04/06/2021 11:38 View: 2600

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 90)

Tại resort Mai Châu..

Sau khi công an rời đi, Mẫn lập tức cho gọi 2 tên A Lưu, A Lễ vào phòng kín để nói chuyện. Đứng trước mặt Mẫn, 2 tên A Lưu, A Lễ chỉ còn biết cúi đầu nghe Mẫn trút giận:

- Khốn kiếp, tôi đã bảo hai người phải cẩn thận trong việc phi tang hai cái xác.

ham mo tap 90, truyen ma truong le, truyen ma kinh di

Vậy mà chỉ một chút nữa thôi hai người đã tự nộp mình cho bọn cớm rồi. Tôi đã nói, công an Việt Nam cực kỳ nhanh nhạy. Nếu không phải có người trong bọn chúng báo tin thì giờ này cả đám đang ngồi trong khám hết rồi.

A Lưu, A Lễ đáp:

- Chúng tôi xin lỗi.

Mẫn thở hắt ra:

- Cũng không thể quy trách nhiệm hết lên 2 người được. Bọn chúng đã thâm nhập vào resort và theo dõi chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Nhờ mối quan hệ cực tốt của sếp Vương ngay từ khi khởi công xây dựng nơi này với công an các cấp, cũng may, sau lần trước bọn chúng đến đây thăm dò tình hình, chúng ta đã đút cho bên công an tỉnh Hòa Bình không ít tiền để chúng làm ngơ mọi chuyện. Nhưng tay công an đến đây hôm nay không giống những tên mà tôi từng gặp. Gã này chắc chắn không thể mua chuộc.

Hắn nói hắn sẽ quay lại, hai cái xác xử lý đến đâu rồi…?

A Lưu, A Lễ trả lời:

- Đã xong hoàn toàn rồi thưa anh. Theo như lời anh nói, chúng tôi đã làm đúng như vậy. Sẽ chẳng ai có thể tìm được xác của bọn chúng dù chỉ là 1 chút thịt…. He he he.

Tại khu vực nhà hàng của resort, ngày hôm nay resort tổ chức tiệc buffet cho toàn bộ thực khách còn đang nghỉ dưỡng tại resort. Bữa tiệc đã bắt đầu từ lúc 8h sáng, theo như chương trình mà nhà hàng đưa ra, tiệc buffet sẽ kéo dài cho tới tận tối ngày hôm đó.

Ngoài các món ăn đặc trưng của Trung Quốc, ngày hôm nay, nhà hàng đặc biệt còn chế biến những món ăn truyền thống của Việt Nam như nem công, chả phượng…. Một bữa tiệc ẩm thực muôn màu, muôn sắc, và tất cả đều miễn phí. Bởi vậy, mặc dù bắt đầu từ sáng, nhưng số lượng người có mặt ăn uống tại nhà hàng chưa khi nào ngớt.

Trong tất cả các món ăn ngày hôm nay, có một món mà các thực khách vô cùng thích thú, một món ăn có thể coi là được bắt nguồn từ nền ẩm thực Trung Hoa, một món ăn có từ thời xa xưa, đơn giản, dễ làm…. Vậy mà chẳng hiểu sao những người có mặt ở đây lại tỏ ra trầm trồ đến vậy. Đó chính là món:

Bánh Bao Nhân Thịt.

Nghe đến bánh bao thì chắc hẳn ai cũng biết, những lồng hấp bánh bao nóng hổi luôn trong tình trạng hết vì sau khi ăn thử, người này truyền tai người kia. Và quả thực, bánh bao nhân thịt đã là tâm điểm của buổi tiệc buffet có quá nhiều sơn hào hải vị. Một người phụ nữ đã ăn đến cái bánh bao thứ 2 nhưng vẫn đứng nán lại chờ đầu bếp Trung Quốc đưa ra mẻ mới, cô ta xuýt xoa:

- Trời ơi, bánh bao tôi đã ăn rất nhiều, nhưng phải nói đây là lần đầu tiên ăn bánh bao mà nó ngon đến như vậy. Vỏ bánh mềm xốp, thơm lừng, nhân thì nêm nếm rất vừa ăn, nhất là thịt làm nhân, có mùi vị vô cùng đặc biệt. Nó khiến cho người ta ăn rồi lại muốn ăn tiếp.

Người đứng bên cạnh cô ta liền hỏi:

- Ngon đến mức vậy sao…? Tôi chưa được ăn thử cái nào cả. Nhưng nếu đúng là bánh bao mà được làm theo chuẩn từng khâu của người Trung Quốc thì thực sự rất ngon đấy. Có lần qua bên Bắc Kinh, tôi cũng đã đươc ăn thử bánh bao nhân thịt một lần. Khác biệt hoàn toàn về mùi vị nếu so với bánh bao Việt Nam. Trong mỗi cái bánh bao là một cục thịt viên, cắn vào là thấy ngay mùi thơm lừng, mềm mại.

Người phụ nữ kia đáp:

- Anh tả đúng rồi đó, bánh bao ở đây cũng vậy nè. Chắc hết rồi quá, tôi vẫn muốn ăn tiếp...Haizzz…

Khi người phụ nữ kia vừa thở dài thì từ bên trong, đầu bếp người Trung Quốc đã bê ra một khay bánh bao mới hấp, anh ta cẩn thận xếp vào từng lồng gỗ âm ỉ hơi khói bên ngoài bàn để thức ăn trong ánh mắt thèm thuồng của những thực khách đang chờ đợi. Đi cùng đầu bếp là một phục vụ người Việt Nam, cô này nói:

- Xin lỗi đã để các vị chờ lâu, chúng tôi cũng không ngờ món bánh bao nhân thịt này lại được nhiều người thích đến như vậy cho nên đến giờ đã hết nguyên liệu, đây là mẻ bánh cuối cùng đấy ạ. Cảm ơn mọi người.

Nghe đến mẻ bánh cuối cùng, lại được kể về độ ngon của những chiếc bánh bao này. Những người có mặt ở đó vội vàng lấy phần về cho riêng mình, người từ tốn lấy 1 cái, người tham hơn chút thì lấy 2-3 cái. Chỉ trong chốc lát, những lồng hấp đựng bánh bao đã trống không.

Người đàn ông đàm đạo ban nãy với người phụ nữ về bánh bao cũng nhanh tay lấy được cho mình 1 cái.

Anh này đưa lên miệng cắn một miếng rõ to, ngay khi vừa cắn, nước thịt trong bánh bao đã tứa ra béo ngậy, mùi thơm từ các nguyên liệu qua bàn tay chế biến, nêm nếp gia vị của đầu bếp thượng hạng Trung Quốc khiến cho chiếc bánh bao thêm phần mỹ vị. Nhai ngấu nghiến miếng bánh vừa cắn, người này gật đầu trầm trồ:

- Quả đúng là ngon thật, còn ngon hơn cả lần mình ăn bên Bắc Kinh…. Sao thịt lại thơm mềm và có vị đặc trưng khó tả thế nhỉ… Chẳng biết họ dùng loại thịt gì mà ngon đến vậy. Nhưng thịt cũng chỉ là 1 phần, chắc chắn trong này phải có gia vị, bí quyết gì đặc biệt nên bánh bao mới thơm ngon lạ lùng đến như vậy. Chẳng trách tranh nhau ăn… May mà mình vẫn lấy được 1 cái.

Cắn thêm miếng nữa thì người này dừng lại, hình như trong nhân bánh bao còn có một thứ gì khác. Đưa tay lên miệng kéo ra một sợi tóc khá dài, người đàn ông cau có mặt mày:

- Chậc, bực quá… Cái bánh bao ngon thế này mà lại dính sợi tóc của ai đây không biết.

Nhìn ngó về phía cô phục vụ người Việt Nam ban nãy, anh ta lắc đầu:

- Chắc lại là tóc của mấy người phục vụ đây mà… Nhưng không sao, vẫn ăn được… Ngon thế này vứt đi thì phí quá.

Đứng giữa trung tâm sảnh nhà hàng là ba con quỷ man rợ A Lưu, A Lễ và Mẫn. Bọn chúng quan sát tất cả những người đang có mặt ăn uống tại nơi này, chúng chú ý đến khu vực bày những cái bánh bao khi nãy mà mọi người tranh nhau lấy phần. Mẫn nói:

- Chẳng lẽ món banh bao nhân “ thịt “ ấy lại ngon đến thế sao….?

A Lưu, A Lễ đưa mắt nhìn sang những bàn ăn đang đầy ắp tiếng cười, nhìn những nồi lẩu được thực khách yêu cầu thêm nước dùng, A Lưu nói với Mẫn:

- Không chỉ có bánh bao nhân thịt ngon đâu ạ, nước lẩu ngày hôm nay cũng vô cùng đặc biệt… He he he….he he he.

A Lễ khẽ nói:

- Ngon là đúng rồi, bởi vì chúng được hầm từ loại xương đặc biệt mà. Nhìn lũ mọi rợ đang ăn thịt đồng loại mà chúng hào hứng chưa kìa. Cảnh tượng này thật thú vị, anh Mẫn, anh đúng thật là người luôn ở bên cạnh ông chủ. Những cách giải quyết anh đưa ra khiến chúng tôi cũng phải nổi da gà.

Mẫn đáp:

- Số xương còn lại đã giải quyết xong hết rồi chứ…? Có ai nghi ngờ gì không..?

A Lưu trả lời:

- Anh Mẫn, anh quên là chúng tôi có kinh nghiệm lọc xác, chặt nhỏ những cái cơ thể đó ra sao rồi à….? Phần thịt đã được đám người kia tranh nhau ăn hết, còn phần xương chúng tôi đã xay nhỏ thành bột hết rồi. Ngày hôm nay, người trực tiếp chuẩn bị các nguyên liệu từ đêm hôm qua là hai đầu bếp A Lễ và A Lưu này. Chúng tôi không phạm sai lầm lần thứ 2 đâu… He he he.

Mẫn lẳng lặng bỏ đi, đúng vậy, sau khi được thông báo phía công an đã xác định được manh mối và chờ lệnh khám xét resort. Mẫn ngay lập tức bắt A Lưu, A Lễ đào hai cái xác chôn dưới đất lên rồi thay vào đó là 2 con ma nơ canh. Nhưng khi A Lưu, A Lễ còn chưa biết xử lý hai cái xác thế nào thì Mẫn đã nảy ra một ý định cực kỳ ghê rợn.

Mẫn cho hai tên giết người không ghê tay ấy ngay trong đêm tối đem hai cái xác đi chặt nhỏ, lọc thịt, róc xương. Phần thịt người ấy chúng đã xoay nhuyễn để làm thành nhân bánh bao, nhân nem cuộn. Phần xương chúng ninh nhừ cho róc hết thịt, chỉ còn trơ lại xương trắng, sau đó chúng lọc lấy nước để nấu lẩu. Còn xương người rục ra chúng cho vào máy xay công nghiệp xay thành bột nhằm phi tang toàn bộ hai cái xác không để lại một dấu vết nào.

Mẫn đi ra phía cửa nhà hàng, lúc đó cũng có hai khách du lịch đi ngang qua, một người phụ nữ và một đứa con khoảng chừng 9 tuổi. Người phụ nữ nói với con gái:

- Con ăn đi, bánh bao này ngon lắm đó. Ban nãy mẹ phải tranh mãi mới lấy được cho con 1 cái. Ăn đi khi nó còn nóng.

Cô bé 9 tuổi với đôi mắt to tròn, đen nhánh, khuôn mặt bầu bĩnh hai tay cầm cái bánh bao nhìn mẹ cười tươi rạng rỡ:

- Dạ vâng, vậy con ăn nhé mẹ.

Dứt lời, cô bé cắn một miếng bánh bao kèm với nhân thịt bên trong. Nhai tít cả mắt, cô bé nói với mẹ:

- Ngon thật đấy mẹ ạ….. Con thích cái bánh bao này quá.

Mẫn đứng chôn chân tại chỗ, Mẫn rùng mình, toát mồ hôi hột khi hắn đưa mắt nhìn cái bánh bao mà cô bé kia vừa cắn dở. Trong tưởng tượng của hắn, nhân thịt bên trong cái bánh có màu đỏ tươi, viền mép bánh vừa bị cắn hãy còn rỉ máu đặc quánh ra bên ngoài. Mẫn chạy ngay ra bên ngoài rồi nôn thốc nôn tháo:

- Ụ...ụa….ọe….ọe…. Bánh...bao...nhân...thịt...người… Ụa…..ụa…..ọe.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 91: Hi vọng mong manh

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ - ĐỘC SƯ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma