Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 3)

Hai vợ chồng bà Hoài vội chạy vào trong nhà thì thấy cậu con trai đang ngồi trên giường cười như có ai cù nách. Tiếp tục quỳ mọp xuống lạy như tế sao, bà Hoài khấn:

- Con đội ơn ngài, đội ơn ngài đã cho gia đình chúng con được lộc.

nghiep chuong tap 3, nghiep chuong truong le, truyen ma kinh di

Ông Hải vội vàng thắp nhang khấn vái gia tiên, một lúc sau thì cậu con trai ngừng cười.

Hai vợ chồng ngồi co rúm vào một góc nhà, họ giở cục vàng ban nãy ra xem lại một lần nữa. Cả hai tay run run, bà Hoài đưa cả cục vàng lên miệng cắn:

- Vàng, vàng thật ông ạ…. Hu hu, vừa mừng mà tôi cũng sợ quá, không biết chuyện này là phúc hay họa đây.?

Ông Hải nắm chặt tay vợ rồi nói bằng giọng run run:

- Mà...mình..mình này…. Liệu dưới...đó còn...vàng không nhỉ..? Mà lạ lắm…. lúc tôi mò xuống đáy giếng…. chẳng thấy con gà đâu cả... Dưới đó toàn đá thôi, mà có khi không phải đá đâu.

Bà Hoài gật gật đầu bảo chồng:

- Hay mình lại xuống dưới đó một chuyến nữa, mò được cục nào nhặt lên cục đấy. Biết đâu dưới đó lại toàn là vàng.

Hai vợ chồng bước đi từng bước rón rén, nhìn lên trên giường thì cậu con trai đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Tém nước bọt ông Hải thở hồi hộp, ông lại đu dây thừng trượt xuống lòng giếng một lần nữa, khác với lần đầu thì lần này bà Hoài đứng trên giữ sợi dây thừng, lòng lo lắng chờ đợi. Khi mà ông Hải bắt đầu chạm chân xuống nước thì bà Hoài ở bên trên hét ầm lên:

- Mình ơi, mình ơi…. Đúng là dưới này toàn vàng thôi... Đứng bên trên tôi thấy dưới nước lóng la lóng lánh kìa. Ông mau lặn xuống đi... Nhanh rồi tung lên cho tôi.

Ông Hải nghe lời vợ lập tức lặn xuống đáy giếng, lần này ông Hải không mò mẫm nữa mà vớ được gì nhặt lên luôn. Chỉ chốc lát ông Hải đã trồi lên hai tay cầm hai cục, nổi lên mặt nước ông Hải nhìn vào tay mình thì đó chỉ là hai cục đá cuội bám rêu. Bà Hoài hỏi:

- Sao hả mình..? Có thấy nữa không..?

Ông Hải lắc đầu:

- Không phải, tôi chỉ lấy được hai cục đá.

Bà Hoài thắc mắc:

- Sao lại thế được, trên này nhìn xuống dưới nước nổi màu vàng chóe kìa..? Mình lặn xuống lần nữa đi.

Không chỉ thêm lần nữa mà ông Hải còn lặn xuống rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn chỉ là moi lên toàn đá là đá. Biết không thể tìm được vàng, ông Hải leo dây thừng ra khỏi lòng giếng. Đứng từ trên miệng giếng nhìn xuống quả đúng như lời vợ ông nói, làn nước đang sóng sánh kia vẫn đang ánh lên những tia vàng chói lọi.

Bà Hoài bỗng nhiên rùng mình một cái, toàn thân bà nổi da gà, cứ như vừa có một luồng hơi cực lạnh chạy dọc sống lưng. Sau cái rùng mình ấy, bà Hoài như hiểu ra vấn đề. Bà run sợ nói với chồng:

Người ta chỉ cho mình thế thôi, còn từ nãy giờ họ đang trêu mình đấy. Đứng trên miệng giếng thì thấy vàng, nhưng chắc có mò cả đời cũng không tìm thêm được đâu. Đất này có người linh trấn yểm, có lẽ con gà sáng sớm nay họ bắt đi xong họ trả lại vàng.

Ông Hải nghe vợ nói cũng thấy lạnh gáy, mọi chuyện cứ như chỉ là mơ tưởng.

Nhìn xuống giếng lúc này ánh màu vàng kia đã biến mất. Nước dưới giếng phẳng lặng trở lại, bà Hoài kéo tay chồng vào trong nhà rồi nói khẽ:

- Mình nhớ chuyện này đừng có ra ngoài kể cho ai. Lộc trời cho hay quỷ thần cho còn chưa biết, tạm thời cục vàng này cũng không được đem đi tiêu. Chuyện này ông cứ để tôi lo liệu, nhưng nhớ không được đi ra ngoài kể. Nhà mình tự nhiên có người cho của ban nãy sung sướng thì còn vui mừng, chứ giờ nghĩ lại không khéo còn mang họa. Các cụ nói ăn của quỷ thần một thì phải trả lại gấp trăm lần.

Ông Hải vốn tính cũng không phải người tiết kiệm gì, thấy vợ nói thế thì gạt phắt đi:

- Gớm nhà cái cô này nữa, người ta cho thì cứ tiêu. Nhà thì đang đói chẳng có tiền để mà sửa sang lại cái mái nhà dột. Có lộc thì phải hưởng, bà đưa đây tôi đem đi bán. Xong về sửa lại nhà cửa cho ban thờ, con cái rồi cả mình ở cho nó thoải mái. Sợ cái gì mà sợ, vàng trong đất nhà mình chứ mình có đi cướp của ai đâu mà lo thiên hạ nó biết.

Bà Hoài cau mặt, cố gắng giải thích cho chồng bà phải gằn giọng:

- Cái tôi sợ thiên hạ nó đồn thổi mà là sợ chính người cho lộc đây này. Giời ơi, anh chưa nghe thấy chuyện đi rừng đi suối nhặt được vàng lộ thiên rồi sau đó cả nhà phải bỏ mạng à..? Đất là đất nhà mình nhưng thần thánh, quỷ ma người ta ngự ở đây từ cả trăm nghìn năm về trước. Cái mồm của ông cứ như thế rồi mang họa đến cho cả nhà. Chuyện này không đùa được đâu, đã nói cái gì mà quỷ thần cho không phải cứ muốn là dùng được. Đưa cục vàng đây, tôi bọc kỹ cất đi.

Tặc lưỡi nhìn vợ lấy một mảnh vải đỏ bọc cục vàng lại cẩn thận rồi để tận sâu trong cái hộp gỗ sát gầm giường. Ông Hải vẫn đang tiếc rẻ thì bà Hoài ngọt nhạt:

- Mình cứ nghe tôi, nếu mà họ đã cho thì kiểu gì mình cũng được dùng. Nhưng chắc chắn phải có cái lễ, phải mời thầy về xem xét thổ nhưỡng, đất đai rồi cả mạch nước, địa hình nhà chúng ta. Ông biết một mà không biết hai, ông chỉ nhìn thấy cục vàng mà ông quên mất cả cái giếng phát ra màu vàng. Nếu nói như ông thì ông giải thích xem tại sao con gà chết chìm dưới giếng nhưng không thấy xác đâu.

Thì thầm vào tai chồng bà Hoài nói nhỏ:

- Vì chỉ có ma quỷ mới ăn thịt sống thôi.

Nghe vợ nói ông Hải giật bắn người, ông kinh hãi không dám đả động gì đến cục vàng nữa. Nhớ lại cái cảm giác ban nãy dưới giếng có bàn tay người thò vào túi ông nhét cục vàng vào mà ông lạnh cóng cả toàn thân. ́p úng ông Hải trả lời vợ:

- Ừ...ừ….thôi…. thôi….mình muốn... làm...gì thì...làm... Tôi không...can...thiệp nữa.

Bà Hoài nói tiếp:

- Giờ ông cầm tiền đi ra chợ mua hoa quả, mua vàng tiền, mua cả gà trống thiến mang về đây. Trước mắt chưa tìm được thầy thì nhà mình cũng phải sắp cái lễ để cúng bên ngoài giếng. Đi nhanh lên nhé, ai hỏi thì chỉ được bảo nhà có cúng thôi. Không được đả động gì đến chuyện vàng hay con gà bị bắt nghe không..?

“ Hi hi hi….hi hi hi…”

Hai ông bà đang nói chuyện với nhau thì cậu con trai đã tỉnh dậy, nó nằm quay mặt ra phía hai vợ chồng nhìn cả hai từ bao giờ, nó chỉ ngón tay nhỏ nhắn, xinh xắn của mình về phía bố mẹ rồi cứ thế cười giòn giã.

Ít khi thằng bé cười lắm, nhưng trong buổi sáng hôm nay nó cười đến hai lần. Bà Hoài vừa mừng vừa lo, phẩy tay ra hiệu cho chồng nhanh chóng đi chợ mua đồ, bà Hoài lại gần bế con lên dỗ dành. Trong đầu bà Hoài lẩm bẩm:

- Nếu các ngài đã thương chúng con thì chúng con nguyện sẽ dành cả đời, cả kiếp thờ cúng các ngài đến nơi đến chốn. Con xin thề trước ban thờ gia đình nhà chồng con, nếu con mà làm sai con chết không có chỗ chôn.

Cả ngôi nhà bỗng dưng lành lạnh, một cơn gió nhẹ thổi từ của nách hướng sân sau nơi cái giếng mà ông Hải mò được vàng thổi hắt vào bên trong làm cái màn đã ngả màu vàng ố khẽ đung đưa. Cậu con trai nằm trong tay mẹ lại tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon lành.

Cho con ngủ xong bà Hoài sắp sửa đồ đạc, chén đĩa, lọ hoa…. để chờ chồng về sẽ làm lễ cúng. Cổng nhà được đóng chặt, khóa ngoài, từ lúc mò được cục vàng bà Hoài thấy trong lòng có chút bất an. Không phải tự nhiên mà bà Hoài lo sợ vô căn cứ. Vốn dĩ bà Hoài là người rất chú tâm đến chuyện thờ cúng trong nhà, ngày chưa lấy chồng, nhà bà Hoài ở gần nhà một bà thầy bói. Suốt ngày sang đó phụ giúp lau dọn hương án, đồ đạc cho bà thầy nên bà Hoài cũng được nghe không ít về những truyện tâm linh, ma quỷ, thần thánh.

Hôm nay khi ông Hải mang từ dưới giếng lên một cục vàng, bất chợt bà Hoài nhớ lại câu chuyện cách đây phải đến chục năm về trước. Cái ngày mà còn bom đạn, người chết nhan nhản, con cái từ biệt bố mẹ đi chiến trường rồi chết mất xác. Không còn bấu víu được vào đâu họ tìm đến các ông thầy, bà chúa để hỏi xem con họ còn sống hay đã chết. Thế nên mặc dù nhà bà Hoài không có gạo để ăn nhưng nhà bà thầy bói lúc nào cũng sung túc. Ngoài những lúc xem bói bà thầy lại nhìn bà Hoài rồi phán:

- Cố lên con ạ, giàu nghèo có số cả. Nhiều kẻ đang đi ăn mày nhưng sau một đêm lại thành phú ông vì nhặt được của.

Bà Hoài vừa lau dọn vừa đáp:

- Cô xem con có giàu được không ạ.?

Bà thầy nhìn nhìn một lúc rồi trả lời :

- Sẽ giàu, còn hậu vận về sau thì chưa xem được. Nhưng mà này, có của cũng chưa chắc đã là tốt đâu. 5 năm trước cô có gặp một trường hợp, nhà một bà, đi cuốc vườn, cuốc trúng hũ vàng. Cả nhà cho là đất của phú ông, địa chủ ngày xưa người ta chôn nên đem chia nhau tiêu pha. Kết quả con biết sao không..?

Bà Hoài tò mò lắc đầu không biết, bà Thầy nói tiếp:

- Cả nhà nó chết không còn một ai. Thế nên cô mới nói có của chưa chắc đã là phúc. Riêng mà đào được vàng là một, nhặt được vàng trên núi, trong rừng, trên suối có khi còn là rước họa vào thân. Của thần, của ma, của chôn dưới đất ắt có yểm. Lấy rồi phải trả bằng cả mạng sống con ạ.

Hồi ấy bà Hoài còn lẩm bẩm rằng đang nghèo mà đào được vàng ai chẳng thích. Ngày đó bà thầy bói cũng đã 70 tuổi, ba năm sau thì bà ấy cũng mất. Bẵng đi hôm nay khi đứng ngoài giếng, lúc mà ông Hải dù lặn xuống bao nhiêu lần cũng không tìm thêm được vàng thì bà Hoài mới rùng mình nhớ lại câu chuyện năm xưa. Lạnh sống lưng khi đột nhiên tiếng nói của bà thầy bói từ đâu cứ văng vẳng bên tai bà Hoài:

“ Cả nhà nó chết con ạ.”

“ Cả nhà nó chết con ạ..”

“ Cả...nhà...nó...chết...con...ạ….”

***************

- Này, anh định không ăn cơm à…? Thức ăn để nguội hết rồi.

Tôi giật thót mình khi một lần nữa tiếng vợ tôi vang lên, kèm theo cái vỗ nhẹ vào vai. Thở mạnh tôi chỉ muốn quay lại mắng cho cô ấy mấy câu bởi mỗi lúc cô ấy xuất hiện cứ như ma vậy. Nhưng nghĩ lại tôi giật mình cũng bởi đang quá chăm chú vào viết lách.

Vợ tôi nhìn vào máy tính rồi than thở:

- Lại ma quỷ, anh lại viết những chuyện mà ông Huấn kể cho anh nghe đấy à..? Em lắm lúc không hiểu anh nghĩ gì mà cứ ham mê những câu chuyện kinh dị của ông ấy như vậy. Rồi có khi anh lại bị ám ảnh không biết chừng, từ lúc anh về nhà em thấy anh cứ có gì đó không ổn…

Tôi dừng tay không viết nữa, biết nếu không ăn cơm vợ sẽ cằn nhằn nên tôi để máy đó đứng lên. Đi được vài bước chợt nhớ chưa tắt màn hình, vì máy tôi nếu để thì phải chục phút sau nó mới tắt. Nhưng khi quay người lại thì màn hình máy tính của tôi đã được tắt tối om……. 

--------------------------------

Đọc tiếp phần 4: Đêm vắng

Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận