04/06/2021 11:45 View: 3040

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 28)

Sáng hôm sau, hãy còn sớm nhưng bên ngoài thầy Lương đã nghe thấy tiếng gà đang kêu quang quác. Ông Mừng đã đi chợ về, đang tính đến gian nhà củi để gọi thì từ bên trong, thầy Lương đã mở cửa bước ra.

quy an 27, truyen ma

Ông Mừng nói :

-- Bác, tôi đã mua đầy đủ những thứ mà bác nhờ rồi đây. Tôi phải đi mấy chỗ mới chọn được con gà trống ngon như này đấy. Gà chạy trên núi đấy bác ạ.

Vừa nói ông Mừng vừa giơ tay cầm con gà đưa lên cho thầy Lương nhìn, con gà với đôi chân chì cùng hai cái cựa khá dài, mào của nó đỏ chót, lông sáng mượt. Đoạn ông Mừng chỉ tay vào bó Vạn Niên Thanh dưới chân rồi nói tiếp :

-- Còn đây là 10 cây Vạn Niên Thanh, tôi cũng tìm mua được cho bác rồi, có điều chắc thấy tôi mua nhiều nên họ bán đắt hơn bình thường.

Thầy Lương đáp :

-- Không sao, bác chủ mua giúp được cho tôi là tốt lắm rồi. Nhà bác chủ có cái lồng nào không nhỉ…? Con gà này tạm thời tôi chưa dùng đến, nếu có lồng gà bác cho tôi mượn. Còn bó Vạn Niên Thanh này cứ để đó cho tôi.

Ông Mừng trả lời :

-- Có chứ, để tôi đi lấy lồng gà, vậy bó cây này tôi để đây nhé.

Xong xuôi, ông Mừng lại tất bận ra bán hàng, thầy Lương thì đem bó Vạn Niên Thanh ra giếng rửa sạch. Vạn Niên Thanh là loài cây dễ trồng, chỉ cần bỏ vô chậu nước là được. Trong phong thủy, loài cây này được cho là tượng trưng cho sự trường tồn bởi Vạn Niên Thanh có thể sống được tới cả trăm năm. Người ta thường trồng Bạch Niên Thanh với mong muốn đem lại sự cát tường, may mắn. Nhưng có vẻ như thầy Lương muốn dùng loài cây này vào một mục đích khác.

Trong gian nhà để củi, Thước vẫn còn đang nằm nơi góc nhà ngủ say chưa dậy. Đêm hôm qua, không thấy Thước có biểu hiện gì lạ. Vì tránh không muốn người đến quán ăn dòm ngó, sẽ sinh tò mò, thầy Lương sau khi trả tiền cho ông Mừng, đã mua bánh bao đem về gian nhà củi cho Thước ăn sáng. Vẫn là 2 cái bánh bao như ngày hôm qua, chỉ có điều, hôm nay thầy Lương bí mật cho vào trong bánh một viên đan dược nhỏ bằng đầu ngón tay út, có màu trắng đục. Cho Thước ăn cái bánh bao có đan được, vẫn như những ngày trước đó, Thước ăn ngấu nghiến cái bánh bao. Trong lúc thầy Lương ngồi chuẩn bị một vài vị thuốc có sẵn trong tay nải thì Thước thu mình vào trong góc nhà chăm chú nhìn thầy Lương bằng cặp mắt ngây dại. Thường ngày Thước đi lang thang khắp nơi, tối lại quay về bãi rác trong chợ cóc nằm ngủ. Đến hôm nay đã bước sang hôm thứ 2 Thước đi theo thầy Lương, chẳng hiểu sao thầy Lương ở đâu, Thước ở đó.

Thi thoảng, thầy Lương quay lại nhìn hắn thì hắn vội cúi đầu xuống gối không dám nhìn thầy.

Trưa hôm đó, ông Mừng dọn cơm rồi bảo con trai gọi thầy Lương ra ăn cơm. Ông cũng chuẩn bị sẵn cho Thước một bát tô cơm bằng nhựa. Lúc đó đã là 12h trưa, cậu con trai ông Mừng tiến về phía gian nhà củi, đang định gõ cửa gọi thì cậu ta nghe thấy bên trong phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Tò mò, con trai ông Mừng không gọi vội, cậu ta nép vào bên mạn cửa, lợi dụng khe nứt ở cánh cửa, con trai ông Mừng nhìn vào bên trong. Dưới nền đất chính là Thước điên đang nằm co quắp, người run lên từng chập, toàn thân ướt sũng mồ hôi.

-- Hư….hư…..ư…..hừ….gừ….gừ…

Nhìn Thước quằn quại trong khi đó thầy Lương vẫn đang ngồi trên giường quan sát, không có bất cứ một động thái gì, thường ngày không ưa gì Thước điên, nhưng bỗng nhiên nhìn gã vật lộn với cơn đâu không rõ nguyên nhân từ đâu, con trai ông Mừng bỗng thấy khó chịu, nhất là người mà bố cậu ta nói đang giúp Thước điên lại tỏ ra bàng quan, thờ ơ với Thước như vậy.

Đang định đẩy cửa vào thì con trai ông Mừng giật mình, toàn thân lạnh toát, bởi cậu ta vừa nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Sau một hồi vật vã, đau đớn thì bỗng dưng Thước điên ụ ọe như sắp nôn. Từ khe cửa hẹp, con trai ông Mừng vừa nhìn vừa nổi da gà, có thứ gì đó đang bắt đầu trồi lên phía cổ họng của Thước, khiến cho phần yết hầu lồi ra trông thấy, thứ đó được đẩy lên miệng, Thước phùng má, trợn mắt :

-- Ọe…..Ọe…...Ọe….

“ Bịch “

Giờ thì con trai ông Mừng mới nhận ra, cái chậu nhỏ đặt dưới đất ngay bên cạnh Thước điên là để làm gì.

“ Bịch “

Thước nôn ra một cục thịt tròn tròn phải to bằng nửa nắm tay, cái cục đó có màu đỏ tươi của máu, nhơ nhớp, chỉ nhìn thôi mà con trai ông Mừng phải rùng mình. Cậu ta không hiểu nổi thứ mà Thước vừa nôn ra là thứ gì và rốt cuộc thì hai người này đang làm gì trong nhà của bố con cậu.

Còn đang mải suy nghĩ thì cậu con ông Mừng giật mình bởi giọng ông Mừng phía sau lưng :

-- Này, tao bảo mày gọi bác Lương ra ăn cơm sau không gọi mà còn đứng đây.

Con ông Mừng toát mồ hôi hột, còn đang ấp úng chưa biết trả lời ra làm sao thì cánh cửa gian nhà củi được mở ra, thầy Lương nhìn bố con ông Mừng hỏi :

-- Ủa, hai bố con bác chủ sao lại đứng đây…?

Ông Mừng cười :

-- À, tôi đến gọi thầy ra ăn cơm…..Cơm canh dọn xong hết cả rồi.

Thầy Lương cảm ơn ông Mừng, con trai ông Mừng đang nhìn thầy Lương có phần nghi ngại thì từ trong nhà, Thước cũng ngó đầu ra nhìn nhìn, thấy con trai ông Mừng đứng đó, Thước sợ lại thụt đầu vào trong. Cậu con ông Mừng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng chỉ mới một phút trước, cậu còn thấy Thước điên nằm vật vã dưới đất, đau đến rên rỉ, vậy mà giờ mặt hắn lại tỉnh bơ như không có gì xảy ra, cả người đàn ông tên Lương kia nữa.

Con ông Mừng ngó đầu vào trong nhà, cái chậu nhỏ vẫn đặt dưới đất, nhưng trong chậu trống trơn chẳng có gì.

-- Hì hì hì…..Hì hì hì…

Thước điên nhìn con ông Mừng, Thước nhe răng ra cười trước sự hoang mang của cậu ta.

[........]

-- Này, Phển ( tên con ông Mừng ), không ăn đi mà cứ ngồi đực ra đấy à…?

Phển vội cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, thầy Lương nhìn Phển hỏi :

-- Hình như mặt tôi có dính gì phải không…? Thấy cậu nhà cứ lấm lét nhìn tôi từ nãy tới giờ.

Phển không dám trả lời, ông Mừng nói đỡ cho con :

-- Bác thông cảm, thanh niên nó thế…..Bác ăn cơm đi, món thịt viên sốt này là món tủ của tôi đấy. Ai ăn cũng khen, bác dùng thử rồi cho ý kiến.

Gắp cho thầy Lương, tiện ông Mừng gắp luôn cho Phển một viên thịt vào bát của Phển. Ngay khi viên thịt được cho vào bát, Phển tá hỏa đứng bật dậy hét lớn :

-- Không…..không….con không ăn đâu….Bỏ….bỏ ra….

Hành động của Phển khiến cho ông Mừng thấy lạ, ông Mửng hỏi :

-- Ơ, cái thằng này…..Bình thường mày chẳng thích ăn nhất món này là gì…? Chính mày bảo làm thịt viên để chiều bán rồi ăn trưa với cơm luôn, sao giờ lại không ăn…?

Phển nuốt nước bọt, nhìn về phía Thước đang ngồi ăn bốc dưới đất, nhìn Thước bốc thịt viên cho vào mồm nhai nhồm nhoàm, Phển nhớ tới cái cục thịt đỏ au màu máu mà Thước nôn vào chậu khi nãy, Phển thấy sợ kinh khủng. Liếc sang thầy Lương, thấy thầy Lương đang nhìn mình, Phển vội lảng đi.

Phển nói :

-- Con….con hơi mệt…..Bố cứ ăn cơm đi….Con đi nằm một chút.

Ông Mừng lắc đầu thở dài :

-- Chậc, con với cái, tính khí khó chiều.

Nhìn thầy Lương, ông Mừng ngại ngùng tiếp :

-- Bác thông cảm, cứ kệ nó, cũng khổ, mẹ mất sớm, một mình tôi không dạy được con. Vậy thôi nhưng nó không phải người xấu đâu, thầy đừng để bụng.

Thầy Lương mỉm cười đáp :

-- Cái đó tôi biết mà, cậu nhà tính tình nóng nảy, lúc trước cậu ta đuổi Thước là vì Thước bẩn thỉu, ăn uống bừa bãi chứ không hẳn có ý xấu. Chắc do hôm nay đã phải nhìn thấy thứ gì đó không bình thường nên mới như vậy. Mà công nhận, món thịt viên của bác chủ phải nói là rất ngon đấy. Ở Trung Quốc có một món thịt viên rất nổi tiếng trong ẩm thực Quảng Đông được gọi là “ Sư Tử Đầu “. Tuy hương vị có chút khác biệt nhưng độ thơm ngon từ món của bác chủ không kém “ Sư Tử Đầu “ là bao. Chà chà, ngon lắm.

Ông Mừng vui lắm, món thịt viên này ông đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị. Vì khá kỳ công nên ít khi ông Mừng làm bán, hôm qua Phển nói muốn ăn nên hôm nay ông Mừng mới nấu. Không ngờ nấu xong, con ông lại không ăn nữa.

Đứng bên trong buồng, Phển vẫn lén nhìn ra bàn ăn từ nãy đến giờ. Phển thấy bất an, hành tung cũng như hành động của người đàn ông tên Lương với gã điên kia có gì đó mờ ám. Phển tin vào những gì mà mình đã nhìn thấy, nhưng không có bằng chứng nói ra ông Mừng sẽ không tin. Nhìn thầy Lương với ông Mừng nói chuyện vui vẻ, nhìn Thước điên đang nhặt từng hột cơm trong bát cho vào miệng, Phển lẩm bẩm :

-- Đợi đấy, tôi sẽ vạch mặt mấy người…….Đồ quái đản.

---------------------

Xem tiếp Phần 29: Phát Hiện Của Phển

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma