04/06/2021 11:37 View: 2784

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 75)

Tại Mai Châu lúc này, đã mấy ngày trôi qua, tình hình sức khỏe của Mẫn cũng dần hồi phục. Để tránh sự nhòm ngó của những nhân viên làm việc trong resort, Mẫn đã phải nhuộm tóc đen, thậm chí trước khi làm việc Mẫn đều phải makeup để che đi những nếp nhăn trên khuôn mặt.

ham mo phan 75, truyen ma truong le, truyen ma kinh di

Và có một điều nữa đó chính là, sau khi Mẫn khỏe lại thì ngay lập tức đã nhận được một công việc mới được giao từ ông Vương. Đó chính là, resort tiếp tục tuyển thêm nhân sự, đặc biệt là nhân viên nữ trẻ tuổi từ 16-18 thậm chí là trẻ hơn nếu ai có nhu cầu. Nhưng điều ông Vương nhấn mạnh ở đây chính là:

“Chỉ tuyển nữ nhân viên người gốc Hòa Bình, càng gần với khu vực resort càng tốt."

Với mức lương cao, cộng thêm chế độ ưu đãi đặc biệt, môi trường làm việc sang trọng. Chỉ sau khi ra thông báo tuyển dụng, những cô gái ở huyện Mai Châu kéo tới nộp hồ sơ rất nhiều. Mẫn cùng quản lý nhân sự trực tiếp tuyển dụng, tất nhiên là dưới sự quan sát và lựa chọn của ông Vương đang theo dõi từ một phòng kín. Sau 2 ngày tuyển chọn, với hàng trăm cô gái đến dự tuyển, ông Vương đã lựa ra được 20 cô gái phù hợp với “ yêu cầu “...... Một người trong phòng quản lý nhân sự hỏi Mẫn:

- Sao anh lại lựa chọn những cô gái thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi, họ còn không biết viết… Như vậy có ổn không..?

Mẫn trả lời:

- Anh không cần hỏi nhiều, tự tôi có dự liệu. Trước mắt hãy cứ nhận họ vào làm việc, mở lớp đào tạo nghiệp vụ khách sạn. Đây là chỉ thị của sếp, sếp muốn tạo công ăn việc làm cho những người ở nơi đây. Im lặng và làm theo đi.

Mẫn bỏ ra khỏi phòng, còn lại hai người trong ban tuyển dụng, họ thở dài:

- Lạ nhỉ, bao nhiêu em xinh đẹp, dáng dấp ngon lành, có bằng cấp thì không chọn. Đi chọn toàn bọn dân tộc, tiếng Kinh nói còn không sõi, chữ thì không biết viết. Giờ lại bắt chúng ta đào tạo… Đúng là rỗi hơi, mà nhân viên trong resort cũng đầy đủ các bộ phận rồi mà, biết sắp xếp như thế nào đây..?

Người còn lại nói:

- Ông không nghe quản lý nói rồi à, đây là chỉ thị của sếp. Hơn nữa quản lý nói cũng đúng, họ muốn giúp đỡ những người khó khăn, nghèo khổ thì sao. Thế nên nhận lương cao rồi cứ làm tốt trách nhiệm, thắc mắc không giải quyết được vấn đề. Trước mắt cứ phân bổ vào mỗi bộ phận 3 người, đợi học hành xong sẽ quyết định tiếp.

[......]

“ Cộc...Cộc…”

- A Mẫn à…? Vào đi - Ông Vương nói.

Mẫn mở cửa phòng bước vào trong, Mẫn đặt danh sách nhân sự mới lên bàn rồi nói:

- Báo cáo sếp, tôi đã làm đúng như sếp yêu cầu. Nhưng tại sao lại là những cô gái người dân tộc thuộc huyện Mai Châu…?

Ông Vương nhoẻn miệng cười:

- Cậu vẫn chưa hiểu ư..? Bọn chúng đều là trinh nữ, còn tại sao ta lại lựa chọn con gái thuộc Mai Châu…? Đó là vì lý do cha ta tìm đến mảnh đất này, ngoài việc tìm kiếm Bạch Đại Ngải ra thì nơi này còn có một tộc người mang trong mình những khả năng phi thường. Nói sao cho cậu dễ hiểu bây giờ nhỉ, cậu đã từng nghe đến Ma Cà Rồng dân tộc Thái chưa..? Có thể đó là truyền thuyết, cũng có thể thực sự có tồn tại chủng tộc đó trong thế giới loài người. Tất nhiên chúng không nhiều, bởi qua năm tháng, chúng sẽ dần bị suy yếu rồi biến mất. Tộc người mà ta đang nói đến cũng tương tự như vậy, họ không phải Ma Cà Rồng, nhưng họ mang trong mình dòng máu của Thần.

Ở Châu Âu người ta cũng có ghi chép về những sứ giả của thánh thần như thiên sứ mang hình dạng con người nhưng họ là những kẻ kết nối giữa hai thế giới. Quan niệm của người châu á chúng ta có khác một chút, chúng ta có những thầy bùa, thầy pháp, thầy tu…. Những người nhờ tu luyện cực khổ, trải qua nhiều kiếp nạn mà thành chính quả, cũng có những người sử dụng tà thuật nghịch thiên như ta để đạt được sức mạnh sai khiến quỷ thần…. Dù bằng cách nào thì cũng phải đánh đổi sinh mạng, tích đức, gặp gỡ cơ duyên sau nhiều kiếp mới có.

Tuy nhiên, ở Việt Nam này, cụ thể hơn là ở mảnh đất này đã xuất hiện một tộc người ngay khi sinh ra họ đã có khả năng mà người khác phải tu luyện 100 năm, thậm chí 1000 năm mới có. Họ phá vỡ mọi quy luật dù là nghịch thiên nhất, họ có thể giao tiếp với linh hồn người chết, có thể dự đoán được tương lai, vận mệnh của người khác, thậm chí họ có thể đi đi về về giữa cõi âm và cõi trần…… mà không cần tu luyện, bởi đó là khả năng bẩm sinh của tộc người này. Nói vậy không phải ai trong số họ cũng có được khả năng đó, mà chỉ có những kẻ được chọn, và chúng được gọi với cái tên “ Liên Hoa Nghìn Cánh “. Một bông hoa sen nghìn năm khó gặp. Đó chính là thần dược cuối cùng, quan trọng nhất trong thuốc trường sinh.

Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, Mẫn ấp úng:

- Có tộc người như vậy thật sao…? Nhưng tại sao chỉ gái đồng trinh mới có khả năng này..?

Ông Vương tiếp tục:

- “ Liên Hoa Nghìn Cánh" đúng là chỉ xuất hiện ở những cô gái đồng trinh. Nữ giới mang tính âm nhiều hơn nam giới, do vậy khả năng ngoại cảm của họ cũng cao hơn. Nhưng với tộc người này, hầu hết bọn họ đều có được khả năng hơn người. Cho dù là đàn ông không mang trong mình “ Liên Hoa Nghìn Cánh" đi chăng nữa thì họ vẫn có thể trở thành những thầy mo, thầy bùa, thầy pháp cao tay ấn do tư chất đã được khai mở ngay từ khi sinh ra.

Mẫn tiếp:

- Nhưng như sếp nói, đó cũng chỉ là truyền thuyết… Hơn nữa, Vương lão gia cũng không thể luyện thành đan dược trường sinh… Nghĩa… là… Vương...lão gia...không.. tìm...được “ Liên Hoa Nghìn Cánh"

Ông Vương cau mày giận dữ, chỉ với một ánh nhìn của ông Vương đã khiến cho Mẫn rùng mình run sợ. Nhưng ngay sau đó ông Vương mỉm cười:

- He he he...Đúng là như vậy, cha ta cũng đã thất bại. Bởi vì kẻ sở hữu khả năng đó 100 năm khó gặp. Và cho dù ông đã tàn sát tất cả những phụ nữ, thậm chí là cả những bé gái mới được sinh ra cũng không thành công. Nhưng ta tin, tộc người đó có thật…… Bởi vì ta chính là người mang trong mình dòng máu của tộc người phi thường ấy. Đó là lý do vì sao ngay từ khi còn nhỏ, tư chất của ta đã khiến cho Đường sư phụ phải kinh ngạc, trong lịch sử của gia tộc họ Vương, chưa từng có ai có thiên phú về bùa ngải, tà thuật như ta cả…. Đó là do, mẹ của ta là dòng dõi của tộc người kia.

Nói rồi ông Vương khẽ cầm tấm ảnh đã cũ nát hai màu đen trắng được chụp cách đây mấy chục năm về trước. Người trong ảnh là cha của ông và mẹ của ông. Mẫn nuốt nước bọt, Mẫn nhìn ông Vương không dám nói gì thêm, ông Vương khẽ lắc đầu:

- Sau khi đến đây, với khả năng của mình, cha ta nhanh chóng chiếm được cảm tình của dân làng, rồi ông cưới luôn con gái của một thầy mo. Đường sư phụ kể cha rất yêu mẹ ta, nhưng ta nghĩ ông ấy cưới bà là để dễ bề tìm tung tích Hầm Mộ, sau đó tìm kiếm “ Liên Hoa Nghìn Cánh “ nhưng ông đã thất bại……. Bởi vì nếu ông ấy yêu mẹ ta thì đã không giết chết bà để luyện bùa. Nhưng giờ ta đã có câu trả lời, nếu là ta thì ta cũng sẽ làm như ông ấy mà thôi. Bởi thứ mà ta đang hướng đến, nó vĩ đại hơn tất cả…..Ha ha ha….Ha ha ha.

Mẫn nổi gai ốc với điệu cười của ông Vương, Mẫn suy nghĩ:

“ Điên rồi….Gia tộc này điên hết cả rồi..”

Mẫn nói:

- Sếp…. cho dù là bọn họ có thật, nhưng ngôi làng này đã biến mất cách đây 40 năm. Những người trong làng sếp cũng nói là đã chết hết….. Như vậy sao có thể….

Ông Vương gằn giọng:

- Đúng là thế, ngôi làng này đã bị chính cha ta nguyền rủa. Nhưng biết đâu đó vẫn có những kẻ sinh sống ở đâu đó trong những bản làng ở vùng đất này. Cậu biết đó, cả ta và cậu đều đã dùng mạng sống của mình để đánh cược. Thế cho nên, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhất, ta cũng sẽ tìm kiếm đến cùng.

Mẫn cúi mặt nói:

- Cho dù sếp có phải giết hết những cô gái tội nghiệp đó…? Nhưng dù có tồn tại “ Liên Hoa Nghìn Cánh" thì sao sếp phát hiện được.

Ông Vương cười:

- He he he… Tất nhiên rồi…. Ta sẽ giết nữa, thậm chí là nhiều hơn nữa nếu cần. Ta có tư chất hơn cha ta rất nhiều, kẻ sở hữu “ Liên Hoa Nghìn Cánh" không phải tầm thường, ta tự có cách cảm nhận. Nhưng trước tiên ta cần duy trì tuổi thọ của mình đã, mặc dù không nhiều nhưng đâu còn cách nào khác. Yên tâm, ta không quên cậu đâu….. Cậu đã hi sinh dương thọ để giúp ta mà…..He he he…

Mẫn rời khỏi phòng của ông Vương, đúng lúc đó hai tên A Lưu, A Lễ cũng vừa đi đâu về, chúng bê trên tay hai chiếc bình thủy tinh loại lớn, nhìn sơ qua bên trong một bình chứa những loại cây thân thảo có hoa màu đỏ như máu, còn một bình thì Mẫn giật mình bởi bên trong chứa toàn rắn độc vẫn còn sống. Chúng đi qua Mẫn rồi bước vào trong phòng. Từ cái hôm đi xuống Hầm Mộ và biết những chuyện hai tên này đã làm, Mẫn thấy chúng thật đáng sợ….. Nhưng chúng vẫn chỉ là quân cờ dưới tay ông Vương mà thôi.

Cuộc nói chuyện ban nãy với ông Vương, tuy đã được giải thích một số vấn đề, nhưng Mẫn vẫn còn chuyện chưa rõ. Bổn phận của Mẫn là nghe và làm theo không được phản kháng, vì nếu chỉ cần có ý định khác…. Mẫn biết mình sẽ phải chết. Nhưng Mẫn không thể ngờ được rằng, có một ngày ông Vương lại trở nên tàn độc đến đáng sợ như vậy.

Không chỉ ông Vương, mà cả gia tộc họ Vương….. Tất cả đều là những con quỷ đội lốt người.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 76: Nguy hiểm cận kề

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: NGƯỜI MẸ QUỶ - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma