04/06/2021 11:42 View: 4069

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 72)

“ Rào….Rào….Rào “

Trời đã bắt đầu đổ mưa, bên trong nhà, ông Vọng cùng Sửu vẫn đang chờ đợi thầy Lương trả lời câu hỏi.

mieu hoang 72, truyen ma truong le

Chỉ tay lên tấm bản đồ, thầy Lương nói:

-- Là của cải hay là một thứ gì đó thì chỉ khi đào được lên chúng ta mới biết chắc chắn được. Lý do tôi đoán rằng ở đó có chôn của là bởi vì những nguyên nhân sau. Thứ nhất, Cao Côn là người gốc Hoa, không chỉ là một bậc thầy về phong thủy, Cao Côn còn là một người cực kỳ giàu có. Chúng ta sau khi đào bới tại Bãi Hoang, phát hiện được nền móng xây dựng bằng những phiến đá vân mây, thử nghĩ mà xem, cách đây gần trăm năm trước, muốn xây dựng được một công trình như vậy chỉ có thể là vua chúa, dòng dõi hoàng tộc. Qua những ghi chép trong quyển trục mà cụ Cẩn để lại, điều này cũng đã được khẳng định.

Cao gia khi còn tồn tại, có thể nói là một thế gia vương giả. Tuy nhiên trong quyển trục lại không hề nhắc đến gia tài, cũng như của cải của Cao Côn. Có thể họ không muốn ghi chép về điều này, hoặc cũng có thể, họ không lấy được gì của Cao gia cả. Tôi nói vậy là bởi vì, chỉ cần sở hữu dù là phân nửa gia tài của Cao Côn thôi cũng đủ cho làng Văn Thái trở nên giàu có. Tuy nhiên làng này suốt gần 100 năm qua, đa số người dân vẫn nghèo, vẫn phải lao động lam lũ. Trên bia công đức của làng cũng không có dòng họ nào nổi bật về độ giàu có. Khoảng tầm 40 năm trở lại đây mới xuất hiện một vài gia đình tạm gọi là khá giả mà thôi. Ta sẽ đặt ngược lại 1 câu hỏi, vậy gia tài, vàng bạc, châu báu của Cao Gia đã biến đi đâu…?

Nguyên nhân thứ 2 sẽ giải đáp cho câu hỏi vừa rồi, Cao gia cực kỳ thịnh vượng, nhưng bên cạnh đó, chúng ta đừng quên, Cao Côn là một bậc thầy về phong thủy, bùa phép. Từ xa xưa, việc chôn giấu của cải cũng được coi như là một đặc thù của những gia tộc, thế gia giàu sang. Họ luôn cẩn thận, lo xa, hoặc cũng có thể họ có quá nhiều của cải không dùng đến, và họ chọn cách chôn dưới đất để giấu đi. Ngay như trên đất nước này, có rất nhiều nơi vàng bạc được giấu dưới đất, nhiều người vô tình đi làm ruộng cũng đào được hũ vàng, hũ bạc. Kết cục của những người đó đa phần đều là vong mạng, thậm chí đào được của nhưng tán gia bại sản, không thể dùng được. Bởi vì những của cải đó khi chôn luôn đi kèm lời nguyền, thậm chí là có thần canh giữ.

Tôi đồ rằng, người như Cao Côn cũng không phải trường hợp ngoại lệ, dường như ông ta tiên đoán được một phần vận số của gia tộc trước khi qua đời, hoặc cũng có thể Cao Côn lo xa nên đem của cải giấu đi phòng cho con cháu đời sau, hoặc cũng có thể, ông ta không muốn bất cứ ai, kể cả là người mang dòng máu của mình được phép động chạm đến của cải của ông ấy. Thêm nữa, nguyên nhân cuối cùng chính là, nếu như Cao Côn muốn trấn yểm địa mạch của làng thì hoa cỏ nơi đó không thể nào nở rộ quanh năm được.

Ông Vọng hỏi :

-- Nhưng chẳng phải đã chục năm nay đất đai nơi đó khô cằn, cỏ không mọc nổi, hoa cũng chẳng dám nở hay sao….?

Thầy Lương đáp :

-- Điều đó chỉ xảy ra khi bắt đầu có người chết ở đó mà thôi. Hãy nhớ lại xem, theo như tấm phổ truyền thì Cao Côn đã chết cách đây 80 năm. Nhưng 20 năm trước khu đất ấy vẫn là nơi đẹp nhất của làng, hoa nở bốn mùa, cỏ cây xanh tốt. Như vậy có nghĩa trước khoảng thời gian có người chết tại chỗ ấy, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không có gì xảy ra cả.

Sửu hỏi :

-- Nhưng tại sao lại như vậy….thưa thầy…?

Thầy Lương trả lời :

-- Nhiều khả năng, sau khi hai người được cho là người Hoa kia đào bới chỗ đó lên đã vô tình kinh động đến lời nguyền do Cao Côn để lại, cái chết của hai người bọn họ như một hệ quả của việc xâm phạm vào vùng đất cấm.

Ông Vọng thấy thầy Lương giải thích như vậy là không hợp lý, bởi việc chôn cất 2 người Hoa ấy, rồi việc xây miếu cũng là chính tay ông Vọng cùng người trong làng chung tay làm. Ông Vọng nói :

-- Nếu nói như thầy, ai đào bới khu đất ấy cũng chết thì chẳng phải tôi cũng đã chết rồi sao. Bởi vì tôi cũng góp sức đào huyệt để chôn cả hai người bọn họ.

Sửu gật gù đồng ý với điều mà ông Vọng vừa nói, nhưng thầy Lương chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu đáp :

-- Nhưng khi bác đào huyệt chôn cất hai người họ, trong đầu bác có nghĩ đến việc tìm thấy của, hay nghĩ mình đang đi đào của cải hay không…?

Ông Vọng trả lời :

-- Không...Tất nhiên là tôi không nghĩ thế rồi…?

Thầy Lương nói tiếp :

-- Đó chính là lý do mà bác và những người đào huyệt đó vẫn còn sống.

Sửu ấp úng :

-- Ý….ý thầy là…..?

Thầy Lương mỉm cười :

-- Đúng vậy, đó là khu đất được Quỷ canh giữ, nhưng bọn quỷ chỉ ám thị lời nguyền, ra tay giết chết những ai có ý định đào bới của cải ở đó mà thôi. Nói cách khác, nếu như đến mảnh đất ấy chỉ để ngắm hoa, vãn cảnh, thậm chí là đào huyệt mộ nhưng không có suy nghĩ đào của, tham lợi thì sẽ không sao. Nhưng nếu người có lòng tham, đến đó đào bới để tìm vàng, tìm bạc thì sẽ bị quỷ giữ của giết chết.

Ông Vọng nuốt nước bọt, ông Vọng nói :

-- Nhưng sao thầy lại chắc chắn như vậy được…?

Thầy Lương trả lời :

-- Tại vì xưa nay khi yểm chôn giấu của cải, để tránh xảy ra những điều bất thường, hạn chế sự dòm ngó của người đời. Các thầy phù thủy đa phần đều lựa chọn những mảnh đất đẹp, tuy họ để thần giữ của ở đó nhưng không phải ai đặt chân vào mảnh đất chôn của đều phải chết. Bởi nếu để lộ ra khu đất đó có vấn đề, khi con người ta tò mò thì bí mật sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui. Nhiều khả năng lời nguyền sẽ bị phá giải.

Hai người có thể không biết, có người trấn yểm, thì cũng sẽ có những người giải yểm. Không phải cứ chôn thần giữ của là sẽ giữ được của. Đối với dân thường, người thường lời nguyền có tác dụng, tuy nhiên nếu gặp phải những thầy phù thủy, thầy bùa cao tay hơn, họ sẽ phá giải được lời nguyền, như vậy đồng nghĩa với việc, của cải chôn cất đó sẽ mất vào tay người khác. Trên đời này không thiếu những thầy địa lý, thầy phong thủy dành tâm huyết cả đời chỉ để đi tìm của cải được chôn dưới lòng đất. Do vậy, để tránh sự dòm ngó, thần giữ của chỉ giết chết những ai có ý định xâm phạm mà thôi. Nếu không có ý định chiếm của thì dù có đào sâu đến đâu, cũng chẳng thể thấy được gì.

Ông Vọng sửng sốt :

-- Thật không thể ngờ, trên đời này lại có nhiều chuyện lạ lùng, đáng sợ đến như vậy. Nhưng thực sự, nghe thầy nói tôi mới được mở mang tầm hiểu biết.

Thầy Lương lắc đầu :

-- Chưa đâu, bản thân tôi cũng có thể giải được lời nguyền từ thần giữ của. Nhưng đó là khi ta đang nói đến “ thần “ còn ở ngôi miếu hoang kia, chúng không phải thần giữ của, chúng là quỷ giữ của……..Một loại bùa chú đáng sợ hơn rất nhiều, thường thì lời nguyền ám lên nhưng kẻ có lòng tham sẽ không giết được họ ngay, có kẻ còn đào được của sau đó mới phải chết. Đằng này, chỉ với 1 xẻng đất được xúc lên, Lực và bà Điều lập tức bị giết chết. Đó là sự kinh khủng của thứ được gọi là “ Quỷ Giữ Của “.

Thần giữ của chỉ được phép xuất hiện trong địa giới khu vực chôn của, còn đám Tiểu Quỷ kia vẫn có thể rong chơi trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi chúng ngay khi sinh ra đã được nuôi bằng máu nên quỷ tính của chúng vô cùng lớn. Thêm vào đó là lời nguyền của chủ nhân ếm lên chúng, ngoài việc canh giữ của cải, chúng còn có thể hại người. Khả năng của tôi so với Cao Côn còn kém xa, cho tới bây giờ, tôi cũng chỉ nghĩ được một cách đó là phong ấn chúng lại trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi, tôi không thể tiêu diệt được bọn chúng.

Sửu thất thần ngồi xuống ghế, bản thân Sửu cũng đã suýt chút nữa bị bọn Tiểu Quỷ giết chết. Nghĩ lại thôi mà cảm giác cái chết như đang một lần nữa đến gần, Sửu lạnh người, rùng mình, ôm đầu Sửu nói trong sợ hãi :

-- Nếu...nếu vậy chẳng phải sau này dân làng sẽ phải sống trong sự sợ hãi hay sao….? Đến cuối cùng thì làng Văn Thái vẫn không thể thoát khỏi tai kiếp.

Ông Vọng đã nghe thầy Lương nói điều này từ trước, bản thân ông cũng từng muốn đánh đổi mạng sống của mình để phong ấn lũ Tiểu Quỷ nhưng thầy Lương nói ông không phù hợp. Giờ trong làng đã có thêm 2 người chết vì chúng, đúng như Sửu nói, tai kiếp của làng Văn Thái vẫn chưa dừng lại. Thân là cháu nội của Cao Côn, cũng là một người được dân làng Văn Thái nuôi nấng, vậy mà giờ đây ông Vọng gần như bất lực trước những cái chết liên tiếp xảy ra.

Nhưng một lần nữa, thầy Lương lại gieo đến cho hai người họ một tia hi vọng, thầy Lương khẽ nói :

-- Khi bắt đầu nói điều này cho 2 người, tôi đã bảo chúng ta phải liều một phen phải không….?

Ông Vọng cùng Sửu gật đầu vâng dạ, thầy Lương tiếp :

-- Đó là vì vẫn còn một cách, nhưng có thể, da mặt chúng ta cũng sẽ bị lột sạch như những người đã chết tại miếu trước đây.

Sửu run giọng nói không thành lời :

-- Chẳng….chẳng lẽ thầy…..muốn….muốn….đến đó...đào bới….?

Ánh mắt thầy Lương khẽ cau lại, thầy Lương nhìn thẳng vào mắt Sửu cũng như ông Vọng, giọng thầy Lương trầm xuống, thầy nói :

-- Đúng vậy…..Tôi sẽ đào bí mật mà Cao Côn đã chôn ở đó lên…..Nhưng tôi không thể làm được việc này 1 mình, tôi cần 1 người nữa….Đó là….

-----------------

Đọc tiếp phần 73: Huyết Thống Cao Gia - Sự Thật Động Trời.

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma