Chiếc xe oto dừng lại ở phòng cảnh sát huyện Mai Châu, Khanh cùng hai chiến sỹ công an bước xuống xe. Vừa mở cửa thì từ trong xe khẽ vang lên tiếng mèo kêu:
“ Miao...Miao..”
Khanh cùng hai đồng nghiệp không khỏi ngạc nhiên khi thấy một con mèo đen đang ở trong xe, vậy mà cả quãng đường vừa rồi không một ai hay biết. Con mèo nhìn khá hiền lành với đôi mắt sáng long lanh, bộ lông của nó đen mướt, bóng mượt. Lạ thay con mèo không hề sợ người, ngược lại nó còn tiến dần về phía Khanh rồi cọ cọ đầu vào chân của Khanh.
Khanh hỏi:
- Con mèo này của hai cậu à..?
Hai người kia đáp:
- Không, chúng tôi cũng như anh mới nhìn thấy nó lần đầu. Nhưng sao nó lại ở trên xe được nhỉ..?
Thấy con mèo hiền lành, dễ thương, Khanh cúi xuống bế nó lên tay rồi cười:
- Không giống mèo rừng, hơn nữa nó lại rất lành. Nhìn lông nó đen mượt thật đấy.
“ Miao...Miao “
Con mèo lè lưỡi liếm vào tay Khanh, nhưng ngay sau đó nó quăng người nhảy xuống đất. Khanh khẽ nhăn mặt:
- Ái…
Hai người công an đi cùng hỏi :
- Anh sao vậy, nó cắn anh à..?
Khanh cười lắc đầu :
- Không phải, nó nhảy xuống nên móng của nó cào vào tay tôi. Xước nhẹ tí thôi, không sao đâu. Thôi kệ nó đi, giờ tôi sẽ viết báo cáo để gửi luôn cho sếp. Phiền hai anh cho tôi mượn một chỗ để làm việc nhé.
Hai người kia gật đầu:
- Anh cứ tự nhiên, cần gì chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức.
[.....]
Đêm hôm đó bên dưới Hầm Mộ, lúc này đã quá 12h, phía bên trên Hầm Mộ như thường lệ vẫn là hai kẻ A Lưu, A Lễ đứng cảnh giới bên trong tháp thờ cúng, cũng là nơi ẩn giấu lối đi xuống Hầm Mộ. Trong căn phòng ông Vương dùng để luyện bùa, Mẫn mặc một bộ đồ màu trắng, ngồi xếp bằng giữa một vòng tròn nhỏ bao quanh là những cây nến đang cháy, bốn phía đặt 4 cái lư đồng tỏa khói nghi ngút, lúc này ông Vương mới bảo Mẫn xòe hai bàn tay ra chụm vào nhau, Sau đó ông Vương dùng bút lông chấm vào khay mực được mài chung với máu, ông ta viết vào lòng bàn tay Mẫn những ký tự lạ lùng.
Tiếp theo ông Vương cho Mẫn uống một bát nước có màu xanh lá, ông ta nói đây là thảo dược có công dụng giúp cho Mẫn khỏe mạnh hơn, đồng nghĩa với việc khi dùng thuật Hoán Hồn, Mẫn sẽ tránh được phần nào nguy hiểm. Mẫn chỉ còn cách là uống hết bát nước đó, sau khi tu hết bát nước. Mẫn mới nhìn xuống dưới đất, hai bên hông có đặt hai bát gạo. Mẫn hỏi:
- Vậy sau đây sếp sẽ gọi hồn cha tôi về phải không..?
Ông Vương đáp:
- Đợi một chút nữa, cậu cứ tin tưởng ở ta…..Chắc chắn sẽ thành công.
Khoảng 30 phút sau, ông Vương nói với Mẫn:
- Lấy hai tay của cậu, mỗi tay bốc lên một ít gạo, không cần bốc nhiều quá. Sau đó đưa tay lên xòe ra.
Mẫn lập tức làm theo, hai tay Mẫn nhón một chút gạo rồi Mẫn đưa tay lên ngang ngực rồi xòe ra. Ông Vương tiến lại, ông ta đếm số lượng gạo trong mỗi tay của Mẫn. Xong xuôi ông ta khẽ nói:
- Trái lẻ, phải chẵn…..Tốt lắm, đây là lúc thích hợp. Sẽ hơi đau một chút, nhưng ngay sau đó cậu không cảm nhận được gì đâu. Bắt đầu nào.
Dứt lời, ông Vương thắp một nén nhang cắm vào cái lư hương ngay trước mặt Mẫn.
Tiếp đó ông ta cắt máu của mình rồi dùng máu đó dán một lá bùa đã được chuẩn bị từ trước vào chính giữa trán của Mẫn. Ông ta bắt đầu đọc cổ chú, lúc đó Mẫn vẫn còn ý thức, Mẫn thấy toàn thân mình nặng trĩu như bị đá đè. Không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay. Hai bàn tay đang giơ ngang ngực giờ đây bị kéo mạnh xuống đất. Mẫn có thể nhìn thấy hai bóng người đang ngồi hai bên giữ chặt lấy hai cánh tay của mình.
Phía trươc mặt, ông Vương vẫn đang nhắm mắt, miệng đọc chú, câu cuối cùng mà Mẫn nghe thấy ông Vương nói chính là:
“ Đường Trịnh…..Ta gọi ngươi từ âm ti, địa ngục. Hãy trở về qua thân xác con trai của ngươi.”
Ông Vương đang gọi tên cha của Mẫn, và ông ta cứ lặp đi lặp lại câu đó 3 lần. Bất chợt Mẫn thấy cơ thể mình nhẹ như bẫng, tiếp ngay sau đó là một cơn đau dữ dội, nó giống như có hàng nghìn cây kim đang đâm xuyên qua người Mẫn vậy, Mẫn hét lên:
- Á...Á….Á..
Ngay sau tiếng hét, cơ thể Mẫn cứng đơ, bất động, đôi mắt trợn ngược lên trắng dã, Mẫn vẫn giữ tư thế ngồi. Những ngọn nến quây thành vòng tròn xung quanh Mẫn đồng loạt tắt ngúm. Hầm Mộ vỗn dĩ đã im lặng, lúc này đây sự tĩnh lặng đó còn tăng lên gấp bội. Trong khoảnh khắc nến tắt đó, dòng nước đang chảy bên trong hang động cũng như bị đóng băng, không có bất cứ một âm thanh nào dù cho đó là nhỏ nhất.
Phá vỡ sự yên tĩnh đó là câu nói cùng với điệu cười man rợ của ông Vương:
- He he he…..Ngươi đây rồi.
“ Phật “
Tất cả nến vừa tắt đồng loạt cháy trở lại, tiếng nước tiếp tục chảy róc rách. Bên trong vòng tròn, Mẫn vẫn giữ nguyên tư thế bất động, không có gió, nhưng lá bùa dán trên trán Mẫn khẽ lay động. Đôi mắt trợn ngược lòng trắng của Mẫn đang dần dần chuyển thành màu đen khi con ngươi từ từ hạ xuống. Ông Vương nhoẻn miệng cười:
- He he he…..Đường sư phụ, sư phụ đã về.
Mẫn nhìn ông Vương rồi nói bằng một giọng nói âm u, lạnh lùng, đó không phải là giọng của Mẫn:
“ Là… thiếu.. gia.. Tôi.. có.. thể… cảm.. nhận.. được… sinh… mạng.. của.. con… trai.. tôi.. đang.. bị...rút...dần… Như... này… nghĩa... là... sao…? "
Ông Vương cười rồi đáp:
- Để gọi được hồn của Đường sư phụ về đây, đúng là cậu ta phải dùng tuổi thọ của mình để đánh đổi. Vậy nên, Đường sư phụ, hãy nói cho ta nghe những gì mà ông giấu diếm.
Mẫn ( Đường Trịnh ) nói:
“Hầm... mộ…. như... vậy... là…. thiếu... gia…. đã... tìm…. đến…. nơi…. này…. Quả...không...hổ...danh...huyết...mạch...của... Vương... gia... tộc…. Tôi...đã...không….hoàn... thành….được…. tâm... nguyện... cuối….cùng….của... Vương...lão...gia...rồi….”
Ông Vương cau mày hỏi:
- Đường sư phụ, ông nói vậy là sao…? Như vậy có nghĩa là cha ta không muốn ta tìm đến đây… Vì ông ấy sợ ta sẽ chết như ông ấy khi tìm cách luyện cổ thuật trường sinh…?
Mẫn ( Đường Trịnh ) cười lớn:
“ Ha ha ha…. Thiếu... gia.. nói... vừa... đúng... vừa... sai…. Đúng...là...lão...gia….không...muốn….hậu...duệ….duy...nhất... của...mình... đến...đây... để...tìm...lấy...cái... chết….từ….tà...thuật...cấm… Nhưng….sai….đó...là….lão...gia…. không….phải….chết...vì…..cổ….thuật…”
Ông Vương gằn giọng:
- Mau kể cho ta tất cả những gì ngươi biết. Nếu không…..
Mẫn ( Đường Trịnh ) tiếp tục cười:
“ Ha ha ha…. Được...thôi….tôi….sẽ….kể….hết... tất...cả…. Bởi...dù...sao….tôi...cũng...đã….chết...rồi…. Chỉ... mong…. thiếu... gia….. đừng…. hại... chết…. A...Mẫn… Người...nhà...họ… Đường..chúng...tôi….luôn...trung...thành...với...gia...tộc... họ Vương…. Tôi...sẽ….nói….Ha...ha...ha….Ha...ha...ha…”
[......]
Trưa ngày hôm sau, Mẫn khẽ mở mắt tỉnh dậy, nhưng toàn thân mệt lử không có một chút sức lực nào. Tiếng ông Vương cất lên:
- Cậu tỉnh rồi à…? Cho ta xin lỗi.
Mẫn cố gắng nói:
- Sếp….có...thành...công...không..?
Ông Vương lấy một cái gương nhỏ rồi đưa về trước mặt Mẫn để Mẫn tự soi mình trong gương. Ngay khi nhìn thấy mình trong gương, Mẫn lập tức giật mình, trong gương là một người đàn ông với mái tóc bạc như gần hết, gương mặt Mẫn cũng đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, Mẫn run run hỏi:
- Đây….là….tôi...sao…?
Ông Vương thở dài não nề ra chiều thương tiếc:
- Đừng lo, ta sẽ trả lại cho cậu tuổi thọ, thậm chí là bất tử… Vì, sự hi sinh của cậu đã đem lại kết quả. Bí mật cuối cùng đã được giải đáp, tạm thời trong 3 ngày tới cậu chưa thể lấy lại sức khỏe ngay được. Ta đã điều chế cho cậu những loại thuốc từ những dược liệu quý hiếm nhất. Rồi cậu sẽ ổn thôi.
Mẫn nhìn ông Vương rồi mỉm cười mãn nguyện, ông Vương bước ra khỏi phòng. Quay về phòng của mình, vừa đi ông Vương vừa nắm chặt đôi bàn tay, đôi mắt long lên đỏ sọng, khuôn mặt giận dữ, ông Vương nghĩ trong đầu:
“Khốn kiếp…."Liên Hoa Nghìn Cánh".... Tìm được kẻ đó chẳng phải còn khó hơn Bạch Đại Ngải trăm năm xuất hiện hay sao…? Cuối cùng thì ta đến đây để lãng phí dương thọ của mình vô ích thế này sao…?"
[ Giả thích một chút về tên gọi “ Liên Hoa Nghìn Cánh:..Trong thuyết Luân Xa thì Luân Xa số 7 được ví như một bông hoa sen nghìn cánh, có màu tím. Và cũng là Luân Xa cao nhất trong số 7 Luân Xa. Người ta nói khi mở được Luân Xa số 7, con người sẽ đạt đến cảnh giới siêu nhiên, và có khả năng tâm thức ( trực tiếp gặp gỡ, giao tiếp với linh hồn ), khả năng thần giao cách cảm ( giống như Lý bây giờ ).
Tất nhiên đây chỉ là truyện để mọi người đọc tham khảo. Thực tế thì thuyết Luân Xa này rất phổ biến, người ta còn có phân tích khoa học về Luân Xa ( giống như não bộ con người chỉ hoạt động 10%, và họ tin nếu như khai mở được những bí ẩn của bộ não thì con người sẽ tiến hóa vậy. Tạm đặt tên khả năng của Lý là Liên Hoa Nghìn Cánh, trong trường hợp này chúng ta có thể thấy được rằng: Muốn trường sinh đâu phải dễ ]
------------------------------------
Đọc tiếp phần 73: Cái chết từ từ
ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê