04/06/2021 11:39 View: 1714

Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 6)

Chạy thục mạng vào trong nhà, nhưng khi hai vợ chồng đặt chân vào đến cửa thì không thấy thằng bé khóc nữa. Nó nằm quay mặt vào trong, người khẽ động đậy giống như đang nghịch một thứ gì đó.

nghiep chuong tap 6, truyen ma nghiep chuong truong le

Ông Hải vội vàng bước nhanh tới giường, nhìn qua một lượt thấy chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông Hải lật con lại, ngay lập tức ông bàng hoàng khi nhận ra trong hai bàn tay cậu con trai đang vần một cục vàng giống y như cục vàng mà ông được cho dưới đáy giếng. Ông Hải đưa tay ra gọi vợ:

- Mình... mình ơi... lại đây mà... xem này.

Không cần ông Hải nói bà Hoài cũng đã nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, bà Hoài cúi xuống gầm giường lôi ra cái hộp gỗ đựng tấm vải bọc cục vàng hồi nãy. Bởi bà Hoài nghĩ có khi nhà mình đang bị ma trêu, quỷ ám….Những việc lạ kỳ cứ liên tiếp xảy ra trong buổi sáng nay khiến vợ chồng bà có lẽ đến lúc này đã sợ kinh hồn bạt vía. Hai tay run run bà Hoài nhấc chiếc hộp ra khỏi gầm giường, miệng nói:

- Vẫn... vẫn còn nặng lắm…. Nhưng phải mở... ra..xem thử…. Sao thằng bé lại có cục vàng ở đây được. Mình... mình mở... ra xem... đi.

Ông Hải mặt đầy nghi hoặc, đưa tay ra xong lại thụt vào:

- Thôi, mình mở đi…. Tôi đang bế... bế... con.

Bà Hoài mắt dáo dác nhìn xung quanh ngôi nhà một vòng, chẳng hiểu sao trời bên ngoài thì nắng mà cảm giác trong nhà lại lạnh thế. Dù có đang là thu đi chăng nữa nhưng mà rõ ràng bên trong nhà, mà không, phải nói là toàn bộ ngôi nhà này bao gồm cả mảnh sân sau đang có gì đó tạo nên một cảm giác rờn rợn.

Nhìn đứa con trai đang được chồng ẵm trên tay tự nhiên bà Hoài lại thấy sợ. Giờ nó mà cười ré lên chắc bà phải đứng tim mà chết, từ sáng đến lúc này thằng bé không hề giống ngày thường một chút nào.

Nhưng rồi điều mà bà Hoài đang lo sợ cũng đã xảy ra, cứ như con trai bà đang đọc được suy nghĩ của bà vậy. Nó nhìn bà nhoẻn miệng cười, mặc dù nó không cười to nhưng điệu cười vừa rồi của nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

“ Cạch...Cạch”

Bất giác bà Hoài làm rơi chiếc hộp xuống đất, cái then cài bên ngoài hộp bung ra.

Tấm vải đỏ bọc cục vàng lúc sớm lăn ra khỏi hộp trong ánh mắt sợ hãi của cả hai vợ chồng. Tấm vải hé ra bên trong vẫn là cục vàng được bà Hoài bọc cẩn thận, vậy cục vàng đang ở trên giường chỗ con trai bà vừa nằm ở đâu ra. Rùng mình, sởn gai ốc khi mà thằng nhóc vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bà Hoài cười một cách khó hiểu. Bà Hoài run run nói với chồng:

- Đặt... đặt... con xuống giường…

Ông Hải thấy vợ mặt tái xanh, còn con thì vẫn cứ nhoẻn miệng cười thì hiểu ngay vấn đề. Ông Hải khiếp sợ đến kinh hãi, nếu như chiếc giường không ở ngay cạnh chân ông thì có lẽ ông đã run đến mức đánh rơi cả con rồi.

Vừa đặt xuống giường thằng bé ngồi chiễm chệ nhìn bà Hoài, ba Hoài run rẩy ngồi xuống với tay lấy cục vàng vừa làm rơi rồi từ từ đặt nó lại gần cục vàng trên giường, bà nói với chồng:

- Quỳ…. quỳ…. xuống đi...mình.

Ông Hải đúng ra là muốn chạy khỏi nhà ngay lúc này, nhìn con trai mà ông thấy người mình cứ như đang bị thứ gì đó khống chế đến không dám chạy. Thằng bé với đôi mắt sáng long lanh, ngồi như tượng đá, nhưng khuôn miệng vẫn nở một nụ cười đầy ma quái. Ông Hải cùng vợ quỳ mọp trước mặt con, bà Hoài chắp tay khẩn cầu:

- Con lạy ngài, gia đình con nếu có gì mắc tội mong ngày tha cho... Đừng làm hại đến con của con... Chồng con ngu dại không biết đã làm kinh động đến ngài…. Nay con với chồng quỳ trước ngài... chỉ mong ngài tha cho con của chúng con... Vàng của ngài chúng con không dám nhận…. Con sẽ đem thả lại xuống giếng….

Con lạy ngài, con lạy ngài..

Sau mỗi lần khấn là hai vợ chồng lại cúi lạy, họ lạy mà không dám nhìn lên trên.

“ Kịch..kịch..”

Tiếng vật nặng rơi từ trên giường rơi xuống, khẽ ngẩng mặt lên nhìn ngang mặt đất bà Hoài hoảng sợ khi thấy hai cục vàng đang lăn tư từ vào lòng bà. Không biết chuyện đang xảy ra rốt cục là gì, bà Hoài từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu con trai. Lúc này thằng bé không còn cười nữa, nhưng nó nhìn hai cục vàng rồi cứ hẩy hẩy tay về phía vợ chồng bà Hoài, ánh mắt ngây thơ của nó đã trở lại bình thường.

Bà Hoài đứng dậy, hai tay cầm hai cục vàng nói khẽ với chồng:

- Mình ơi, có khi gia đình ta được cho lộc thật ấy….. Nhưng tôi vẫn không hiểu cục vàng này từ đâu mà xuất hiện.

Nhìn con trai lúc này lại đưa tay ra vòi vĩnh mẹ, ông Hải cũng đỡ sợ hơn. Im lặng một lúc ông nói:

Thực ra ban nãy là tôi nói dối mình. Tôi nhặt từ đáy giếng ném lên trên này là hai cục đá. Nhưng không hiểu sao lúc mình bảo ra nhặt lại để trả xuống giếng với đem đi tìm thầy thì tôi chỉ thấy mỗi một cục. Mà nhớ, lúc cắt tiết gà tôi rõ ràng còn thấy hai cục đá nằm cạnh nhau. Thế mới lạ chứ, lúc làm lễ xong đợi nhang cháy hết ra tìm thì lại không nhìn thấy đâu.

Bà Hoài bảo chồng:

- Này... mình thử mở cục đá mà tôi bọc cho mình bảo đem đi cho thầy ban nãy xem sao... Mở..mở...ra xem thế nào..

Ông Hải chạy ngay lại bàn uống nước, cục đá bọc trong tấm vải đen ban nãy vẫn nằm đó. Đem lại cho vợ ông Hải khẽ mở ra, không có gì thay đổi đó vẫn chỉ là đá mà thôi. Bà Hoài bọc cả hai cục vàng lại sau đó cho vào hộp, cất lại chỗ gầm giường bà Hoài vừa bế con vừa nói với chồng:

- Mình ngồi xuống đây tôi nói cái này, không biết có đúng không nhưng theo tất cả mọi chuyện từ sáng đến giờ thì tôi có suy nghĩ như sau… Thôi thì chẳng biết có đúng không nhưng nhà có hai vợ chồng nên tôi phải nói.

Ông Hải ngồi xuống chăm chú nghe vợ, bà Hoài tiếp tục:

- Nói ra ông đừng sợ, nhưng tôi nghĩ đất mình có quỷ ngự ông ạ. Thần linh ăn hương ăn hoa, chỉ có ma quỷ mới bắt gà ăn sống, ăn đến mất cả xác thôi.

Ông Hải rùng mình ngay khi vợ nói câu đầu tiên, bà Hoài nói khẽ:

- Ma quỷ phải hợp vía, hợp vong thì mới hiện...

Tôi giờ không dám nói là lành hay dữ nhưng chuyện ma quỷ ở đất này cho nhà chúng ta vàng là sự thật. Con gà mà họ bắt đi sau đó ông lặn xuống giếng thì họ nhét vàng vào túi ông. Sau lúc ấy thì không thể mò thấy vàng mặc dù ở trên tôi nhìn thấy dưới đó ánh lên toàn vàng là vàng, cái này là họ đang trêu mình…. Rồi khi mà làm lễ, con gà mới luộc xong nhưng hết tuần nhang đã chuyển màu tái nhợt, ôi thiu, hôi thối…. Nhưng…. nhưng... ngay sau đó họ lại cho vàng….

Tôi đoán, chuyện này chắc cũng không phải điềm dữ, quỷ ma đi chăng nữa nhưng họ ngự ở đất này, ở cùng gia đình ông chắc cũng phải mấy đời nay. Nếu mà muốn ám, muốn hại thì họ đã làm rồi…. Thế nên chắc hợp duyên, hợp số đến đời ông thì họ mới cho. Mà họ chỉ cho khi chúng ta cúng kiếng, khi mà họ lấy của chúng ta thứ gì đó.

Nghe vợ nói ông Hải nhập tâm từng chữ, đúng là mọi chuyện xảy ra theo đúng trình tự như vậy. Ăn gà trả vàng, cúng gà lại cho vàng, giờ này mà bảo không tin thì chỉ có lừa dối bản thân một cách trắng trợn. Bởi chuyện ma quỷ dù không có thật thì hai cục vàng bằng hai nắm tay kia vẫn đang nằm trong chiếc hộp gỗ dưới gầm giường. Không tin không được, không những tin mà còn phải thấy sợ nữa. Ông Hải đáp:

- Bà...bà... nói...nói..tiếp đi... Thế bây giờ phải làm sao..? Nghe bà nói tôi cũng sợ lắm rồi.

Bà Hoài trả lời:

- Giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được thầy giỏi về nhà mình xem phong thủy, rồi còn xem xem có phải lập miếu, lập chỗ thờ cúng hay không..? Mình phải bình tĩnh, ma quỷ trong đất nhà mình mà còn cho của có khi biết cách thờ, biết cách xin thì gia đình nhà ta từ nay đến mãi đời sau ăn không hết của. Người ta cho một nếu ta biết dùng đúng cách thì sẽ có mười, có trăm. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tìm được thầy giỏi, mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức cũng được. Họa hay phúc chỉ cần sai một ly là thay đổi đến không cứu vãn được.

Lời bà Hoài nói không sai, nếu mà là hung thì chắc giờ này cả nhà ông không được sống yên thân rồi. Nhưng dẫu sao việc tìm thầy giỏi mới là chuyện cần làm chứ không phải ngồi đây mà đoán già đoán non. Tuy nhiên tìm thầy ở đâu mới là vấn đề, cả đời chưa bao giờ xem bói, xem tướng biết thầy nào mà tìm. Chưa kể chuyện này còn phải giữ bí mật. Ông Hải bảo vợ:

- Mình là đàn bà, hơn nữa cũng hiểu biết về mấy chuyện này hơn tôi. Mình nghe ngóng xem ở đâu có thầy về nói, tôi đi luôn.

Bà Hoài gật đầu, phải chi bà thầy bói gần nhà bà Hoài vẫn còn sống thì tốt biết mấy.

Bà Thầy khi còn sống rất đông người đến nhờ vả, có những người mà lạc mộ ông bà, tổ tiên hàng nhiều năm nhưng khi đến cửa bà thầy lại tìm được. Nhưng bà thầy bói đã chết rồi còn đâu, nghĩ ngợi một lúc bà Hoài nói:

- Để chiều chiều tôi đi hỏi mấy cụ ở trong làng xem sao. Lấy lý do nhà mình muốn xem lại mồ mả, biết đâu người ta lại chỉ lối. Mà này, tôi thấy có khi hôm nay mình đừng vào hầm gánh nước nữa, chẳng hiểu sao ban nãy lúc chạy vào nhà, tôi có hướng về phía cửa hầm nhìn thì thấy bóng trắng đứng ngay phía cửa hầm. Không biết có thật không nhưng nhà mình bây giờ như thế này cứ phải tin mình ạ.

Bà Hoài không nói thì ông Hải cũng chẳng dám đi vào đó gánh nước nữa. Nghĩ đến cái hầm tối om, lạnh toát như đá là ông thấy rùng mình rồi. Đấy là chưa nói đến chuyện cái giếng ngày hôm nay. Ông Hải đáp:

- Ừ….ừ...mà thôi…. Ra hóa tiền vàng đi…. xong xem ăn tạm cái gì, cho con ăn rồi để tôi trông bà đi hỏi han thế nào, về tôi còn đi sớm.

Nói xong ông Hải đứng dậy đi về phía ban thờ gia tiên, thắp nhang ông Hải chắp tay cầu khẩn:

- Các cụ, bố mẹ sống khôn thác thiêng.. Nhà ta có người cho của không biết lành hay dữ, chỉ mong mọi người phù hộ, chỉ lối dẫn đường cho con..Cũng như giúp gia đình mình tránh được tai kiếp, sống sung túc đến mãi đời sau.

Cắm nhang vào mấy bát hương, ông Hải thành tâm nhắm mắt vái thêm ba vái rồi cùng vợ đi ra sân sau nơi cái giếng có chứa vàng. Buổi trưa nhưng trời hiu hiu, gió thổi làm những tán cây ăn quả trong sân vườn khẽ rung rinh, đôi khi lại phát ra tiếng xào xạc như có ai đang ngồi trên cây đùa nghịch.

Sáng nay cũng khá vất vả khi phải ngụp lặn trong lòng giếng khá nhiều lần nên ông Hải thấy hơi buồn ngủ. Ăn cơm xong bà Hoài cũng đi ra ngoài để hỏi han chuyện thầy bói, thầy tướng. Cậu nhóc con ông Hải ăn được hẳn bát cháo đầy nằm trong tay bố đã lăn ra ngủ quay từ lúc nào….

Một lúc sau ông Hải cũng mơ màng rồi ngủ thiếp đi bao giờ không biết.

--------------------------------

Đọc tiếp phần 7: Mẹ ru con ngủ

Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma