04/06/2021 11:44 View: 2015

Truyện ma: Làm dâu đất độc (Tập 9)

Bà Loan đứng lặng người như không tin vào tai mình, cái Linh thì ngồi bệt xuống đất khóc oà lên. Hiền đứng bế con, cô như không tự chủ được mà cũng loạng choạng bước lùi ra sau đứng tựa lưng vào tường thở hổn hển....Đêm hôm đó , sau khi thuê được cái ô tô con ở làng bên chở đi lên huyện xác nhận danh tính ông Long, ba mẹ con cùng xe cứu thương của bệnh viện chở thi hài của ông Long về đến nhà thì cũng quá 11 giờ tối.

lam dau dat doc tap 9, truyen ma

Hiền sau khi xác nhận đúng là ông Long đã qua đời thì mới dám gọi báo tin cho Lương và đánh động họ hàng. Qua điện thoại, Lương như gào lên, anh nói ngay trong đêm nay sẽ bắt taxi về nhà, cả họ được phen nhốn nháo vì bác cả đã tai nạn mất. Còn ở làng X, đó là một đêm người làng cũng không ngủ, họ bàn tán với nhau, xì xầm với nhau, người thì chạy sang nhà bà Loan để xem xét tình hình, người thì nói ra nói vào rằng nhà ông Long lúc này không phải chỉ độc đinh nữa mà không khéo còn tuyệt tự. Ông Long là anh cả trong gia đình có 3 anh em trai thì cũng đã chết nốt.... Mạch đinh của họ Bùi lúc này chỉ còn lại Lương và thằng bé con mới sinh còn đỏ hỏn. Mạt vận.... chẳng lẽ nhà họ Bùi mạt vận thật rồi hay sao???......

Lương về đến nhà thì cũng đã gần sáng, đám tang của ông Long ngay lập tức được cử hành, nhập quan vào sáng hôm sau. Vì ông Long chết không toàn vẹn nên không để lâu trong nhà được. Ông chết khi gương mặt bị cày xéo nát bét đến thê thảm , thương tâm.

Sáng hôm đó là một ngày mưa não nề, cả ngôi làng nhỏ bé như chìm vào trong khung cảnh tang thương chia buồn với dòng họ Bùi, một dòng họ từng rất có thế lực trong làng trong xã, nay chỉ còn thấy trơ trọi đến thảm hại. Hiền nhấc điện thoại gọi điện cho thím Hương, ở đầu dây bên kia thím Hương bàng hoàng không kém

- “Cái gì...?? Ông Long chết rồi?? Ôi dời ơi tao đã báo rồi mà không nghe.... Thế ông Quang bố mày đã sang đấy chưa??? Để thím sắp xếp công việc rồi chạy qua ngay xem tình hình thế nào..”

Trong đoàn người vào viếng ông Long sáng hôm đó tuyệt nhiên không thấy ông thầy cúng Bính đâu. Có lẽ ông đã trốn mất rạng mà không dám thò mặt ra ngoài đường. Hiền bế con ngồi trong buồng mà khóc, cô không dám để thằng bé con lại gần quan tài bởi vì nó còn nhỏ quá. Lương đứng chống gậy bên ban thờ và di ảnh của bố, cái Linh bà Loan thì cứ khóc ngất lên, vật vã mà đánh bôm bốp vào quan tài. Nhìn cái cảnh này của gia đình ông Long bà Loan mà người ta cũng không khỏi ngậm ngùi, thương xót. Con chó mức chui vào trong gầm chạn mà kêu lên ư ử, thi thoảng lại ăng ẳng re ré lên như hú như khóc. Cảnh tượng thật não nề, thê lương biết nhường nào.

Mưa từ sáng cho mãi đến đêm mà cũng không dứt, lúc này trong rạp đám chỉ còn lại mấy mẹ con bà Loan, ông Quang thông gia, bố của Hiền và thằng em trai của Hiền, là thằng Hưng cùng với mấy người họ hàng, hàng xóm thân thiết. Vì bên nhà ông Long không còn người đàn ông nào để gánh vác nên ông Quang là thông gia cũng xin được nhận trọng trách đứng ra mà làm trưởng ban tổ chức lễ tang. Lúc này cũng độ hơn 10 giờ, sáng mai sẽ đưa ông Long lên đồi chôn, ông Quang phân phó

- “Bây giờ bố với thằng Lương, thằng Hưng thức trông coi quan tài, bà Loan với cái Hiền cái Linh vào buồng cố ngủ đi mà lấy sức, ngày mai còn lo việc. Các anh chị hàng xóm ai không tiện thì cứ về nghỉ, cảm ơn mọi người đã tới giúp đỡ. Ai có thể thì cũng mong ở lại trông coi cùng với gia đình cho đỡ cô quạnh, ông Long chỉ còn ở nhà một đêm nữa thôi...”

Mọi người thấy hợp lý thì cũng bàn bạc một hồi, 4 người đàn ông già trẻ thanh niên có cả xung phong ở lại trông rạp, mọi người tản ra về hết. Đang lúc mưa to gió lớn thì từ phía ngoài cổng có người chạy nhanh vào trong sân, vừa chạy vừa nói

- “Chào các bác, chào anh, chào chị....”

Cả nhà ngoảnh đầu lại, người xuất hiện lúc này không ai khác mà chính là thím Hương. Vì nhà thím ở tỉnh bên nên thím phải sắp xếp công việc đến mãi bây giờ mới có mặt được. Thím Hương phủi phủi những giọt mưa trên đầu trên áo rồi bước vào nhà. Lương vừa thấy thím sang thì nói ngay

- “Thím sang đấy ạ... thím ơi... thím xem dùm nhà cháu với chứ bố cháu chết thảm quá thím ơi...”

Thím Hương đứng yên lặng nhìn mọi người, đánh mắt qua di ảnh và quan tài của ông Long một lượt, khẽ nói

- “Xem cái gì bây giờ...? Thím báo cho rồi mà không chịu nghe....việc bây giờ là lo hậu sự cho ông Long cái đã. Việc xem xét để sau...”

Thím Hương lắc đầu thở dài, thím dặn mọi người thay nhau thắp nhang trên quan tài ông Long để không cho nhang tắt giữa chừng, tránh gây ra điềm xấu. Thím hỏi Hiền về thông tin ngày giờ tai nạn của ông Long, nghe xong thím đứng bấm độn mấy giây, thím nói

- “Lo xong cái tang này thì phải gửi ông Long xuống chùa ngay, chết bất đắc kì tử lại vào giờ nặng rồi. Không cẩn thận lại còn trùng tang liên táng đấy...”

Nghe đến đây thì ai nấy càng hoang mang nhiều hơn. Thím Hương căn dặn mọi người một hồi rồi ai cũng vào công việc của người ấy. Thím tiến lại góc nhà cầm lấy cái nón mê treo trên tường , bấm cái đèn pin lên rồi đội mưa bước ra hiên cửa.

Bà Loan, Hiền và Linh lúc này đã vào buồng đi ngủ hết, Lương thấy thím Hương đi ra cửa thì nói theo:

- “Thím ơi, mưa thế này thím định đi đâu vậy...?”

- “Ở trong nhà trông coi, tao đi xem xét tình hình...”

Thím Hương trả lời ngắn gọn rồi bước xuống sân, mưa lúc này đã ngớt, chỉ còn lây phây vài hạt. Trời về khuya, không khí càng lúc càng lạnh, thím Hương tay cầm cái đèn pin bắt đầu đi khảo sát lần mò quanh ngôi nhà, thím đi từ đầu cổng vào trong sân xong lại vòng tít xuống bờ ao, nhà xí. Bóng dáng thím mất hút trong màn đêm, chỉ thấy từ xa ánh đèn pin loang loáng rọi về. Lúc đi đến chỗ chuồng gà, chuồng lợn, thím Hương dừng lại, đứng trầm ngâm. Mấy con Lợn thấy có bóng người thì giật mình vùng dậy khịt khịt cái mũi rồi nép sát vào trong tường. Thím Hương quan sát một hồi lâu, đang đứng nheo mày suy nghĩ thì từ phía sau lưng bỗng truyền đến một hơi lạnh gáy. Thím quay đầu lại, bất giác thấy một thằng thanh niên đang đứng cách thím vài bước chân, nó mặc một cái áo phông màu đỏ, cái quần kaki và có khuôn mặt kinh dị, đang đứng nhìn thím Hương mà khóc lên rưng rức, rưng rức.....

Thím Hương ở ngoài vườn một hồi thì đi vào trong nhà, thím không nói thêm lời nào cả mà ngồi dựa lưng vào cái ghế chợp mắt, đêm đó thời gian cứ dần dần trôi qua nặng nề như vậy.

Sáng hôm sau, mọi thủ tục được hoàn tất, đoàn người kéo dài với sự có mặt gần như đầy đủ cả xóm làng tiễn đưa ông Long về với khu đồi nghĩa địa của làng. Lúc hạ huyệt và chôn cất ông Long xong, thím Hương nói với Lương

- “Có phải mộ cụ tổ nhà này, cái cụ là ông của ông Long đang nằm trên đỉnh đồi Chiềng cách đây một cây số hay không...?”

Lương đang khóc sụt sùi, thấy thím hỏi vậy thì cũng đáp.

- “Dạ vâng... đúng rồi thím, là mộ cụ của cháu. Cụ chết cách đây lâu lắm rồi, mộ cụ nằm trên đỉnh đồi phía đầu làng bên kia.”

Thím Hương nghe thấy vậy gật đầu, dường như thím đã hiểu ra một điều gì đó. Lúc đoàn người về hết, thím thắp thêm cho ông Long một nén nhang rồi bảo Lương

- “Mày dẫn thím lên ngọn đồi bên đấy, chỗ mộ cụ tổ nhà mày có chuyện.”

- “Dạ... sao tự nhiên lại sang bên đấy làm gì ạ...? Có chuyện gì vậy thím” Lương thắc mắc

- “Đừng nói nhiều nữa. Bây giờ thím với mày sang xem, đêm qua thằng em mày hiện về báo với tao đấy.”

Nghe thấy thím Hương nhắc đến Lâm, Lương chột dạ, thì ra đêm qua lúc thím đi ra vườn có lẽ là có lí do. Anh hỏi liên tục về tình hình tối hôm qua như thế nào thì thím gạt đi không nói. Hai người một mạch đi vè phía ngọn đồi Chiềng, đây là một ngọn đồi nằm ở phía đầu làng bên kia, bên này không có chôn ai cả, chỉ toàn là cây cối do người dân trồng lấy gỗ và trên đỉnh đồi là mộ cụ tổ nhà họ Bùi.

Quả đồi này năm xưa vốn thuộc quyền sở hữu của dòng họ nhà Lương, nhưng đến đời ông nội của anh thì bị thu hồi về cho hợp tác xã trồng cây lấy gỗ nên từ đó không quản lý nữa. Đến chân đồi, hai thím cháu một mạch vạch lối đi lên, lúc đi gần tới đỉnh, từ xa thím Hương đã thấp thoáng trông thấy một ngôi mộ tròn được xây khá to trên một khoảng trống trải, bên cạnh là một cái cây gì đó che phủ bóng mát. Thím khẽ lẩm bẩm trong miệng rồi cùng Lương bước tới. Đến mộ cụ tổ, Lương quỳ xuống vái lậy, anh rút thẻ hương trong túi quần ra rồi đốt lên, thím Hương đi vòng quanh mộ một hồi với vẻ đăm chiêu, thím nghĩ ngợi rồi nói.

- “Như vậy là đúng rồi... mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ đây...”

Lương đang quỳ lạy ngạc nhiên, anh nói

- “Có chuyện gì vậy thím, rốt cuộc ngọn ngành là như thế nào, thím có thể nói cho cháu biết được không...?”

Thím Hương nhìn vào mộ cụ tổ nhà họ Bùi, thím gật đầu chắp tay vái lạy , thím nói

- “Không biết năm xưa ai có bày cho người nhà chôn cụ lên trên này, để giờ con cháu gánh hạn đến mãi bây giờ mới tìm ra lời giải...”

Lương quỳ phía dưới ngơ ngác, thím Hương nói tiếp

- “Bây giờ cháu đã là trưởng họ, để thím nói rõ cho mày biết mà quyết định nhé. Đêm qua tao đi xem xét một hồi, thì ở chỗ chuồng gà nhà mày có điều gì đó lạ lắm, tao thấy có quỷ khí vất vưởng ở đó nhưng cái con tinh nó trốn mất đi đâu không có ra mặt. Tao vốn tưởng nguồn cơn bắt đầu từ đấy nhưng mà không đúng, thằng Lâm em mày nó hiện về báo rằng cái hạn độc đinh của dòng họ Bùi bắt nguồn từ mộ cụ tổ, nó có chỉ dẫn cho tao tìm đường lên đây xem.... và bây giờ tao thấy đúng là như vậy. Chuyện con tinh kia để sau, bây giờ tao nói cái này cho rõ đã....
Không biết năm xưa ai bày cho họ nhà mày chôn mộ cụ ông ở trên đỉnh đồi này nữa, ấy mày xem, một mình một chỗ nằm bơ vơ trơ trọi, đón gió bốn phương, đầu lại quay về hướng đông bắc. Đây là đại kỵ, mộ này rơi vào thế cô phong sát, bao nhiêu cát khí bị thổi bay đi hết, con cháu dần dần lụn bại, tổn hại nhân đinh, độc đinh truyền thừa đến lúc này cũng là may lắm rồi đấy, để lâu hơn mà không xem ra khéo còn tuyệt tự.... Còn nữa, cái cây này, mày xem, là cây hoa hoè, ai lại trồng hoa hoè ngay cạnh mộ thế này. Theo như tao soi thấy, thì cây này bây giờ đã khá lớn, rễ của nó đã ăn sâu, bao trùm vào cả tiểu quách rồi. Đúng là hoạ chồng thêm hoạ, đã phạm vào cô phong giờ lại thêm xuyên tâm sát... bảo sao nhà này càng lúc càng mạt vận.... người ta sống về mồ về mả, mộ phần tổ tiên ảnh hưởng đến vận khí của cả một dòng họ đấy cháu ạ....

Lương nãy giờ ngồi nghe anh cũng như tỉnh ra, những lời của thím Hương nói thật sự càng nghĩ càng không sai vào đâu được. Anh ngẩng mặt lên nhìn vào tấm bia đá, nơi khắc tên cụ tổ nhà anh rồi nói

- “Vậy bây giờ phải làm sao để giải cái hạn này đây thím ơi.... rốt cuộc phải làm như thế nào..”

Thím Hương liếc nhìn Lương đáp

- “Còn thế nào nữa. Bây giờ mày là trưởng thì mày phải quyết, muốn giải trừ cái hạn này chỉ còn cách là đào mộ cụ tổ lên, di dời và xây đi nơi khác. Thím sẽ tìm cho nhà mày một khu đất đẹp mà đặt cụ về đó. Giải quyết xong chuyện này thì tao mới tính đến chuyện con yêu kia...”

Lương cắn môi không biết nói gì, anh lặng yên đắn đo suy nghĩ

- “Di dời mộ tổ trước giờ vốn rất kiêng kị, nhưng thím đã nói vậy rồi, không tin sao được...? Dời mộ cụ tổ... dời mộ cụ tổ.... có lẽ phen này phải dời mộ cụ tổ đi thật rồi....”

--------------------------

Đọc tiếp phần 10: Bà Loan

Đọc trọn bộ: LÀM DÂU ĐẤT ĐỘC - TRUNG KIÊN 

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma