Sáng ngày hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi thầy Lã dường như cũng đã phần nào khỏe lại. Ngay trong đêm hôm trước, khoảng tầm 2-3h sáng thầy Lã không ngủ mà đi ra sau vườn nơi có giếng nước, ông đi xung quanh một vòng như đang xác định một điều gì đó.
Vợ chồng bà Hoài tuy biết nhưng không dám làm phiền, bởi sau khi quay lại, thầy Lã ngồi thắp đèn dầu trải giấy đỏ vừa vẽ, vừa viết lên tờ giấy như một dạng sơ đồ mà chỉ những người am hiểu về địa lý, tử vi, tướng số mới biết được. Cả đêm đó thầy Lã trông đèn cho đến khi gà gáy báo hiệu lúc này đã là 5h sáng.
- Dậy đi, hai vợ chồng một người đi ra giếng đằng sau ta nhờ chút việc.
Ông Hải vội vàng bật dậy, để vợ trông con ông Hải đi cùng thầy Lã ra phía sau vườn, thầy Lã mở tờ giấy đỏ mà ông đã viết, vẽ đêm qua rồi chỉ vào đó nói:
- Đêm qua ta đã xem xét rất kỹ địa thế nơi đây, không ngoài dự đoán đất này có long mạch. Nhưng do một phần bia đá đen trong hầm bị tác động của con người có thể khi đào sâu vào trong đã dùng thuốc nổ nên thế đất có bị thay đổi một chút. Đêm ngày hôm trước ta đã giúp nhà anh ổn định lại địa khí chỗ đó rồi. Điểm ta đánh dấu chính là nơi mà ta với anh đang đứng, chỗ này chính là điểm giao nhau giữa Chu Tước (hướng nam), Thanh Long (hướng đông0, Huyền Vũ (hướng bắc) và Bạch Hổ (hướng tây) là 4 thế đất tượng trưng cho 4 hướng. Long mạch được xem là vị trí tốt nhất để xây nhà hoặc chôn người chết. Nhưng ta muốn nhà anh lập ngay một cái Miếu tại đây.
Ông Hải nhìn xung quanh, vị trí mà ông đang đứng chính là ở giữa khu vườn, dối diện là giếng nước, phía sau lưng là quả đồi. Nhưng có một điều lạ là chỗ mà ông Hải đang đứng lúc này đất đã nổi lên thành gò mặc dù từ trước đến nay không hề có gò đất nào trong vườn cả. Đoán là sự lạ do thầy Lã ra tay nên ông Hải vội đáp:
- Dạ..dạ thưa thầy... Con chỉ là người trần mắt thịt, không hiểu được những thứ cao siêu mà thầy giảng giải. Thầy xem cần làm gì chỉ cần bảo con làm theo là được ạ.
Thầy Lã gật đầu nói:
- Nhưng anh cũng phải biết những vị trí trọng yếu nắm giữ linh khí nơi này để còn biết đường mà thờ cúng. Nơi này sẽ lập một cái miếu thờ thần giữ của, còn những chỗ ta đã đánh dấu 4 điểm xung quanh đây cũng phải xây 4 ban thờ bằng đá. Để ngày rằm, ngày lễ vợ chồng anh cũng phải nhang khói cho những linh hồn đã chết nơi này. Đừng lo tốn kém, bởi nếu như vợ chồng anh, hay sau này là con cái anh mà vẫn chăm chút thờ phụng thì gia tộc sẽ vượng, vượng lắm.
Bước về phía cái giếng, thầy Lã tiếp tục :
- Sau khi lập miếu xong thì việc đầu tiên sẽ phải hút cạn nước cái giếng này. Việc này anh phải lo liệu, nhưng tốt nhất việc hút nước giếng không để người ngoài làm.
Ông Hải nói:
- Dạ vâng, chuyện này không có gì khó. Con sẽ đi thuê máy bơm rồi về tự hút cũng được thầy ạ.
Thầy Lã nghe vậy hài lòng lắm, ông dặn thêm:
- Để tránh cho hàng xóm dòm ngó, đàm tiếu ra vào không hay ta mách anh ý này. Vì việc nước giếng chuyển màu đen nên ai hỏi anh chỉ cần nói do đất bị động phong thủy nên phải xây miếu thờ phụng theo lời thầy, sau đó là hút hết nước giếng để cải tạo lại. Như vậy họ sẽ không ai nghi ngờ, ta nói cho anh biết điều này…. Dưới này toàn là vàng thôi đấy. Ha ha ha….ha ha ha.
Thầy Lã chắp tay ra đằng sau rồi ung dung bước về phía cái cửa hầm, ông Hải vừa mừng vừa lo vội đi theo sau. Đứng trước cửa hầm thầy Lã chỉ tay vào bên trong:
- Tuy phong ấn đã được giải nhưng bên trong giếng nước cũng cần làm một chỗ để thờ riêng. Việc này ta sẽ giúp anh, ta thông báo cho nhà anh trước vậy, trong ngày hôm nay ta sẽ làm lễ, khi nào mà đất trên cái gò mới nổi trong vườn nứt ra thì tiến hành xây miếu. Nhưng còn phải xem vận khí của anh ra sao mà của lấy được nhiều hay ít. Nếu như gò đất mà nứt ra vào một trong những giờ tốt thì không chỉ lấy được của đâu mà con cái sau này cũng công thành danh toại. Điều này còn phải xem ý trời, dẫu sao ít nhất từ nay về sau cuộc sống của gia đình anh đã đổi vận.
Trời đã sáng hẳn, ngày hôm nay sắc mặt của thầy Lã đã tốt hơn, da dẻ có phần hồng hào trở lại. Thầy Lã có thói quen uống trà tầu buổi sáng nên hôm trước bà Hoài phải đánh rửa lại bộ ấm chén từ thời bố chồng để lại cho thầy Lã dùng. Hơi ấm bốc lên nghi ngút làm cho gian nhà ngoài ấm cúng hơn hẳn, thầy Lã nhấp một ngụm trà rồi chép miệng đắc ý:
- Nước giếng trong lòng núi mà pha trà quả thật tuyệt hảo, đượm lắm. Sau này nhớ dùng nước ấy để ăn uống sinh hoạt nhé, trước kia thì không tốt cho lắm nhưng bây giờ thì rất tốt đấy. Mảnh đất này quả thật quý hiếm.
Bà Hoài thấy trời sáng thì len lén đi ra ngoài cổng ngó nghiêng, đi lại những bụi cỏ ven đường bà Hoài tìm kiếm thứ gì đó không ai rõ. Lát sau bà Hoài quay vào nhà mặt ngắn tũn, thở dài đầy tiếc nuối. Ông Hải thấy vậy bèn hỏi:
- Sáng ra sao đã thở dài thế kia, xem đi chợ mua đồ về làm cơm đãi thầy đi chứ. Mấy hôm nay thầy vất vả mà có được ăn uống gì đàng hoàng đâu. Còn đứng đấy à..?
Thầy Lã nhìn bà Hoài lắc đầu rồi khẽ cười:
- Chị tính ra đó tìm lại cục vàng đã ném đi à..? Không thấy nữa đâu… Ha ha ha.
Bà Hoài giật nảy mình, nhưng vì bị thầy nói đúng nên không dám chối, bà Hoài rón rén đáp:
- Dạ...sao thầy lại biết ạ..?
Thầy Lã uống trà rồi tiếp tục:
- Ta đoán vậy thôi, công việc giờ cũng gần xong xuôi nên ta sẽ giải thích cho anh chị hiểu. Ngồi xuống đây nào, đừng nôn nóng… Ta đã nói rồi, hai người phải tin ta thì mọi sự mới thành. Trên đời này mọi chuyện đều có nguyên do của nó, không phải bỗng dưng mà anh chị nhặt được vàng, cũng không phải ngẫu nhiên mà ta có mặt ở đây. Nó là cái duyên, cái số, là mệnh trời sắp đặt.
Hai vợ chồng bà Hoài mỗi lần nghe thầy Lã nói lại như được mở mang tầm mắt, họ chăm chú nghe ông thầy tài giỏi giảng giải mọi chuyện:
- Vàng mà hai người được cho tuy là được cho nhưng vẫn không được phép. Bởi có chăng thần giữ của hợp với vận khí của anh nhà, hoặc cũng có thể là do thần lấy của anh chị một vật gì đó thần trả vàng. Nhưng từ xưa đến nay nhận của quỷ thần nếu không biết cách dùng thì chỉ có mang họa. Đã bao giờ anh chị nghe thấy chuyện nhặt được vàng lộ thiên nhưng chết bất đắc kỳ tử chưa..?
Bà Hoài vội gật đầu, bởi câu chuyện mà bà thầy bói cạnh nhà bà Hoài năm xưa kể quả thực cũng đúng y như những lời mà thầy Lã tiên liệu. Thầy Lã tiếp tục:
- Ta bảo hai người ném vàng đi là để làm lễ tỏ lòng thành kính với quỷ thần nơi đây. Việc thả vàng xuống giếng chính là một cái lễ để thần chứng giám hai người không phải hạng tham lam, chỉ biết một mà không biết hai. Trong bùa yểm của những gã thầy địa lý người Tàu, chúng luôn phải đánh đổi vật quý giá nhất của mình để trấn yểm linh hồn. Nếu như muốn lấy được của thì bản thân hai người trước tiên phải có gì đó để đánh đổi. May mắn cho anh chị ở chỗ đất linh đã được kỵ nội lưu lại đặt huyệt mộ. Vận khí của anh đến thời điểm này cũng là hợp với thần giữ của. Thế cho nên anh được cho vàng và vàng đó chính là thứ giá trị nhất của hai vợ chồng trong ngôi nhà này.
Ông Hải nói:
- Thầy dạy thì con đã hiểu, nhưng sao lại phải ném cả vàng ra ngoài đường ạ..?
Thầy Lã mỉm cười trả lời:
- Hai người đã quên trong đêm hôm đó nhìn thấy những gì rồi à..?
Hai vợ chồng bà Hoài đột nhiên nổi da gà, họ nhớ lại cái đêm đó mà sợ đến rùng mình. Bên ngoài cổng có rất nhiều âm hồn ma quỷ đi qua đi lại, lúc đó hai vợ chồng còn không dám thở mạnh. Bà Hoài lắp bắp:
- Dạ...dạ...thưa thầy… phải chăng... ném vàng ra ngoài đường là để… cúng..viếng những hồn ma đó.
Thầy Lã gật đầu:
- Chính là như vậy, đất linh mà bị trấn yểm, khi phong ấn yếu đi sẽ thu hút rất nhiều ma quỷ kéo đến. Chính vì thế ta mới bảo anh ném vàng xuống giếng, bởi vì anh là người có vận khí với mảnh đất tổ truyền này. Còn chị ném vàng ra ngoài đường như một cách thí cô hồn, phải làm cả hai điều đó thì mới tốt được. Cũng may là chị nhà vẫn ném đi, chứ nếu không giờ này ta cũng không đủ sức để mà chống lại được từng đó âm hồn, ma quỷ.
Ông Hải lúc này mới quay sang mắng vợ:
- Bà...bà đúng là... cái loại….tham lam. Chắc là cố tình ném vào bụi cỏ để sau ra nhặt lại có phải không..?
Bà Hoài cúi mặt không dám cãi, thầy Lã cười lớn:
- Ha ha ha….Vô ích thôi, vàng ném đi sau đó cũng biến thành đá, không tìm lại được đâu. Mà ta tiết lộ cho nhà anh chị một chuyện nữa, sắp tới đây nếu không cẩn thận thị phi sẽ đến. Tuy không đáng ngại nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến anh chị chút ít. Bởi vậy mọi công việc trong những ngày sắp tới cần phải giữ bí mật. Đừng tiếc tiền, hãy chọn những loại tốt nhất để làm, tìm thợ tốt mà xây…. Nhỏ nhen quá sẽ hỏng việc.
Thầy Lã nói xong đứng dậy đi ra sau vườn, ông tiếp tục dạo quanh một vòng kiểm tra lại những vị trí quan trọng. Trong nhà bà Hoài bảo chồng:
- Chết thật, nếu mà làm như thầy nói thì sẽ phải tốn rất nhiều tiền của. Mà mấy hôm nay chỉ chuyện mua bán đồ lễ thôi cũng tiêu bao nhiêu tiền rồi. Giờ lấy đâu ra hả mình..?
Ông Hải thở dài, đúng là trong nhà ông Hải chẳng có vật gì đáng giá.
Cái ngày đó còn phải ăn cơm độn sắn, độn khoai….Có nhà còn phải nấu cơm chung với cám lợn, gạo thì ít, cám thì nhiều nồi cơm nấu xong còn nổi màu nâu vàng đặc chưng của cám. Mấy ngày nay có chút tiền dành dụm lúc đau ốm hai vợ chồng cũng bỏ ra dùng đến sắp hết rồi. Tính xây miếu, rồi lại còn phải thuê máy bơm về hút nước giếng, tốn kém lắm... Giả dụ gia đinh khá giả thì không sao, nhưng nhà bà Hoài cũng đâu phải dư thừa gì, may mắn không phải chạy ăn từng bữa đã là tốt lắm rồi.
Hai vợ chồng đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ xem không biết phải lo tiền ở đâu, ông Hải bảo vợ :
- Thôi, mình cứ đi chợ đi…. Mà đừng có nói với thầy Lã chuyện này, phải tự mà lo thôi. Cố xem có vay được của ai không…? Nói họ vài ngày sau trả..
Bà Hoài thở dài:
- Không ai người ta cho vay đâu, giờ đến cái ăn còn khó khăn nữa là... Thôi tôi đi chợ sớm mua chút đồ ngon về đãi cơm thầy. Ông ở nhà xem ra sau vườn hái ít rau xanh nhé.
Bà Hoài đội nón, cắp giỏ đi chợ... Ông Hải ngồi dựa vào thành chiếc ghế từ đời ông nội để lại. Nhìn lên trên xà nhà ông Hải giật thót tim, ú ớ không dám kêu, ông Hải khe khẽ, từ từ nhổm dậy. Không biết nó đã ở đó từ lúc nào, nhưng nó đang hướng cái đầu về phía ông Hải thè lưỡi ra nhìn chăm chú…...
--------------------------------
Đọc tiếp phần 21: Món nợ từ đời trước
Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê