04/06/2021 11:38 View: 1293

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 20)

Cô ấy nói em có thể giúp họ nhưng em phải đánh đổi bằng một thứ quý giá nhất. Nếu mọi người đặt vào trong hoàn cảnh của em, có ai tự nguyện nữa hay không?

hoa yeu tap 20, truyen ma yeu tinh hoa, ha duong


Bình thường người ta hay kêu gọi lòng nhân ái, nhưng nếu nhân ái chạm tới lợi ích của bản thân chắc bao nhiêu người sẵn sàng hi sinh để mà nhân ái?

Em lưỡng lự hồi lâu không đáp.

Tiếng cô Thuý nhỏ dần rồi biến mất:

- Ta biết, con không làm được. Là ta, ta cũng sẽ không làm được. Con về đi, chuyển lời của ta cho chồng con ta phải tránh đi. Vong kia thành quỷ mất rồi. Nó tàn ác và sẽ không thể khuyên can được nữa đâu.

Dì Lệ thấy em im lặng khẽ hỏi:

- Con sao thế? Cô ấy nói gì với con?

Em đáp lại:

- Cô ấy chuyển lời cho bác Toàn bảo hai người hãy tránh đi.

Bác Toàn thốt lên:

- Tránh ư? Tránh đi đâu? Bác không phải người thấy khó mà lui đầu con gái. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách. Tà không bao giờ thắng chính.

Từ lúc nghe cô Thuý nói về việc em sẽ mất đi thứ quý giá nhất em bắt đầu thấy sợ. Với em thứ quý giá nhất chính là những người thân yêu bên cạnh. Nếu để em đánh cược mất bà hay dì Lệ cũng không bao giờ em chịu đánh đổi. Em thà chấp nhận giả điếc, giả mù cho qua mọi chuyện, hi vọng ông bụt sẽ xuất hiện cho em một phép màu.

Mấy hôm sau sức khoẻ cô Tiên khá lên, bác sỹ cho cô xuất viện.

Bác Toàn và dì Lệ cũng đến đón cô ra viện. Khuôn mặt cô đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Cô nói chuyện vui vẻ và cười nhiều hơn. Đặc biệt, em cảm giác cô đã trở lại là chính cô Tiên của ngày xưa em biết. Nỗi lo trong lòng em. như được đặt xuống. Em không thấy bóng dáng của cô Quỳnh. Lúc ấy em ích kỉ muốn cô Quỳnh kia biến mất mãi mãi hoặc em ước cô ấy đi đường gặp trúng thầy bắt ma. Người ta bắt cô ấy đưa đến một nơi thật xa và cô ấy không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.

Cả đoàn người theo cô Tiên về nhà. Ai cũng vui vẻ cười đùa. Tiếng Tú Anh cười khanh khách làm em cũng cười theo bạn. Tú Anh chui luồn chơi trò đuổi bắt với em. Nụ cười em cứng đơ khi thấy cái bóng đứng trong góc tối của ngôi nhà. Sống lưng em lạnh toát. Em nói giọng hơi run:

- Tú Anh, chúng ta ra sân chơi đi.

Em nói rồi kéo tay Tú Anh ra ngoài. Mắt em thi thoảng vẫn liếc vào góc tối nhìn xem cô ấy còn ở đó hay không?

Dì Lệ dạo này cực kì tinh ý. Dì ngay lập tức phát hiện ra điều lạ bèn chạy lại phía 2 đứa em. Dì hỏi rất nhỏ:

- Con nhìn thấy phải không?

Em không đáp mà chỉ gật đầu. Dì Lệ lo lắng gọi bác Toàn ra bàn bạc mấy câu rồi ngay lập tức đưa hai đứa em trở về. Cô Tiên thấy vậy ngạc nhiên hỏi nhưng dì đáp qua loa nhà có chuyện gấp. Bác Toàn cũng nhanh chóng lấy cớ cơ quan có việc rồi rời đi luôn.

Dì Lệ cho chúng em vào quán kem bên đường chờ bác Toàn. Khuôn mặt dì có vẻ lo lắng lắm. Bác tới dì Lệ vội vàng hỏi:

- Sao rồi anh? Đảm bảo không bị phát hiện chứ?

Bác Toàn gật đầu:

- Anh là công an đấy. Em nghi ngờ khả năng làm việc của anh sao?

Dì đáp:

- Người tính không bằng trời tính, em chỉ lo chúng ta lộ sơ hở mà...

Bác Toàn giơ bàn tay lên làm dấu chiến thắng chọc dì Lệ cười. Bản thân em giờ lại thành kẻ hồ đồ giữa hai người bọn họ. Hình như em đã bỏ lỡ việc gì đó hoặc hai người đã có tính giấu không cho em biết chuyện.

Những ngày sau đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Dường như cô Tiên không có biểu hiện gì lạ. Vong cô Quỳnh kia không xuất hiện và đặc biệt em không thấy mẹ Tú Anh lẽo đẽo theo bạn nữa. Mọi chuyện bình an đến lạ thường.

Lại nửa tháng nữa trôi qua, lớp chúng em chuẩn bị thi hết học kì. Hàng ngày dì Lệ vẫn đưa đón cả hai đứa em như thường.

Buổi tối ấy nhà em có khách ghé thăm. Em thấy người này lạ lắm, ăn mặc hơi kì quặc, nhìn không giống ai. Khuôn mặt người ấy dữ tợn, mắt người ấy bị xếch nhìn không có thiện cảm từ ánh mắt. Người đó nhìn thấy em bỗng cười thân thiện hơn hẳn. Em vội gọi dì Lệ lên tiếp khách.

- Con là bông hoa nhỏ mọc trên đá đây sao?

Em không hiểu người ấy nói gì nên tròn mắt lên nhìn. Người ấy mỉm cười:

- Đúng là không hổ danh hoa nở trên đá, khá lắm cô bé, tương lai chúng ta sẽ hợp tác một chút nhé.

Dì Lệ dưới nhà chạy lên, thấy vị khách này dì vội tay bắt mặt mừng:

- Thầy, quý hoá quá, con không nghĩ thầy ghé sớm như vậy.

Người đó gật đầu:

- Ta nhận uỷ thác của người ta không thể nào không giúp. Việc ta dặn dò các con làm đến đâu rồi?

Dì Lệ mời thầy vào nhà rồi vui vẻ đáp:

- Anh Toàn đã hoàn thành rồi thầy ạ! Giờ chúng ta chỉ chờ tới giờ phải không thầy?

Thầy gật gù: 3*7=21 ngày qua ngày mai nữa chúng ta sẽ có thể rước vong này về chùa nhốt lại. Em nghe đến đó có thể hiểu người khách này chính là thầy bắt ma. Dường như dì Lệ và bác Toàn đã liên hệ với thầy từ trước đó. Thầy còn giao nhiệm vụ cho hai người hoàn thành.

Thầy thấy em đứng ngây ra một chỗ suy nghĩ bèn hỏi:

- Cô bé, con vẫn sợ ta sao?

Em mỉm cười:

- Con không sợ thầy ạ! Mà tại con thấy thầy lạ quá! Thầy ở chùa xa phải không?

- Ta không ở chùa và ta không phải thầy chùa cô bé, ta là thầy pháp chuyên bắt ma. Con xem quanh đây có con ma nào quấy phá cứ chỉ cho ta, ta bắt nhốt hết lại giúp con.

- Tại sao lại phải nhốt lại hả thầy? Con tưởng đưa vong lên chùa học chứ

- Vong nào chánh mới học, vong tà học cũng như không bởi họ sẽ không hi vọng siêu thoát. Cái họ muốn lưu lại là muốn hại người. Bởi thế ta sẽ nhốt họ lại. Con cứ nghĩ như các con đây, người ngoạn đến trường học, kẻ hư, trộm cắp cướp giật thì phải bắt nhốt vào tù, sau một thời gian đủ cho kẻ đó suy ngẫm sám hối sẽ được thả ra làm lại cuộc đời. Vong cũng vậy thôi con ak!

- Nhưng nếu vong ấy không chịu sám hối thì sao hả thầy?

- Nếu vong quá tàn ác không chịu sám hối thì buộc phải đánh cho hồn tiêu phách tán.

Em lè lưỡi rùng mình. Thầy cười:

- Con xem trên tivi đó, những tội phạm nguy hiểm bị tử hình phải không? Vậy vong họ xuống âm tào còn không chịu tu tâm sám hối thì ắt bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục. Nếu họ vẫn ngoan cố gây tội ác thì cách duy nhất là tiêu diệt cô bé ạ!

- Tại sao không từ từ khuyên can họ thành người tốt hả thầy?

- Nhân từ với kẻ đại ác là gây điều ác với những người lương thiện khác.

Thầy nhắc tới người lương thiện, phải chăng cô Tiên, Tú Anh, bác Toàn đều là những người lương thiện, vong ma cô Quỳnh kia đang tìm cách hại họ nên dì Lệ và bác Toàn đã cất công mời thầy trừ ma đến bắt vong cô Quỳnh kia lại. Giá như cô Quỳnh có thể trở lại thành người tốt như lúc cô ấy từng cứu em dưới cái bể nước, hay như chuyện chấp nhận lộ diện để hoàn thành tâm nguyện cho bé Uyển thì tốt biết mấy.

Em cứ ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi lâu thì bác Toàn chở Tú Anh tới. Bác mua cho hai đứa em một bộ tranh ghép hình và dặn hai đứa vào trong nhà ngồi chơi để người lớn nói chuyện. Em tò mò nên dù tay ở miếng ghép, tai lại ở ngoài phòng khách. Tú Anh thấy vậy bèn bảo:

- Sao Nguyên lại thích nghe trộm chuyện của người lớn thế?

Em giơ tay ra hiệu bạn đừng nói to bởi em đang cố gắng lắng nghe câu chuyện của mọi người. Tiếng thầy trừ ma vang lên lọt vào tai em:

- Ngạ quỷ này còn chưa mạnh tới mức không khống chế được. Ta đưa cho hai người thứ bột đó để nhốt ngạ quỷ lại trong nhà ấy. Trong vòng 21 ngày tinh lực nó sẽ yếu đi, khi ấy ta có thể dễ dàng bắt giữ nó.

Dì Lệ bây giờ mới thốt lên:

- Trời ơi! Nếu nhốt cô ta trong nhà thì nguy hiểm lắm. Cô ta sẽ làm hại người khác.

Thầy đáp:

- Ngạ quỷ vốn muốn chiếm lấy thể xác của cô gái kia nên cô ta đi tới đâu ngạ quỷ theo tới đó. Nếu không làm như vậy làm sao chúng ta không chế được nó?

- Nhưng thầy phải tính tới an toàn cho người sống chứ? Tiên đang bệnh, sức khoẻ yếu như thế thì làm sao chống đỡ được với một con quỷ trong nhà?

- Chỉ có như vậy tôi mới khống chế được nó. Mọi người cũng nhốt nó 20 ngày rồi.

- Nhưng lúc thầy đưa bịch bột đó cho chúng con đâu có nói nhốt con quỷ trong nhà Tiên? Con chỉ nghĩ thứ đó làm giảm tâm ma của nó, nó sẽ yếu dần và thầy dễ bề thu phục.

- Không được, Con phải đưa Tiên rời khỏi căn nhà đó ngay.

Thầy ngăn dì lại:

- Còn 1 ngày nữa chúng ta thành công rồi. Con tới đó sẽ làm hỏng hết mọi chuyện đó.

Dì Lệ đứng bật dậy:

- Con không đồng ý cách làm của thầy. Tại sao thầy không nói rõ ngay từ đầu cho con biết? Làm vậy hại chết TIÊN thì tội của chúng con có đày 18 tầng địa ngục cũng không hết.

Dì Lệ vơ vội chùm chìa khoá xe:

- Con phải tới nhà Tiên ngay bây giờ.

Bác Toàn cũng đứng dậy:

- Anh đi cùng em.

Thầy ngơ ngác:

- Hai người sao thế? Nếu giờ hai người làm như vậy phá hỏng hết mọi chuyện, ngạ quỷ không những không bắt được mà còn khiến cô ta mạnh hơn gấp bội. Ta không cho phép hai người đi tới đó.

Dì Lệ đáp:

- Thầy chỉ biết làm cho được việc nhưng không nghĩ tới hậu quả mà người lương thiện khác phải gánh hay sao?

Bác Toàn cũng lên tiếng:

- Con cũng đồng quan điểm mới cô ấy. Nếu vì bản thân con được an toàn mà hi sinh Tiên thì con không làm được.

- Dù hai người có cố gắng cứu nhưng cô gái đó cũng không qua nổi năm nay. Số mệnh đã định, sao mà tránh?

Dì Lệ gay gắt:

- Cô ấy dù sống được 1 ngày hay 1 tuần cũng là mạng sống của cô ấy. Chúng ta không thể ích kỉ vì thời gian cô ấy không còn nhiều mà ép cô ấy chết sớm. Thầy không thấy chúng ta ác quá sao? So với con quỷ kia, chúng ta có hơn gì?

- Được! Nếu hai người đã quyết như vậy thì chúng ta cùng liều. Đúng là người tính không bằng trời tính. Bản thân ta lặn lội mấy chục năm qua thu phục hàng trăm hàng ngàn vong ma nhưng cuối cùng gặp được các người, lòng nhân ái của mọi người cuối cùng sẽ đổi lại cái gì, chúng ta đánh trận đêm nay rồi sẽ rõ.

---------------

Đọc tiếp phần 21: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma