04/06/2021 11:41 View: 4129

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 56)

Mở cổng bước vào sân, thầy Lương thấy ông Vọng đang lịch kịch bê hết những đồ vật cũ từ trong bếp ra ngoài, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thầy Lương hỏi:

-- Bác Vọng đang làm gì vậy…?

mieu hoang tap 56, truyen ma truong le

Ông Vọng trả lời :

-- Còn làm gì nữa hả thầy, tôi đang dọn dẹp, lục tìm thật kỹ xem trong nhà có cái bình nào mà tôi không biết hay không..? Buổi sáng lúc thầy đi tôi đã xem kỹ mọi ngóc ngách, ngăn bàn, hộc tủ, gầm giường…..mà vẫn không thấy. Giờ còn cái bếp, biết cũng chẳng có nhưng vẫn cố lục đống củi ra xem nhỡ may các cụ lại dúi vào đâu hay không…?

Thầy Lương hỏi tiếp :

-- Vậy có tìm được gì không trưởng làng..?

Ông Vọng lau mồ hôi rồi lắc đầu, ông thở dài :

-- Thì đấy, tôi nghĩ là không có rồi, mà đúng là không có thật. Chỉ có cái chảo thủng đít quẳng xó bếp chắc cũng 6-7 năm nay, chẳng có cái bình nào cả.

Thầy Lương nói :

-- Nhưng liệu trước lúc lâm chung, có thật là bác nghe thấy ông cụ nhắc đến cái bình hay không..?

Ông Vọng quả quyết :

-- Thật mà, nhớ kỹ lại thì chính xác bố tôi chỉ nói đúng hai từ như vậy rồi nhắm mắt xuôi tay. Trước thì tôi không để ý, nhưng từ lúc thầy nói thì tôi khẳng định, bố tôi có nhắc đến “ cái bình “, chỉ có điều, bình gì, ở đâu thì tôi không rõ. Vậy nên mới phải lục tìm từ sáng đến giờ đây. Chẳng có nhẽ các cụ lại chôn dưới nền nhà à…? Mà dù có vậy thì cũng biết ở đâu mà đào.

Thầy Lương suy nghĩ một lát rồi nói :

-- Tạm thời bác trưởng làng cứ nghỉ ngơi để cho đầu óc thật thư thái, có như vậy mới nghĩ được cách. Chuyện cái bình ta tạm gác lại sau, tôi có việc muốn nhờ bác trưởng làng đây.

Ông Vọng đáp :

-- Có gì thầy cứ nói.

Vào trong nhà, rót nước uống, thầy Lương tiếp tục :

-- Đêm nay tôi sẽ không ở đây, nhưng có một việc quan trọng, tuy là đã dặn dò Bảy Dao cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng bác là trưởng làng, việc này nhờ bác vẫn tốt hơn. Huyệt mộ của gia đình cô Xoan chắc chỉ tối nay là đào xong. Quan tài của mẹ con cô Xoan thì không có gì đáng lo, duy chỉ có xương cốt của cậu Mạnh là có chút vấn đề. Xương đã được rửa sạch, nhưng khi xếp vào quách phải là người biết xếp xương mới được. Chuyện cải táng mồ mả không phải cứ muốn làm là làm, đất phát tang đã có đất tốt. Quan trọng là giờ giấc, bởi vậy tôi muốn nhờ bác Vọng, sáng sớm ngày mai, này tôi cũng đã nói với Bảy Dao, khi tập hợp người đưa quan tài đến nơi chôn cất. Nhất định phải là 3h sáng ( bắt đầu giờ Dần ) mới được chuyển cữu. Hơn một chút cũng không sao nhưng nhất quyết không được đi trước 3h. Vì sợ Bảy Dao tính bộp chộp đi sớm mà hỏng việc nên tôi mới nhờ bác trưởng làng lưu ý giùm điều này.

Ông Vọng cố ghi nhớ trong đầu :

-- 3h sáng hoặc hơn một chút mới được đưa quan tài đi chôn…..Nhất định là phải hơn chứ không được đi trước lúc 3h…..Tôi nhớ rồi, cái này để tôi nói với Bảy Dao, đêm nay sẽ tập trung những người đưa quan tài ra đồng tại nhà cô Xoan, đến giờ là xuất phát. Nhưng mà thầy nói thầy không ở nhà, vậy thầy đi đâu…?

Thầy Lương đáp :

-- Mọi người chỉ cần nhớ những lời tôi dặn là được. Còn một chuyện này nữa, nếu như mọi người đã tập trung tại nhà cô Xoan thì lưu ý thêm, từ lúc 12h đêm trở đi, không một ai được bước ra khỏi nhà. Bắt đầu từ tối hôm nay, không khóc, không kèn trống, không nhang khói gì cả. Đúng giờ Dần, cứ thế lẳng lặng đưa quan tài đi mà thôi.

Ông Vọng hỏi :

-- Vậy khi chúng tôi đến huyệt mộ, thầy sẽ có mặt ở đó chứ…?

Thầy Lương gật đầu :

-- Bác Vọng yên tâm, tôi sẽ có mặt trước khi mọi người đến. Thực ra đêm nay tôi cũng chỉ ở đâu đó quanh khu vực ấy mà thôi. Chuyện chôn cất này càng ít người biết càng tốt, tránh kẻ xấu dòm ngó, vậy nên mới chọn giờ Dần. Mong bác trưởng làng nhớ kỹ những gì tôi dặn.

Ông Vọng gật đầu, thầy Lương tiếp :

-- Giờ tôi cần ngủ một giấc, bác cũng nên nghỉ ngơi một chút cho công việc sớm ngày mai.

Ông Vọng nói :

-- Thầy định không ăn uống gì sao, cả buổi sáng tới trưa hôm nay thầy đã ăn gì đâu..?

Thầy Lương đáp :

-- Không cần, tôi không thấy đói. Bác trưởng làng đừng lo.

Nói rồi, thầy Lương đi vào trong nhà, còn ông Vọng không muốn kinh động đến thầy nên ông đóng cổng, cũng không lục tìm gì nữa. Trên chiếc giường nhỏ mà những ngày qua thầy Lương tá túc tại nhà ông Vọng, thầy đã ngủ từ lúc nào.

Nhìn thầy Lương ngủ say, ông Vọng lúc này mới nhận ra, những ngày qua thầy Lương đã hao tâm tổn trí để giúp đỡ ông cũng như làng Văn Thái. Ông còn nhớ hôm đầu tiên thầy Lương gọi cửa xin ngủ nhờ, lúc ấy khuôn mặt thầy hồng hào, ánh mắt sáng quắc. Nhưng từ đêm hôm qua, sắc mặt của thầy Lương hình như không được khỏe, lúc ông Vọng ngủ dậy thì thầy đã thức, ông Vọng không biết cả đêm qua thầy Lương không ngủ. Mỗi lần sử dụng đến bùa phép, sức khỏe của thầy Lương lại bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhất là để tìm hiểu đám Tiểu Quỷ kia, thầy Lương phải gá hồn phách vào hình nhân rơm. Đó cũng là lý do khiến thầy Lương mệt mỏi.

Khẽ cúi đầu cảm ơn thầy Lương, ông Vọng khép cánh cửa lại để thầy có một giấc ngủ yên tĩnh…….Thời gian cứ thế trôi đi, thầy Lương ngủ một giấc rất dài, thầy ngủ từ trưa cho tới 9h tối. Ông Vọng cơm nước sẵn nhưng không dám gọi thầy dậy. Lúc chiều nay, Bảy Dao có đến gọi nhưng ông Vọng nói thầy Lương cần nghỉ ngơi nên bảo Bảy Dao về.

Bảy đến để thông báo là đã đào xong huyệt mộ theo đúng như những gì thầy Lương dặn. Bảy với ông Vọng có bàn với nhau chuyện sáng sớm ngày mai, cả hai đều đã thống nhất. Bảy đã tập hợp được đội thợ đào huyệt, nói với họ sáng sớm mai, lúc 3h sáng sẽ đưa quan tài đi chôn. Việc này chỉ có Bảy, ông Vọng và đội đào huyệt biết. Nhớ lời thầy Lương, Bảy vẫn để bà Điều cúng vái nốt ngày hôm nay. Mọi thứ cần chuẩn bị đều đã được Bảy lo chu toàn. Tối đến, khi tất cả đã tắt đèn, Bảy cũng chuyển đến nhà Xoan một chiếc quan tài nữa. Mọi chuyện đã xong chỉ còn chờ đến giờ Dần mà thôi.

Mở mắt choàng tỉnh, thầy Lương khẽ vươn vai, ông Vọng thấy thầy tỉnh lại thì mừng lắm, bởi nhìn thầy ngủ một giấc sâu như thế, có lúc ông Vọng cũng hơi sợ.

Thầy Lương khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói :

-- Tối rồi sao, cũng đến lúc tôi phải đi rồi.

Bước xuống giường, thầy Lương đeo tay nải rồi nói với ông Vọng :

-- Giờ tôi đi, bác cũng nên đến nhà cô Xoan đi, đến đó xong mọi người coi như không có chuyện gì cả. Đèn điện tắt hết, khi nào sang giờ Dần thì đưa quan tài đến nơi chôn cất. Tôi sẽ ở đó đợi.

Ông Vọng gật đầu, thầy Lương đeo tay nải rồi rời khỏi nhà. Đã hơn 9h tối, bên ngoài đường tối om, thầy Lương đi về hướng đình làng còn ông Vọng đi hướng ngược lại đến nhà Xoan, trên tay ông Vọng là bọc vải bên trong đựng xương cốt của Mạnh ( bố cái Mị ). Vừa đi ông Vọng vừa run run, cũng đúng thôi, bởi ông đang đem theo một bọc xương người.

Bảy Dao với tư cách là người lo liệu ma chay cho mẹ con Xoan nên những ngày qua Bảy lui tới, lui lại thường xuyên nên chẳng ai ý kiến gì cả. Mà có cho tiền cũng chẳng ai dám bén mảng đến đây, cái chết của Xoan vô cùng đáng sợ, lại thêm việc dân làng kháo nhau cái Mị là ma quỷ thành ra chỉ có hôm viếng đầu tiên là người ta lui tới thắp nhang xong cũng vội quay về. Ban ngày chỉ có bà Điều thầy cúng, do đã ăn tiền làm lễ nên đến cúng bái, cầu siêu cùng đội thợ kèn, thợ trống. Mà nghe đâu hôm trước, đang cúng bỗng nhiên bát nhang cháy rực, bà Điều cũng sợ kinh hồn bạt vía. Hôm nay thợ kèn không đến thổi nữa, bà Điều thì cũng ậm ờ, lễ bái đâu được một chút, trời vừa chập tối là bà ta về luôn, hẹn ngày mai sẽ làm lễ nốt ngày cuối cùng.

Biết tỏng bà Điều là thầy cúng dởm, Bảy Dao cố tình dọa cho bà ta một trận, Bảy nói hôm bát hương cháy, Bảy cũng bị hồn ma mẹ con Xoan hiện về quở. Bảy cho rằng có khi nào là do bà Điều làm lễ cúng không ra gì nên hồn ma mẹ con họ mới về tìm. Nghe thế thôi, bà Điều tái xanh cả mặt. nhưng vẫn một mực nói rằng mình làm lễ cầu siêu rất thành tâm. Cũng nhờ vậy mà dù có nghe phong thanh ông Vọng đã tìm được chỗ chôn cất mẹ con Xoan nhưng bà Điều không dám hỏi han gì cả.

Về phần thầy Lương, ông ung dung tự tại đi đến khu vực giếng làng, vẫn đứng trước cây lộc vừng, nhưng hôm nay thầy Lương không đặt hình nhân rơm vào đó nữa. Lấy trong tay nải ra bốn lá bùa bằng giấy vàng, trên mỗi lá bùa có dùng mực son hoạ đạo phù “ Bát Quái Thu Hồn Pháp “.

Dùng đinh bạc, thầy Lương ghim 4 lá bùa vào bốn hướng quanh thân cây lộc vừng. Cuối cùng ông lấy trong túi áo ra một vật gì đó nhỏ nhỏ, ánh kim đặt vào giữa túi vải đựng nhúm dây tơ hồng mà sáng nay thầy Lương lấy được từ cây kỷ tử.

Để túi vải ấy vào hốc cây, thầy Lương chích máu nhỏ vào gốc lộc vừng rồi khẽ lẩm bẩm :

— Giúp ta cứu người, sau này ngươi ắt có được thành quả. Thân là một linh tinh sinh sôi nhờ vượng khí của Long Mạch, để đám Tiểu Quỷ đó vương lên tà khí, há chẳng phải công sức tu luyện hàng trăm năm qua uổng phí hay sao..?

Thầy Lương vừa nói xong thì cành lá từ cây lộc vừng khẽ rung rinh, xào xạc mặc dù trời lặng không có lấy một ngọn gió. Chỉ biết sau đó, thầy Lương rời khỏi khu vực giếng làng….Nơi ông đang đi đến chính là huyệt mộ sẽ chôn cất gia đình Xoan sáng sớm ngày mai. Ánh trăng lấp ló sau tầng mây đen lúc này mới lộ dần.

Trời đang chuyển dần về đêm…….

------------------

Đọc tiếp Phần 57: Trận Đồ Thất Bại.

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: Luyện ngục thú full

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma