04/06/2021 11:44 View: 2152

Truyện ma: Làm dâu đất độc (Tập 7)

Cánh cửa buồng bật mở, Hiền lao vội ra ngoài gian chính của ngôi nhà trước sự khó hiểu của ông Long bà Loan. Cái Linh thoáng thấy gương mặt Hiền hốt hoảng, mặt xanh lét như tàu lá chuối thì nhanh chóng tới đỡ cô ra ngoài cái ghế giữa nhà. Hiền thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm mà lắp bắp mãi không nói được lên lời.

lam dau dat doc tap 7, truyen ma

Phải mất một lúc lâu sau cô mới trấn tĩnh lại được và từ từ kể lại diễn biến kinh hoàng lúc nãy. Cả nhà nhìn nhau đăm chiêu, cái Linh tay nắm lấy vạt áo vo viên như cũng đang sợ hãi lắm. Ông Long lên tiếng trấn an

- “Chắc là con nằm mơ rồi chứ ...mà kể cũng lạ, từ ngày con về cái nhà này cũng chỉ có mỗi con là thấy em Lâm hiện về chứ nhà mình có ai thấy em đâu??? Với lại vừa hôm nay thầy Bính làm lễ cho nhà mình xong, đúng ra mọi chuyện phải yên ổn rồi mới phải, làm gì có chuyện có bóng đen nào đứng ở chỗ chuồng gà...?”

Hiền run rẩy nói

- “Không đâu... con không nằm mơ đâu, con nói thật mà ....vừa lúc nãy thôi Lâm còn đứng ngoài cửa. Chú ấy khóc nhiều lắm, lại còn nói với con là nhà mình sắp gặp hoạ rồi..... bố ơi... hay là nhà mình hôm nay làm lễ đã xảy ra vấn đề gì rồi hả bố...?”

Ông Long im lặng không cất lời, bà Loan nói

- “Vớ vẩn.... mẹ nghĩ là con có chửa nên mệt mỏi, càng ngày càng nghĩ linh tinh rồi đấy... từ nay mẹ không muốn xảy ra chuyện như thế này nữa , không muốn ai trong ngôi nhà này nhắc về việc ma quỷ liên quan đến Lâm nữa biết chưa??. Con lo mà tĩnh dưỡng cho khoẻ đi, còn có đôi ba tháng nữa là đến ngày sinh rồi đấy...”

Những lời nói của ông Long bà Loan làm Hiền chỉ còn biết im lặng, cô không biết phải nói sao để ông bà tin chuyện cô vừa gặp hồn ma của Lâm cả. Cái Linh cũng chẳng biết nói gì, nó tiến lại bên cạnh xoa trán bóp vai cho Hiền một hồi rồi đỡ cô sang bên gian buồng của nó , đêm nay hai chị em sẽ ngủ chung với nhau cho đỡ sợ. Sáng hôm sau, Hiền lấy điện thoại ra gọi cho Lương, Lương bảo rằng cuối tuần sau sẽ về nên cô ở nhà phải cố gắng, đợi đến hôm anh về rồi 2 vợ chồng cùng sắp xếp sang nhà thím Hương xem sao.

Suốt mấy ngày hôm đó, ngôi nhà bắt đầu xảy ra những hiện tượng kì lạ. Từ vụ đàn gà chết hôm trước thì đến nay đã được độ 5 ngày, ao cá nhà ông Long đang gần đến kì thu hoạch thì sáng sớm ngày ra bỗng cá tôm nổi đầy lên mặt nước lập lờ trắng xoá một mảng. Ông Long hốt quá phải gọi thương lái đến gấp để thu mua không thì chết ngắc hết cả. Đàn lợn 4 con đang độ ăn độ lớn, sáng hôm ấy vẫn kêu inh ỏi, ăn uống bình thường thì đến chiều tự nhiên một con béo gần nhất chuồng lăn ra chết sùi cả bọt mép....Con chó mực được xích ở hiên gian bếp từ sau đêm đó cũng tỏ ra khác lạ hẳn, lúc thì nó tỏ ra nhút nhát nằm núp sau cánh cửa rên ư ử. Lúc thì nó cứ đứng nhe răng gầm gừ nhìn về phía chuồng gà như muốn đe doạ một cái gì đó đầy khó hiểu.

Sáng hôm ấy, lúc Hiền đang ở ngoài chợ với Linh thì nhận được điện thoại của Lương. Lương nói rằng anh đang về, 30 phút nữa sẽ có mặt ở nhà làm cho Hiền mừng rỡ lắm, cô bảo Linh ở lại trông hàng rồi vội vã ngồi lên chiếc xe đạp cọc cạch nhanh chóng trở về để đón Lương.. Con đường làng quanh co lại nhiều sỏi đá , bụng Hiền thì to, phải khó khăn lắm cô mới về được đến cổng nhà. Vừa vào đến trong sân, cô tá hoả khi thấy giữa sân đồ đạc bị ai đó vứt ra tung toé. Nhà cửa tối om chẳng có bóng người, không thấy ông Long bà Loan đâu cả. Chiếc xe cúp mọi lần chống ở ngoài hiên bây giờ cũng không thấy.... Đã xảy ra chuyện gì chăng??? Chưa kịp chống xe xuống thì bỗng con chó mực đang ngồi ở cửa bếp cất lên tiếng gầm gừ, nó nhìn Hiền trợn tròn đôi mắt rồi quay đầu ra phía nhà tắm sủa ông ổng... Hiền khẽ giật mình.... cô lẩm bẩm

- “Quái lạ, mọi hôm con chó này nhìn thấy mình về thì nó mừng rỡ lắm cơ mà, tại sao hôm nay nó lại sủa và tỏ ra đe doạ với mình nhỉ..?”

Hiền thấy hơi gợn gợn trong đầu, cô bất giác nhìn về phía nhà tắm, nơi con chó cũng đang hướng về đó mà cắn sủa loạn cả lên. Trong giât lát, Hiền bỗng chốc lạnh người.....

Là... là bà Loan.....

Trước mắt cô, bà Loan đang ngồi vắt vẻo, đung đưa trên thành giếng, cái đầu bà nghiêng nghiêng ngó xuống giếng như đang muốn tìm kiếm cái gì. Mồm bà Loan cười loe ra, đôi chân bà hững hờ vung vẩy đầy nguy hiểm như chực chờ sắp ngã nhào xuống bên dưới. Hiền sợ tái cả mặt, cô khẽ gạt chân chống xe xuống và bắt đầu tiến lại gần. Không biết ông Long đi đâu, cô dáo dác đưa mắt vào trong nhà thì thấy ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ ông Long đi đâu đó mất rồi chứ không có mặt ở nhà lúc này. Hiền rối lắm, cô không biết xử lý ra sao cả... cô khẽ cất tiếng gọi

- “Mẹ.... mẹ ơi....”

Hiền bây giờ thật sự không dám gọi to , cô sợ rằng nếu gọi to sẽ làm bà Loan giật mình mà ngã nhào xuông giếng mất. Hiền rón rén, rón rén, bước từng bước chầm chậm lại gần, ở phía sau lưng, con chó mực vẫn cứ đứng đó mà sủa lên liên hồi. Hiền lại cất tiếng gọi

- “Mẹ ơi.... mẹ.... mẹ làm gì đấy...?”

Bà Loan không trả lời, cũng không ngẩng đầu nhìn lên. Dường như bà không để ý đến sự hiện diện của Hiền, bà ta cứ ngồi đó mà nhòm xuống giếng, cái miệng bà đang cười tươi rói một cách quái dị, phát ra những tiếng

- “Hi hí ... hi hí...”

Chứng kiến cảnh tượng này, Hiền khẽ nuốt nước bọt cái ực. Không biết bà Loan đang làm gì, phải chăng bệnh tình của bà càng lúc càng nặng hơn hay sao?? Cô nhẹ nhàng bước từng bước thật thận trọng để tiến đến gần bà Loan hơn... Lúc chỉ còn cách cái giếng tầm chục bước chân, bỗng từ phía ngoài sân, có tiếng xe máy từ ngoài cổng đi vào, tiếng xe cúp quen thuộc vang lên và những tiếng bấm còi vọng tới

- “Bíp bíp... bíp bíp...”

Ông Long đã về, hôm nay ông đi lên huyện cắt thuốc cho bà Loan như thường lệ. Vừa vào đến sân ông đã nói lớn lên

- “Cái gì mà tung toé hết cả ra thế này..?”

Hiền vội vàng quay đầu lại nhìn ông Long, trong phút chốc đó, bà Loan đang ngồi trên thành giếng cũng như bừng tỉnh, bà cất tiếng :

- “Ô...cái Hiền về đấy hả con..?”

Hiền ngoảnh lại, cô mở tròn đôi mắt mà nhìn bà Loan, bà bước xuống đất như không có chuyện gì. Hiền ngạc nhiên lắm, cô ú ớ :

- “ Vâng... vâng... mẹ đang làm gì đấy.. sao nãy giờ con gọi mẹ không nghe..?”

Bà Loan ngạc nhiên nhìn cô

- “Con gọi mẹ lúc nào...? Mẹ đang định múc nước gội đầu, mấy hôm nay trời lạnh không gội, đầu bẩn quá rồi đây này...”

Trái tim Hiền tự nhiên đập lên bình bịch, rõ ràng hình ảnh lúc nãy của bà Loan còn hiện rõ trong đôi mắt của cô. Từ cử chỉ, điệu bộ, dáng ngồi vắt vẻo trên thành giếng và tiếng cười hi hí mới vừa lúc nãy đã biến đâu mất. Bà Loan quay trở lại bình thường ngay khi vừa nghe thấy tiếng của ông Long về như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Thấy hai mẹ con đang đứng ở chỗ nhà tắm, ông Long nói vọng xuống

- “Hai mẹ con mày làm gì mà nhà cửa tung toé hết cả ra thế?? Dọn dẹp cái gì đấy à...”

Bà Loan bước lên trên sân, bỏ lại Hiền ở phía sau đang đứng thẫn thờ nhìn theo, bà nói

- “Ô hay nhỉ... sao đồ đạc lại tung toé ra thế này..? Hiền.... tìm cái gì mà bới tung hết cả lên thế này con?? Lên sắp xếp đồ đạc vào nhanh lên, hôm nay thằng Lương nó về đấy....”

Hiền ngơ ngác gãi đầu nhìn theo bà Loan rồi lại nhìn sang cái thành giếng như không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cô đi lên nhà phụ bà Loan dọn dẹp, trong đầu không khỏi dấy lên môt đống những suy nghĩ thật cùng khó hiểu. Trưa hôm đó cuối cùng thì Lương cũng đã về, Hiền lôi tuột chồng vào trong phòng thuật lại một loạt những câu chuyện xảy ra ở nhà làm Lương kinh ngạc như không tin vào tai mình.
Hai vợ chồng bàn tính một hồi rồi ra ngoài, nói chuyện với ông Long bà Loan, Lương nói

- “Bố mẹ ngày mai có rảnh, đi cùng vợ chồng con thử sang nhà thím Hương bên nhà Hiền xem sao. Con thấy hình như trong nhà mình có chuyện không ổn...”

Bà Loan ngắt lời

- “Ô hay... vừa về mà đã đi đâu? Thế con không biết là bố vừa bỏ mấy chục triệu ra nhờ ông Bính làm lễ à..? Xem với xét cái gì nữa...?”

Thấy vợ nói vậy, ông Long cũng nói theo, ông tỏ ý là vợ chồng Hiền Lương chỉ lo vớ vẩn. Mọi chuyện ông đã giải quyết ổn thoả cả rồi, nếu hai vợ chồng muốn đi xem thì tự mà đi, ông bà cũng không có cần phải xem nữa. Thuyết phục mãi chẳng được, hai vợ chồng đành ngày mai sẽ tự đi xem, không cần phải ông bà đi cùng nữa. Hiền thấy Lương quyết định được như vậy thì cũng mừng. Lần này cô phải sang nhà thím Hương để xem cho ra nhẽ, xem rốt cuộc thì gia đình cô bị làm sao mà xảy ra lắm những chuyện quái dị đến như vậy...

Sáng hôm sau, Lương và Hiền chủ động dậy từ sớm để đi sang nhà thím Hương. Vì nhà thím ở xa nên có lẽ đi sang bên đó phải đến chiều mới về được. Đã bao nhiêu năm Hiền không sang nhà thím, cho nên đường xá cô cũng quên hết cả, phải khó khăn lắm qua sự chỉ dẫn bằng điện thoại thì hai vợ chồng mới mò được đến nơi. Nhà thím Hương khá lớn, căn nhà ngói đỏ nằm ở trong một ngôi làng sát dưới chân quả đồi. Chiếc xe phi vào đến cổng, vừa tới nơi thì thấy thím Hương đang đứng ngoài sân đợi sẵn. Thấy vợ chồng Lương Hiền, thím Hương nói lớn

- “Xa không..? Xa không..?? Gớm vất vả quá.. bụng cái Hiền đã to thế kia rồi cơ à... vào đây, 2 đứa vào đây...”

Mấy tháng rồi mới lại gặp thím, lần này sang nhà thím chơi thì hai đứa cũng vui vẻ lắm. Hôm nay thím ở nhà một mình, chú út nhà Hiền đi lên tỉnh có việc nên cũng không có mặt ở nhà. Để không khỏi mất thời gian thì vừa vào bên trong hai vợ chồng đã vội vàng thuật lại ngay diễn biến của gia đình suốt từ hôm gặp thím. Thím Hương gật gù, thím pha ấm chè mời 2 đứa rồi bắt đầu nói

- “ Chuyện nhà thằng Lương thím vốn đã thấy phức tạp từ lần đó rồi. Nếu hôm nay mà có ông Long hoặc bà Loan đi thì sẽ tốt hơn.... haizz.. nhưng mà không sao , hai đứa đã cất công sang tận đây rồi thì để thím vào điện hỏi thánh cho ra nhẽ, rốt cuộc nhà bên đấy xảy ra cái chuyện gì...”

Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu, thím Hương uống cạn chén nước chè đặc rồi dẫn hai vợ chồng đi sang gian bên. Bên cạnh nhà thím Hương có một cái gian nhỏ, được xây theo lối trạm trổ rồng phượng, ngói son mái vẩy 4 phía cong cong nhìn khá đẹp mắt. Thím Hương đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt Lương và Hiền là một cái điện thờ lớn chia làm nhiều bậc, phía trên đỉnh là tượng một người đàn ông râu dài mặc bộ bào màu vàng, bậc tiếp theo là 4 người đàn ông khác và bậc dưới cùng là tượng một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu hồng cánh sen. Trên mái nhà của gian điện, 2 bên có treo 2 con thanh xà bạch xà to bằng bắp đùi quấn dài ngoẵng nằm vắt vẻo... những tấm rèm tấm thảm sặc sỡ đủ màu sắc và đủ thứ đồ đạc cúng bái được bài trí kì công, gọn gàng...

- “Nào ... ngồi xuống... ngồi xuống đây đi 2 đứa...”

Thím Hương quỳ trước ban thờ và chỉ vợ chồng Hiền Lương ngồi ra phía sau lưng, Hiền hỏi

- “Thím ơi... thím là thầy cúng hay thầy bói đấy ạ...”

Thím Hương vái vái 3 vái rồi đứng dậy thắp nhang, thím cắm vào mỗi bát hương một nén nhang, vừa đi vừa nói

- “Nửa thầy cúng, nửa thầy bói.... phải mà cũng không phải.... thím là cô đồng...”

- “Cô đồng...?”

Lương tò mò

- “Thì cô đồng chứ sao.. cô đồng, đạo mẫu, tứ phủ... thím mày là ghế cô chín. Thế chúng mày không biết đạo mẫu , hầu đồng à...” thím Hương vừa vái vừa đáp

Lúc này 2 vợ chồng mới hiểu ra, thì ra thím Hương là cô đồng được ăn lộc, thím là người của đạo mẫu chứ không phải mấy thầy bói toán hành nghề thông thường. Hiền và Lương nhìn nhau gật đầu rồi cũng bắt đầu vái theo. Thím Hương lấy ra một cái mõ đồng, gõ lên từng tiếng vang vọng, thím hỏi họ tên ông Long bà Loan, địa chỉ nhà rồi mới bắt đầu cúng bái

- “Con Nam Mô A Di Đà Phật! Con Nam Mô A Di Đà Phật! ....Con Lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương... con lạy đức vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế , tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh.......

Thím Hương lầm rầm khấn vái một hồi lâu khá lâu, Hiền và Lương ngồi phía sau chắp tay vái vái mà chờ đợi. Được một lát thì thím quay đầu lại, đôi mắt thím nhắm nghiền và bắt đầu nói

- “Nào... giờ thì nói cho cô nghe chuyện của nhà con xem nào...”

Điệu bộ của thím Hương lúc này thật lạ, Lương nhìn sang vợ tỏ ra bối rối, rõ ràng lúc nãy đã nói với thím rồi mà sao bây giờ thím lại hỏi nữa... như hiểu ra vấn đề, Hiền nhanh nhảu đáp

- “Lạy cô.... chuyện nhà con bây giờ gặp vấn đề như thế này, mong được cô cứu giúp ạ....”

Nói rồi Hiền thuật lại một hồi, thím Hương ngồi khoanh , chân vừa nghe vừa lắc lư thân người. Hai tay thím bắt ấn để trên đùi và đôi mắt nhắm nghiền làm Lương thấy tò mò lắm. Tuy nhiên thì anh cũng mờ mờ hiểu ra, có lẽ lúc này người ngồi đây không phải thím Hương nữa rồi mà là một vị nào đó thím đã thỉnh về ngự. Thím Hương nghe câu chuyện của Hiền xong thì thở ra một hơi lạnh ngắt. Câu đầu tiên thím nói làm cả Hiền và Lương sợ đến dựng tóc gáy. Thím chỉ tay vào Lương mà nói rằng

- “Cẩn thận... nhà sắp có tang rồi...”

--------------------------

Đọc tiếp phần 8: Cái hạn khó tránh

Đọc trọn bộ: LÀM DÂU ĐẤT ĐỘC - TRUNG KIÊN 

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma