04/06/2021 11:44 View: 1853

Truyện ma: Làm dâu đất độc (Tập 6)

Mặt trời bắt đầu ló rạng phía xa xa, sáng hôm đó ông thầy Bính là một thầy cúng nổi tiếng trong làng được mời đến, chính ông cũng là người đã hứa hẹn với ông Long, rằng ông sẽ giải quyết giúp ông Long những chuyện phức tạp của gia đình, dòng họ Bùi. Ông có biệt tài xem bói bằng chân gà luộc nên còn được gọi bằng cái tên khác là thầy Bính chân gà.

lam dau dat doc, truyen ma

Ông thầy vừa vào đến nơi, ông Long hồ hởi chạy ra đón tiếp

- “Chào thầy.. thầy đến rồi đấy à.... mời thầy vào.. mời vào..”

Thầy Bính đứng ở giữa sân, ông mặc một bộ quần áo nâu sòng , một tay xách túi đồ nghề, tay kia đưa lên cằm vuốt vuốt chòm râu dê trông có vẻ tiên phong đạo cốt mà gật gật cái đầu. Ông Long rót chén nước mời thầy rồi bắt đầu ngồi kể lại chuyện gia đình ông bấy lâu nay gặp phải. Hiền thấy 2 ông nói chuyện nhưng cũng chẳng dám tham gia, cô chỉ ngồi ở trong buồng trông ra mà hóng chuyện. Thầy Bính nghe ông Long nói một hồi thì gật gù , ông xin phép đi ra vườn để nhìn qua địa thế một lát rồi sẽ nói chuyện tiếp. Ông Long vồn vã dẫn thầy đi vòng quanh nhà một lượt, đi đến đâu ông thầy cũng cau mày lắc đầu rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng làm ông Long có vẻ lo lắng lắm. Lúc đi đến gian thờ Lâm, ông Bính đứng lại hỏi

- “Gian thờ này là gian thờ cậu con trai mà ông nói?”

- “Dạ đúng... đúng rồi thầy... “

Thầy Bính nhăn mặt, ông nheo mắt ngắm ngắm cái gì đó rồi bảo

- “Ông Long này, lúc trước xây gian thờ thằng Lâm thì ông có để ý rằng bàn thờ tổ tiên của ông được đặt thờ chung trên nhà, mà thằng Lâm này một mình một gian thờ riêng, nhìn chẳng khác nào nhà thờ tổ hay không?? “

Ông Long tròn mắt gật gù, nói rằng thầy Bính nói chí phải, thầy Bính nói tiếp

- “Để thế này không khác nào con cháu vượt mặt các cụ... chậc chậc.... theo tôi là phải tìm cách giải cái gian thờ này đi, xong chuyển lên trên nhà. Hoặc chuyển cả ban thờ dòng họ xuống đây rồi đặt ảnh thằng Lâm xuống dưới cùng... dưới di ảnh và bát hương các cụ nhà ông... như vậy mới là phải đạo ông ạ...”

Nghe thầy Bính nói vậy thì ông Long cho là có lý lắm, ông gật gật gù gù cái đầu rồi tiếp tục dẫn thầy Bính đi xem tiếp . Lúc đến mấy chuồng chăn nuôi, thầy Bính chắp tay sau lưng nói:

- “Chết thật thôi.... cái này là đất nhà ông bị động rồi.... đây.. ông đứng đây mà xem. Ông nhìn từ hướng cửa chuồng gà chuồng lợn này nhìn về phía xa xa bên kia, xem có phải đang đối diện với cửa chùa làng hay không??”

Ông Long kinh ngạc gãi đầu, ông tiến lên đứng cạnh thầy Bính mà nhìn theo hướng tay thầy chỉ. Từ phía đằng xa nơi rìa làng, cánh cổng chùa làng lấp ló sau tường rào bằng gạch, cách nhà ông độ khoảng mấy trăm mét, chen giữa đó là mấy mảnh vườn của các nhà xung quanh. Điều này làm ông Long ngạc nhiên lắm, thật sự đây là lần đầu tiên ông mới để ý thấy điều này, ông vỗ tay vào nhau đen đét nói

- “Chí phải... chí phải... bây giờ tôi mới để ý thấy cái này đấy... mà... mà thế này thì sao hả thầy”

Thầy Bính nhìn ông Long cau mày

- “Thì bị thần phật quở cho chứ sao nữa, nhà ông xây chuồng gia súc đối diện với cửa chùa. Dù là từ đằng xa thì vẫn cứ là ảnh hưởng. Bị vật cho chết hết gà vịt, còn vợ ông thì đầu óc không minh mẫn rồi đấy.... mà năm nay ông đã tạ đất chưa? Tôi là tôi thấy đất nhà ông động lắm đấy, long mạch nhà ông đứt gãy từ lâu rồi, thế nên mới xảy ra cái hạn độc đinh mấy đời của gia đình ông...

Ông Long nghe thấy những lời này thì cứ gật đầu lia lịa, ông đáp

- “Thầy nói phải lắm.. quả là đầu năm nay tôi cũng chưa có làm lễ tạ đất gì cả, nhà nhiều việc quá nên cũng quên béng mất. Vậy giờ theo thầy thì tôi phải làm sao bây giờ...?”

Thầy Bính nhìn ông Long với khí thế lấn át, ông nói

- “Chứ còn sao nữa? Giờ phải tạ đất, phải làm cái lễ bốc lại bát hương cho thằng Lâm. Phá gian thờ kia đi hay chuyển bàn thờ dòng họ xuống đấy thì tuỳ ông giải quyết. Với lại ông phải xây cái tường rào cao lên, che khoảng không đối diện giữa cổng chùa và mấy cái chuồng gà này đi... ấy.. nó phải là như thế thì nhà ông mới yên được.... còn việc tạ đất thì ông phải làm ngay, càng sớm lúc nào, càng tốt lúc đó. Phải trấn trạch lại, cái này là quan trọng nhất, phải vậy mới giải cái hạn độc đinh cho gia đình ông được....”

- “Lễ lạt thế nào thầy?? Cần phải chuẩn bị những gì?? Hôm nào thì làm được...?” Ông Long nhanh nhảu hỏi

Thầy Bính lấy ra tờ giấy viết ra một dãy những thứ cần thiết và yêu cầu ông Long chuẩn bị. Ông còn bảo ngoài tiền vàng mã, tiền lễ lạt ra thì ông Long phải chuẩn bị thêm cho ông khoảng 16 triệu nữa, để ông thỉnh 4 con rùa bằng bạc ở đền núi Lửng về chôn trấn yểm cho gia đình. Tổng cộng nhâm nhẩm hết cũng khoảng 25 triệu, coi như là thầy làm giúp chứ không có tính lời lãi công cán gì, ông Long có cho thầy thêm bao nhiêu thì cho, tuỳ tâm, cái này thầy là thầy làm phúc....

Ông Long nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật đầu cái rụp, gì chứ tiền nhà ông cũng không có thiếu, ông thuộc dạng khá giả có tiếng trong làng này rồi. Lần này chi ra mấy chục triệu mà giải quyết được việc của dòng họ thì ông cũng chi ngay. Thầy Bính thấy ông Long quyết định làm thì vui vẻ ra mặt, ông hẹn ông Long ba ngày nữa là ngày đẹp sẽ làm lễ, bảo ông chuẩn bị cho nhanh để ông làm cho nhà được yên ổn. Dặn dò xong xuôi, thầy Bính cúi chào ra về, ông Long cẩn thận tiễn thầy ra đến tận cổng rồi mới vào nhà. Ông thầy đi rồi, Hiền ngồi trong buồng thấy ông Long lên bàn bàn thờ thắp hương, rồi lại chạy xuống gian thờ của Lâm khấn vái. Được một lát sau thì ông lật đật chạy lên trên nhà, mở tủ đếm tiền chuẩn bị ra một xấp giấy bạc 100 xanh lét còn thơm phức... xem ra phen này ông quyết chí bạo chi, giải quyết tận gốc rễ cái vấn đề phức tạp của gia đình mà bấy lâu nay bây giờ mới tìm ra lời giải.....

3 hôm sau, ngày làm lễ đã tới. Ông Long gọi hai bà thím là em dâu của mình đến để chuẩn bị cơm nước cỗ bàn trong nhà. Linh hôm ấy cũng nghỉ bán hàng mà ở nhà lo việc, Hiền thì bụng to chẳng làm được mấy nên chủ yếu cứ đứng bên ngoài công việc mà quan sát rất kĩ mọi chuyện. Cô cũng không quên gọi điện báo cho Lương biết mọi tình hình diễn biến ở nhà. Bên đầu dây bên kia, Lương tỏ ra mừng và hi vọng lắm, anh cũng mong sao sau lần này thì gia đình sẽ giải được hạn, giải được những sự rắc rối phức tạp bấy lâu nay đang gặp phải. Nhất là chuyện vong hồn của Lâm, em trai Lương, mong sao cậu ta sẽ được thanh thản mà đi siêu thoát, không về doạ vợ chồng anh nữa... Cái đấy mới chính là điều mà Lương mong nhất.

Buổi làm lễ cầu an và tạ đất hôm đó diễn ra từ sáng đến tận giữa trưa. Hôm ấy ông Long cũng đã quyết định nhờ người phá gian thờ của Lâm đi , nhờ thầy Bính chuyển lại bát hương của Lâm lên trên nhà thờ chung với các cụ..... Ông Long nghĩ nhẩm trong đầu, thôi thì phá cái gian thờ đó đi cho rộng vườn, đằng nào thì ông cũng không muốn nó gây ra những điều phức tạp cho gia đình ông nữa.....Thầy Bính sau đó dẫn ông Long ra bốn hướng của bốn góc khu vực ngôi nhà mà đào lên 4 cái lỗ sâu cả mét. Thầy lấy trong tay nải ra một cái bọc lụa màu đỏ, bên trong là bốn con rùa có đầu rồng làm bằng bạc, con nào con nấy to gần bằng đầu ngón tay cái trông có vẻ kì lạ lắm... ông Long hỏi

- “Thầy thầy.... rùa bé thế này.. liệu có trấn trạch được không thầy”

Ông Thầy Bính nhìn sang đáp

- “Sao mà không trấn được..?? Rùa này là rùa đặt làm theo hình dáng con Long Quy, lại được làm lễ thỉnh từ đền núi Lửng về. Pháp lực mạnh mẽ lắm. Có 4 con trấn bốn góc này thì từ đây long mạch nhà ông yên rồi đấy. Cứ yên chí đi...”

Ông Long chỉ còn biết gật gù lia lịa, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy phải. Thầy Bính nhanh tay chôn bốn con rùa xuống bốn cái hố rồi cùng ông Long bí mật lấp lại, không cho người ta biết để tránh mất thiêng. Bức tường rào nhà ông đoạn hướng ra cửa chùa hôm đấy cũng được mấy người hàng xóm và bạn ông Long đến giúp đỡ mà xây cao thêm vượt quá đầu người một đoạn. Bức tường như tấm bình phong che chắn cho gia đình ông, che khuất đi khoảng đối diện giữa cửa chùa và dãy chuồng nuôi, thầy Bính thấy vậy thì vuốt râu gật đầu tỏ vẻ việc đã hoàn thành rồi.

Bữa trưa hôm đấy nhà ông Long đánh chén cỗ bàn tưng bừng, lúc tiễn thầy Bính về, ông Long không quên dúi vào tay thầy một cục tiền cả thảy gần 30 triệu tiền công và tiền lễ để tỏ lòng thành của gia chủ. Thầy Bính thấy tiền thì sáng mắt lên cười hào sảng vỗ vai ông Long dặn ông yên tâm là từ nay mọi chuyện đã đâu vào đấy, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi cúi chào......

