04/06/2021 11:37 View: 2514

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 83)

Tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, bà Tuyết và bà Nhung như chết điếng người. Sau khi xác nhận với bên công an có mặt tại đó, chiếc xe lao xuống vực chính là xe của gia đình mình.

Ham mo phan 83, truyen ma kinh di, truong le

Cộng thêm việc nơi xảy ra tai nạn nằm trên cung đường quay về từ resort khiến cho hai gia đình càng tin vào việc Lộc đã đón hai cô gái, sau đó trên đường về chiếc xe đã lao xuống vực.

Ông Điền với ông Vương tinh thần cũng rất hoảng loạn.

Nhưng là đàn ông, hơn nữa chết phải thấy xác, họ đang nói chuyện với công an để tìm cách xuống dưới đó để đưa xác người thân của mình lên.

Tuy nhiên lúc này đã cuối chiều, hơn nữa nơi này lại không có đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ nên bất đắc dĩ công an đành phải khuyên gia đình nên cố gắng chờ đến sáng mai. Nhìn mấy người công an đi xác minh hiện trường, ông Điền cũng không hi vọng gì nhiều. Vách núi đá cheo leo dựng đứng, bên dưới là rừng cây rậm rạp, muốn xuống được đó không phải chuyện dễ dàng.

Nhìn hai người vợ đang khóc đến lịm cả người đi, ông Điền cùng với bố của Tiên đành phải chấp nhận phương án của công an. Sáng sớm mai họ sẽ quay lại đây với những người chuyên nghiệp hơn. Điều cần làm bây giờ là trấn an tinh thần của hai người phụ nữ đau khổ. Tìm được một nhà trọ ở huyện Mai Châu, bầu không khí đau thương đang bao trùm lấy 4 người cha, người mẹ.

Vẻ mặt thẫn thờ, khóc cũng đã khóc cạn cả nước mắt. Không ai dám tin rằng con họ đã chết, nhưng sự thật vẫn không thay đổi, chiếc xe lao thẳng xuống vực ấy chính là xe của gia đình bà Tuyết. Khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm, họ cần một người để đổ lỗi.

Bà Nhung vật vã, bà vò đầu bứt tai rồi gào lên, bà Nhung lao thẳng về phía bà Tuyết rồi vừa khóc vừa trách móc:

- Tại sao…? Tại sao tôi lại để con gái tôi đi với các người cơ chứ..? Tại sao các người lại bỏ rơi bọn nó ở lại rồi đi về…..Đồ giết người…..Trả con lại cho tôi đây….Hư hu...hu...hu…

Bà Tuyết không phản kháng lại, trái tim của bà cũng đang vỡ tan thành từng mảnh, bà cũng mất con. Mặc cho bà Nhung chửi bới, đánh đập người phụ nữ ấy ôm mặt ngồi phủ phục xuống đất rồi lại tiếp tục khóc. Ông Điền cố gắng ngăn vợ lại, còn 12 tiếng nữa trời mới sáng, ông Điền ôm vợ rồi cũng chảy nước mắt. Bố Tiên đứng dậy, ông lẳng lặng rời khỏi phòng, ông Điền hỏi:

- Chú định đi đâu vậy…?

Bố Tiên đáp:

- Em muốn quay lại resort để xem lại một lần nữa, có đúng là bọn họ đã rời khỏi đấy hay không..? Mặc dù có lẽ sẽ không còn hi vọng gì, nhưng em muốn tự mình xác nhận. Phiền anh ở lại đây trông coi hai người họ.. Em đi rồi sẽ quay về ngay.

Dứt lời, ông Vượng rời khỏi nhà trọ. Trở lại resort, ông Vượng định đánh xe vào bãi thì nhân viên bảo vệ ở đây chặn lại nói là resort đã thông báo hết phòng nên không nhận khách nữa. Sau khi trình bày mình đến đây không phải để thuê phòng, một lúc sau ông Vượng mới được vào bên trong, đang đứng ở quầy lễ tân hỏi han thì Mẫn xuất hiện.

Mẫn nhận ngay ra ông Vượng chính là người đã thuê phòng ở đây ngày hôm qua. Vẫn giữ một thái độ bình thản, Mẫn nhiệt tình tiếp đón rồi giải đáp một vài thắc mắc của ông Vượng về người đã đến đón hai cô gái buổi sáng ngày hôm nay. Tất nhiên Mẫn đã chuẩn bị trước điều này, Mẫn tả về Lộc không sai một chút nào. Cả thời gian mà bọn họ trả phòng, nếu tính ra thì hoàn toàn trùng khớp với thời điểm chiếc xe lao xuống vực sau đó.

Trước khi đến đây, ông Vượng cũng biết sẽ không có hi vọng gì cả. Nhưng thay vì ngồi nhìn vợ khóc lóc thảm thiết, ông muốn làm một việc gì đó. Mẫn tiễn ông Vượng ra khỏi sảnh, Mẫn nói:

- Tôi rất tiếc về chuyện của gia đình ngài.

Ông Vượng lấy xe rồi bỏ đi, ngay sau khi ông Vượng đi, hai tên A Lưu, A Lễ xuất hiện. Thực ra chúng đã xuất hiện ngay khi ông Vượng bước vào resort. A Lễ nói:

- Tại sao không giết nốt hắn đi cho xong.

Mẫn cau mày:

- Các người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến giết người thôi à..? Nên nhớ chuyện tôi bảo các người làm hôm nay chỉ nhằm mục đích kéo dài thêm thời gian, để các người xóa sạch mọi dấu vết. Khi chiếc xe ấy được tìm thấy, và họ phát hiện không có xác của hai đứa con gái kia…. .Chắc chắn chúng sẽ quay lại đây.

Cho đến lúc đó, không được để lại một dấu vết gì.

A Lưu, A Lễ hằm hằm bỏ đi, bọn chúng chỉ sợ ông Vương, còn Mẫn, bất quá chúng chỉ coi như hạng ngang hàng. Nhưng ông Vương có lệnh tuyệt đối phải nghe theo Mẫn chỉ đạo trong thời gian ông Vương ở dưới hầm mộ nên chúng miễn cưỡng chấp nhận mà thôi.

[......]

Trên đường quay về nhà trọ, dừng xe tại nơi xảy ra tai nạn. Ông Vượng xuống xe đau đớn nhìn xuống vách đá tối tăm, nghĩ xác của con gái giờ này vẫn đang nằm dưới đó mà tim ông đau như hàng nghìn cây kim đang đâm xuyên qua lồng ngực. Bỗng nhiên ông Vượng nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện của ai đó đang đi từ đoạn đường dưới đi lên.

Tiếng nói mỗi lúc một gần, quay lại nhìn ông Vượng thấy đang đi bộ trên đường là 2 người đàn ông cởi trần, đi chân đất, đầu đeo đèn pin. Một người hai tay xách mấy con gà rừng, còn người kia thì vác một con lợn khoảng chừng 12 cân cùng một cuộn dây thừng cỡ nhỏ. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc. Bước qua chiếc xe oto đang pha đèn, họ cũng mặc kệ không chú ý đến ông Vượng.

Khi họ đi qua được một đoạn, đột nhiên trong đầu ông Vượng nảy ra một ý. Chạy theo hai người đàn ông kia, ông Vượng gọi họ lại rồi hỏi:

- Xin lỗi, hai anh nói được tiếng Kinh chứ…?

May mắn sao một người trẻ hơn trong số hai người đó hiểu được, người này gật đầu rồi hỏi lại:

- Sao, muốn gì….? Muốn mua cái này phải không..? Mua hết thì bọn tao mới bán.

Ông Vượng đáp:

- Tôi mua hết, không những vậy tôi còn trả thêm nhiều tiền nếu hai người làm được chuyện này.

Hai người dân tộc nhìn nhau rồi người vừa nói hỏi tiếp:

- Việc gì…? Có nhiều tiền không..?

Ông Vượng đáp:

- Nếu làm được các người cứ ra giá, tôi trả.

Đi theo ông Vượng đến gần chiếc oto, tiến lại gần mép vực nơi dải phân cách bị đâm vỡ nát. Ông Vượng nói:

- Dưới đó có một chiếc xe oto bị tai nạn, các người có thể đưa tôi xuống dưới đó được không..?

Người đàn ông biết tiếng Kinh xua tay lắc đầu:

- Không được, tao thì xuống được chứ mày thì không được… Chết đấy, nguy hiểm lắm.

Nghĩ một lát ông Vượng nói:

- Nếu vậy anh có thể xuống đó rồi xem cho tôi trong xe có những ai được không..? Đây tiền đây, anh giúp tôi với… Trong xe đó có con gái của tôi, giờ tôi chẳng biết làm thế nào cả….. Giúp tôi với.

Hai người dân tộc quay ra nói chuyện với nhau bằng tiếng của họ, cuối cùng người biết tiếng Kinh gật đầu, anh ta trả lời:

- Chỉ xuống đó xem thôi phải không..? Bọn tao không đưa được người lên đâu nhé…. Mà mày bảo sẽ cho tao tiền phải không..?

Ông Vượng đưa toàn bộ số tiền trong ví cho người đàn ông kia rồi gật đầu lia lịa.

Người nói được tiếng Kinh nhận tiền rồi quay sang nói với người bên cạnh điều gì đó giống như một thỏa thuận. Nhét tiền vào túi quần, người này buộc sợi thừng vào bánh xe oto của ông Vượng rồi ra hiệu cho người đi cùng mình trèo xuống. Tuy nhiên nhìn thì cũng biết sợi thừng không đủ dài để có thể trèo xuống tận nơi, nó chỉ ở lưng chừng vách núi.

Ông Vượng cảm thấy hối hận vì việc của mình mà ông lại dùng tiền để đưa người khác vào nguy hiểm. Tuy nhiên người đàn ông nói được tiếng Kinh đứng cạnh ông Vượng có vẻ cũng nhận ra điều này, anh ta nói:

- Mày đừng sợ, nó leo núi giỏi lắm…. Vách đá cao hơn đây nó còn leo lên, leo xuống được. Chúng tao toàn đi lấy mật ong rừng vào ban đêm mà.

Nghe người này nói vậy ông Vượng cũng đỡ lo lắng phần nào, thời gian cứ thế trôi đi, đã hơn 1 tiếng mà chưa thấy người kia leo trở lên. Lúc này ông Vượng bắt đầu đứng ngồi khồng yên, khi mà ông Vượng đang sốt ruột vì sợ người trèo xuống dưới đó gặp phải chuyện gì thì người đàn ông ở trên hú lên rồi nói bằng tiếng dân tộc.

Ông Vượng đi lại nhìn thì từ bên dưới pha lên ánh đèn pin lấp loáng. Người đàn ông trèo xuống đã bắt đầu trèo lên. Ông Vượng không dám tin vào mắt mình, mặc dù trời tối, vách đá cheo leo, lại chỉ dùng hai bàn tay và đôi chân trần, ấy thế mà người đàn ông kia lại nhanh nhẹn như một con khỉ. Bám tay vào gờ đá, thoáng một lát ông ta đã túm lấy sợi thừng rồi nhanh chóng trèo lên trên mặt đường dưới sự ngỡ ngàng của ông Vượng.

Hai người họ tiếp tục nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc, nói xong người nói được tiếng Kinh quay lại nhìn ông Vượng:

- Sao mày bảo dưới đó có con gái mày…. Làm gì có.

Ông Vượng giật mình, ông ấp úng hỏi lại:

- Vậy….vậy...dưới...đó..có những….ai… Trong xe...oto...có...ai..?

Người vừa trèo xuống vách núi lấy trong cạp quần ra một cái ví rồi chìa về phía ông Vượng, người nói được tiếng Kinh giải thích:

- Nó bảo bên trong oto chỉ có một người đàn ông… Chết rồi, nó không đưa lên được nên nó cầm cái ví này lên.

Ông Vượng run rẩy, cả cơ thể ông như muốn rụng rời, ông chảy nước mắt sau khi nghe thông tin mà hai người dân tộc này vừa nói, ông cố gắng hỏi lại một lần nữa:

- Thật...chứ…? Không còn...ai nữa sao…?

Người kia gật đầu:

- Ừ, chúng tao nói dối mày làm gì. Có một người chết thôi. Không tin thì mai mày tự xuống mà xem. Bọn tao đi được chưa..?

Tuy không nhìn thấy tận mắt, nhưng hai người này chẳng có lý do gì để nói dối ông cả. Dủ chỉ là một tia hi vọng, nhưng nó cũng đem lại cho ông Vượng tin rằng, con gái ông vẫn còn sống, bởi vì nếu chết phải thấy xác.

Lái xe quay về nhà trọ, ông Vượng mở cửa chạy xộc vào trong, ba người ở lại vẫn chưa qua cơn khủng hoảng, tiếng khóc vẫn đang phát ra từ hai người phụ nữ. Đặt cái ví lên trên bàn, ông Vượng nói như mếu:

- Mọi...mọi người...ơi…..Con chúng...ta vẫn còn sống.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 84: Kẻ sống sót sau tai nạn

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: CÔ HƯỜNG - MA XÓ TRẢ THÙ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma