình tĩnh , nói năng sắc lẹm của mình , cùng với ban nãy bà Xuyến chắp tay vái lạy luôn miệng xin tha từ một thứ gì đó Hùng đã khiến bà ta phải mở lại câu chuyện cách đây mấy năm , bắt đầu từ cái ngày bà ta lên dọn phòng và phát hiện ra vết máu trong phòng cô chủ. Tuy nhiên bà ta đã không gọi điện ngay cho công an và chính điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn kết quả điều tra.

Hùng và Thoại nín thở để chuẩn bị nghe lại câu chuyện giết người man rợ , bà Xuyến bắt đầu kể :

-- Hôm cô Kiều Anh bị giết đúng thật là tôi không có ở nhà , bình thường cô ấy cũng hay đi chơi qua đêm với bạn bè nên khi đi chợ về tôi không thấy cô ấy ở nhà cũng nghĩ là chuyện bình thường , sáng hôm sau tôi lên dọn phòng , vì ngày nào cũng dọn giờ đó. Chìa khóa thì tôi có tất cả các phòng để tiện việc dọn dẹp . Nhưng khi mở cửa ra tôi thấy đồ đạc trong phòng bị quăng quật , dưới sàn tuy đã được lau nhưng vẫn còn vết máu loang lổ , trên tường cũng có máu bị bắn lên...

-------------------

Xem thêm Tập 17: Sự Thật Phơi Bày

VONG HỒN - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma