04/06/2021 11:44 View: 2171

Truyện ma: Làm dâu đất độc (Tập 5)

Thím Hương nói xong thì cầm chén nước chè đưa lên miệng chép chép. Hiền và Lương 2 đứa nhìn nhau vẻ mặt đầy hoang mang, Lương lên tiếng

“Thím à... cái ... cái gì mà có vong thanh niên mặc áo đỏ đi theo vợ chồng cháu... thím nói thật chứ ạ..”

lam dau dat doc ap 5, truyen ma


Hiền lúc này trong đầu đã nghĩ ngay đến Lâm, không biết vì sao cậu ta lại đi theo vợ chồng cô sang tận bên này, cô len lén nhìn ra cổng, tay bấu chặt lấy đùi Lương. Thím Hương đáp

“Ô thế tao ngần này tuổi rồi mà tao đùa chúng mày à?? Bên nhà mày dạo này có xảy ra vấn đề gì không mà sao có cả vong đi theo? Trên người chúng mày còn có âm khí bám vào đấy. Cái vong thằng kia muốn vào đây nhưng thấy tao nó bỏ đi mất rồi...”

- “Dạ... dạ... nếu đúng như thím tả... thì đấy là em trai cháu ạ” Lương lắp bắp

Ông Quang và thím Hương cùng tròn mắt nhìn Lương

- “Em trai??? Sao lại em trai nào...?”

Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài rồi bắt đầu kể cho thím Hương nghe đầu đuôi câu chuyện của nhà Lương. Cái chết của người em song sinh và việc vong hồn cậu ta mất gần chục năm nay chưa có đi siêu thoát. Lương cũng không quên kể lại cái việc mà dòng họ nhà mình đến nay đã 3 đời độc đinh. Nghe xong thì thím Hương nói

- “Không ngờ nhà bên đấy lắm vấn đề như vậy... tôi mà sớm nhìn ra thế này á.. tôi đã không gả cháu tôi sang nhà anh. Phức tạp...”

Câu nói trêu của thím Hương làm Lương ú ớ không biết phải trả lời thế nào, hai bàn tay Lương đan vào nhau bối rối.... Thím Hương lườm nói

- “Gớm... cái thằng bộ đội này.. thím mày nói câu mà mày tưởng thật hả... nhà mày gặp chuyện thế này thì để thím tìm cách xem sao. Chắc là nhà mày có vấn đề rồi. Nhưng muốn biết thế nào thì chúng mày phải về điện nhà thím để thánh soi cho. Lúc đấy mới vỡ lẽ được, còn ở đây thím cũng chỉ biết được đến thế thôi...”

Hai đứa nhìn nhau như chợt mở cờ trong bụng, Hiền nói với chồng

- “Đúng.. đúng rồi đấy anh. Việc nhà mình phải đi xem thôi. May quá nhà có thím làm thầy. Có gì thím xem cho.

Lương nghe vậy cũng mừng lắm, anh nhìn sang thím Hương rồi gật đầu lia lịa , ông Quang ngồi bên cạnh thì ù ù mờ mờ

- “Ờ... ờ.... có vấn đề thật hả thím... liệu thím có giúp được nhà bên đấy không?”

- “Ô hay.. cái bác này em đã bảo chúng nó sang để em xem đã. Còn giúp được không thì lúc đó mới biết chứ. May cho hai đứa nó là gặp em ở đây đấy...”

Ông Quang nghe xong gãi gãi đầu, ông không hiểu lắm về mấy cái chuyện tâm linh. Lương và Hiền lúc này thì mừng ra mặt, đang bối rối chuyện gia đình không biết phải làm sao mà thế nào lại gặp ngay thím Hương. Đúng là có quý nhân phù trợ rồi. Hai đứa cảm ơn thím rối rít rồi cùng nhau đi làm cơm, thím Hương thấy 2 đứa có vẻ yêu thương nhau vậy thì cũng gật đầu hài lòng....

Nhà thím Hương ở cách nhà Hiền tận 70 cây số, ở mãi bên tỉnh khác nên Hiền và Lương không thể sang ngay được. Hai đứa bèn hẹn thím là sẽ sắp xếp để sang điện nhà thím Hương xem sớm nhất có thể, với lại chuyện này có lẽ phải bàn thêm với ông Long bà Loan cái đã. Thím Hương thấy hai đứa chần chừ vậy thì cũng chẳng ép ngay, dù sao thì Hiền và Lương cũng đã nghe thím nói vậy rồi, chúng nó sắp xếp thời gian ra sao thì thím cũng thây kệ. Chỉ dặn là từ nay nếu thấy nhà có biểu hiện lạ thì phải liên lạc với thím ngay và nếu có sang nhà thím để xem thì làm thế nào đưa ông Long bà Loan sang là tốt nhất, vì 2 ông bà mới thực sự là chủ nhà, là chủ mảnh đất bên ấy....

Tối hôm đó hai vợ chồng Lương Hiền về nhà thì có thuật lại những lời của thím Hương cho ông Long bà Loan nghe. Tưởng chừng sẽ được ông bà đồng tình hưởng ứng,ấy ai ngờ đâu ông Long gạt phắt đi, ông bảo chuyện dòng họ nhà ông độc đinh tuy là chuyện chưa giải thích được nhưng hiện tại ông đang theo một ông thầy cúng rất là cao tay ấn trong làng. Ông này hứa sẽ giúp được gia đình ông giải quyết vấn đề này nên chắc sẽ không cần nhờ đến thím Hương nhà bên kia. Còn bà Loan thì có phần gay gắt hơn, bà bảo thím Hương phán vớ vẩn, cái gì mà có cả quỷ khí ở trong nhà ông bà??

Bà là bà không tin.... Hiền và Lương nghe thấy vậy thì cũng tiu nghỉu, 2 vợ chồng thuyết phục ông bà một hồi mà không có kết quả nên cũng thôi chẳng nói thêm nữa... Lương mặc dù ở trong lòng khá là tin tưởng vào những gì thím Hương nói , bản thân anh cũng đã vô cùng kinh ngạc khi mà thím đã nhìn thấy và tả được lại hình ảnh của Lâm, em trai mình. Tuy nhiên thì anh cũng tỏ ra không sốt sắng lắm vào mấy chuyện này. Đi xem thì tốt mà không đi xem chắc cũng chẳng sao, dù gì thì ông Long đã nói là ông có một thầy cúng đang giúp đỡ chuyện gia đình rồi nên anh cũng yên tâm phần nào.... chỉ có Hiền là tỏ ra thực sự lo lắng, cô thân là con dâu nhưng sau này chuyện của dòng họ Bùi sẽ đến tay cô phải lo liệu. Đã thế cô lại là người gặp vong hồn của Lâm đến 2 lần, cô vô cùng sợ hãi nếu như chuyện này cứ tiếp tục tái diễn. Hiền lay vai thuyết phục chồng hôm nào đó sẽ cùng nhau sang nhà thím Hương xem thì Lương cũng chỉ ậm ừ

- “Ờ.. thôi thì để hôm nào anh được nghỉ dài thì hai vợ chồng mình qua xem sao.. chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu, em đừng lo lắng quá. Chuyện này bố cũng đang lo liệu rồi...”

Lương ở nhà thêm được vài hôm thì cũng phải lên đơn vị. Từ hôm Lương đi thì Hiền hàng ngày vẫn đi chợ bán hàng cùng với Linh. Con chó mực của Lương mang về được cô xích ở cửa bếp và nuôi nấng từ đấy, nó trở thành một thành viên mới của gia đình và còn có vẻ rất khôn ngoan nữa.....

Thời gian thấm thoắt trôi qua, vì những nhiệm vụ liên tiếp phải nhận và ứng trực thường xuyên nên Lương đã hơn nửa năm không về. Bụng của Hiền càng ngày càng to ra, từ hôm biết được mình có bầu thì cô mừng lắm, cô cũng thường xuyên gọi điện cho Lương để trò chuyện và báo cho Lương được biết tình hình diễn biến trong nhà... ấy thế nhưng cũng từ dạo ấy thì sức khoẻ bà Loan cũng ngày càng kém đi và bà không được minh mẫn cho lắm... nói chính xác hơn là đầu óc bà càng ngày càng có vấn đề không bình thường. Ông Long thì vì suy nghĩ việc nhà và lo cho vợ chữa bệnh cũng đâm ra tiều tuỵ đi nhiều.

Vào đêm đông trời mưa rả rích, trời mùa đông tối đen như mực. Từng cơn gió lạnh lùa về qua những khe cửa của căn nhà vang lên những tiếng rít vi vu lạnh lẽo. Hai chị em Hiền và Linh ngồi dưới bếp để nấu nồi cám lợn để dành sáng mai sẽ cho mấy con lợn của nhà ăn , chả là mấy tháng trước ông Long có mua 4 con về nuôi để dành tết thịt và bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Ngồi bên bếp củi đỏ rực, tiếng lửa cháy vang lên tí tách, Linh cho 2 củ khoai lang vùi vào trong đống tro còn đỏ hỏn rồi cười lên thích thú

- “Lâu lắm rồi mới lại được ngồi bên bếp củi thế này chị nhỉ.... vùi 2 củ khoai này vào tí chín là 2 chị em mình có cái ăn.. hi hi”

Hiền ngồi bên cạnh Linh, lắng tai nghe tiếng từng giọt mưa tí tách rơi trên sân nhà, đôi má cô ửng hồng vì ánh lửa bập bùng trước mặt, khung cảnh lúc đó thật sự yên bình biết bao.... Bỗng từ ngoài sân, con chó mực đang nằm ngủ ngon lành tự nhiên thức dậy, nó gầm gừ rồi sủa lên từng hồi ngắt quãng...

- “Grừ... grừ....... gâu... grừ.... gâu..... grừ....gâu....”

Khung cảnh đang yên tĩnh bỗng con chó sủa lên làm Hiền giật cả mình. Cô dướn lên nhìn ra phía cửa bếp thì thấy ngoài trời tối om, con chó đang đứng ở hiên bếp mà nhìn ra phía dãy chuồng lợn, chuồng gà, nó gầm gừ rồi sủa lên từng tiếng ngắt quãng, ngắt quãng....... Linh lẩm bẩm

- “Con hâm này nó sủa gì thế nhỉ... đang đêm mà tự nhiên sủa lên”

Hiền hơi nhíu mày, cô nói

- “Chắc nó thấy chuột bọ gì ý mà.. kệ nó đi em...”

Hai chị em chẳng để ý đến con chó nữa mà lôi 2 củ khoai cháy xém từ đống than ra bóc ăn. Cái Linh ăn nhồm nhoàm đến nhọ nhem cả mặt, Hiền cũng thích thú cầm củ khoai lên mà hít hà cái mùi khoai nướng thơm phưng phức đang xộc lên cánh mũi. Ngoài sân, con chó mực vẫn sủa lên những tiếng ngắt quãng không ngớt, lúc lúc nó còn kêu lên từng tiếng rên rỉ ư ử như đang tỏ ra sợ sệt điều gì. Ăn khoai xong , nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm, Hiền giục Linh

- “Thôi đi ngủ đi mai còn đi chợ, mà tối nay mày ngủ với chị nhé... bầu bí tầm này ngủ một mình bất tiện mà còn lạnh lắm ý”

Linh vui vẻ nhận lời, 2 chị em dập củi rồi đi ra ngoài đóng cửa bếp, trước khi lên nhà Linh không quên quay lại nạt con chó mực

- “Mích, im ngay... đêm rồi sủa cái gì... tao thịt mày bây giờ...”

Con Mích nhìn cô ve vẩy cái đuôi rồi lại quay mặt ra hướng chuồng lợn, nó rên ư ử rồi chạy vào nấp phía sau cánh cửa gỗ. Hiền căng mắt nhìn ra phía con Mích sủa thì cũng chỉ thấy một màu tối đen, không gian im lìm, đặc quánh. Linh hơi rờn rợn, cô giục Hiền mau mau lên buồng đóng cửa lại và đi ngủ vì đã muộn lắm rồi....Cả đêm hôm đó, ngoài tiếng mưa rơi, tiếng gió rít ra thì tiếng con chó mực xích dưới bếp rên ư ử cả đêm làm màn đêm trở lên càng u tối, tĩnh mịch đến lạ thường....

Tiếng gà gáy sáng đánh thức cái Linh dậy, đêm qua nó ngủ thật là ngon. Hiền nằm cạnh bên vẫn đang say giấc, phụ nữ có bầu thường rất mệt mỏi nên nó để cho chị ngủ tiếp chứ không muốn gọi chị dậy. Ở gian ngoài, ông Long chắc cũng đã dậy rồi, có tiếng bắn thuốc lào sòng sọc và tiếng nước nóng rót vào cái ấm sứ vang lên thật quen thuộc đối với Linh.... Linh mở cửa buồng vươn vai, khung cảnh làng quê sáng sớm thật đẹp và yên bình. Trời lúc này đã hửng sáng, bây giờ đã là hơn 6 giờ, Linh phải dậy chuẩn bị để còn đi ra chợ bán hàng không thì muộn mất. Nghĩ vậy Linh lục cục bước xuống bếp múc hai xô cám thật to, lúc đi qua cửa bếp thì con chó vẫn đang nằm rên ư ử... Linh nói với nó

- “Làm gì mà mày rên cả đêm đấy hả... dậy mau, sáng rồi”

Con Mích nhìn thấy Linh thì vẫy đuôi mừng rồi đứng dậy ưỡn dài cái lưng trên mặt đất. Linh lấy miếng thịt để trong chạn vứt cho nó ăn rồi xách 2 xô cám đi về phía dãy chuồng lợn , chuồng gà... được một lát, ông Long đang ngồi trên sân uống nước chè thì nghe thấy tiếng Linh hoảng hốt

- “Ối dời ơi... thôi chết rồi... chết rồi.... bố ơi... bố xuống đây mà xem này

Tiếng gọi í éo của Linh làm ông Long tí thì sặc, ông nuốt vội ngụm nước rồi xỏ dép bước xuống sân, vừa đi ông vừa nói

- “Có chuyện gì mà sáng ra mày đã ầm ĩ lên thế hả?”

- “Bố xuống đây mà xem... gà bị làm sao ý... chết hết sạch rồi...!”
Linh hớt hải

- “Chết hết gà?”

Ông Long vội vã chạy xuống xem, trước mắt ông là cái chuồng gà la liệt toàn xác gà chết cứng. Lũ gà đang độ hơn 2 cân ông nuôi để dành tết bán mà chẳng biết bị làm sao lăn quay ra chết cả. Rõ ràng hôm qua chúng vẫn chạy nhảy bình thường mà bây giờ con nào con nấy tím tái cả đi, cứng ngắc. Ông Long trợn mắt há mồm, ông nhìn sang bên chuồng lợn thì thấy 4 con lợn hôm nay cũng có biểu hiện lạ lắm. Chúng đang đứng tụm vào nhau trong góc tường, ánh mắt sợ sệt nhìn ra bên ngoài biểu hiện đầy dè chừng chứ không có cảnh kêu lên eng éc đòi ăn như mọi hôm nữa....

Hiền và bà Loan nằm trên nhà, nghe thấy tiếng gọi của Linh thì cũng đã tỉnh dây, 2 mẹ con chạy xuống xem, chứng kiến cảnh đấy thì cũng mắt chữ a mồm chứ o. Bà Loan ngẩn ngơ tiếc của rồi ngồi thần ra một chỗ, Hiền ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

- “Đêm qua con thấy con chó nhà mình sủa lạ lắm, hôm nay lại xảy ra việc này. Để tí con gọi cho thím Hương xem sao..”

Ông Long ậm ừ

- “Sao lại như vậy nhỉ.... chẳng lẽ có thằng nào ném bả vảo chuồng gà nhà mình hay sao..?”

Cái Linh đứng bên cạnh chu mỏ lên

- “Nhà mình kín cổng cao tường....làm gì có ai vào được mà đánh bả hả bố... hay là xảy ra chuyện gì rồi...?”

Ông Long nhíu mày, gằn giọng

- “Chúng mày chỉ giỏi nghĩ linh tinh... chuyện gì là chuyện gì..? Để tí sáng tao mời thầy Bính trong làng sang xem cho, đằng nào thì cũng hẹn ông ấy mấy hôm rồi... để tao xem xem cái nhà này đang xảy ra chuyện gì mà bà Hương bên nhà cái Hiền bảo là nhà có vấn đề...”

Hiền và Linh nghe xong chỉ còn biết im lặng, xác lũ gà được để nguyên ở đó để chờ tí nữa ông thầy cúng sang xem. Linh tiếp tục cho lợn ăn xong thì cũng vội vàng chạy ra chợ, để lại việc nấu ăn sáng cho Hiền.... Từ trong bếp, con chó mực đang đứng ngó ra ngoài, nó nghiêng nghiêng đầu nhìn cả nhà bằng vẻ mặt ngây ngốc, và phát ra những tiếng rên ư ử... ư ử... như muốn nói ra điều gì đó....

--------------------------

Đọc tiếp phần 6: Càng lúc càng rối loạn

Đọc trọn bộ: LÀM DÂU ĐẤT ĐỘC - TRUNG KIÊN 

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma