04/06/2021 11:44 View: 2108

Truyện ma: Làm dâu đất độc (Tập 8)

- “Thím... à không ... Cô... Cô nói sao cơ ạ.... có... có tang...?” Lương ấp úng nói

Hai vợ chồng mở to đôi mắt ra nhìn thím Hương, thím Hương khe khẽ gật đầu rồi nói tiếp

- “Âm trạch nhà này thật sự rối loạn lắm, mồ mả các cụ không có được yên. Hiện tại ta vẫn chưa soi được rõ ràng nguyên nhân ra làm sao cả.... “

lam dau dat doc tap 8, truyen ma

Lương run rẩy, câu phán đầu tiên của thím Hương ngay khi lên đồng lại phán rằng nhà anh sắp có tang.... cái tang này là sao?? Và nếu có thì nó sẽ rơi vào ai...? Anh lấy hết bình tĩnh mà mồm vẫn lắp bắp ... Lương hỏi

- “Cơ mà có tang là sao ạ, cô có thể nói rõ hơn cho con biết được không.. chuyện này rốt cuộc là như thế nào...? Có giải quyết được không ạ? Mà nhà con cũng mới nhờ thầy cúng về làm việc âm rồi cơ mà...”

Thím Hương gật gù, người thím lắc lư lắc lư như kẻ say, thím đưa một ngón tay lên rồi gằn giọng

- “ Thầy gì cái ngữ thằng ấy, nó làm được cái gì? Đang rối tinh rối mù cả lên kia kìa.. Ta nhìn ra nhà con sắp tới sẽ có tang sự, nó sẽ xảy ra vào năm sau... còn vào ai thì chưa biết... đây gần như là số mệnh khó tránh khỏi. nếu có giải quyết ta cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ nhưng không biết sẽ kéo dài được thêm bao lâu, chỉ là sự trì hoãn mà thôi.... Đất nhà con nặng lắm, thằng em trai con chưa có siêu thoát được, nó vẫn đang vấn vương ở nhà với mục đích gì đó.... và còn một chuyện quan trọng nữa.... trong mảnh đất nhà con có một khoảng tối tăm mà ta chưa nhìn rõ..... có vấn đề ở chỗ này....”

Hai vợ chồng nhìn nhau, Hiền khẩn thiết hỏi thím Hương

- “Cô ơi... cô giúp nhà con với, bây giờ soi được ra như vậy rồi trăm sự chúng con cúi xin cô giúp....”

Thím Hương đôi mắt nhắm nghiền im lặng một hồi rồi khẽ lắc đầu... thím nói

- “Nếu như đưa được anh sinh chị đẻ của con đến điện ta thì có lẽ ta sẽ nhìn ra được tường tận hơn... bây giờ ta chỉ giúp được có thế. Nếu có thể thì hôm nào đó đưa bố mẹ con sang đây gặp ta, ta sẽ giúp hết sức mình... chuyện này liên quan đến cả mồ mả tổ tiên, âm trạch dòng họ Bùi. Nên không thể đơn giản mà giải quyết được...”

- “Vậy việc của chú Lâm thì phải làm sao thưa cô...?” Hiền hỏi

- “Cậu ta không phải vong ác... cậu ta lảng vảng hiện về là có nguyên do, ta không thấy có biểu hiện gì là cậu ta muốn hại ai trong gia đình cả... và con.... con có quý nhân đi theo phù trợ đó... biết không..?”

Hiền ngạc nhiên

- “Con ạ..?? Quý nhân..?? Là ai ạ ..???”

- “Mẹ ruột con.. người phụ nữ mặc áo trắng đang đứng ngoài sân kia kìa...”

Thím Hương nói xong chỉ tay ra phía ngoài cửa, Hiền chợt như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, cô quay mặt lại nhìn nhưng chẳng thấy ai cả... Chỉ thấy rằng sống lưng mình lạnh toát và cảm giác như có ai đang đứng đó nhìn mình. Hiền lẩm bẩm

- “Mẹ.... mẹ......”

- “Đúng... mẹ của con... mẹ của con vẫn luôn đi theo bảo vệ con. Và bà ấy đang đứng ở đây ngay lúc này. Con có muốn nói với mẹ mình điều gì thì nói đi, ta sang tai cho..” Thím Hương nói.

Hiền và Lương như không tin vào tai mình, cả 2 bắt đầu run rẩy nói chuyện với thím Hương và nhờ thím truyền tải sang cho mẹ mình. Thật sự là cứ nửa thực nửa hư, thím Hương truyền đạt lại cho từng câu từng chữ, từng chi tiết những lời mẹ của Hiền nói lại cho cô. Những câu chuyện, những điều bí mật mà chỉ cô bà mẹ biết được mà lúc này thím Hương đang nói ra làm Hiền hoàn toàn tin là mẹ đang xuất hiện ở đây, ngay bên cạnh mình lúc này.

Hiền khóc oà lên như đứa trẻ, Lương thấy vợ bảo đúng thì cũng lẩm bẩm chào mẹ vợ rối rít. Thím Hương sang tai truyền tải một hồi cho họ thì hỏi rằng có muốn xem gì nữa không? Vì chuyện này muốn giải quyết tiếp thì phải đưa ông Long bà Loan sang đây mới làm tiếp được, nên hai vợ chồng đành xin kết thúc vấn đề tại đây. Thím Hương gật đầu rồi quay mặt lại phía điện thờ, thím cúi lạy ba vái rồi cơ thể khẽ run run lên. Lát sau thím quay mặt lại nói

- “Thánh thăng rồi... thế nào , chuyện gì cần nói thánh cũng đã nói. Bây giờ còn tuỳ xem anh sinh chị đẻ ra thằng Lương có chịu tin mà sang đây làm việc hay không thôi...”

Lương và Hiền trong đầu đầy những suy nghĩ mông lung, cả hai không biết nói thêm gì, chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ rồi cùng thím Hương ra ngoài đóng cửa điện lại.

Tối hôm đó về nhà, cái Linh đã nấu cơm xong xuôi, ông Long bà Loan đang ngồi hóng gió ở ngoài hiên cửa, ông Long bắn cái điếu thuốc lào vang lên sòng sọc. Vừa thấy hai vợ chồng Lương Hiền về đến nhà , ông Long nói

- “Đi gì mà đi từ sáng đến giờ thế. Thế nay đi xem thì ra làm sao hử..?”

Hai vợ chồng yên lặng vâng dạ cho qua chứ chưa nói gì. Suốt một quãng đường về , những lời thím Hương lúc lên đồng nói ra làm cả hai vợ chồng cứ suy nghĩ miên man mãi, tâm trạng thì rối bời bứt rứt không yên. Bữa cơm tối đoàn tụ của gia đình đầy đủ thành viên sau mấy tháng trời không khí khá đầm ấm. Bà Loan không quên để một cái bát một đôi đũa trống trên mâm như mọi khi, Hiền thấy vậy thì chợt nghĩ đến Lẫm, cô khẽ rùng mình.... Phải khó khăn lắm thì sau bữa cơm hai đứa mới bắt đầu mở lời câu chuyện được , rằng hôm nay đi xem ở nhà thím Hương thì được thánh sang tai, những vấn đề thánh nói về gia đình. Nghe xong ông Long nói

- “Lắm thầy.. thì nhiều ma. Chuyện này bố mày đã nhờ thầy Bính giải quyết rồi. Mỗi người nói một kiểu, chẳng biết tin người nào... rõ là vẽ chuyện...”

Lương đáp

- “Nhưng con thấy thím Hương xem đúng lắm, con nghĩ bố mẹ nên sang đấy xem thử một lần xem sao ... mà sao bố mẹ cứ không tin nhỉ.... có vấn đề cực kì quan trọng. Thím Hương còn nói năm sau nhà mình cẩn thận không là có....”

Hiền giật mình kéo kéo áo chồng... Lương chợt im lặng

- “Có gì?” Ông Long bà Loan đồng thanh

- “Dạ... dạ không... là có nhiều chuyện lắm... tóm lại bố mẹ nên sang xem tận nơi thì hơn...”

Lương chợt nghĩ rằng không nên nói ra rằng thím Hương bảo nhà mình có tang, kẻo nói ra ông bà lại sửng cồ lên, có khi còn mắng 2 đứa té tát ý chứ. Thuyết phục gãy lưỡi một hồi mà không có kết quả, bà Loan còn có vẻ tỏ ra khó chịu bà đi vào buồng nói

- “Thôi.... xem xét cái gì. Càng xem càng tốn tiền, xong lại mất một đống tiền làm lễ. Làm thì cũng làm rồi. Bố mày nói phải đấy, lắm thầy thì nhiều ma.... vẽ chuyện. Chuyện này vẫn là để bố mẹ mày lo. 2 đứa chưa cần phải xen vào...”

Nghe bà Loan nói thế thì cả 2 chỉ biết im lặng, cái Linh vì không muốn gia đình lời qua tiếng lại nên cũng đứng dậy bê mâm đi rủ Hiền đi ra ngoài cùng rửa bát.

Suốt mấy ngày Lương ở nhà, chuyện xem bói chưa được thống nhất xong thì anh cũng phải lên đơn vị. Hiền ở nhà cũng chỉ biết thở dài qua ngày mà theo dõi thêm tình hình gia đình ra làm sao. Bệnh tình của bà Loan càng lúc càng nặng, bà cứ thơ thơ thẩn thẩn suốt ngày , đêm đêm cứ đi ra đi vào từ nhà ra bờ ao mấy vòng sau đó mới chịu vào ngủ. Ông Long đưa bà đi hết viện nọ viện kia khám thì cũng chẳng ra bệnh gì, bác sĩ chỉ bán cho vài hộp hoạt huyết dưỡng não, bảo bà ăn ngủ điều độ rồi cũng thôi. Cái Linh dạo ấy có người yêu, nó đi bán hàng ở chợ ban ngày, tối đến là lượn đi với thằng bồ từ sớm đến đêm mới về, bỏ Hiền ở nhà làm cô càng thấy chán hơn....

Hôm đó là đợt cuối tháng 2 âm Lịch, Hiền đang ngồi ngoài sân thì một cơn đau nhói ở bụng khẽ truyền đến. Cô vào nhà kiểm tra thì thấy có máu rỉ ra, biết là sắp trở dạ, cô gọi vội cho chồng báo tin rồi bấm máy gọi cái Linh về gấp. Ông Long đang đưa bà Loan đi xem hát ở làng bên cũng nhận được cuộc điện thoại của cô con dâu mà vội vã về nhà, trong lòng mừng khấp khởi. Lương vội vã viết đơn phép để về với vợ, về đên nơi thì Hiền đã vào viện nằm chờ rồi. 1 ngày sau, Hiền sinh con. Đứa trẻ ra đời là một thằng bé trai bụ bẫm nặng đến 3,8kg.

Cả nhà mừng lắm, vậy là từ nay dòng họ Bùi có thêm một đời nữa kế tiếp rồi, lại là một thằng cháu trai nối dõi nữa. Gia đình 2 bà thím em dâu của ông Long cũng kéo đến đông nghịt, nhìn thằng bé trai kháu khỉnh giống y hệt bố được Lương bế trên tay thì ai đấy đều vui như tết vậy. Hiền nằm trên giường khẽ chảy một dòng nước mắt, vậy là một trong những trách nhiệm cao cả cô đã hoàn thành xong. Thiên chức làm mẹ khiến cho cô khi đó xúc động vô cùng, nhưng tự nhiên, cô chợt nghĩ tới một vấn đề khác ....chuyện độc đinh của dòng họ Bùi....

Niềm vui từ khi có thêm đứa trẻ con ở trong nhà làm không khí trở lên rộn ràng hẳn. Người ra người vào thăm hỏi sau hôm ấy cứ tíu ta tíu tít làm cả nhà tự nhiên quên béng đi việc xem bói và những lời của thím Hương dặn. Lương ở nhà được mấy hôm thì lại lên đơn vị, mọi chuyện chăm sóc vợ để lại cho bà Loan và cái Linh. Hôm ấy là sau độ 3 tháng đứa bé ra đời, hôm nay như thường lệ đến ngày ông Long phải lên huyện để cắt thuốc cho bà Loan. Chẳng hiểu thuốc bắc thuốc nam kiểu gì mà uống mãi cũng chẳng thấy đỡ. Ông dặn cái Linh ở nhà trông nom chị và mẹ một hồi rồi dắt cái xe cup 81 đi từ sáng. Tiếng xe nổ máy ròn rã, ông đạp số rồi phi ra cổng, từ phía sau, con chó mực đang đứng trên hiên nhà nhìn ông với ánh mắt kì lạ, nó rên lên ư ử rồi sủa

“Gâu...gâu... gâu...”

Chiều tối hôm đó, cơm nước xong xuôi, Linh bê mâm cơm lên trên nhà thì nhìn đồng hồ đã gần 6 rưỡi tối. Bà Loan đang ngồi thơ thẩn bên hè trông về phía bờ sông xa xa như ngóng bóng xe của ông Long. Hiền bế con ở trong buồng, từ nãy đến giờ không hiểu sao mà thằng nhỏ cứ khóc ré lên dỗ mãi mà không nín .... cô bế thằng bé ra nhìn lên đồng hồ rồi nói

- “Quái lạ thật.... sao giờ bố vẫn chưa về nhỉ.... mọi hôm tầm chiều là bố về rồi cơ mà...”

Cái Linh vừa nhắn tin với người yêu , nó vừa cười tủm tỉm vừa đáp

- “Chắc bố la cà đánh cờ đánh quạt ở đâu thôi ý mà. Chị thử bấm điện thoại gọi cho bố xem xem...”

Hiền tiến vào trong buồng lấy cái điện thoại ra rồi bấm máy gọi... những tiếng tút dài bắt đầu vang lên... được ba tiếng thì đầu kia có tiếng người đàn ông nghe máy

- “Alo.... ai gọi vào số của ông Long đấy...”

Hiền khẽ giật mình...điện thoại của bố mà ai lại cầm máy... cô hỏi

-“Ơ...ai đấy ạ.. cháu là con dâu ông Long... ai cầm máy của bố cháu đấy...?”

Đầu dây bên kia im lặng... người đàn ông đó chép miệng thở dài rồi nói từng câu chậm dãi

- “Chào chị.... chúng tôi là công an huyện X, chị là con dâu của ông Long phải không ạ..? “

Thấy ngừoi đàn ông kia xưng là công an, Hiền bỗng thấy khó hiểu, hoang mang. Ông Long làm cái gì mà lại bị công an cầm máy, cô ấp úng nói

- “Vâng... cháu là con dâu bố Long... sao chú lại cầm máy bố cháu.. bố cháu đâu ạ..

Người đàn ông bên kia từ tốn tiếp lời... trong lời nói có một hơi nặng nề. Ông ta nói

- “Có chuyện này mong gia đình hết sức bình tĩnh. Chúng tôi đã muốn gọi cho gia đình từ chiều nhưng chưa gọi được vì ông Long có cài mật khẩu máy. Giở chứng minh thư ra thì thấy địa chỉ nhà và chúng tôi đã cho người về xác minh. Đúng lúc chị gọi sang thì chúng tôi cũng báo luôn rằng... mong gia đình hết sức bình tĩnh.....

- “Chuyện gì ??? Sao chú lòng vòng mãi thế... bố cháu đâu..??” Hiền khó chịu gắt lên

Bà Loan với cái Linh nghe thấy Hiền to tiếng thì quay ra nhìn cô cau mày, cái Linh đơ mặt ra khó hiểu

- “Gì thế chị.. ai đấy... bố đâu..?”

Người đàn ông bên kia im lặng một hồi, vẫn tiếng thở nặng nề và từng câu nói chậm dãi, ông ta nói

- “Xin chia buồn với gia đình... ông Long... chết rồi....”

- “Cái gì...?” Hiền hét toáng lên

Cái Linh thấy có điều gì đó không ổn, nó đứng phắt dậy tiến lại ghé sát bên tai Hiền lắng nghe, người bên kia nói tiếp

- “Chúng tôi là công an huyện X, xin được báo cho gia đình biết rằng ông Long đã bị tai nạn giao thông. Ông Long bị xe container quệt rồi cuốn vào gầm xe không qua khỏi... hiện xác của ông đang được để trong nhà xác bệnh viện huyện. Mời gia đình lên đồn công an huyện để làm thủ tục.....”

Từng lời người đàn ông bên kia nói ra như từng tiếng sét đánh vào tai Hiền và Linh. Cái Linh run rẩy đến khuỵ cả chân ngồi bệt xuống đất. Bà Loan ngồi ngoài thấy vậy cũng đi vào nhà xem, vừa đi bà vừa hỏi

- “Có chuyện gì mà 2 đứa như người mất hồn thế hả. Bố mày về đến đâu rồi...?”

Hiền ấp úng hỏi lại đầu dây bên kia, mặt cô tái mét cả đi

- “Chú nói thật chứ ạ... chú không đùa đấy chứ... bố cháu đâu ạ....????”

Người đàn ông bên kia lúc này nói to và rõ hơn, ông ta trả lời đầy dứt khoát

- “Ông Bùi Thanh Long, sinh năm 1952... đã bị tai nạn tại ki lô mét số 7 đường vành đai huyện. Mời gia đình lên đồn công an huyện xác minh và làm thủ tục trong thời gian sớm nhất... thông tin đã được báo xong... chúng tôi xin phép cúp máy.... hiện tại chúng tôi đang rất bận, gia đình thông cảm” tút ... tút... tút....

Chiếc điện thoại trên tai hiền rơi đến cốp một phát xuống đất vỡ tung toé, thằng bé trên tay cô giật mình lại khóc re ré lên.... Bà Loan đang đứng tròn mắt chưa hiểu chuyện gì thì cái Linh khóc lớn

- “Mẹ ơi.... bố.... bố bị tai nạn.... chết rồi...........”

--------------------------

Đọc tiếp phần 9: Dần dần sáng tỏ

Đọc trọn bộ: LÀM DÂU ĐẤT ĐỘC - TRUNG KIÊN 

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma