Lúc thấy như vậy e sợ chạy xuống chỗ tầng hai nơi mai ngủ. Lôi mai dậy và hỏi: VC mày đang làm cái trò gì vậy...
Mai không trả lời mà chỉ im lặng ...
Từ ngày dũng thỉnh ngải về thì mai nó cũng thay đổi tâm tính , suốt ngày chau chuốt làm đẹp, ba sàn, vì từ ngày thỉnh Ngãi về ko biết do cơ may hay do nó thỉnh ngải mà tất cả khách hàng bỏ nó đều tìm lại ký hợp đồng, và những bạn hàng phản nó trước đó thì đều gặp hoạ, người tai nạn gãy chân, người làm ăn xuống . Dũng nó hả hê lắm . Nhưng cũng từ đó tâm tính nó thay đổi đi làm về là lên tầng 4 . Sự việc kéo dài 4 tháng thì nhà Dũng bắt đầu xảy ra chuyện đáng sợ...
Ngày m5 tháng 11 khi mai đang mang bầu đứa bé thứ hai dc 4 tuần thì hôm đó chập tối tầm 6h nó đi từ tầng ba xuống , thấy nó bảo như có vật gì lướt qua đẩy nó ngã nhào xuống..Cú ngã cầu thang làm cái thai ko giữ dc nữa, 1 nỗi đau khá lớn cho Mai.
Hôm đấy mãi khi Mai nó vào viện rồi e mới biết , nhưng sau thấy nó kể , lúc ngã nó bị ra máu rất nhiều nhưng mà ko hiểu kiểu gì máu ra tới đâu như kiểu máu thấm vào đệm như có vật gì hút khô phần máu chảy ra trên sàn... nó được cô giúp việc đưa vào viện, sợ hãi và hoảng loạn. Nó còn gào lên do Dũng làm việc xấu nên giờ nó gánh lấy quả báo.
Dũng vào viện cũng hoảng lắm và Dũng thì cũng ko giữ dc bình tĩnh nên trách móc là do Mai suốt ngày lên bar và rượu chè nên mới gây ra chuyện này. Mai ở lại viện một hôm sang hôm sau nó về, Về tới nhà thì cô con cái bốn tuổi đang chơi chạy ra ôm mẹ, Lúc đấy cún mặt mày xám lắm, ai cũng nhìn thấy...Nó bi bô hỏi mẹ ốm mệt ko... con ở nhà bị 1 con khỉ đánh. Nó toàn nắm chân con dựng lên, nó cứ đánh con thôi, đánh mạnh lắm..
Cả nhà cười ồ lên bảo nó vui tính, khéo tưởng tượng, do bé xem nhiều hoạt hình nên nghĩ linh tinh ... và rồi chết lặng khi bé kéo váy lên để lộ những vết cào cầu đầy trên người. Giống như vết mèo cào vậy. Lúc này Mai với Dũng mới bắt đầu lo lắng hốt hoảng, vì mọi việc đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát rồi.
Ngay trong hôm đó dũng gọi điện cho thầy pháp bên thái nhưng thầy ko nghe máy, Dũng đặt vé đi Thái ngay trong ngày nhưng vì là cuối tuần nên không đặt đc vé mà phải đợi đến thứ 3. Tối đấy ngủ dưới tầng hai , e mai và cún ngủ cùng phòng, cô giúp việc thì về quê an giang nghỉ mấy ngày, Tối đấy e ko thể nào ngủ dc kể cả mai cũng vậy, ai cũng nghe thấy tiếng thở và tiếng cào cào vào cửa. Trằn trọc mãi ko ngủ dc nên e thức dậy tính bật đèn tụng kinh chú đại bi. Nhưng lúc mở mắt nhìn trên trần nhà và e thấy hai con mắt đỏ rực rồi chuyển sang xanh lè... em sợ quá hét um lên nên Dũng chạy xuống từ tầng 4. Bật đèn lên thì không thấy gì cả, nhưng thằng Dũng ko hiểu vì làm gì mà bàn tay phải bị thương máu chảy ròng ròng...Máu ướt cả gạt băng vết thương của nó, cả ba ngồi trong phòng và Dũng thở dài 1 cái rồi nói với Mai : ngày mai e với cún về chỗ hiên ở tạm ít hôm đợi anh đi thái về.
Mai hoảng hốt hỏi có chuyện gì anh ko nói cho e phải ko. Dũng trầm ngâm một chút rồi bảo anh dùng máu để luyện ngải , giờ nó không muốn ăn thịt gà nữa mà cũng ko nghe lời anh. Lúc nãy nó cắn anh, mà đến Dũng cũng ko biết hình thù con Ngãi đấy ra sao, chỉ thấy nó thoắt ẩn thoắt hiện... Lúc đấy e bảo dũng hay là mày đi tìm thầy giải đi. Vừa nói câu đấy xong thì một luồng gió mạnh đập vào cửa sổ... đèn chớp tắt rất đáng sợ, 3 đứa ngồi im nhìn nhau lo lắng và có bóng người lao vụt qua khung cửa sổ, vẻ mặt rất tức tối....
--------------
Đọc tiếp Ngải vật Phần 4: MA CHƯỚNG