Tất cả mọi người ngay lập tức nhìn chằm chằm về phía cô y tá. Cô ta vẫn hơi cúi mặt, ánh mắt có vẻ u ám hơn. Bác Toàn hỏi:
- Cô là ai?
Cô ấy đáp:
- Tôi là y tá bệnh viện. Anh vui lòng theo tôi đi bổ sung hồ sơ.
Dì Lệ lên tiếng:
- Tôi sẽ đi cùng cô.
Cô ấy đáp:
- Chỉ cần bố bệnh nhân đi là đủ.
Bác Toàn nhíu mày:
- Sao cô biết tôi là bố bệnh nhân?
- Tôi đoán vậy, trên hồ sơ bệnh án có chữ kí của bố bệnh nhân Tú Anh.
Bác Toàn gật đầu:
- Vậy đi thôi.
Dì Lệ vội lên tiếng:
- Em đi cùng anh.
Ánh mắt cô y tá càng lúc càng tối. Cô ta hơi liếc mắt về phía dì Lệ rồi lập tức quay đi:
- Vậy đi thôi.
Bà ngoại đáp:
- Tất cả chúng ta cùng đi.
Bác Toàn phản đối:
- Mình con đi là được rồi, mọi người ở lại đây đi ạ! Con muốn xem rốt cuộc cô ta định làm gì.
Dì Lệ hỏi em:
- Con không nhận ra là ai sao? Có phải mẹ Tú Anh không?
Em đáp:
- Con không biết, ánh mắt đó rất lạ, không giống mẹ Tú Anh, cũng không giống chị Quỳnh.
- Có khi nào là của người đàn ông kia không? Vậy anh Toàn đừng đi, em SỢ anh ta sẽ làm gì xấu đó.
- Anh là công an đấy. Anh lại sợ mấy con ma đó sao? Anh cũng muốn xem rốt cuộc nó là ai? Nó muốn tìm anh có chuyện gì?
Bóng cô y tá đã khuất sau bức tường dãy nhà ngang bệnh viện. Bác Toàn cũng đi theo. Dì Lệ không yên tâm cũng vội vã chạy theo bác Toàn. Bác yêu cầu dì ở lại nhưng dì không nghe. Bà ngoại bèn kéo tay em đi:
- Chúng ta cùng đi luôn, có thể con sẽ giúp ích được mọi người.
Cả bốn người chúng em rời khỏi sảnh khu cấp cứu tiến về hướng Cô y tá vừa đi. Thật ngạc nhiên bóng cô ấy đã khuất và biến mất hoàn toàn. Dãy hành lang vắng vẻ không có bóng người qua lại. Bác Toàn quay ngược về hướng phòng trực của y tá hỏi thăm thì thấy cô y tá kia đang nằm gục trên bàn. Bác bước tới gõ cửa:
- Xin lỗi cô, chúng tôi tới bổ sung hồ sơ cho bệnh nhân Tú Anh.
Cô ấy không đáp lại. Bác Toàn nhìn về phía dì Lệ ra vẻ khó hiểu. Dì khẽ nói:
- Y tá trực mà ngủ quên sao?
Em nhanh chân tiến vào phòng lấy tay kéo lấy áo cô y tá:
- Cô ơi! Cô mau dậy đi.
Dì Lệ cũng bước tới nhanh chóng.Nhanh như chớp cô ấy dùng tay đâm thằng con dao nhọn hoắt về phía em và dì Lệ. Bác Toàn vội vàng lao đến đỡ lấy:
- Tránh ra, nguy hiểm.
Cô ta bị đẩy mạnh về phía sau nhưng không ngã. Ánh mắt cô ta giận dữ lao thẳng về phía em và hét lên:
- Tao giết mày.
Em chỉ cảm thấy trước mặt mình là bóng tối. Cả người em bị ngã xuống, máu chảy dính đó bàn tay. Em hốt hoảng nhìn lên khuôn mặt tái xanh của cô y tá. Cô ấy trợn mắt lên rồi ngã vật ra đất.
- Lệ...E...E.....!
Bác Toàn ôm lấy dì Lệ đang nằm chắn phía trước em. Máu dì đang chảy, chảy rất nhiều.
Nó nhuốm đỏ mảng đất em đang nằm, thẩm luôn sang bộ quần áo em đang mặc. Bàn tay em nhớp nháp máu. Tiếng dì Lệ yếu ớt:
- Mọi người... chăm sóc ...Thảo Nguyên cho ......tốt.
Trong đầu em bỗng văng vẳng lời thầy chùa từng nói:
- Con sinh ra thân xác con người nhưng linh hồn là hoa yêu. Cuộc sống của con được đánh đổi bằng nhiều mất mát. Tuy nhiên nó là kiếp nạn con phải trải qua. Nếu có trách thì trách kiếp trước Con lại muốn chuyển kiếp lên thành người.
Em không nói nổi một từ nào, hình ảnh trước mắt bỗng nhoà dần đi. Em từ từ lịm xuống.
Sự cố xảy ra ngay trong bệnh viện nên tất cả đều được cấp cứu kịp thời. Em cũng tỉnh lại ngay sau đó nhưng dì Lệ phải nằm trong phòng phẫu thuật. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đúng là gần trong gang tấc. Nếu dì không đỡ nhát dao ấy thì người nằm trong đó chắc chắn là em.
Cô Y tá kia khi tỉnh lại hoàn toàn không hay biết điều gì. Tuy nhiên trước lúc cô ấy gục xuống em đã kịp nhìn thấy cái bóng con ác quỷ thoát ra khỏi thân xác cô ấy. Nó gào lên rất đau đớn rồi vụt biến mất. Cái bóng ấy chính là cô Thuý, người vợ quá cố của bác Toàn.
Vậy là trong đêm, cánh cửa phòng cấp cứu kia mở ra liên tục đẩy những người thân yêu của em vào đó. Tú Anh còn đang cấp cứu chưa rõ sống chết thì tiếp theo lại là dì Lệ.
Mấy tiếng sau bác sĩ thông báo dì Lệ may mắn qua được cơn nguy kịch do mũi dao đâm trúng mặt dây chuyền hình Phật bà nên bị trượt khỏi tim.
Tuy nhiên gia đình lại nhận được tin dữ, Tú Anh đã không thể trở về.
Ngày hôm ấy bị thương dồn hết lên gia đình em. Bác Toàn gục ngã ngay sau khi nghe tin dữ. Cả gia đình chìm trong màu tang thương.
Đám tang Tú Anh diễn ra nhanh chóng. Dì Lệ vẫn phải nằm viện không thể trở về nhà dự tang lễ. Đích thân thầy chùa làm lễ cầu siêu cho bạn.
Dường như bác Toàn đã suy sụp hoàn toàn. Bác làm bao nhiêu việc, cố gắng giải quyết ân oán giữa các vong ma mà kết quả trả lại bác vẫn mất Tú Anh mãi mãi. Bác ngồi thẫn thờ không nói không rằng. Thầy chùa thấy vậy mới lên tiếng an ủi:
- Anh đừng quá thương tâm. Anh đã cố gắng hết sức rồi. Kiếp nạn này con bé khó vượt qua bởi cháu thuận ý trời, chúng ta có cổ tới đâu cũng không ngăn nổi ý trời. Ta từng nói số con bé có qua nổi kiếp nạn hay không phải xem tâm thiện của cháu tới đâu. Đáng tiếc con bé cũng chỉ có duyên trần ngần ấy thời gian mà thôi.
Bác đáp:
- Con bé còn quá nhỏ, con bé cũng hiền lành và không làm điều ác. Vậy tại sao ông trời không thương con bé? Sao ông ấy nhẫn tâm bắt Con bé đi như vậy.
- Có câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cậu chắc nghe được câu này chứ?
- Ý thầy là sao? Là bản thân tôi chưa đủ tốt mà ảnh hưởng tới con bé hay sao?
- Ta không nói anh, ta đang nói mẹ con bé.
- Mẹ con bé sao? Chẳng phải mẹ con bé đã mất rồi hay sao?
- Phải! Mẹ con bé đã mất nhưng mẹ con bé lại cố tình muốn đoạt mạng Thảo Nguyên để đổi lại mạng cho Tú Anh. Nếu hôm ấy cô Lệ không đỡ nhát dao ấy thì người nằm dưới tầng đất kia là Thảo Nguyên rồi.
Bác Toàn ngạc nhiên:
- Ai cho thầy biết điều ấy?
- Là một người mà tất cả mọi người đã tìm kiếm bấy lâu.
- Thầy muốn nói tới ai? Là Quỳnh sao? Hay là mẹ Tú Anh?
- Mẹ Tú Anh dùng dao đâm trúng mặt dây chuyền phật bà đã làm phép nên chắc chắn linh hồn đang vô cùng yếu ớt. Cô ta sẽ không có sức chạy tới miếu tìm ta. Tuy nhiên cô ta sẽ mau chóng trở lại thôi vì cô ta có người giúp đỡ.
- Là chuyện gì vậy thầy? Vậy bé Thảo Nguyên và Lệ sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm hay sao? Thầy có cách gì hãy mau giúp hai dì cháu Thảo Nguyên đi thầy. Gia đình mất một bé Tú Anh đã đau khổ lắm rồi, làm ơn đừng để bất cứ ai xảy ra chuyện không hay nữa.
Thầy đáp:
- Vậy phải xem kẻ đứng sau lưng vợ anh tài trí tới cỡ nào. Người này không ai khác chính là thầy pháp mà mọi người đã từng tìm tới nhốt vong cô Quỳnh.
Em đi ngang qua nghe thấy nhắc tới chị Quỳnh lập tức chạy tới hỏi chuyện:
- Thầy ơi, chị Quỳnh đâu rồi? Thầy mau cho con gặp chị ấy đi thầy. Con muốn hỏi chị ấy có phải người đã đẩy con lúc cô y tá đâm con dao tới hay không?
Thầy ngạc nhiên:
- Con nhìn thấy cô ấy sao?
Em lắc đầu rồi lại gật đầu:
- Con chỉ thấy phía trước mình tối sầm lại, con không rõ những linh cảm cho con biết có người muốn giúp con. Chỉ tiếc là con không sao thì dì Lệ lại bị đâm trúng. Có đúng là chị Quỳnh không thầy?
Thầy suy ngẫm một lúc:
- Cô gái này tâm thiện, vậy sao có lúc lại hung ác tới vậy? Cô ta từng muốn giết chết Tú Anh. Cô ta cũng từng muốn hại chết mẹ con cô Tiên kia. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Bác Toàn đáp:
- Con nghĩ chuyện của Quỳnh với gia đình Tiên là do khúc mắc từ bố mẹ mà ra. Tuy nhiên chuyện Quỳnh muốn hại chết Tú Anh tới giờ con vẫn nghĩ không thông. Vong Quỳnh và mẹ Tú Anh dường như rất ghét nhau. Không lẽ giữa họ cũng có thù oán gì hay sao?
- Muốn biết thực hư mọi chuyện chỉ có thể gặp trực tiếp họ mà hỏi chuyện. Quỳnh đang trốn nên gặp được không phải là dễ.
- Chẳng phải chị ấy đã tới tìm thấy hay sao?
- Cô ấy tới chỉ báo mẹ Tú Anh đang cố gắng dùng linh hồn của con để đổi lấy linh hồn cho Tú Anh. Ta nghĩ thầy pháp đang cố tình dùng phép nhằm di cung hoán số. Đáng tiếc di cung hoán số rất khó nên họ mới nghĩ tới hoán mạng. Ngoài để đổi mạng hai đứa cho nhau thì còn một mục đích khác nữa. Ông ta đang luyện âm binh, tham lam muốn bắt giữ linh hồn của Thảo Nguyên phải phục tùng mệnh lệnh của ông ấy để củng cố sức mạnh. Người này quả nhiên không hề đơn giản.
Mọi người nghe chuyện thầy nói đều trần kinh. Thực không ngờ lòng tham của con người là vô hình vạn trạng. Ông ấy vốn là một thầy pháp cao tay nhưng vẫn rơi vào cái vòng luẩn quẩn của tham sân si. Cũng bởi bị kìm kẹp bởi tam độc tham sân si mà ông ta bán đứng nhân cách của mình tự tạo nghiệp ác, trói buộc tâm thức. Thực đáng tiếc và đáng buồn!
Bà ngoại em bấy giờ lo lắng:
- Vậy nghĩa là thầy ta cố ý muốn nhốt vong cô Quỳnh kia cũng cùng mục đích muốn hại chết con Thảo Nguyên nhà tôi hay sao? Làm sao bây giờ? Lòng người quả nhiên hiểm ác quá!
Thầy đáp:
- Rất có thể lần trước ông ta cố tình đưa cốt tán hoa cho mấy người là để khống chế cả cô Quỳnh và Thảo Nguyên. Mục đích của ông ta chắc chắn nhằm vào cả hai người này rồi. Linh hồn của ông ta có lẽ bị quỷ dữ ăn mất rồi.
Bác Toàn sực nhớ ra chuyện gì đó bèn đứng dậy vào nhà tìm trong tập hồ sơ ra một tập tài liệu. Bác đưa tấm hình của mẹ Quỳnh và địa chỉ có người gửi tới cơ quan lên nhìn một lúc rồi suy luận:
- Phải chăng người này đang cố tình muốn chúng ta giúp hắn ta tìm được vong hồn của Quỳnh ư?
Bà ngoại đáp:
- Nếu như chuyện này là thật thì thầy pháp ấy quả nhiên không hề đơn giản chút nào. Ông ta đã biết rõ sự tình và đang từng bước lợi dụng chúng ta nhằm đạt được mục đích.
Thầy chùa đáp:
- Vậy thì ân oán này đúng là chồng chéo hết lên nhau mất rồi. Ông ta có lẽ đứng sau sự việc nhưng ta lại không hiểu tại sao ông ta không trực tiếp phơi bày ra mà lại mất công dẫn dắt chúng ta như thế? Phải chăng là có yếu điểm gì chăng? Bác Toàn đáp: tôi nhất định phải tìm cho ra sự thật này.
Bác gọi em:
- Thảo Nguyên, hiện tại con đang gặp nguy hiểm. Từ giờ bác sẽ thay dì Lệ đưa đón con hàng ngày. Có bất cứ chuyện gì con phải nói cho bác biết. Nếu con nhìn thấy bất cứ ai dù là cô Thuý, cô Quỳnh hay một vong hồn nào đó cũng phải thông báo cho bác biết ngay lập tức.
Em gật đầu:
- Hay là chúng ta tới gặp chị Quỳnh hỏi chuyện được không ạ? Bác dẫn con ra mộ chị ấy nói chuyện. Nếu chị ấy vẫn ở quanh đây chị ấy chắc chắn sẽ nghe thấy con nói.
Bác Toàn hỏi thầy:
- Quỳnh không thông báo cho thầy biết thêm chuyện khác nữa sao?
Thầy xua tay:
- Cô ấy rất vội vã, chỉ nói bấy nhiêu rồi biến mất nhanh chóng. Có lẽ chấp nhận xuất hiện báo tin cho ta là cô ta đã liều rồi. Nếu gặp lại lần nữa ta rất muốn hỏi cô ta cho rõ ràng mọi chuyện.
Một thời gian sau dì Lệ được xuất hiện về nhà. Dì yếu lắm, da xanh xao do mất máu nhiều. Bác Toàn vẫn thay dì đưa đón em đi học hàng ngày. Bác ngày đêm tìm hiểu thông tin, nhờ vả đồng nghiệp tìm lại những người quen trước kia của gia đình chị Quỳnh. Thật may mắn bác hỏi thăm được một người bạn cũ của bà Dạ.
Người phụ nữ ấy đã ngoài 50. Lúc bác tới gặp bà ấy nhận ra luôn tấm hình của bà Dạ. Bà ấy còn mở tủ lấy ra một tấm hình khác có hai mẹ con bà Dạ chụp hình chung với bà. Bà vui vẻ kể: bà Dạ xưa đẹp lắm, mà người ta nói hồng nhan thì bạc phận. Bà ấy yêu phải người đàn ông không ra gì đến mức phải một mình nuôi con. Mãi sau này bà ấy gặp được quý nhân giúp đỡ mới làm lại được cuộc đời.
Bác Toàn hỏi:
- Vậy bác có biết chuyện bà Dạ và ông Thành sau khi quay lại với nhau không?
Bà Bé ngạc nhiên:
- Bọn họ mà quay lại với nhau sao? Ông Thành kia nghe thầy phán con Quỳnh là yêu tinh chuyển kiếp nên có thèm nhìn nhận mẹ con họ đâu. Tại sao lại có chuyện quay lại được?
Bác Toàn đáp:
- Kỳ lạ! Tại sao bà Loan lại nói rằng bọn họ qua lại với nhau. Ông Thành còn đánh đập bà ấy và bỏ đi sống chung với mẹ con bà Dạ.
Bà Bé đáp:
- Có chuyện đó sao? Tôi tận mắt chứng kiến ông Thành mạt sát chửi bới bà Dạ và con Quỳnh ngay giữa đường. Ông ấy còn chửi con bé là yêu tinh và yêu cầu nó tránh xa Cơ mà?
- Bác không hề biết chuyện gia đình họ đã toàn tụ sao ạ? Theo tôi được biết thì ông Thành về hành hạ bà Loan, ông ấy đánh đập làm nhục bà ấy trước mặt con gái khiến cô gái bị sốc tới trầm cảm. Mẹ con họ phải trốn đi nơi khác sinh sống.
Bà bé nhíu mày:
- Không lẽ bị trúng bùa?
---------------
Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG
Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương