04/06/2021 11:38 View: 1321

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 13)

Dì Lệ cám ơn người đàn ông đó rồi đưa em về nhà. Mặt em cứ ngây ra. Em buồn vì bà gọi em là con quỷ đội lốt người. Dì thấy em không nói năng gì bèn an ủi:

- Con đừng buồn, họ làm vậy bởi họ không tốt, dì và bà ngoại luôn yêu thương con.

truyen ma hoa yeu phan 13, ha duong, yeu tinh hoa

Giọt nước mắt của em chảy dài trên má:

- Có phải là con chưa ngoan hả dì? Con có làm hại ai đâu, sao bà nội lại nói như thế?

- Con không làm hại ai cả, tất cả là do ông trời!

Dì nói rằng tất cả là do ông trời, em chạy ra cửa ngẩng mặt lên nhìn trời thầm hỏi:

- Ông trời ơi, tại sao gia đình nội lại không yêu thương con? Ông có thể cho bà nội hiền như trước kia hay không?

Em không biết liệu ông trời có nghe được lời em cầu nguyện hay không nhưng em vẫn mong có ngày gia đình nội sẽ yêu thương em giống như dì và bà ngoại đã làm.

Sang tuần mới lớp em đón bạn mới. Bạn có khuôn mặt tròn như búp bê. Cô xếp cho bạn ngồi cạnh em để em giúp đỡ bạn.

Có bạn mới lớp em ai cũng háo hức, trái lại bạn không vui vẻ mà ánh mắt rất buồn. Em khều cái tay áo bạn giới thiệu:

- Chào bạn! Tớ tên Thảo Nguyên, ngồi chung với bạn tớ rất vui.

Bạn ngước mắt lên nhìn em rồi vội vàng ngồi nhích sang bên cạnh. Em thấy vậy cũng không dám hỏi chuyện sợ bạn giận.

Cả buổi học bạn lặng thinh, không nói chuyện, không phát biểu câu nào. Em ngỡ bạn mới đến lạ nên giờ ra chơi bắt chuyện:

- Chào Tú Anh, bạn từ ở đâu mới chuyển đến đây vậy? Bạn thật là đẹp, chắc bạn cũng học giỏi lắm đúng không?

Bạn ngước mắt lên nhìn em rồi vội vàng cúi gằm xuống bàn. Tay bạn nắm chặt lấy quyển sách như thể rất khó chịu. Em nhíu mày:

- Bạn làm sao thế? Hay là bạn đau ở chỗ nào? Tớ báo cô giáo giúp cho bạn nhé?

Em không thấy bạn nói gì bèn đứng dậy toan chạy đi mách cô thì một câu nói khe khẽ vang lên:

- Ai cần bạn quan tâm!

Em quay lại nhìn trân trân vào bạn:

- Bạn không sao đúng không?

Bạn ấy gục mặt ôm lấy cái bàn rồi không nói không rằng. Em tự dưng bỗng thấy buồn giống như bạn. Em lặng lẽ về chỗ ngồi nhìn bạn như vậy đến khi cô giáo vào lớp.

Cả buổi sáng hôm ấy bạn không nói thêm bất cứ một câu gì ngoại trừ câu "ai cần bạn quan tâm". Trống trường tan học, cả lớp đứng dậy ra về, mình bạn ngồi yên không thèm cất sách. Em bước ra đến cửa nhưng không đành về trước bèn quay lại chỗ ngồi. Bạn chắc ngạc nhiên lắm khi thấy em ngồi đó. Em cũng không nói mà chỉ ngồi ôm cái cặp nhìn bạn. Bạn bấy giờ mới hỏi: sao bạn không về?

Em hỏi lại:

- Sao bạn không về?

Bạn nhanh tay thu dọn đồ đạc vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Bóng bạn ủ rũ mệt nhọc xách chiếc cặp rời đi nhìn cô đơn nhiều lắm. Em cũng nhanh chóng đứng lên đi bên cạnh bạn:

- Ai đón bạn hay bạn tự đi về?

Bạn ấy không nói, cũng không nhìn em lấy một lần.

- Thảo Nguyên, con làm gì mà chưa chịu về vậy? Nhanh lên con, mọi người về hết rồi, trưa nắng lắm!

Em nghe tiếng dì Lệ gọi bèn tươi cười vẫy tay:

- Con đây dì ơi, lớp con còn bạn mới nè dì!

Em kéo tay bạn:

- Đi nào, nhà bạn ở đâu, dì Lệ chở bạn về nha. Dì Lệ là cô giáo của trường mình luôn đấy.

Bạn giật cái tay lại làm em mất đà ngã bổ nhào xuống đất. Dì Lệ thấy vậy vội vã chạy tới nâng em dậy. Bạn lí nhí:

- Tại bạn lôi tay tớ.

Dì Lệ nhìn Tú Anh rồi hỏi:

- Con mới tới học chắc lạ bạn, lạ cô, lạ trường lắm đúng không? Nhà con ở đâu? Có ai đón con không?

Bạn cúi gằm mặt rồi lắc đầu:

- Thưa cô, con chờ bố.

Dì Lệ nhìn sân trường đã không còn một bóng người bèn đề nghị:

- Vậy cô và bạn Nguyên sẽ chờ cùng con nhé. Bố con chắc bận việc nên chưa đến đón con kịp giờ.

Tú Anh rất kiệm lời. Bạn gần như chỉ gật với lắc. Chúng em phải chờ một lúc khá lâu mới thấy bố bạn đến đón. Bố bạn nói giọng gấp gáp:

- Bố xin lỗi con gái, bố bận quá nên đón con muộn.

Bố bạn mặc trang phục công an. Em nhận ra chính là người đàn ông tốt bụng đã giúp hai dì cháu mấy hôm trước. Em kéo tay dì Lệ:

- Dì ơi! Bác tốt bụng này là bố Tú Anh.

Bác ấy dường như cũng nhận ra hai dì cháu. Dì Lệ mỉm cười:

- Gia đình anh mới chuyển về đây ạ? Rất vui vì được gặp anh ở đây.

Bác gật đầu với dì:

- Chào hai mẹ con, cám ơn hai người ở cùng Tú Anh nhà tôi.

Em nheo đôi mắt cười:

- Bác ơi! Dì Lệ cháu còn chưa lấy chồng mà. Cháu là Thảo Nguyên, là bạn học cùng lớp Tú Anh. Cháu còn ngồi cùng bàn với bạn.

Bác ấy hơi ngượng bèn đáp lại:

- Vâng, cám ơn hai dì cháu cô Lệ nhé. Bác cám ơn Thảo Nguyên. Tú Anh mới chuyển đến còn lạ nên cháu chơi với bạn, có gì bảo ban, giúp đỡ bạn giúp bác nhé.

Em gật đầu tươi cười:

- Vâng, cháu cũng thích bạn Tú Anh lắm, vì bạn rất xinh đẹp ạ!

Bác ấy cười rất tươi rồi nhắc Tú Anh chào hai dì cháu tôi. Bác nói:

- Hai dì cháu về đi thôi. Bố con tôi cám ơn cô lần nữa nhé.Bố con tôi xin phép về trước.

Tú Anh vẫn mang vẻ mặt lầm lì ít nói như thế. Dường như chuyện đón muộn với bạn đã rất quen thuộc. Cũng thật trùng hợp họ về cùng đường với em. Thì ra nhà Tú Anh chuyển đến khu nhà em đang ở chỉ cách nhau hai cái ngõ.

Những buổi học sau bạn vẫn giữ vẻ mặt khó gần và cực kì ít nói như thế.

Em vẫn không tài nào bắt chuyện được với bạn. Cùng lắm bạn chỉ gật đầu và lắc chứ không mở miệng nói chuyện. Bố bạn có hôm thì đón đúng giờ, có hôm thì muộn lắm mới chạy tới đón. Em vẫn ở lại cùng bạn cho tới khi bố bạn tới đón về. Nhiều ngày lặp lại như vậy dì Lệ đề nghị:

- Tôi nghĩ anh nên sắp xếp người tới đón Tú Anh đúng giờ. Một mình con bé ở lại trường không tốt lắm.

Bác ái ngại:

- Tôi biết, nhưng công việc của tôi hơi thất thường. Tôi sẽ cố gắng thu xếp.

Dì Lệ thở dài:

- Mẹ Tú Anh chắc bận việc không đón cháu được ạ?

Dì vừa nhắc tới mẹ ánh mắt Tú Anh bỗng dưng tối sầm xuống. Bố bạn ấy cũng buồn không kém:

- Mẹ cháu bạc mệnh nên không còn nữa cô ạ!

Cả em và dì Lệ đều ngạc nhiên. Em giờ mới biết nguyên nhân bạn buồn như thế. Em kéo tay bạn:

- Bạn cũng không có mẹ giống tớ. Bạn may mắn hơn còn có bố. Tớ còn không biết bố mẹ là ai vì tớ vừa ra đời cả bố mẹ đều mất rồi.

Bạn ngước đôi mắt long lanh ướt át nhìn về em khẽ đáp:

- Bạn cũng mồ côi sao?

Em gật đầu:

- Chúng ta giống nhau rồi, nếu bạn buồn hãy nói chuyện với tớ nhé.

Bạn ấy khẽ gật đầu. Dì Lệ chậm rãi nói với bố Tú Anh:

- Tôi xin lỗi vì nhắc lại chuyện không vui của gia đình. nếu anh tin tưởng hãy để tôi đón cả Tú Anh về, khi nào anh tan làm chạy thẳng về nhà tôi đón cháu. Dù gì hai đứa nhỏ chơi với nhau cũng vui hơn.

Bác ấy có vẻ hơi ngại với lời đề nghị của dì. Bác quay lại hỏi Tú Anh:

- Con có muốn để cô Lệ đón con về nhà chơi với Thảo Nguyên chờ bố hay không?

Tú Anh ngẩng đầu nhìn bố khẽ đáp:

- Nếu bố về muộn thì cứ để con về với Thảo Nguyên cũng được.

Từ ngày có thêm Tú Anh về cùng em vui lắm. Bạn cũng nói chuyện cởi mở hơn với em. Có lẽ do bạn mặc cảm và tự ti khi mồ côi mẹ từ rất sớm nên bạn sống khép mình không muốn giao tiếp với mọi người. Chỉ có em, một người còn bất hạnh hơn bạn xuất hiện bạn mới tự tin hơn nói chuyện, giao tiếp với mọi người.

Tú Anh giống như một người bạn, một người thân của em. Bà ngoại và dì Lệ cũng quý mến bạn rất nhiều. Cứ có đồ ăn ngon là bà lại bảo em gọi Tú Anh sang ăn cùng. Tú Anh dần dần gạt bỏ được mặc cảm trong lòng vui vẻ cười nói suốt cả ngày. Người vui nhất là bác Toàn- bố của bạn.

Bác Toàn có tâm sự chuyện không may của gia đình. Bác phải đi công tác nên mẹ con Tú Anh về nhà ngoại ở. Gia đình ngoại làm hàng mã, trong một đêm không may cả ngôi nhà bốc hoả. Mẹ Tú Anh chỉ kịp bế Tú Anh chạy thoát ra phía ban công nhảy xuống mái nhà hàng xóm. Tú Anh được hàng xóm đưa đi cấp cứu nên may mắn sống sót. Một nhà 5 người còn lại trong đó có ông bà ngoại, cậu mợ và mẹ em đều qua đời.

Bác Toàn nói Tú Anh cực kì ít nói. Kể từ khi mẹ mất tới nay đã 6 năm trời nhưng bạn mãi bị ám ảnh không thể quên đi cái đêm đau thương ấy. Bác đưa bạn đi gặp bác sỹ tâm lý và đưa bạn tới trường học hoà nhập cùng mọi người. Tuy nhiên sự cố 6 năm trước như bóng ma chèn ép tâm lý nên bạn mãi không thể thoát ra được cho tới ngày gặp gia đình em.

Hai bên gia đình trở nên thân thiết hơn. Bà ngoại em quý mến hai bố con bạn.

Thi thoảng bác đi làm về muộn bà còn nấu cơm cho cả hai cùng ăn cho vui. Bà bảo: âu cũng là có duyên mới gặp nhau thế này. Hai bố con cứ sang đây ăn cơm, tiện thể dì Lệ kèm hai đứa nhỏ học bài.

Bác Toàn thì ngại nên không dám nhận lời. Bà ngoại em thuyết phục:

- Cậu xem con Tú Anh đang tuổi ăn tuổi lớn. Hai bố con ăn uống nấu nướng cũng bất tiện. Bà cũng chẳng phải khó khăn gì cái bữa cơm, tiện thì thêm chút gạo, thêm đôi đũa chiếc bát. Hơn nữa bà làm cho nhà hàng, nấu ăn đảm bảo ngon hơn cậu là cái chắc. Cậu ngại thì đóng tiền ăn vào đây, bà đi chợ bà nấu luôn cả thể.

Cô Hiếu thấy bà ngoại nhiệt tình với bác Toàn hay trêu:

- Bà định kén rể hay sao mà tốt tính thế?

Bà vui vẻ đáp:

- Rể với dâu cái gì? Tôi già rồi, sinh được hai mụn con gái. Con lớn thì bạc mệnh, con Lệ thì không chịu lấy chồng. Kể mà cậu Toàn không chê, tôi nhận cậu ấy làm con nuôi. Có thêm con là cái phúc đấy cô Hiếu ạ!

Cô Hiếu cũng gật đầu đồng tình:

- Hay bà hỏi xem biết đâu anh ấy đồng ý thì sao? Cảnh gà trống nuôi con đúng là tội nghiệp thật đấy bà ạ! Cứ như nhà con, chồng thi thoảng bị điều ra đảo vài tháng mà một mình con còn chới với với cu Tít nữa là một người đàn ông như anh ấy. Cái nghề công an với bộ đội ấy mà, nghe danh thì oai lắm nhưng khổ trăm bề đấy bà ạ!

Bà Ngoại quả nhiên có ý muốn nhận bác Toàn làm con nuôi thật. Em ngày ấy còn bé lắm cũng không hiểu chuyện nhưng nếu bác đồng ý thì bác sẽ thành bác của em. Em sẽ có thêm người thân cũng vui lắm. Em xúi Tú Anh:

- Bạn về khuyên bố nhận bà ngoại tớ là mẹ nuôi đi. Nếu thế tớ và bạn sẽ thành người nhà. Chúng ta có thể ngủ cùng nhau được luôn.

Tú Anh thật thà, nghe vậy cũng về nói chuyện với bác Toàn. Bạn còn nói nhất định phải được làm chị nếu bố Toàn nhận bà ngoại em làm mẹ nuôi. Bố bạn chỉ cười rồi bảo:

- Dù nhận hay không nhận thì con cũng vẫn gọi bà là bà đó thôi, hai đứa tụi con vẫn thân thiết như chị em một nhà.

Tú Anh hôm sau kể lại mọi chuyện với em như thế. Em nghe thấy mà buồn rười rượi, bởi lẽ em lại cứ muốn bác làm con của bà để em đi đâu có ai dám bắt nạt em sẽ mạnh dạn mà hô lên:

- Bác Toàn tớ làm công an đấy! Nếu mọi người bắt nạt tớ sẽ mách bác tớ bắt hết vào tù.
-----------------
Dì Lệ dạo này vui lắm! Dì tắm còn hay hát. Bà ngoại em hỏi dò:

- Dạo này con có chuyện gì vui mà hay hát thế? Không phải là sắp cho cả nhà ăn cỗ đấy chứ?

Dì ngây ngô đáp:

- Mẹ cứ yên tâm là nuôi con tới già đi mẹ! Con chưa muốn lấy chồng đâu. Con có chuyện vui mà tạm thời bí mật chưa nói cho cả nhà biết được. Nếu sau này chuyện thành công con sẽ báo sau.

Bà ngoại đáp:

- Gớm! Chị ba mươi tuổi đầu còn chơi trò úp mở như trẻ con. Tôi không ngại nuôi chị tới già nhưng tôi muốn nuôi thêm cả cháu ngoại nữa, chị liệu mà tính.

Dì Lệ nghe bà nói tủm tỉm cười:

- Chứ không phải mẹ có thêm anh con trai và đứa cháu nội lớn tướng rồi, mẹ còn mong thêm gì nữa nào? Mà chuyện này có liên quan tới anh Toàn. Con phải bí mật. Con đảm bảo cả nhà sẽ được một bất ngờ lớn cho mà xem.

Bác Toàn vừa hay cũng về tới ngõ.

Bác nghe dì Lệ nhắc tên mình vội vàng hỏi han:

- Có chuyện gì liên quan tới tôi mà cô Lệ phải bí mật thế?

Dì Lệ đỏ bừng cả mặt như thể ăn vụng bị bắt tại trận lúng túng phân bua:

- Không có chuyện gì đâu anh. Em là có chút việc, em đi chuẩn bị, sẽ nói cho anh biết sau.

Cả bác Toàn và bà ngoại đứng ngẩn ra nhìn theo bóng dì chạy mất hút trong con ngõ. Em và Tú Anh thò mặt ra cửa sổ nhìn biểu hiện của bà với bác mà ôm nhau cười. Tú Anh thì thầm:

- Có khi nào dì Lệ sắp lấy chồng không Nguyên? Trên tivi người ta nói ai sắp lấy chồng cũng đỏ mặt như thế đấy.

Bác Toàn xoa đầu bạn rồi nói:

- Trẻ con không được tìm hiểu chuyện của người lớn nghe không?

Bạn chu cái miệng về phía bác rồi nũng nịu:

- Con chỉ nói đúng thôi bố. Ở trường cô Lệ còn có người tặng hoa nữa đấy. Cả Nguyên cũng nhìn thấy. Bố không tin hỏi Nguyên đi.

Tú Anh kéo cái tay em:

- Đúng nhở, Nguyên nhở.

Em vui vẻ gật đầu cái rụp. Bác vui vẻ:

- Thì dì Lệ lớn tuổi cũng phải có người yêu rồi đi lấy chồng chứ? Tụi con không muốn được mặc váy công chúa đi nâng váy cô dâu cho dì hay sao?

Tụi em nghe bác nói vậy là khoái chí lắm! Hai đứa chí choé tranh luận sẽ mặc váy màu gì dài ngắn ra sao trong ngày cưới của dì.

Tiếng Tú Anh nói đột nhiên nhỏ xíu, em nghe không rõ. Em kéo tay bạn:

- Tú Anh vừa nói gì đấy? Sao tớ không nghe được?

Tú Anh vẫn cười thật tươi tiếp tục nói. Em chỉ nhìn thấy khẩu hình miệng của bạn nhưng tai ù ù như tiếng máy bay hoàn toàn không nghe được một chút âm thanh nào khác. Cả người em mệt mỏi. Hai mắt em mờ dần. Toàn thân em nặng nề rồi từ từ ngã vật ra đất.

---------------

Đọc tiếp phần 14: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma