Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 74)


-- Ông chính là người bán nấm….Chính là ông, thảo nào tôi nhìn thấy ông rất quen.

Lão Xèng ngạc nhiên, lão Xèng hỏi lại :

-- Bán nấm…? Nhưng cậu là ai…?

quy an tap 74, truyen ma truong le

Thước tiếp :

-- Ha ha, ông không nhớ tôi cũng phải, bởi chúng ta chỉ gặp nhau có một lần. Cách đây đâu độ 2 năm, tôi có đến đây tìm mua lương thực để tiếp tục đi vào rừng. Và lần đó tôi đã mua nấm của ông.

Lão Xèng quả thực chưa thể nhớ ra Thước, nhưng Thước thì khác, có một điều mà thầy Lương khâm phục ở Thước đó chính là trí nhớ của Thước rất tốt. Ban đầu còn có chút nghi ngờ, nhưng sau chuỗi ngày đi cùng Thước, mặc dù Thước nói mới chỉ đi qua những nơi này có 1 lần, nhưng gần như là Thước nhớ chính xác các địa điểm mà Thước đã đến. Hơn nữa, với hình thể đặc biệt như của lão Xèng, việc để lại ấn tượng cho người khác dù chỉ gặp một lần là điều dễ hiểu.

Nhưng nói vậy không phải lão Xèng không nhớ gì, chỉ là đột nhiên bắt nhận ra ngay thì không thể. Sau khi được Thước gợi lại ký ức, lão Xèng đăm chiêu suy nghĩ rồi lục tìm quá khứ trong đầu. Bởi cũng như Thước, nếu Thước ít khi gặp người đặc biệt như lão Xèng thì ở làng này, cũng không mấy khi gặp được những người từ nơi khác đến. Sau một hồi cố gắng nhớ kỹ lại thì lão Xèng cũng nhớ ra, chỉ có điều người mà lão Xèng ấn tượng không phải Thước mà là A Bường.

Lão Xèng nói :

-- Gần 2 năm trước, mua nấm…….Có phải khi đó cậu đi cùng một người nữa, một người da ngăm đen, mắt sắc, tóc xoăn dài đúng không…?

Thước gật đầu lia lịa, bởi những gì lão Xèng vừa mô tả chính là đặc điểm nhận dạng của A Bường.

Lão Xèng cười lớn :

-- Ha ha ha ra là thế, tôi thực sự ấn tượng với người đó, anh ta có cặp mắt rất tinh tường. Không chỉ nhìn qua đã đọc tên được hết các loại nấm, mà anh ta còn biết được quãng thời gian nấm sinh trưởng, công dụng của riêng từng loại. Thì ra là hai người các cậu…..Ta nhớ ra rồi.

Thước đáp :

-- Đúng vậy, người mà ông vừa nói chính là A Bường, một người rất giỏi về việc đi rừng, anh ta am hiểu tất cả mọi thứ về rừng núi. Không ngờ, sau từng ấy thời gian lại gặp ông ở đây.

Lão Xèng chợt nheo mày, lão Xèng hỏi :

-- Khoan đã, vừa rồi cậu nói…..gần 2 năm trước các cậu mua lương thực để đi vào rừng. Lúc đó tôi đã ngờ ngợ hai cậu là người đi tìm vàng…..Có đúng vậy không…?

Thước cúi mặt khẽ gật đầu :

-- Đúng là như vậy.

Lão Xèng tiếp :

-- Vậy là các cậu đã bỏ cuộc và quay về…...Thế mà tôi cứ đinh ninh, những ai đi vào rừng tìm vàng đều chết hết cả rồi chứ. Tôi nói vậy là bởi vì nhiều năm về trước, cũng có những người đi tìm vàng rồi ghé qua nơi này, nhưng chẳng có ai quay trở ra cả.

Thước nắm bàn tay lại, run run giọng, Thước nói :

-- Nhóm của tôi, và cả A Bường mà ông vừa nhắc đến…..Tất cả đều đã chết, chỉ...chỉ có...tôi là người may mắn sống sót thoát khỏi đó mà thôi.

Lão Xèng sững người khi nghe Thước nói như vậy, đứng ngoài đường nói chuyện không tiện cho lắm. Hơn nữa dường như lão Xèng cũng đã nhận thấy chút gì đó trong lời nói của Thước có liên quan đến việc mà Bảo đang làm, lão Xèng đáp :

-- Trời cũng sắp tối rồi, dù sao gặp gỡ như thế này cũng là có duyên. Tôi có ý này không biết hai người có đồng ý không..? Trước mắt cả hai cũng chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi, hay là về tạm nhà tôi. Tuy không rộng rãi nhưng chỉ để nằm ngủ thì không vấn đề gì. Đồng ý chứ…?

Thầy Lương cúi đầu cảm ơn, thầy Lương trả lời :

-- Nếu được như vậy thì còn gì bằng, làm phiền ông rồi.

Lão Xèng mỉm cười :

-- Tôi tên xèng, ở đây mọi người gọi tôi là lão Xèng. Vậy đi theo tôi, chuyện này chắc sẽ thú vị lắm đây.

Thước hỏi :

-- Ông nói thú vị là sao…?

Lão Xèng đáp :

-- Cứ đi rồi biết, tôi cũng có một vài thứ muốn nghe từ cậu. Đợi về đến nhà tôi sẽ nói.

Thầy Lương cũng đáp lại lời lão Xèng :

-- Thật trùng hợp, chúng tôi cũng có một vài chuyện muốn hỏi lão, vậy ta đi thôi.

Đi theo lão Xèng, thầy Lương cùng Thước được dẫn tới một ngôi nhà nằm tách biệt trên một quả đồi, nhà được dựng bằng gỗ khá chắc chắn. Mở cổng tre, lão Xèng chỉ vào trong rồi nói :

-- Đây là nhà tôi, hiện tại chỉ có một mình tôi ở đây nên hai người cứ tự nhiên. Chum nước ở phía sau, có thể ra đó để rửa mặt mũi. Chắc cả hai cũng đói rồi, để tôi nấu cơm đãi hai người.

Thước xua tay :

-- Ấy chết, chuyện cơm nước sao dám phiền ông được. Cứ để tôi…

Lão Xèng gạt đi :

-- Ôi dào, đừng khách sáo, dù sao hai người cũng là khách. Khách đến nhà thì chủ nhà phải có gì đó đãi khách chứ. Người dân chúng tôi ở đây rất thân thiện và tốt bụng, họ không cho hai người ở nhờ chính là vì họ nghĩ hai người là những kẻ đi tìm vàng.

Thầy Lương hỏi :

-- Sao họ lại sợ người đi tìm vàng vậy lão Xèng..?

Lão Xèng đáp :

-- Bởi như tôi nói khi nãy, người đi vào rừng tìm vàng hầu như đều chết cả, dân ở đây họ sợ cho những người đi tìm vàng ở nhờ, sau khi chết hồn ma của họ sẽ quay trở lại nhà đó báo oán.

Thầy Lương hỏi tiếp :

-- Vậy lão không sợ hay sao mà vẫn cho chúng tôi ở nhờ…?

Lão Xèng cười lớn :

-- Ha ha ha, tôi sống đến tầm này tuổi rồi chẳng lẽ còn sợ mấy thứ đó hay sao…? Mà hơn nữa nhìn hai người tôi biết, các người không phải đi tìm vàng. Bởi chẳng có ông già nào hơn 50 tuổi làm chuyện đó cả. Tôi nói đúng chứ…?

Thầy Lương cười đáp lại :

-- Quả thực không chỉ thể chất tốt mà quan sát cũng rất tinh tường. Tôi không dám tin lão năm nay đã 60 tuổi, thật khiến cho người ta khâm phục.

Lão Xèng tiếp :

-- À mà quên, nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên hai người…?

Thầy Lương nói :

-- Tôi tên Lương, là một người hành nghề bốc mộ, còn cậu này là Thước, đúng như lão nói, chúng tôi đến đây không phải tìm vàng. Nhưng chúng tôi muốn đi tìm một ngôi làng nằm trong khu rừng hoang sơ quanh năm sương mù phủ kín nơi đỉnh U Bò. Chẳng hay lão có biết gì về “ Làng Sương Mù “ hay không…?

Lão Xèng đang bỏ rau từ trong gùi ra, nghe đến đây lão thoáng giật mình, khựng tay lại. Nhưng lập tức lão lấy lại sự bình tĩnh, lão Xèng đáp :

-- Vậy là cảm nhận của tôi khi gặp hai người đã đúng. Nhưng đừng vội, chúng ta hãy nấu cơm rồi cùng ăn trước đã. Tôi đã nói, chuyện này sẽ rất thú vị mà….Khà khà khà.

Cuộc nói chuyện có phần ẩn ý của cả 2 ông già khiến Thước cũng đã nhận ra điều gì đó. Trong lúc ra phía sau nhà rửa mặt, Thước khẽ rỉ tai thầy Lương hỏi nhỏ :

-- Lão Xèng này có phải người tốt không hả thầy…? Tự nhiên tôi cảm giác thấy ông ấy có chút kỳ quái…?

Thầy Lương mỉm cười đáp :

-- Ông ấy không phải người xấu, còn kỳ quái thì chúng ta mới là những kẻ kỳ quái ở đây mới đúng. Chắc hẳn ông ấy cũng đang nghĩ giống như cậu…..Nhưng có một chuyện mà tôi chắc chắn, lão Xèng này đang che giấu một điều gì đó. Lão Xèng không sống ở đây một mình.

Thước nhìn xung quanh một lượt, Thước nói :

-- Nhưng chẳng phải chỉ có ông ấy và chúng ta ở đây thôi sao…? Làm gì còn ai khác, khi nãy ông ấy cũng nói ông ấy ở một mình mà thầy…?

Thầy Lương lắc đầu :

-- Đừng hốt hoảng, rồi cậu sẽ biết…..Có vẻ như chúng ta đã may mắn tìm đến đúng người rồi….Khà khà khà, rất thú vị.

--------------------------

Xem tiếp Phần 75: Chờ Đợi…..

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận