04/06/2021 11:45 View: 2486

Truyện ma: Làm dâu đất độc (Tập 14)

Cả ngày hôm ấy, Hiền cứ chạy đi chạy lại như con thoi từ nhà ra chợ để mua sắm cho đầy đủ những đồ lễ chuẩn bị cho buổi ngày mai. Tối đó vợ chồng thím Hương cũng ngủ lại luôn tại nhà bà Loan để sáng mai làm lễ sớm chứ không có đi về nhà nữa. Hiền cũng gọi điện cho Lương, cô báo rằng đã tìm được nguyên nhân bấy lâu nay mà bà Loan gặp phải...

lam dau dat doc 14, truyen ma


Nghe Hiền kể rằng chỗ chuồng gà nhà anh là một cái gò mả, nơi đó có trú ngụ một vong hồn thành tinh thì Lương cũng sợ đến vã mồ hôi hột....Lương hẹn rằng đến 49 ngày ông Long thì anh mới có thể về nhà, thời gian này vì một số vấn đề công việc nên anh cũng không thể có mặt được ngay.... Mọi trọng trách trong nhà bây giờ giao lại cho Hiền và Linh, nói đúng hơn thì nó như đang được đặt cả trên vai của Hiền.....

Đêm hôm đó bà Loan vẫn không tỉnh, bởi vì lâu nay thể trạng bà rất yếu, đầu óc thì không bình thường kể từ sau cái chết của Lâm và ông Long, nay lại bị âm khí ám vào người nên cần khá nhiều thời gian để phục hồi. Thím Hương dặn Linh đi nấu một nồi cháo hoa bằng gạo nếp để bón vào miệng cho bà Loan ăn cầm hơi lấy sức. Cả đêm hôm ấy thím cứ đi ra đi vào bấm độn, lúc lúc lại ngồi một mình nhắm mắt sang tai thì thầm như đang nói chuyện với ai đó làm Hiền và cái Linh thấy tò mò lắm. Thấy cái Linh tròn mắt nhìn thím Hương, chú út cười nói tếu táo

- “2 đứa nhìn thấy lạ hả .... chú mày lúc đầu cũng hãi lắm, nhưng dần dần rồi cũng quen. Bây giờ tao còn phải làm đệ tử, đi phục vụ bà ấy luôn ấy chứ...”

Hai chị em nghe chú nói xong cũng nhìn nhau mà cười rộ lên, chẳng hiểu sao có vợ chồng thím Hương ở đây lúc này thì Hiền và Linh cảm thấy yên tâm hẳn....Linh lặng lẽ tới bên giường xoa chân bóp tay cho mẹ, cô cũng không quên ra bàn thờ để thắp nhang mà khấn vái báo cáo tổ tiên, báo cáo bố mình và anh trai, rằng ngày mai gia đình sẽ làm lễ, mong tổ tiên dòng họ linh thiêng về nhà mà chứng ngự.....

Mọi người ngồi ở giữa nhà nói chuyện bàn bạc công việc một hồi lâu thì cũng tắt điện đi ngủ. Con chó mực được thả ra từ sáng nay vẫn cứ nằm yên ở ngoài hiên, nó thè lưỡi mở to đôi mắt sáng quắc nhìn ra bên ngoài cảnh giác như một người vệ sĩ đắc lực của gia đình....

Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa kịp lên thì thím Hương và chú út đã dậy từ bao giờ. Chú út đang lụi cụi ở dưới bếp đốt lửa đun nước, thím Hương cũng sang gõ cửa gọi hai chị em Hiền và Linh dậy theo. Linh lấy xe máy, cô phóng ù ngay ra chợ, chọn mua một cái thủ lợn thật to để lát nữa đặt lên mâm xôi cúng... Thím Hương cùng Hiền ở nhà kê đặt bàn ghế, sắp xếp đồ mã, tiền vàng, lễ lạt đầy đủ ra trước cửa chuồng gà.... mọi thứ cho đến lúc này coi như đã chuẩn bị xong.... Bà Loan thì vẫn còn đang say ngủ....

8 giờ sáng, công cuộc chuẩn bị hoàn tất, mấy thằng thanh niên bạn của Linh là người trong làng được nhờ tới phá tường cũng đã có mặt. Thím Hương quan sát bàn lễ gật đầu quay sang nhìn Hiền nói

- “Mày hay cái Linh có đồ trang điểm không? Cho thím mượn...?”

Hiền quay sang nhìn thím Hương tròn mắt, chẳng hiểu tự nhiên thím hỏi bộ trang điểm để làm gì, Hiền đáp

- “Ơ... thím cần bộ trang điểm để làm gì ạ...? Phải chăng con yêu tinh kia là phụ nữ nên mang ra để cúng cho nó...?”

Thím Hương nhìn cô cười bảo

- “Cúng cái đầu nhà chị.... ờ.... con tinh đấy đúng là phụ nữ thật... nhưng bộ trang điểm không phải là để cho nó. Mà là để cho tôi..... thím mày là ghế cô chín, mỗi lúc lên đồng làm việc thì đều phải trang điểm sao cho dễ nhìn, vừa là để cho xinh hơn, vừa là để cho nó đúng thủ tục...Cô chín về cô ý thấy ghế đồng đẹp cô ấy càng thích hơn.... “

Cái Linh nghe thím Hương nói thế thì tò mò thích thú, nó dẫn luôn thím vào buồng của nó mà ngồi phụ thím trang điểm... Một lát sau, trong lúc mọi người còn đang ngồi chờ đợi xem phải làm thế nào thì thím Hương từ trong buồng cái Linh bước ra. Trông thím như trẻ ra mấy tuổi, làn da ngăm đen của thím được cái Linh chát phấn cho trắng bóc, đôi môi thím được nó tô son đỏ loè loẹt kèm theo đó là đôi mắt được chuốt mi đến cong vút, xanh lè... Thím Hương mặc bộ quần áo màu hồng cánh sen lả lướt đi ra trước sự ngạc nhiên của mọi người...... Ai nấy trông thấy cảnh này đều chỉ biết bịt mồm nhịn cười......

Đã đến giờ làm lễ, thím Hương ngồi khoanh chân trên cái chiếu trải sẵn trước cửa chuồng gà trước ánh mắt tò mò của mọi người, thím căn dặn một lượt rồi bắt đầu nhắm nghiền đôi mắt gõ chuông.....

“Keng keng... keng........”

“Con nam mô a di đà phật .. con nam mô a di đà phật... con lạy chín phương trời mười phương chư phật, chư phật mười phương.... con lạy tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh... Hội đồng các quan, hội đồng các giá trên ngàn dưới thoải. 12 cửa rừng 12 cửa bể.......tín chủ con là bà Nguyễn Thị Loan, con trai trưởng là Bùi Thanh Lương, con dâu là Trần Thu Hiền, con gái thứ là Bùi Thuỳ Linh ..... hôm nay chuẩn bị đầy đủ lễ lạt, hương hoa trà quả, nhất tâm nhất dạ, thành tâm kính bái.......”

Những tiếng khấn lầm rầm của thím Hương vang lên, chú út ngồi bên cạnh thím lặng im mà đợi chờ sai bảo.... Một lát sau thân người thím bắt đầu lắc lư, thím run run lên mấy lần rồi mở choàng con mắt, thím quay đầu lại nhìn mọi người đứng sau một lượt rồi đánh mắt qua đống lễ vật, thím gật đầu như chào mọi người vừa mỉm cười vừa nói

- “Ừm.... lễ lạt đầy đủ, chu đáo đấy... được....”

Cái Linh ngạc nhiên, nó thúc vai Hiền hỏi

- “Chị... chị.... thế này là sao...?”

Hiền giơ tay lên miệng ra dấu đáp

- “Yên nào... thánh đấy... cô chín đấy... cô về rồi đấy...”

Thím Hương quan sát xung quanh một hồi rồi quay đầu lại phía cửa chuồng gà, thím chỉ về phía cánh cửa nói lớn

- “Hôm nay theo lời thỉnh cầu của ghế đồng, cô đích thân ngự giá về đây giải chuyện âm trần, cứu vớt gia chủ.... tinh nữ ở đâu sao không ra mặt, còn bắt cô phải ngồi chờ đợi hay sao...?”

Câu nói của thím Hương vừa nhẹ nhàng, vừa uy nghiêm phát ra làm ai nấy đều im bặt. Từ xa xa , một cơn gió nhẹ bỗng từ đâu thổi về làm cho 2 cây nên trên bàn lễ bị thổi lay lay như muốn tắt, đàn gà ở trong chuồng như bị thứ gì đó doạ mà đập cánh chạy nhốn nháo quanh chuồng... con chó mực từ sáng đến giờ ngồi ở trên hiên, nó nhìn thấy màn này thì tự nhiên đứng lên sủa dữ tợn

“Gâu gâu gâu gâu.... gâu gâu....”

Giữa một buổi sáng sớm mùa hè, bàn lễ được đặt ở ngoài trời, nơi có những tia nắng ấm áp trải dài mà ai nấy đứng đó đều cảm thấy rờn rợn nơi tóc gáy. Mấy cậu thanh niên đang chỉ chỏ rồi xì xầm vào tai nhau thì chú út quay lại nhìn mọi người, chú nói

- “Vong nữ kia lên rồi... lên rồi đấy... mọi người yên lặng để cô làm việc”

Mọi người nhìn nhau lặng yên , thím Hương bắt đầu xét hỏi

- “Ngươi là ai?... người ở phương nào.... nằm ở đây từ bao giờ? Cớ sự vì sao mà bao lâu nay yên ổn tự nhiên bây giờ nổi lên quấy phá, ốp vào bà Loan nhà này với mục đích gì...?”

Thím Hương cứ ngồi đó, thím vừa hỏi vừa nói chuyện như đang đối thoại giữa 2 người với nhau. Thím hỏi rằng yêu tinh nữ ở đây đã lâu, có còn thấy vấn đề gì bất thường ở mảnh đất này hay không? Dưới mả còn xương cốt không hay hoá thành đất đen hết rồi..? Tà tinh nữ muốn lưu lại đây hay là muốn theo cô chín đi tu tập mà luân hồi chuyển hoá...???

Những câu hỏi, những câu hội thoại như 2 người đang đối mặt của thím Hương làm Hiền và Linh chỉ còn biết há mồm kinh ngạc, được một lát thím Hương quay đầu nói

- “Nó chết năm 17 tuổi, vì oan khuất mà lưu lại đây đã hơn một trăm năm chưa có đi siêu sinh. Nó vốn không muốn làm hại ai cả, bao lâu nay nó vẫn luôn phù hộ cho gia đình họ Bùi sống trên mảnh đất này. Ấy thế mà nhà ông Long không biết đường thờ cúng, lại còn xây chuồng gà chuồng lợn đè hẳn lên trên đầu người ta. Làm cho linh hồn nó bị uế bẩn, tạp vật của gia súc gia cầm ngày đêm đổ lên mồ mả của nó nên nó mới oán hờn mà quay ra quấy phá.... Nó nguyện ý theo ta từ nay đi tu tập để sớm được đầu thai làm người.....Các ngươi cũng không cần phá mấy cái chuồng nuôi kia đi nữa, xương cốt yêu tinh nữ giờ đã hoá hết, chỉ còn lưu lại linh hồn. Từ hôm nay nó đi với ta là cũng không còn gì lưu lại ở đây nữa. Gia đình cứ yên ổn mà sinh sống, khỏi phải lo nghĩ chuyện gì....”

Hiền và Linh nghe đến đây thì mừng rỡ, vậy là nữ yêu tinh kia đã chấp thuận mà không còn ở đây quấy phá gia đình bà Loan. Thím Hương nói xong thì lại quay mặt đi, nhắm mắt lại, thím lầm rầm khấn lên những câu không rõ rồi gõ vào chuông đồng một lần nữa

“Keng keng.... keng....”

Đôi vai thím lại run lên, thím lắc lư vòng tròn mấy vòng rồi mở choàng đôi mắt, chú út ngồi bên cạnh đưa cốc nước cho vợ , vừa đưa vừa nói...

“Thăng rồi... thánh thăng rồi....”

Thím Hương ngửa cổ uống một hơi cạn cốc nước lọc, từ phía trên nhà, có tiếng bà Loan ho lên sù sụ, bà cất tiếng yếu ớt

- “Hụ hụ hụ.... Hiền ơi.... Linh ơi...... 2 đứa đâu rồi.....”

Nghe thấy tiếng bà Loan, Hiền và Linh chợt mừng rỡ, hai chị em lao thằng lên trên nhà để đỡ mẹ dậy, bỏ lại sau lưng những ánh mắt kinh ngạc và cái miệng đang há hốc của mấy thằng thanh niên....

Thím Hương vẫn chưa vội đứng dậy mà vẫn ngồi im trên chiếu. Thím lấy trong tay nải ra một tờ sớ màu vàng mà viết tấu trấn trạch để gửi thổ công thổ địa. Thím tiếp tục cúng một hồi lâu đến mãi sau thì mới mệt mỏi đứng dậy gật đầu. Thím Hương bảo chú út mang hết vàng mã ra vườn để đốt lên tiễn thánh....voi, ngựa, thuyền, kiệu được châm lửa cứ như vậy mà cháy bùng bùng .... một lát sau vàng mã hoá hết, hai chị em Hiền và Linh cũng đưa bà Loan ra cửa ngồi và thuật lại mọi chuyện. Thím Hương ngồi gói gém chia lộc cho mấy thằng bạn của Linh, nhờ mấy thằng giúp gia đình phá cái đoạn tường cao lần trước thầy Bính xây khuất. Thế rồi thím tiến lên hiên nhà kiểm tra cho bà Loan một lượt, thím nói

- “ Như vậy là ổn... cơ bản là chị đã khoẻ lại... con tà tinh kia cũng đi rồi.... kể từ bây giờ chị sẽ không còn bị nó quấy phá nữa.... chuyện 49 ngày ông Long và dời mộ cụ tổ mấy hôm nữa em sẽ giúp gia đình giải quyết tiếp.....cái Hiền , cái Linh, hai đứa đưa mẹ mày vào nhà cho bà ý nghỉ.... chú thím ra xem mấy thằng kia phá tường thế nào rồi còn chuẩn bị về nhà ... chú thím bận đi cúng tiếp ở huyện bên, không ở lại đây lâu được nữa...”

Thím Hương và chú út ở lại nhà thêm được một lát rồi xin phép về trước. Đám thanh niên bạn của Linh sau khi phá dỡ bức tường và dọn dẹp xong thì cũng vui mừng phấn khởi, mỗi thằng cầm một túi to xôi thịt vừa đi vừa đánh nhắm mà vui vẻ ra về. Nhà chỉ còn lại 3 mẹ con, Linh cả ngày hôm đó cứ ở sát bên mẹ, nó kể cho bà Loan nghe chuyện của mấy ngày qua làm bà Loan há mồm kinh ngạc như không tin vào tai mình. Hiền ngồi ở bên trong buồng, vừa cho con bú vừa gọi điện cho Lương diễn biến sáng nay. Lương mừng lắm, vậy là vấn đề đầu tiên của gia đình đã giải quyết xong, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến ngày 49 của ông Long, mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ mà không xảy ra thêm việc gì nữa....

--------------------------

Đọc tiếp phần 15: Kinh Hoàng

Đọc trọn bộ: LÀM DÂU ĐẤT ĐỘC - TRUNG KIÊN 

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma