Cô Tiên mở mắt ra từ từ ngồi dậy. Em kéo tay dì Lệ nói khẽ:
- Cái bóng nhập vào cô Tiên rồi. Đây không phải cô ấy.
Dì Lệ nghe em nói ngạc nhiên hỏi lại:
- Con chắc chứ? Cái bóng đó là trai hay gái, con có thấy không?
Em lắc đầu:
- Con chỉ thấy cái bóng thoáng qua, không biết trai hay gái dì ạ! Cái bóng này không giống như mẹ Tú Anh hay bé Uyên đâu.
Dì kéo tay em lùi lại phía sau thì cô Tiên bất thình lình đẩy cửa ra ngoài. Khuôn mặt cô ấy lúc này đang trắng bệch nhìn vô cùng đáng sợ. Em nắm chặt lấy tay dì Lệ. Cô ấy nhìn thẳng vào em rồi khẽ nhếch mép cười. Ánh mắt cô ấy có vẻ như muốn giết chết em ngay lập tức nhưng cái miệng cô lại cười nên em chỉ cảm thấy giả tạo và kinh sợ.
Mẹ cô Tiên chạy tới hỏi han:
- Con, sao con ra đây làm gì? Vết thương con chưa lành hẳn. Ngoài này gió không tốt cho sức khoẻ. Mẹ đỡ con vào phòng nhé.
Cô Tiên chậm rãi quay đầu sang nhìn về phía mẹ khẽ gật đầu. Tuy cô không nói gì nhưng những hành động và ánh mắt của cô làm em liên tưởng tới những xác chết vô cảm trong bộ phim kinh dị. Em lắc đầu ra hiệu cho dì Lệ không bước vào trong ấy. Cô Tiên cất tiếng nói, giọng cô yếu ớt nhưng em bị ám ảnh bởi nó hơi rợn người:
- Chị, vào đây chơi với em.
Dì Lệ ấy vậy mà lại bước vào trong. Dì thấy em chần chừ liền kéo tay em vào phòng:
- Vào đi con, chúng ta nói chuyện với cô Tiên.
Em đành bất đắc dĩ theo dì vào phòng. Dì kéo cái ghế ngồi đối diện với cô Tiên hỏi han sức khoẻ của cô. Cô vẫn cái giọng yếu ớt, đều đều trả lời từng câu hỏi của dì. Dì đột ngột chuyển chủ đề:
- Anh Toàn dạo này bận quá, bé Tú Anh nhớ cô Tiên nhiều, em mau khoẻ lại nhé.
Đôi mắt cô bỗng dưng sáng lên rồi nhanh chóng tối sầm lại. Dường như nhắc tới bác Toàn là cô Tiên thay đổi thái độ. Khuôn măt cô khi ấy chuyển sang màu đỏ rồi lại trắng, trắng lại sang xanh. Em cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của cô Tiên không dám chớp mắt.
Mẹ cô Tiên cũng lên tiếng:
- Chị Lệ nói phải đấy con, con bé Tú Anh chắc nhớ con nhiều lắm.
Miệng cô lại khẽ cười nhưng ánh mắt cô lại không vui như nụ cười ấy. Dường như tận sâu trong đáy mắt lại là nỗi niềm khó nói thành lời. Cô ấy bất ngờ quay sang nhìn em, ánh mắt gắt gao, giọng cô hơi gấp:
- Thảo Nguyên, con sao lại nhìn cô chằm chằm vậy? Mặt cô dính cái gì sao?
Em lắc đầu:
- Không phải, cháu thấy cô lạ nên không quen.
Dì Lệ vội đỡ lời:
- Là tại cô bị tai nạn mất máu nên sắc mặt không hồng hào như bình thường được nên cháu nhìn chưa quen.
Cô Tiên cười nhạt:
- Con bé hình như không thích em.
Em vội xua tay:
- Không phải, cháu quý cô Tiên lắm. Cô Tiên vừa hiền lại đáng yêu, cháu thích nghe cô Tiên kể chuyện. Cô mau khỏi bệnh nhé.
Cô ấy cười nhưng nụ cười lạnh lẽo lắm, hoặc có thể do lúc ấy em vẫn ám ảnh cái bóng đang ẩn nấp trong cơ thể cô ấy nên nhìn sao cũng không ra khuôn mặt dễ thương của cô Tiên nữa.
Mọi người nói chuyện khá lâu rồi chúng em mới ra về. Trong suốt buổi nói chuyện cô ấy đều tỏ ra mất bình tĩnh mỗi khi nhắc đến bác Toàn và Tú Anh.
Trên đường về em hỏi dì Lệ:
- Tại sao cái người kia lại muốn hại Tú Anh hả dì? Cháu thấy khuôn mặt cô ấy luôn tỏ ra không vui khi nhắc đến tên bác Toàn với Tú Anh. Hình như cô ấy rất ghét bác ấy thì phải.
Dì Lệ lặng im không đáp lại. Em hỏi tiếp:
- Không phải trước đây cô Tiên rất quý Tú Anh hay sao hả dì? Sao người đó lại nhập vào cô Tiên?
Dì Lệ hỏi lại em:
- Cháu thấy cái bóng đó lần này là lần thứ 2 rồi đúng không?
- Vâng, lần trước là lúc cô Tiên bị ngã xe, cái bóng ấy đã thoát khỏi cô ấy. Lần này nó lại nhập vào cô Tiên dì ạ!
Dì lặng im không đáp lại. Về tới nhà dì dặn dò em:
- Chuyện hôm nay con không được nói cho ai biết nghe chưa? Nếu Tú Anh hỏi chuyện của cô Tiên con cứ nói cô Tiên bệnh chưa khoẻ, phải nghỉ một thời gian.
- Dì sợ Cô Tiên lại hại Tú Anh nữa ạ?
- Dì không biết nhưng trực giác cho dì biết kẻ đó rất đáng sợ. Chúng ta chưa biết kẻ đó là ai nên chưa thể giải quyết được.
- Hay chúng ta lên miếu gặp sư thầy đi dì. Thầy giỏi lắm, chuyện gì thầy cũng biết dì nhỉ?
Dì suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với ý kiến của em.
Ngày hôm sau em vẫn đến lớp học bình thường. Tú Anh không có cô Tiên đưa đón chiều chuộng như trước cũng buồn nhiều lắm. Tuy nhiên gặp sự cố tai nạn hôm trước nên bạn cũng vẫn sợ hãi. Bạn cũng không nhắc đến cô Tiên thường xuyên như trước nữa.
Tan học, em và Tú Anh ngồi chờ dì Lệ lên đón. Tú anh chợt thủ thỉ:
- Bạn Có bao giờ thấy mẹ bạn về không?
Tớ thấy mẹ rồi. Mẹ tớ bảo sẽ luôn đi theo bảo vệ tớ. Nghe bạn nói vậy em lại liếc mắt nhìn xung quanh xem có thấy mẹ bạn ở đó hay không?
- Bộp!
Chùm bàng già rơi ngay trước mặt hai đứa đang ngồi làm em giật bắn cả người. Tú Anh cười khanh khách:
- Hết hồn à? Chắc bạn tưởng ma hả? Ban ngày làm gì có ma?
Tự nhiên có tiếng cười khe khẽ phát ra phía trên cây. Em ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay một người con gái tóc dài xoã loà xoà xuống tán lá bàng. Em tự hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nhưng không kêu lên tránh làm Tú Anh sợ. Giọng nói lại vang lên bên tai:
- Con gái, hãy giúp đỡ con bé. Chiều nay ta không theo hai người được.
Em nuốt nỗi sợ hãi kia xuống bụng, tay nắm chặt lấy tay Tú Anh khẽ mỉm cười thật thân thiện. Thoắt cái, cô gái ấy đã biến mất. Thay vào đó là tiếng bước chân vội vã của dì Lệ:
- Hai con mau về thôi, chiều nay chúng ta còn đi có việc.
Dì chở hai đứa em về nhà. Ăn cơm xong di chuẩn bị một túi đồ cho cả hai rồi bảo:
- Chiều nay dì cho hai con lên miếu bà chơi. Hai ngày tới cuối tuần, các con phải ở lại miếu với thầy. Vườn chùa nhiều hoa và rau lắm, các con giúp thầy thu hoạch bán lấy tiền nhang đèn, nghe không?
Hai đứa nghe dì nói được lên miếu hái rau, trồng hoa thì thích lắm. Em vốn sống trên miếu từ nhỏ nên không lạ gì mấy việc ấy nữa. Tú Anh thì thích chí reo hò ầm ĩ. Bình thường bạn chỉ được nghe em kể chuyện chứ từ nhỏ chưa khi nào được tận tay hái rau ngoài vườn.
Bạn băn khoăn:
- Cô ơi! Nhưng lỡ bố con không đồng ý thì sao?
Dì Lệ đáp:
- Con yên tâm đi, cô nói với bố con rồi. Bố con nhất trí nhé. Chiều tối bổ sẽ ghé thăm hai đứa.
Chiều di chở hai đứa em lên miếu. Sư thầy chuẩn bị sẵn cho hai đứa em căn phòng nhỏ, cũng là căn phòng trước đây em từng ở. Trên miếu cũng Có mấy bạn được gia đình dẫn lên bán khoản cho chùa nhưng họ lên làm lễ rồi về chứ không ai ở lại giống như tụi em cả.
Được lên tận nơi, sờ từng luống rau Tú Anh thích lắm. Bạn chạy hết luống này sang luống khác say sưa chơi đùa với vườn rau, vườn cây. Phía trong nhà dì Lệ và thầy lại có cuộc nói chuyện dài.
Lúc em vào phòng còn nghe thấy thầy dặn dò:
- Việc này khá nguy hiểm, nếu con quyết tâm đi như thế sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Con hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Ma quỷ cũng như con người, cũng có yêu ghét hận thù, thậm chí có những trường hợp hận thù thành
Thầy đưa cho dì hai sợi dây và bảo:
- Cái này là vòng trì trú cầu an. Con và cậu ta mỗi người một cái, nam trái nữ phải, đeo liên tục không được phép tháo ra.
Dì nhận lấy hai sợi dây cám ơn thầy. Em chạy ào vào mà hỏi:
- Dì định đi đâu thế ạ? Sao dì không cho con đi cùng? Dì đáp: Con ở đây, trách nhiệm của con là bảo vệ bạn Tú Anh. Chỉ có con mới giúp bạn nên con nghe lời dì mà ở lại. Hai đứa phải nghe lời thầy dặn nghe không? Dì đi hai ngày rồi quay về đón hai đứa.
- Nhưng dì đi đâu? Dì đi một mình hay đi cùng ai?
Thầy vẫy em lại gần:
- Con yên tâm đi, dì con đi hai ngày thôi mà. Con ở đây giúp Tủ anh học sách phật. Con học trước nên chỉ bạn học giúp thầy.
Dì lặng im không nói gì. Em tiếp lời:
- Mẹ bạn ấy vẫn ở quanh đây, mới trưa nay con gặp cô ấy.
Thầy hỏi:
- Con gặp mẹ Tú Anh rồi sao? Con gặp ở đâu?
- Con gặp cô ấy ở trường học. Cô ấy nhờ Con giúp đỡ Tú Anh và dặn chiều nay không theo chúng con được.
Dì Lệ lo lắng:
- Đến mẹ Tú Anh cũng biết chuyện này thì cô gái kia liệu có biết hay không? Sao tự nhiên con thấy bất an quá thầy ơi!
Thầy an ủi:
- Vạn sự tuỳ duyên con ạ! Số trời đã định, tránh cũng không được.
Dì Lệ chợt nhìn đồng hồ rồi giọng hơi run:
- Hơn 4h rồi, sao anh ấy còn chưa tới? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
---------------
Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG
Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương