04/06/2021 11:41 View: 4822

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 62)

Ông Vọng đưa sợi dây chuyền sang cho thầy Lương. Cầm sợi dây chuyền trên tay, thầy Lương chỉ chú ý đến mặt đá hồng ngọc, viên đá hình vuông nhỏ được bọc viền bằng vàng ròng. Nhưng so với kích viên đá thì thầy Lương cảm nhận thấy có vẻ trọng lượng của nó hơi nhẹ một chút.

mieu hoang tap 62, truyen ma truong le

Thầy Lương lấy một cây kim rồi khẽ gõ nhẹ vào mặt trước, mặt sau của đá, phần mặt sau đá vang lên tiếng động khác, mà mặt trước tiếng động cũng khác. Cứ như vậy thầy Lương nghe đi nghe lại nhiều lần rồi ông nói :

-- Kết cấu của viên đá quý này có gì đó hơi lạ lạ. Nếu tôi không nhầm thì bên trong viên đá này có chỗ bị rỗng. Do vậy mà so với kích cỡ thì nó có phần hơi nhẹ. m thanh phát ra khi kim gõ vào cũng có chút khác biệt.

Ông Vọng hốt hoảng :

-- Ấy chết, đây….đây là đồ vật mà cha mẹ đẻ tôi để lại…..Thầy….thầy đừng đập...vỡ nó nhé.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Bác đừng lo, tôi không có ý đó….Sao có thể đập vỡ được, đây là đá hồng ngọc, mà viên đá to như thế này là cực phẩm hiếm có, Tôi đâu có điên đến độ đập nát nó ra, ý tôi đang nói ở đây là tôi nghi ngờ bên trong viên đá có ẩn giấu một thứ gì đó. Đây cũng là một cách làm của người xưa, muốn cất giấu một thứ gì đó quan trọng nhưng lại sợ kẻ gian lấy mất, người xưa thường hay đặt thứ quan trọng đó vào mặt dây chuyền để lúc nào cũng đem theo bên mình. Tuy nhiên nếu như vậy thì ít nhất cũng phải có một dấu hiệu nào đó để có thể mở. Đằng này xem xét rất kỹ lưỡng từ nãy đến giờ mà tôi vẫn chưa thể tìm ra được thứ gì tương tự như vậy.

Trả lại sợi dây chuyền cho ông Vọng, thầy Lương nói tiếp :

-- Trước mắt bác trưởng làng nên giữ gìn thứ này cẩn thận. Tốt nhất bác nên đem theo bên mình, ngoài việc sợi dây chuyền là vật gia bảo mà cha mẹ ruột của bác để lại và nó cực kỳ có giá trị ra thì tôi vẫn nghĩ sợi dây chuyền này còn mang một ý nghĩa to lớn khác. Giờ đây thân phận của bác trưởng làng đã rõ, bác cũng đã biết về mẹ ruột của mình, biết hết tâm tư mấy chục năm qua của cha mẹ nuôi. Tôi cho rằng bác nên đốt bỏ lá thư đó đi. Có thể giờ đây thế hệ trước, những người ra tay giết chết toàn bộ Cao Gia cũng đã về với tổ tiên nhưng không thể chắc chắn được điều gì cả.

Bố mẹ bác trưởng làng cũng chính vì điều này mà quyết định giữ bí mật cho đến khi qua đời. Tội lỗi của Cao Gia đã phải trả giá bằng chính mạng sống của họ, cũng là người họ Cao nhưng bác lại có một tấm lòng lương thiện giống như Lâm Thư phu nhân, chắc hẳn lúc còn sống, Lâm Thư phu nhân là người có lòng bồ tát từ bi, số phận của mỗi con người ngay từ khi sinh ra đã được sắp đặt. Cao Gia mạt vận nhưng may mắn cho họ Cao vẫn còn có người giữ lại cho họ Cao giọt máu cuối cùng, đó chính là mẹ ruột của bác trưởng làng, Lâm Thư phu nhân. Nghe bác trưởng làng đọc xong bức thư tôi thấy nhân duyên trong kiếp con người thực hữu hạn.

Quả thực nhân quả báo ứng luôn diễn ra trong kiếp này, thậm chí là cả tiền kiếp cho tới kiếp sau. Việc Lâm Thư phu nhân cứu sống cha nuôi bác trưởng làng lại chính là mở ra cho dòng họ Cao con đường tránh khỏi tuyệt hậu. Rồi tiếp đến việc cha mẹ nuôi bác trưởng làng nuôi nấng, chăm sóc bác cho tới khôn lớn, mặc dù đó là trái lại với toàn bộ dân làng Văn Thái cũng lại mở ra cho hậu thế của làng Văn Thái tránh khỏi tai kiếp về sau. Mọi thứ diễn ra đều có nhân, có quả….. Trời xanh thực có đức hiếu sinh.

Đưa tay ra bấm bấm, miệng lẩm nhẩm, thầy Lương gật đầu rồi nói :

-- Tính ra thì tôi cũng đã nán lại đây cũng khá lâu rồi nhỉ, mới đó mà đã qua rằm tháng 7. Nay dương đang là tháng 9, vậy là cũng gần đến Trung Thu rồi.

Ông Vọng vội hỏi :

-- Không phải thầy tính rời khỏi đây đấy chứ..? Những ngày qua thầy đã giúp đỡ dân làng chúng tôi rất nhiều. Có thể mọi người không biết thì không sao, nhưng bản thân tôi được chứng kiến những gì mà thầy đã làm cho làng Văn Thái, giờ mà thầy bỏ đi đột ngột như vậy sao được. Mới hôm qua thầy còn ốm ngủ li bì suốt một ngày, thầy phải ở lại đây đến khi nào sức khỏe bình phục mới được đi. Tôi là tôi không cho thầy đi đâu.

Thầy Lương khẽ mỉm cười :

-- Tạm thời tôi chưa rời khỏi làng ngay đâu, chuyện đại sự quan trọng nhất là vấn đề hóa giải trấn yểm của Cao Côn đối với long mạch đã xong, qua những gì đã diễn ra vô tình lại giúp cho bác trưởng làng biết về thân phận thật sự của mình. Tai kiếp của làng Văn Thái tạm thời đã qua đi nhưng chưa hết. Tôi trước nay làm việc gì là phải làm cho xong thì mới yên tâm mà rời đi được. Vẫn còn đó đám Tiểu Quỷ chưa rõ lý do mà chúng tồn tại là gì….?

Tuy có thể đám tiểu yêu đó không phải là họa sát thân với dân làng nhưng ma quỷ mà tồn tại trong dương gian ắt hẳn không phải điều tốt. Để tránh sau này chúng gây họa, nếu không thể khiến cho chúng chấp nhận siêu sinh, đầu thai, chuyển kiếp thì buộc phải diệt trừ hoặc ít nhất phải phong bế chúng lại. Nếu muốn giúp chúng siêu thoát thì phải tìm được nguyên nhân và mục đích tại sao Cao Côn lại tạo ra đám Tiểu Quỷ này. Từ đó tháo gỡ uẩn khúc, để cho chúng từ bỏ ngã quỷ, tiễu trừ tâm ma, quay đầu hướng thiện thì mới có cơ hội để đầu thai.

Cách này muốn thực hiện vô cùng khó, bởi dù chúng ta muốn tốt cho chúng nhưng bản chất của chúng vẫn là quỷ, chưa kể đến chúng được tạo ra bởi giao kèo của chủ nhân, chính là Cao Côn, Cao Côn đã chết gần 100 năm mà chúng vẫn tồn tại, điều này chứng tỏ giao ước ấy vẫn tồn tại mặc dù chủ nhân của chúng đã chết. Còn nếu để tiêu diệt bọn chúng tôi e bản thân tôi không đủ khả năng, Cao Côn kia tài phép phải sánh ngang, thậm chí là vượt trội hơn cả sư phụ của tôi lúc người còn sống.

Bởi những thầy bùa sử dụng tà thuật cấm đều rất đáng sợ. Nếu không phải có bác trưởng làng là cháu nội của Cao Côn giúp sức thì đừng nói hóa giải long mạch, để nhìn thấy được bùa yểm của Cao Côn với tôi cũng là quá sức mình rồi. Tôi đã từng giao chiến với lũ quỷ khi cố gắng cứu lấy linh hồn cô bé Mị. Đêm hôm đó, nếu không nhờ sự giúp đỡ từ cây lộc vừng, có lẽ mạng tôi cũng khó mà giữ được.

Ông Vọng nuốt nước bọt, chẳng trách lúc đưa thầy Lương từ nơi chôn cất gia đình Xoan về, ông Vọng thấy thầy Lương gần như là đã kiệt sức. Đêm hôm đó ông luôn thắc mắc thầy Lương đi đâu, giờ thì ông đã biết, thầy Lương đi cứu lấy hồn phách của con bé Mị. Càng biết thêm về những việc thầy Lương làm, ông Vọng lại càng kính phục thầy Lương hơn. Thực sự cho tới bây giờ, ông cũng như dân làng Văn Thái chưa đền ơn cho thầy được điều gì, thậm chí người trong làng ngoài Sửu ra có lẽ cũng chẳng ai biết những gì mà thầy Lương mạo hiểm cả mạnh sống để đem lại sự yên bình cho họ.

Ông Vọng khẽ hỏi :

-- Vậy là chỉ còn cách thứ 3 phải không thầy…? Liệu cách này có thực hiện được không…?

Thầy Lương đáp :

-- Cách này có thể làm được, Tiểu Quỷ xuất hiện trong làng là sự thật, nhưng chúng từ đâu đến thì tôi vẫn chưa biết. Muốn phong bế chúng lại thì cần phải biết vị trí mà chúng xuất hiện. Cũng gần tương tự như Cao Côn trấn yểm long mạch, cần phải xác định được long mạch nằm ở đâu thì mới có thể trấn yểm. Do vậy việc tìm ra được xuất xứ của đám tiểu yêu ấy rất quan trọng.

Khi xác định được nơi yêu ma cư ngụ, khi đó tôi sẽ tìm cách phong bế chúng. Nhưng đây là hạ sách sau cùng, bởi có giữ được chúng lại trong kết giới đi chăng nữa thì sự thật là chúng vẫn tồn tại. 50 năm hay 100 năm sau, khi kết giới hết hiệu lực ma quỷ sẽ tiếp tục hoành hành, thậm chí còn trở nên hung ác, quỷ tính bộc phát còn cao hơn khoảng thời gian bị phong bế trước đó. Cách này chỉ tránh được trong một thời gian nhất định chứ không triệt để.

Tôi lại lấy ví dụ cho trưởng làng dễ hiểu, vẫn là long mạch, như tôi đã nói trước đây, vượng khí của vùng đất này là cực thịnh, địa mạch vượng phát, chính vì thế Cao Côn mới nảy sinh lòng tham muốn độc chiếm để dòng họ Cao mãi mãi phồn thịnh đến tận đời đời sau. Nhưng Cao Côn đã thất bại, mặc dù trấn được long mạch tuy nhiên sức của Cao Côn không thể áp đảo được vượng khí của địa mạch nơi đây lúc bấy giờ. Kết quả họ Cao suýt chút nữa tuyệt hậu, dẫu vậy cũng không thể nói là Cao Côn thất bại hoàn toàn, dù ông ta chết nhưng trấn yểm của ông ta thực sự khiến cho địa mạch nơi đây bị tổn hại. Nói nôm na, Cao Côn muốn thu phục rồng nhưng không đủ sức, tuy nhiên vết thương mà Cao Côn gây ra cho rồng cũng là vết thương chí mạng. Vết thương đó từ từ giết chết rồng trong nhiều năm sau, nếu không có người cứu chữa, con rồng đó sẽ chết.

Trong khoảng thời gian long mạch bị trấn yểm đó, vượng khí của rồng vẫn còn, và điều này vẫn giúp cho người dân làng Văn Thái được sống yên bình suốt gần 100 năm. Đó là lý do vì sao chỉ tới tận bây giờ tai ương mới xảy ra, đó là vì rồng đã không còn sức để bảo vệ cho vùng đất này nữa. Linh khí từ địa mạch cạn kiệt, chướng khí tích tụ bao năm qua bộc phát, sinh sôi, ma quỷ hiện hữu ngay trong cuộc sống của con người….

Tất cả, tất cả những thứ đó sẽ còn khủng khiếp hơn nếu như trấn yểm của long mạch không được hóa giải. Bác trưởng làng hãy tưởng tượng, đoạn xương sườn của Cao Côn chính là chất kịch độc găm sâu vào cơ thể rồng. May mắn thay cho làng Văn Thái, bác trưởng làng lại chính là liều thuốc giải độc duy nhất cứu giúp cho long mạch nơi đây. Việc phong bế kia cũng tương tự như vậy, cho dù trận đồ, pháp tắc của tôi có giữ được chúng lâu nhất có thể thì chúng vẫn sẽ thoát ra khi kết giới phong ấn bị phá vỡ.

Thường thì khi phong ấn những loại ma quỷ có thể gây hại cho dương gian, các đạo sĩ, các thầy bùa, thầy pháp cần phải nhờ đến hậu thế của mình để tiếp tục duy trì kết giới. Bởi vậy mới xuất hiện những dòng họ cả đời chỉ ẩn cư để giữ cho phong ấn không bị phá bỏ. Về điều này thì tôi không làm được, bởi tôi lại không có con cái hay đệ tử nào cả. Nhưng nếu thực sự hết cách thì đành phải làm như vậy thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, dù có thể là đánh đổi cả mạng sống này để phong ấn chúng lâu nhất có thể.

Ông Vọng lắc đầu, ông Vọng vội đáp :

-- Không….thầy không thể làm như vậy được….. Chắc chắn là sẽ có cách, nếu phải đánh đổi mạng sống để phong ấn đám Tiểu Quỷ đó, hãy để tôi làm…. Dù sao người tạo ra chúng cũng là Cao Côn, ông nội của tôi….. Chắc chắn nếu phải chết thì tôi chết sẽ có ích hơn.

Thầy Lương cười rồi nhẹ nhàng nói :

-- Tôi biết đức độ cũng như tấm lòng của bác trưởng làng. Bác là người mà tôi rất nể phục, bác từng xả thân hi sinh để hóa giải trấn yểm cứu lấy dân làng một lần rồi. Mạng sống của bác quan trọng hơn tôi rất nhiều, bác vẫn còn người thân, vẫn còn những người dân cần đến bác……

Hơn nữa phải là người có khả năng mới có thể phong ấn được ma quỷ. Bác trưởng làng tuy là cháu nội của Cao Côn, nhưng bác cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Còn tôi, dẫu sao cũng chỉ là một người bốc mộ lang thang nay đây, mai đó. Tôi không có gia đình, cũng chẳng vợ con, tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ, bị vứt bỏ nơi đầu đường xó chợ, phải ngồi bên cầu, bên vệ đường xin ăn qua ngày.

May mắn sao tôi lại được sư phụ thương xót đem về nuôi nấng, truyền lại tất cả những tinh hoa mà sư phụ biết với hi vọng khi trưởng thành, tôi sẽ đem những gì mà mình học được cứu đời, hoặc chí ít cũng trở thành một thầy lang tốt….. Nhưng rồi, tôi cũng phụ lại sự niềm tin của sư phụ, tôi không nghe lời sư phụ để rồi gây ra nghiệp chướng cho bản thân…….. Sẽ tốt hơn nếu như mạng sống của tôi mất đi mà có thể đánh đổi được sự bình yên cho nhiều người khác. Khi ấy, chẳng phải bản thân tôi cũng phần nào được an ủi hay sao…...

Ha ha ha, ha ha ha…. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có vẻ như vùng đất này đang cho tôi một cơ hội lớn. Tôi phải cảm ơn bác trưởng làng và mọi người mới đúng.

Nụ cười của thầy Lương rất hào sảng, ông Vọng không biết ý nghĩa trong những câu nói của thầy Lương là gì, nhưng thực lòng ông Vọng mong, nếu phải đánh đổi mạng sống của ai đó thì sẽ chính là ông.

Thầy Lương nhìn ông Vọng, thầy nói :

-- Khoan hãy nói đến chuyện sống chết, trước mắt cần phải xác định xem nơi mà bọn tiểu yêu đó cư ngụ đã. Về chuyện này trong đầu tôi cũng đã có một vài suy đoán. Nhưng vẫn là tự mình đi tìm hiểu thì hay hơn. Giờ tôi phải đi đến nơi này một chút, bác trưởng làng đừng lo cho tôi. Nhân ngày hôm nay tìm được những di vật của cha mẹ ruột cũng như cha mẹ nuôi của bác Vọng, chúng ta phải ăn mừng chứ. Bác ở nhà lo cơm nước, tôi đi đến chiều sẽ về…..

Hi vọng chuyến đi này sẽ đúng với những gì mà tôi dự đoán. Nếu thật sự là thế thì năm nay tôi sẽ ở lại đây đón tết Trung Thu với mọi người…..Ha ha ha….Ha ha ha.

------------------

Đọc tiếp Phần 63: Miếu hoang

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: Luyện ngục thú full

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma