04/06/2021 11:44 View: 1609

Truyện ma: Làm dâu đất độc (Tập 3)

Thức đêm mới biết đêm dài, Hiền sợ hãi lắm, cô định bụng bấm máy gọi cho chồng mình nhưng đang là ban đêm, Lương ở trong quân đội thì nghe máy thật sự không tiện. Bên ngoài buồng, tiếng ngáy của ông Long bà Loan cứ đều đều vang lên, tiếng kim đồng hồ trôi đi chậm chạp làm không gian khi ấy cứ nặng nề và ngột ngạt vô cùng.....

lam dau dat doc tap 3, truyen ma


Mặt trời vừa ló rạng phía xa, bên ngoài khe cửa cũng đang sáng dần, thấp thoáng đâu đây có tiếng xe ngựa, tiếng người đi làm đồng sớm, đi chợ bắt đầu vang lên. Phía gian buồng bên kia, có tiếng mở cửa lạch cạch, cái Linh cũng dã dậy. Nó bước ra ngoài vươn vai ngáp dài một tiếng, Hiền mừng lắm, cô vội mở cửa ra. Đập vào mắt cái Linh là hình ảnh Hiền với khuôn mặt còn vương vấn nét hoảng hốt, tóc tai thì bù xù cả lên. Nó hỏi

- “Ủa... chị dậy sớm thế? Đêm qua có ngủ được không mà trông xơ xác ra thế kia?”

Hiền vội vàng đáp

- “Ờ... ờ... hôm nào mà chị chẳng dậy tầm này... à tí nữa đi ra chợ bán hàng. Cho chị đi theo với nhé, mấy hôm nay ở nhà chán quá”

Cái Linh vui vẻ nhận lời, 2 chị em ra giếng đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, ông Long bà Loan lúc sau cũng dậy. Hôm nay ông bà dậy sớm hơn mọi khi, thấy hai đứa đang loay hoay dưới bếp, ông Long nói xuống

- “Hôm nay hai đứa ở nhà nhé, bố đưa mẹ lên trên huyện cắt thuốc, tiện đi thăm thím Hồng đang nằm viện. Chắc phải đến chiều mới về đấy...”

Thím Hồng là vợ ông Tuấn, ông là em ruột của ông Long. Ông Tuấn đã mất cách đây vài năm vì một tai nạn, giờ thím Hồng ở một mình với 2 đứa con gái. Linh và Hiền dạ vâng một hồi, ông Long nói xong thì không quên chạy vào cái nhà kho rồi loay hoay làm gì trong đó như mọi khi. Được một lát thì bà Loan cất tiếng

- “Ông có nhanh lên không thì bảo, nắng lên đến nơi rồi làm gì mà làm lâu thế”

- “Biết rồi” tiếng ông Long vọng ra

Ông Long vội vàng đi ra ngoài sân rồi vào nhà chuẩn bị đồ đạc để chở bà Loan đi luôn. Bà Loan tính tình khó chiều, bà mà cáu lên là bà quát cả cái nhà này im re. Hiền sáng hôm đó cũng theo Linh mà đi chợ cho khuây khoả, ở nhà kiểu này không chết vì buồn thì cô cũng chết vì sợ mất.

Hai chị em đạp cái xe đạp cọc cạch ra đến chợ quê, chợ ở đây cứ cách ngày mới họp một lần, chợ họp theo phiên, chỉ bán đến tầm đầu giờ chiều là sẽ nghỉ chứ không có bán đến tối. Cái cảnh chợ quê nhộn nhịp, những mái lá, những gian hàng đơn sơ bình dị nhưng cũng đủ mọi màu sắc. Những gian hàng bán băng đĩa CD, những sạp quần áo may mặc, gánh quà bánh của mấy bà già bán đủ loại bánh rán, bánh dày, bánh giò, bánh chưng.... Những hàng thịt thà, tôm cá, bán chó bán mèo đủ loại, gần như cũng chẳng thiếu thứ gì..... Không khí khi ra đến đây khác hẳn cái cảnh buồn tẻ khi cứ phải ở nhà của Hiền làm cô thấy thật thú vị ....

Hiền nhanh nhảu dọn hàng giúp em, cả sáng hôm đó 2 chị em đông khách lắm, cũng nhờ cái tài ăn nói của Hiền, cô đon đả mời chào người qua lại không ngớt. Người làng đi qua thì ai cũng khen nhà họ Bùi có cô con dâu mới ngoan đáo để, Hiền vui lắm, cái Linh em chồng thì cũng được dịp mà phổng mũi lên.

Nhoắng một cái mà đã đến trưa, mặt trời đã lên cao, người đi chợ cũng dần thưa thớt. Cái Linh bắt đầu dọn hàng vào, nó bảo chị

- “Thịt thà em vừa mua sẵn để ở cái giỏ kia rồi, chị tranh thủ về trước nấu cơm đi, tí 2 chị em mình ăn kẻo muộn... em dọn xong về luôn”

Hiền gật đầu, cô đội cái nón lên rồi rảo bước đi, lúc về đến nhà thì cũng đã gần 12 giờ trưa. Ánh mặt trời chói chang và thời tiết ngột ngạt làm cô khó chịu lắm, từng giọt mồ hôi thấm ra ướt cả lưng áo cứ lấm tấm cả. Hiền tính đi dội qua mấy gầu nước mát, thay bộ quần áo cho thoả mái rồi mới đi nấu cơm.... Lúc đi ra giếng, đoạn nhìn ra phía vườn bên kia, nơi có cái nhà vệ sinh và cái nhà kho lấp ló sau mấy hàng cây. Cô khẽ rùng mình, nghĩ lại cái cảnh tượng đêm qua... ở nhà một mình lúc này bỗng dưng cô thấy hơi rờn rợn. Đang đinh đưa tay cởi cái áo trên người ra, Hiền bỗng dừng tay lại, cô nhíu mày và nhìn chăm chú....

Ở cái nhà kho, khuất sau mấy tán cây ăn quả, hình như một cánh cửa đang mở hờ hờ chứ không đóng lại. Hiền chột dạ, phải chăng ông Long bà Loan đã về nhà rồi hay không?.... Không đúng, lúc cô về nhà thì cổng vẫn đang đóng cơ mà.... hay là có trộm?? Nghĩ rồi Hiền vứt cái gầu nước lại, cô vớ lấy cái đòn gánh ở góc bếp rồi từ từ tiến ra vườn.....

Căn nhà kho lạnh lẽo nằm ở góc vườn nhà Lương, từ ngày về đây làm dâu, nghe Lương dặn dò không nên tò mò về nó, lại còn bị người đàn ông kia doạ một lần trong giấc mơ nên Hiền ít khi dám bén mảng lại gần. Có chăng thì cô cứ lờ nó đi coi như không để ý đến nó mà thôi. Hiền đi cắt ngang qua khoảng sân vườn, tay lăm lắm cái đòn gánh tiến lại. Cánh cửa nhà kho cánh mở cánh đóng đầy bí ẩn hút lấy toàn bộ tầm mắt của cô, cô cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào nó... Lúc đến gần hơn, còn cách nhà kho độ chục mét, cô hắng giọng gọi

- “Bố ơi......ai... ai ở trong đó đấy ạ...”

Không có tiếng trả lời, Hiền thấy hơi sợ sợ, mặc dù nhiều lần được Lương nhắc nhở không nên lại gần cái nhà kho, nhưng trong tình cảnh này cô vẫn phải đến gần để xem sao. Nhỡ có ăn trộm thì sao, vả lại thật sự cô cũng tò mò về nó lắm rồi, không thể cứ sống trong sự mập mờ thế này mãi. Cô cũng nhiều lần hỏi về lai lịch của nó thì cái Linh cũng né tránh nhắc tới.

Đợi một hồi lâu mà không có tiếng đáp lại, Hiền chắc chắn bên trong nhà kho không có ai, cô chợt nhớ đến tình huống lúc sáng nay, khi mà ông Long đang làm gì ở trong này thì bị bà Loan giục đi nhanh cho kẻo nắng thì ông vội vàng lao ra. Hình như trong lúc đó ông đã quên mất việc khoá cửa, chắc chắn là như vậy rồi. Hiền thở nhẹ ra một cái vì khả năng không có thằng ăn trộm nào trong đó, cô bắt đầu mạnh dạn hơn từ từ tiến về phía cánh cửa. Lúc đi gần đến cánh cửa nhà kho, chỉ còn cách độ 2 bước chân, Hiền bối rối lắm, thật sự cô không hề biết bên trong này có cái gì , trước giờ cô chưa từng vào đây. Cảm giác giống như được khám phá ra một bí ẩn bấy lâu mình bị che dấu vậy. Hiền nghiêng người.... ngó đầu vào qua cánh cửa đóng hờ....

Trước mắt cô, một gian nhà kho nho nhỏ, khoảng hơn chục mét vuông, chính giữa có đặt một cái ban thờ khá lớn, trên tường có treo tượng phật bà quan âm... Hiền nheo mày, mạnh dạn đẩy hẳn cánh cửa ra. Tiếng cửa gỗ vang lên kẽo kẹt, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm mọi thứ hiện rõ lên trước mắt. Cô nhuốt nước bọt rồi bước một chân vào bên trong, cảm giác lành lạnh từ đâu chạy lướt qua cơ thể. Hiền khẽ rùng mình, bàn thờ này khá lớn, được bày biện gọn gàng đủ thứ hương hoa, bánh kẹo. Hiền nghĩ nhẩm trong bụng

- “Đây là bàn thờ gì mà lại đặt ở đây..?? Trên nhà đã có bàn thờ rồi mà bố còn đặt bàn thờ ở đây làm gì..?”

Đang suy nghĩ và nhìn xung quanh, ánh mắt cô chợt khựng lại vì vừa vô tình lướt qua một tấm ảnh để ở góc bàn thờ.... Hiền trố mắt, sống lưng cô bỗng tê rần đi, đôi bàn chân run lên lẩy bẩy... ở góc bàn thờ kia, trong tấm ảnh lờ mờ...... là ... là .... là Lương........

Tay chân Hiền như rụng rời.... vô lý, vô lý, làm sao có thể như vậy được, cô lấy hết can đảm rồi tiến lại gần hơn. Trong tấm ảnh kia, Lương đang nhìn cô mỉm cười... tuy nhiên có gì đó không đúng, Lương trong bức ảnh này trẻ hơn, lại có vẻ thư sinh hơn ở ngoài, Hiền luống cuống...

- “Này.... chị làm gì đấy”

Có tiếng cái Linh từ phía sau lưng, Hiền giật bắn mình quay người lại. Mặt cô xanh lét không còn giọt máu, Hiền ấp úng....

- “Chuyện gì... nói cho chị biết chuyện gì thế này.... sao lại có ảnh anh Lương trên bàn thờ thế kia?? Rốt cuộc lâu nay gia đình giấu chị chuyện gì”

Linh nhìn cô một lượt, cô nàng cắn cắn môi, đôi tay đan vào nhau bấm bấm đầy khó xử , cô ấp úng nói

- “Chị nhìn kĩ cái tên dưới tấm ảnh đi sẽ rõ”

Hiền quay lưng lại, cô nhíu mày nhìn cho rõ hơn, dưới cái ánh sáng mờ mờ, quả thật là có một dòng chữ ở gần đế bức ảnh...

- “Bùi Thanh Lâm - sinh năm 1978, mất năm 1998”

Hiền lặng người.... Bùi Thanh Lâm..??? Chồng cô, Bùi Thanh Lương, sinh năm 1978.... có chuyện gì xảy ra thế này, người trong ảnh giống hệt với Lương, đẻ cùng một năm với Lương, chỉ khác là trông trẻ hơn và khác cái tên gọi.... Hiền đang vô cùng bối rối không biết phải nghĩ ra sao, cô tính rút điện thoại ra gọi cho Lương mong mọi chuyện sáng tỏ thì Linh nói

- “Là anh trai em... em sinh đôi của anh Lương.... anh Lương có một người em song sinh. Anh Lâm mất cách đây đúng 10 năm trước, sắp đến ngày giỗ của anh ý rồi....”

Hiền quay mặt lại nhìn Linh, cổ thở ra một hơi khi nghe được câu giải thích này nhưng còn mơ hồ lắm, cô nói

- “Tại sao lâu nay cả nhà lại giấu chị, cả anh Lương cũng chưa từng kể cho chị nghe về việc anh ý có người em trai sinh đôi?? Chuyện này có gì đâu sao lại phải giấu...?”

Linh khẽ thở dài, cô đáp

- “Thôi thì chị cũng biết rồi, chị thử nhìn kĩ bức ảnh xem anh Lâm với anh Lương như thế nào..?”

Hiền quay lại nhìn... cô nghiêng nghiêng cái đầu mà nhìn cho thật kĩ. Một cảm giác kì dị diễn ra trong tâm trí cô. Bức ảnh thờ của Lâm trên bàn thờ quả thật là giống Lương như hai giọt nước, đến cô là vợ của Lương mà nhìn mãi không nhận ra bất kì điểm khác biệt gì, chỉ có là bức ảnh được chụp cách đây hơn chục năm, nhìn Lâm có vẻ trẻ hơn Lương một chút mà thôi. Linh ở phía sau nói

- “Anh Lương và anh Lâm lớn lên cùng nhau từ lúc mới lọt lòng, hồi xưa lúc mới đẻ có ông thầy bảo với mẹ là 2 anh em đồng mệnh tương liên. Số mệnh gần như cũng y như nhau vậy, 2 anh giống nhau từ tính cách, dáng đi, giọng nói... giống đến từng kiểu tóc và cách ăn cơm. Cái gì anh có thì em cũng có, nhìn 2 người ở bên ngoài không khác gì một người nhân bản thành 2 cả. Hồi bé có khi đến bố mẹ em còn bị nhầm lẫn lộn cả.... nhiều khi em cũng nghĩ, không biết thật sự người ngồi trên bàn thờ kia rốt cuộc là anh Lâm hay là... anh Lương nữa...”

Hiền ngạc nhiên lắm

- “Thực sự là giống đến như vậy sao?? Nhưng mà cũng đâu cần phải giấu chị, nếu nói ngay từ đầu thì chị cũng làm quen được chuyện này thôi mà”

Linh đáp

- “Đúng vậy.. vô cùng giống... chính vì thế mà ngày anh Lâm bị tai nạn mất....anh Lâm bị chết cháy ở trên thành phố, hồi đó còn là sinh viên, anh ý và anh Lương cùng nhau đi làm thêm cho đại lý gas. Lúc đang sang chiết gas chẳng hiểu thế nào mà bình ga phát nổ, anh Lương may mắn lúc đó đang đứng ở bên ngoài. Anh Lâm thì chạy không kịp, căn phòng nổ tan tành và cháy lên đùng đùng. Lúc lôi được xác anh Lâm ra thì mặt mũi quần áo anh ý đã cháy xém gần hết rồi, không còn nhận dạng được nữa.......”

Linh nói đến đây thì khóc sụt sùi, cô khẽ lau mắt rồi tiếp tục kể

- “Hôm mang xác anh Lâm về, anh ý mặc một cái áo phông màu đỏ, cái quần thô kaki bạc phếch cháy đến nham nhở, dính chặt vào thân người. Mẹ lúc đó như là phát điên, mẹ không tin là anh Lâm đã chết, bà nhao vào ôm xác anh Lâm mà không ai ngăn cản được. Anh Lương thì thất thần, có lẽ cảm giác khi người em trai bị chết quá đỗi ám ảnh đối với anh. Hai anh lại giống nhau như là hai giọt nước, anh Lâm chết đi cảm giác chẳng khác gì anh Lương cũng thấy mình như vậy cả..... Từ lúc anh Lâm chết người làng xóm cứ nói linh tinh, lúc thì bảo người chết là anh Lâm, lúc thì bảo đó là anh Lương. Mẹ thì như người mất hồn lúc mê lúc tỉnh, mẹ không cho ai nói rằng anh Lâm đã chết. Anh Lương thì cũng bị ám ảnh từ đấy, nhiều đêm anh ngủ mê còn thấy anh Lâm về nằm bên cạnh mình trên giường y như lúc còn sống vậy. Bố thấy tình hình không ổn, đã thế lại để một bức ảnh giống anh Lương như đúc ở trên bàn thờ sẽ càng làm anh Lương bị ám ảnh hơn. Bố đã xây cái gian này và chuyển bàn thờ anh Lâm xuống đây. Bố hạn chế hết mức có thể việc để mẹ tiếp cận với nó và anh Lương cũng ít khi được vào... phải mãi về sau này, anh Lương mới thôi bị ám ảnh, còn mẹ thì vẫn thế, lúc tỉnh lúc mê.... Bố cũng cấm họ hàng nhắc đến cái chuyện đau lòng này nữa, kể cả em cũng không muốn nhắc tới...gian nhà này nằm yên từ đó đến giờ...”

Hiền thắc mắc nói

- “Nhưng mà ít ra từ lúc quen nhau, chị ít nhiều cũng phải biết chút về chuyện này chứ, tại sao ngay cả họ hàng nhà mình cũng không lộ ra thông tin gì?”

Linh đáp

- “Từ lúc anh Lương quen chị, đến khi có ý định lấy nhau, bố đã họp và dặn các thím và mọi người trong nhà trước rồi, với lại để tránh cho chị suy nghĩ nữa”

- “Suy nghĩ chuyện gì??” Hiền càng tò mò hơn

- “Chi không để ý... nhà mình có đến 2 bà thím.... mà không có ông chú nào hay sao, bố mình là con trai duy nhất.... và anh Lương ... cũng là cháu trai duy nhất...?” Linh khó khăn đáp lời

Hiền lúc này càng cau mày hơn.. cô nhìn lên bàn thờ của Lâm một hồi rồi nghĩ ngợi... quả thật từ ngày về đây làm dâu cô cũng không để ý.. Bên nhà ông Long có 2 bà thím là bà Hồng và bà Mai, nhưng không thấy hai ông chồng là em ông Long đâu cả.... đã thế mấy đứa em họ của Lương toàn là em gái, cũng chẳng có lấy một thằng con trai nào... đang không tìm ra câu trả lời, Linh nói

- “Chắc chị đang rối lắm đúng không....?? Haizzz không cho chị biết là để tránh chị sợ khi về làm dâu nhà mình.... họ nhà mình, đã 3 đời độc đinh rồi... nhất mạch truyền thừa, cứ đẻ ra con trai là chết cả... kiểu gì cũng chỉ còn lại một người nối dõi mà thôi.... 3 đời rồi, từ đời ông nội cơ... có lẽ anh Lâm chết cũng vì cái dớp này vậy. 2 ông chú em bố chết lâu lắm rồi.... cũng toàn là chết thảm.... cả nhà định bụng sẽ một thời gian nữa mới nói cho chị nghe dần dần để chị quen, tránh cho chị bị sốc tâm lý”

Linh nói đến đây thì Hiền trợn mắt, cô đã lờ mờ hiểu ra điều gì rồi... cô lẩm bẩm

- “3 đời độc đinh...?? 3 đời độc đinh...?”......

--------------------------

Đọc tiếp phần 4: Thím Hương

Đọc trọn bộ: LÀM DÂU ĐẤT ĐỘC - TRUNG KIÊN 

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma