04/06/2021 11:34 View: 6811

Suýt chết vì MA RỪNG

Ông nhìn người phụ nữ, thân hình hơi gầy, mái tóc dài xõa ngang vai. Hai mắt nheo nheo, ông Hai cố lắm cũng không thể nhìn rõ mặt người này, chỉ thấy mờ mờ. Hay là do trời tối? Hay là do tóc cô ta dài quá...  Người đàn bà đứng trước mặt ông, bà ta ngắm mấy đứa con của ông rồi cất giọng cầu khẩn nói

- "Anh ơi, anh làm ơn giúp giùm em, con em còn nhỏ, nó thích chiếc xe đẩy bằng gỗ, anh thương tình làm giúp cho con em "

xe cut kit go

1. NGƯỜI MẸ MA KHỐN KHỔ

Lúc đó cũng gần 8h tối, ông Hai và vợ mình vẫn còn ngồi phụ giúp mẹ vợ công việc trong nhà, bình thường tầm giờ này hai ông bà đã ở nhà mình tắt đèn đi ngủ, hôm nay vì việc nhiều nên còn lán lại chưa thể về nhà được. Bà Hai thấy ông có vẻ mệt vì căn bệnh quái ác, di chứng của thời trai trẻ, nên bảo ông và hai đứa con về trước, để bà ở lại xíu nữa bà về sau. Ông thấy hai đứa con đã buồn ngủ trĩu mắt xuống nên đồng ý, tay dắt con gái và ôm thằng con trai vào lòng rồi khập khiễng bước về theo con đường mòn bên hông nhà.

Về tới nhà, ông ngả người lên tấm đi văng cũ, mệt mỏi nhìn trần nhà, thở từng hơi nặng nhọc. Căn bệnh bắt đầu lại tái phát bên trong cơ thể ông, ông nhăn nhó rên rỉ từng tiếng nhỏ. Rồi ông ôm hai đứa con vào lòng, bắt đầu hát ru con. Say sưa với hồi ức một thời lừng lẫy như hòa vào tiếng hát, ông thả hồn vào hoài niệm xưa. Đang miên man thì bỗng ông Hai thấy từ sau nhà có bóng dáng người phụ nữ đi vào, tay bế đứa con, đứng trước đi văng. Nhà ông vốn dĩ nhà không có gì có giá trị để mất nên sau hè không bao giờ cài cửa.

Ông nhìn người phụ nữ, thân hình hơi gầy, mái tóc dài xõa ngang vai. Hai mắt nheo nheo, ông Hai cố lắm cũng không thể nhìn rõ mặt người này, chỉ thấy mờ mờ. Hay là do trời tối? Hay là do tóc cô ta dài quá... 

Người đàn bà đứng trước mặt ông, bà ta ngắm mấy đứa con của ông rồi cất giọng cầu khẩn nói

- "Anh ơi, anh làm ơn giúp giùm em, con em còn nhỏ, nó thích chiếc xe đẩy bằng gỗ, anh thương tình làm giúp cho con em "

Ông Hai từ từ ngồi dậy, biết là có gì đó khác thường, nhưng ông vẫn rất bình tĩnh. Đặt hai đứa con nhẹ ngàng xuống di văng, ông quay ra bảo người phụ nữ

"Tôi không làm, thân tôi bệnh tật như này, cô xem, với lại con tôi còn chưa có để chơi, thời gian đâu tôi làm cho con cô "

Người đàn bà nghe vậy thì nổi giận, bả nắm ngay chân đứa con gái của ông. Giọng hăm dọa

- " Mày không làm thì để tao bắt con mày chơi với con tao "

Rồi bà ta định lôi đứa nhỏ đi...ông nhanh tay kéo lại. Người phụ nữ này tuy là phái yếu nhưng lại khỏe vô cùng, khi bị giật lại đứa bé thì bà ta nắm chân ông mà lôi ghì xuống đi văng, tay chân xương xẩu & mắt trợn trừng toàn lòng trắng.

Hoảng quá, một tay ôm hai đứa nhỏ, một tay giữ bên thành đi văng, miệng ông la thất thanh muốn gọi người cứu giúp

- " Bà Hai ơi cứu tôi, bà Hai ơi cứu tôi "

Vì khu đất còn trống, âm thanh không bị vật cản mà vang xa, chỉ tích tắc bà Hai đã nghe được liền cùng mẹ mình chạy về nhà.

Đập vào mắt là khung cảnh ông Hai mắt nhắm nghiền, phân nữa người đã tuột xuống đất, tay ôm hai đứa con miệng kêu la không ngừng. Hai người phụ nữ túm vào lay ông dậy, một lúc sau ông mới choàng tỉnh. Ông thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường dài...

Khi đã bình tĩnh, ông kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ vợ và vợ nghe, hai người nghe xong thì lắc đầu, nói: 

- Người ta xin mà không cho nên họ làm vậy cho ông sợ thôi, không có gì phải lo lắng.

Bắt đầu từ hôm đó, ông Hai liên tục gặp nhiều chuyện bất thường xảy ra...
 

2. ĐOÀN QUÂN TRỞ VỀ

Vào một buổi chiều nọ, ánh mặt trời chỉ còn le lói phía xa xa, ông Hai ngồi trước nhà, tay cầm mẩu thuốc rê đang cháy đỏ, rít một hơi dài, rồi ông nhả ra từng làn khói trắng mờ ảo..

Ánh mắt suy tư nhìn hoàng hôn từ từ buông xuống cuối ngọn đồi.

bo doi hanh quan

Rầm rập rầm rập

Từ xa, ông Hai chợt nhìn thấy một đoàn lính cách mạng đang hành quân ngang qua nhà mình. Tiếng chân dẫm đều đặn lên mặt đất tạo ra âm thanh đồng khớp khiến lòng ông bất giác xúc động lạ thường. Mắt ông nhìn đoàn lính từ từ duyệt binh lướt qua, thật trầm ngâm ... không nói lời nào, chỉ thấy mồi lửa thuốc ông vừa châm cháy bùng lên rồi tắt lịm.

Ánh mắt ông Hai lờ đờ như người buồn ngủ.

Chợt trong đoàn quân trùng điệp, một người lính cách mạng tách ra khỏi hàng, đi thẳng về phía ông Hai. Anh ta nở nụ cười thân thiện, nhìn ông rồi nói:

" Anh ơi cho em xin miếng thuốc "

Ông Hai đồng ý, định quay vào nhà thì người chiến sĩ này vội ngăn lại, cười nói

" Cho em kéo một hơi điếu anh đang hút dở cũng được "

Ông Hai gật đầu, đưa điếu thuốc trên tay cho người trước mặt. Anh cầm điếu thuốc, rít một hơi dài, khói thuốc bảng lảng, quấn quýt quanh người lính đứng giữa hoàng hôn như một bức tranh tuyệt phẩm. Thoáng một chút bất ngờ, ông Hai cất tiếng hỏi:

 " Giải phóng cũng lâu rồi, mấy anh em còn hành quân đi đâu nữa đấy "

Người chiến sĩ tươi cười, nét mặt bình thường đã vui vẻ, lúc này còn tươi tắn và rạng rỡ hơn:

- " Bọn em đang trên đường về nhà "

Ông Hai nghe vậy thì gật đầu:

- " Đánh ở đâu mà giờ mới về "

Chàng thanh niên trẻ không trả lời, chỉ hí hửng cúi đầu cảm ơn, rồi xoay người rời đi. Từng bước chân rắn rỏi nhanh nhẹn nối vào đoàn người phía trước. Đội quân cứ mờ ảo phía chân trời.

Ông Hai trầm ngâm, mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm.

Dường như không tin vào mắt mình, ông lấy tay dụi dụi, nhìn kỹ đằng sau lưng người chiến sĩ trẻ vừa xin thuốc. Ông thấy rõ sau tấm lưng vạm vỡ là nhiều lỗ do đạn bắn, máu chảy ướt cả áo. Chiếc áo bộ đội cũ kỹ, lấm lem và ngày càng thẫm máu sau mỗi bước chân. 

Hoảng hốt tột độ, ông nheo nheo mắt cố gắng nhìn lại lần nữa.... ngoài lỗ máu trên lưng người chiến sĩ kia, đoàn quân đi trước không một người nào lành lặn. Người mất tay, người mất chân, có người đầu còn bị bắn một lỗ rất to, thấy cả thứ sền sệt bên trong.

.................

" Ông ơi, ông ơi " bà Hai lay mạnh, miệng không ngừng kêu tên ông. Lúc này ông mới choàng tỉnh về thực tại. Chỉ về phía đoàn quân vừa mất hút, ông hỏi bà:

-  " Bà có thấy đám lính vừa đi ngang kia không "

Bà Hai nhìn về hướng tay chồng, lắc đầu: 

- Đâu, lính nào, làm gì có lính nào đi qua nhà mình. 

Bà kể lại, lúc nãy ở sau nhà đang loay hoay cơm nước thì để ý ông Hai lẩm bẩm một mình rồi ngồi đơ ra. Bà tưởng ông say thuốc nên mới chạy lên xem thử, ai ngờ ông như người mất hồn. Sợ quá, bà càng gọi ông lại càng ngồi im nhìn ra phía trước. Nếu không giơ ngón tay vào mũi ông xem thử, có lẽ bà đã tưởng ông chết ngồi ngay ở trước cửa nhà rồi.

Nghe vậy ông Hai nhìn bà thở dài, ông kể lại sự việc vừa chứng kiến. Nghe xong, bà cũng không quá để tâm vì biết ông hay gặp những người khuất mặt, bà nói trấn an:

 " Mình không chọc người ta thì cũng chả ai làm gì mình "

Suy nghĩ đơn giản của bà như vậy nhưng thế giới tâm linh đôi khi lại là những điều kinh hoàng hơn, mà cả hai ông bà không thể nào tưởng tượng ra. 

Xem ngay: Kinh dị: Truyền thuyết có thật về Ma cà rồng của dân tộc Thái

3. TRÚNG TÊN CỦA MA RỪNG

Cũng vào một buổi chiều, khi ông Hai đang nằm trên chiếc võng cũ thiu thiu ngủ, nhịp thở đều đặn, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho đỡ cơn nắng gắt ngoài trời. 

Bỗng ông rên lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Hai mắt trợn trừng nhìn về phía tây, ông lắp bắp... Bà Hai ngồi ở giường cạnh đấy liền chạy lại. Bà hỏi: 

" Gì vậy ông "

Ông Hai ú ở mấy tiếng rồi nhổ ra một ngụm máu, tay áp chặt lên lồng ngực, ánh mắt kinh hãi nhìn về hướng đó. Từ hoảng sợ chuyển thành tức giận, ông gằn giọng, hét lớn

" Mày không giết được tao đâu, mày có ngon bắn tao thêm tên nữa "

Bà Hai hoảng loạn nhìn về hướng ông Hai nói, bà chẳng thấy gì ngoài ánh chiều tà đang chuẩn bị phát ra những tia nắng cuối cùng. Tuy bà không thể nhìn thấy nhưng ông Hai lại nhìn rất rõ. 

Đập vào mắt ông là một người rừng, tay cầm cung, phía sau lưng đeo một bó tên. Ánh mắt đầy hoang dại và ngạo nghễ. Hắn đang nhìn ông và buột ra cả tràng cười ghê rợn, cảm giác chiến thắng như vừa săn được một con thú lớn.

Tức thì như bị một thứ gì đó tác động vào, ông Hai bị bật ngược ra đằng sau, ú ớ kêu lên vài tiếng... Bà nghe loáng thoáng bên tai

" Thằng người rừng... nó bắn tôi... bà ơi "

Bà Hai nửa tin nửa ngờ, rồi chạy đi lấy một bó nhang, đốt lên và đi theo hướng tay ông Hai chỉ. Bà khấn một câu lại cắm một cây nhang.... cứ như thế đến khi mặt trời khuất bóng.

Lúc bà trở về thì ông Hai đã bình thường trở lại, hơi thở đều đặn. Ông ngồi trên ghế dài, tay cầm điếu thuốc rê rê và rít một hơi thật sâu. Làn khói chiều lan theo gió, ẩn nấp vào từng vách lá, lẩn quất & huyền bí...

Ông tự hỏi mình: chả hiểu sao, ông lại có thể gặp toàn những chuyện lạ lùng như thế. 

Đừng bỏ lỡ: Truyện ma có thật: Ma quỷ lộng hành Phần 1

Tamlinh.org

(Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Ma