Cả chiều hôm ấy, ông Long bà Loan ngồi nói chuyện với nhau về việc hôm nay đã giải quyết. Coi bộ ông bà ưng ý lắm, cái Linh chẳng hiểu gì nhưng cũng mừng ra mặt, nó hi vọng từ nay gia đình không xảy ra những cái điều ma quái nữa mà thay vào đó sẽ được yên ổn hơn. Nó hết đi ra đi vào rồi lại lên bàn thờ thắp hương cho anh trai và các cụ, lẩm bẩm khấn vái. Chỉ có Hiền thì khác, từ lúc gặp ông thầy Bính đến giờ trong lòng cô vẫn dấy lên một chút gì đó không tin tưởng. Cô cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm về cách giải quyết của ông thầy này, liệu có mang lại hiệu quả cho gia đình cô hay không? Ở dưới bếp, con Mích vẫn nằm một chỗ, nó vẫn nhìn ra phía chuồng gà và thỉnh thoảng lại rên lên ư ử.....

Đêm đó, trời mưa to lắm. Từng tiếng sấm vang lên ùng ùng , ánh chớp lập loè trên bầu trời tối tăm làm Hiền nằm trong buồng cảm thấy sợ hãi. Cô tính gọi cái Linh sang ngủ cùng nhưng lúc này đã là quá nửa đêm. Ông Long bà Loan nằm ở gian ngoài đã ngủ ngáy vang từ lúc nào.... Đang nằm trằn trọc lắng tai nghe tiếng mưa rả rích thì đâu đó Hiền chợt nghe thấy tiếng khóc... là tiếng khóc hu hu của ai đó vang lên trong đêm mưa từ bên ngoài sân vọng vào

“Hu hu hu.... hu hu hu.... “

Hiền bỗng chốc thấy tóc gáy mình như dựng đứng cả lên, cảm giác rờn rợn nhanh chóng xâm chiếm cơ thể làm cô trợn tròn xoe đôi mắt mà nhìn lên trên mái nhà. Kim đồng hồ lúc này đã chỉ gần 1 giờ sáng, trời mưa to thế này, làm gì có ai ngoài sân mà lại có tiếng khóc cơ chứ?? Hiền lấy hết bình tĩnh lắng tai nghe một lần nữa. Tiếng khóc lúc gần lúc xa vọng vào cứ văng vẳng làm cô cảm thấy thực sự sợ hãi, Hiền run lẩy bẩy bấm máy điện thoại gọi cho Linh. Được một lát mà không thấy đầu bên kia trả lời, bên tai chỉ là những tiếng tút dài mà không có hồi đáp, cô đoán rằng Linh đã để chế độ im lặng mà ngủ từ lúc nào mất rồi. Hiền run lắm, cô trùm chăn kín đầu lại để cho bớt sợ....

Giữa cái đêm tối rét mướt như thế này mà lại bỗng chốc xảy ra sự lạ, thân đàn bà bụng mang dạ chửa một thân một mình biết xoay sở ra làm sao???? Ấy thế nhưng mặc dù rất sợ hãi, nhưng mà tính hiếu kì của Hiền là rất cao. Tiếng khóc kinh dị ngoài kia lúc này lại như đang hối thúc trí tò mò của cô làm cô không ngăn mình lại được mà cuối cùng cũng phải nhỏm đầu lên mà nhìn qua khe cửa sổ.....Bên ngoài, không gian tối đen như mực, trời thì cứ mưa rả rích. Con Mích mọi hôm được xích hay nằm ở hiên cửa bếp hôm nay đã không nhìn thấy đâu nữa rồi, hình như nó đã chui tọt núp sau khe cửa mà trốn mất hút....

Đang quan sát một lượt mà chẳng thấy ai, bỗng có ánh chớp loé lên sáng nhấp nháy, kéo theo đó là tiếng sấm nổ ì ùng làm Hiền giật bắn mình.... Đứng ở giữa sân, trong khoảng không gian mênh mông tối đen đó.... là Lâm..... chính xác là hồn ma của Lâm. Anh ta đang đứng đó nhìn về phía cánh cửa sổ buồng của Hiền mà khóc lên từng tiếng não nề với khuôn mặt cháy xém, cơ thể Lâm đang ướt sũng, đứng lặng lẽ dưới làn mưa tối tăm.... Hiền sợ lắm, người cô cứng đơ cả lại, lạnh toát. Lâm cứ thế mà khóc lên, tiếng khóc của Lâm rên rỉ như từ cõi xa xăm vọng về, khuôn mặt chỉ toàn cơ thịt đỏ lòm với mái tóc cháy nham nhở làm cho Hiền sợ như muốn lạc mất hồn phách. Được một lát thế rồi Lâm bất ngờ chỉ về phía cửa sổ, nơi đôi mắt Hiền đang trợn tròn nhìn ra mà nói bằng cái giọng lạnh lẽo

- “Chị.... chỉ chị mới có thể giúp được gia đình tôi thôi... hoạ rồi... hoạ rồi...”

Nói rồi một ánh chớp loé lên, bóng dáng của Lâm cũng nhấp nháy rồi bỗng chốc biến mất. Hiền ngồi bên trong như thở phào được một cái, thế nhưng cô chưa kịp buông ra hết hơi thì trên trời lại có tiếng nổ đùng đoàng...... Một tia sét chói loà đánh lên như muốn xé toạc bầu trời, cả một khoảng không gian tối đen trước mặt lại nhấp nháy lên một lần nữa. Lần này ở phía góc chuồng gà, một bóng đen từ đâu đột ngột xuất hiện, nó đang đứng lù lù ở đó từ bao giờ và nhìn về phía Hiền mà cười lên sằng sặc sằng sặc

- “He he he... he he he he....”

Tiếng cười kinh dị của bóng đen kia làm con Mích đang nằm bên trong bếp đột nhiên lao vụt ra, nó hướng về phía chuồng gà tru lên từng hồi kinh hãi và sủa cắn điên loạn

- “Gâu gâu gâu... gâu gâuuuuuu”

Trong phút giây kinh hoàng đó, Hiền kêu rú lên, cô hét lên bất giác giữa đêm mà không kiểm soát được hành động của mình nữa. Gió rít và sấm sét cứ thế mả nổ lên ầm ầm làm đầu óc và đôi tai cô như ù cả đi. Phía bên ngoài buồng, ông Long bà Loan nghe tiếng hét thì bật phắt dậy, ông Long tiến lại gõ cửa buồng Hiền cồng cộc cồng cộc xem có chuyện gì xảy ra mà cô hét toáng lên như thế....

- “Hiền ... Hiền... mở cửa ra con... làm sao mà hét toáng lên thế hả...”

Ông Long lo lắng gõ cửa không ngừng. Bà Loan cũng ngồi dậy bật cái công tắc điện trong nhà lên mà sang buồng đánh thức nốt cái Linh xem có chuyện gì xảy ra....

Ngoài trời, gió vẫn rít, mưa vẫn rơi... đáp lại với những tiếng gọi của ông Long chỉ là những tiếng khóc thảm thiết kinh hãi từ trong buồng của Hiền vọng ra từng hồi. Tiếng con chó mực ở dưới bếp cứ kêu lên ăng ẳng hoà vào tiếng mưa, tiếng sấm làm cho khung cảnh lúc này thực sự rối loạn , trời đất càng lúc càng như tối tăm hơn. Màn đêm ngoài kia như đang muốn nhuốt chửng lấy ngôi nhà liêu xiêu nhỏ bé vào trong đêm mưa gió mịt mù....

--------------------------

Đọc tiếp phần 7: Nhà sắp có tang

Đọc trọn bộ: LÀM DÂU ĐẤT ĐỘC - TRUNG KIÊN 

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma