04/06/2021 11:50 View: 1375

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 15)

Chui tọt vào trong mùng, tôi không quên mở đèn sáng choang. Tim đập liên hồi trong cảm giác bàng hoàng, sợ hãi, tức tối, hổ thẹn. Ai đời làm thầy chữa bệnh trị tà, giải vong từ bao năm qua, vậy mà đến lúc này bị ma quỷ phá phách mới xấu hổ chứ!

mot coi am duong 15

Tôi ngồi thừ trong mùng một hồi lâu với ngổn ngang tâm trạng. Nhìn xuống đồng hồ, cây kim giờ đã chỉ đúng số 1. Tôi uể oải chắp tay đọc bài kinh Phật Tổ:

“Á rá hăn – sam ma sam buol đô
Quýt chá chá rá ná
Sam ban đô
Su ga tô
Lô ca quyt du
An nu ta rô
Pu ri sa đam
Ma sa ra thi
Sat tha đê va
Ma nu sa năng buôl đô
Pa ga va ti” 

Mới đọc có 2 biến mà mắt tôi muốn sụp xuống. Buồn ngủ kinh khủng. Ráng đọc xong đến biến thứ ba là tôi rũ cả người ra. Duỗi chân ra ngáp dài một tiếng, tôi ngả lưng xuống nệm, vặn vẹo người mấy cái khoan khoái. Cảm giác nặng nề lúc nãy biến mất. Tôi xoay người lại ngay ngắn và thiếp đi…

… Sao mà tôi vẫn thức thế này! mắt vẫn mở trao tráo nhìn trần nhà. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng, cái lạnh phủ dần từ hai bàn chân, lan toả đến đầu gối. Tôi cảm thấy rất rõ từng thớ thịt tôi ơn ớn rồi tê lại khi hơi lạnh đi qua. Biết có chuyện, tôi cựa mình ngồi dậy. Nhưng, tay chân tôi không còn điều khiển được theo ý mình nữa rồi. Hơi lạnh lan đến bụng, cảm giác nặng nề khó thở tràn ngập, ngực tôi nặng như đá đè, phổi cứng lại không thở được.

Và tôi thấy…trong ánh sáng trắng bệch của ngọn đèn néon, hai bóng người đi xuyên qua cánh cửa phòng ngủ bước vào trong. Rõ ràng họ đi rất bình thường, nhưng không có một cản trở ngăn ngại nào trong bước đi của họ. Đó là hai người đàn ông, một già một trẻ. Gương mặt xanh xao lạnh lùng vô cảm. Đôi mắt đứng tròng không hề chớp cứ nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Cả hai đều mặc bộ đồ trắng, thứ quần áo bệnh viện thường mặc cho bệnh nhân…

Nói thì dài nhưng sự việc diễn ra nhanh chóng. Họ bước xuyên qua cái giường ngoài (mỗi phòng ngủ của Thanh Đa có hai giường, tôi nằm giường trong, sát vách tường) và tiến đến ngay chỗ tôi nằm. Người trẻ đứng phía dưới chân, người già đứng ngang người tôi. Họ cúi xuống.

Giá mà tôi có thể hoá thành khói biến đi khỏi đôi mắt của họ, Nó đờ đẫn và sâu hun hút như cánh cửa địa ngục, khuôn mặt xanh mét của một xác chết. Cả hai thò tay ra…

Bốn cánh tay cùng lúc xuyên qua chiếc mùng tuyn mỏng và dần dần hạ xuống cổ tôi. Tôi nhìn thấy rõ những cẳng tay gầy guộc, khẳng khiu không có một chút sinh khí nào. Các bàn tay đè chặt làm tôi không thở được, hơi lạnh chết chóc từ những ngón tay thít chặt trên cổ truyền sang cơ thể, thấm vào trong mạch máu làm tôi cứng đờ người. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, miệng thốt ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Hai bóng ma vẫn trơ trơ vô hồn, đôi mắt sâu thẳm của họ mở ra to dần thành hai hố đen sâu hun hút, tôi thấy trong đó là vòng xoáy trôn ốc cuốn tôi vào. Đầu óc quay cuồng, ngực không còn thở được, tôi thở dài: “Vậy là hết…!”

Bỗng nhiên…

Một tiếng vỗ bàn vang lên đánh “RẦM” như tiếng sấm. Nghe như tiếng vỗ bàn quen thuộc của sư bá tôi khi nhiếp phục con tà.

Tôi giật nảy mình. Hai bóng ma mờ dần, mờ dần rồi tan biến như sương khói.

Cảm giác lạnh lẽo khó thở cũng giảm nhẹ dần…

Tôi chồm dậy. Đèn néon vẫn sáng, chiếc quạt trần vẫn quay nhè nhẹ trên cao. Xung quanh yên ắng đến lạ kỳ. Tôi bần thần không biết là mơ hay thật. Nhưng có điều chân tôi vẫn còn cảm giác lành lạnh không bình thường. Tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Gương mặt hai người đàn ông lúc nãy vẫn còn lở vởn trong đầu. Ngay lúc này, khi kể lại câu chuyện, trước mắt tôi như vẫn hiện rõ mồn một hai khuôn mặt ấy.

Không có thời gian suy nghĩ nữa. Tôi lập tức lấy gối và mền kê làm toạ cụ, xoay mặt về hướng Tây Nam kết ấn Chuẩn Đề bố tự hộ thân và bắt đầu trì tụng theo phép Sư tử Hống:

“AUM – CHA – LE – CHU – LE – CHAN – DI – SVA – HA”

Trong lúc trì, tôi quán tưởng mình hiện tướng phẫn nộ (mà làm sao không “phẫn nộ” được cơ chứ! Làm thầy mà để ma giỡn mặt có đáng giận không!), tám tay tôi cầm đủ tám món binh khí : KIẾM – KÍCH – BÚA – MÓC CÂU – BÀNG BÀI – CHÀY ĐỘC CỔ - CHÀY TAM CỔ - VÒNG KIM CANG.

Tôi trì với tất cả sự tức giận, sợ hãi và xấu hổ. Đã lâu lắm rồi tôi mới có lại sự nhất tâm như thế này. Tiếng trì tụng ban đầu còn run rẩy, sau cứ to dần, to dần.Tôi cũng thấy mình cũng to dần như phiến đá trên Vồ Thiên Tuế của núi Cấm. Toàn thân tôi bốc lửa…

-------------------

Đọc trọn bộ: (Tập 1)       (Tập 2)            (Tập 3)              (Tập 4)              (Tập 5)                       

(Tập 6)                    (Tập 7)                      (Tập 8)                      (Tập 9)                            (Tập 10)

(Tập 11)                (Tập 12)                   (Tập 13)                 (Tập 14)                 (Tập 15)

(Tập 16)             (Tập 17)                (Tập 18)                   (Tập 19)                     (Tập 20)

(Tập 21)                  (Tập 22)                   (Tập 23)                   (Tập 24)                     (Tập 25)              (Tập 26) 

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Thông

Ma