04/06/2021 11:38 View: 1649

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 21)

Bác Toàn vào nhà dặn dò Tú Anh ở lại nhà chơi với em và bà ngoại. Bạn ngoan ngoãn vâng lời. Em thấy ba người chuẩn bị đi cũng chạy ra đòi đi theo. Dì Lệ bảo:

- Con ở nhà với Tú Anh. Nhiệm vụ của con là bảo vệ cho bạn. Dì sẽ rất nhanh trở về với con.

hoa yeu tap 21, truyen ma hoa yeu, yeu tinh hoa

Em bỗng có linh cảm rất lạ. Em nhất quyết đòi theo đi bằng được. Thầy trừ ma đáp:

- Con bé có thể đi cùng chúng ta, vong quỷ kia chắc chắn không làm gì con bé.

Dì Lệ không đồng ý:

- Không được, con ở nhà cùng với bà ngoại và Tú Anh. Nơi đó không an toàn với một đứa trẻ như con.

Thầy trừ ma cười:

- Nó không an toàn với hai cô cậu thì đúng hơn. Cô bé này có một thứ mà người bình thường không thể có được. Cô cứ để con bé đi cùng đi. Ta đảm bảo con quỷ kia sẽ không làm hại tới con bé.

Dì Lệ thắc mắc:

- Ý thầy là sao?

- Bởi cô ta vốn dĩ cũng là một bông hoa hoá kiếp thành người. Đáng tiếc cô ta không thể vượt qua đủ kiếp nạn để thành người. Cố gắng bao nhiêu cũng vẫn là thành quỷ.

Em nghe vậy mà sửng sốt vô cùng:

- Là hoa hoá kiếp thành người ư? Nghĩa là kiếp trước cô ấy cũng là một bông hoa hả thầy?

- Phải! Cô ta chính là một bông hoa giống như con. Con may mắn hơn vì còn có người thân bên cạnh yêu thương, đùm bọc. Cô ta thì...

Thầy bỏ lửng câu nói rồi lắc đầu mở chiếc ba lô lấy ra một chiếc hộp:

- Đây chính là thể xác kiếp trước của cô gái đó, ta đã tìm về trì trú vào đó. Hai người hãy giữ lấy đi.

Thầy nói rồi đưa chiếc hộp cho dì Lệ. Dì hỏi:

- Chúng con cần cái này để làm gì ạ?

Thầy đáp:

- Ít nhất nó có thể bảo vệ hai người bị cô ta nhập hồn.

Bác Toàn nhíu mày khó hiểu:

- Sao cô ấy lại nhập hồn vào chúng tôi?

- Bình thường cô ta không làm được mà chỉ có thể nhập hồn vào người có tà tâm và bị cô ta khống chế tâm trí, tuy nhiên do cô ta bị nhốt chưa đủ 21 ngày nên cô ta sẽ trở lên mạnh mẽ. Khả năng của cô ta sẽ tăng gấp bội và có thể chiếm thân xác của bất cứ người nào.

Dì Lệ lo lắng:

- Vậy Thảo Nguyên ở nhà đi, con đến đó sẽ càng gặp nguy hiểm.

Thầy trừ ma nói:

- Cô ta sẽ không nhập vào thầy trừ ma và người dẫn lối linh hồn được.

- Ai là người dẫn lối linh hồn? Ý thầy nói Thảo Nguyên sao? Dì Lệ ngạc nhiên hỏi thầy.

Thầy gật đầu:

- Ta nhìn không sai đâu, cháu bé này là người dẫn lối linh hồn, sẽ không còn lâu nữa cô bé sẽ phát huy được khả năng của mình. Đây là cô bé đang tu làm người, không sớm thì muộn kiếp nạn này cô bé ắt phải trải qua. Vậy nên hãy để cô bé đối đầu với kiếp nạn, đừng quá bao bọc bởi có ngày các người muốn cũng quản không nổi.

Thầy vẫy tay cho em lại gần:

- Con đi cùng ta. Lẽ ra nếu hai người bọn họ chịu nghe lời ta thì qua ngày mai con tránh được một kiếp nạn nhưng hiện tại họ lo chuyện bao đồng muốn cứu cô Tiên kia. Con có ngại nguy hiểm hay không?

Hoặc có thể hôm nay chúng ta sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ, con không hối hận chứ?

Em chợt nhớ tới lời nói của cô Thuý rằng em sẽ giúp được họ nhưng phải đánh đổi một thứ quý giá nhất. Em lưỡng lự chưa biết trả lời câu hỏi của thầy ra sao thì bà ngoại em chạy tới ôm lấy em:

- Con không được đi đâu cả, con hãy ở nhà với bà. Chuyện này con cứ để cho người lớn làm. Bà không muốn con gặp nguy hiểm gì hết.

Dì Lệ và bác Toàn cũng đồng ý với ý kiến của bà ngoại. Mọi người đều muốn em ở nhà. Không hiểu sao lúc ấy em lại muốn ích kỉ. Em chọn ở lại nhà.

Thầy trừ ma nghe chính miệng em nói sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà khẽ cười. Tự nhiên nhìn thấy nụ cười của thầy bất giác em lại thấy lo lắng. Tim em đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em đứng sát về phía bà ngoại nhìn theo bóng ba người rời khỏi nhà.

Em hỏi bà ngoại:

-  Liệu dì Lệ và bác Toàn đi tới đó có gặp nguy hiểm không bà?

Bà không nói gì chỉ thở dài rồi vào nhà đốt nén hương thắp lên bàn thờ. Em không nghe thấy bà nói gì nhưng mà bà nói rất lâu. Tú Anh thấy lạ cũng chạy lại kéo tay em hỏi nhỏ:

- Bà nói chuyện với ai mà lâu thế vậy Nguyên? Có phải bà đang nói chuyện với bố mẹ bạn không?

Em gật đầu:

- Chắc là vậy.

Tú Anh đáp:

- Bà nói vậy bố mẹ Tú Anh có nghe thấy không? Mẹ Thuý tớ thì nghe được đấy.

Em đang mải mê suy nghĩ về câu nói của thầy trừ ma nên không để ý tới câu nói của bạn. Bạn cứ bên cạnh vừa chơi ghép hình vừa kể chuyện say sưa:

- Mẹ tớ bảo qua hôm nay sẽ không còn ai làm hại tớ được nữa, mẹ sẽ bảo vệ tớ.

Em gật đầu:

- Ừ, mẹ bạn luôn bên cạnh bạn. Mẹ bạn rất yêu bạn.

- Ừ! Tớ từng nghĩ mẹ bỏ tớ đi và không cần tớ nữa nhưng hôm qua mẹ nói sẽ luôn bên tớ. Mẹ còn bảo sẽ loại bỏ hết những ai quấy rầy tới bố con tớ đi nữa.

Câu nói của bạn làm cho em ngạc nhiên, em hỏi lại:

- Ai quấy rầy tới bố con bạn? Sao tớ không biết?

- Là cô Tiên ấy, mẹ bảo cô ấy là người xấu.

- Sao mẹ bạn lại nói thế? Cô Tiên trước đây rất tốt với bạn cơ mà? Tớ còn nhiều lúc ghen tị với bạn vì được cô ấy yêu quý nữa.

- Là cô ấy cố ý lấy lòng tớ thôi. Bạn thử nghĩ xem chuyện gì xảy ra nếu bố tớ cưới cô ấy? Cô ấy sẽ yêu quý tớ nữa không? Bố tớ có yêu thương mình tớ như bây giờ không?

- Sao bạn lại nghĩ như thế? Tất cả là mẹ bạn nói sao?

Tú Anh thật thà gật đầu:

- Phải, mẹ tớ nói như vậy đấy, tớ thấy mẹ nói đúng mà.

Tự nhiên em thấy sao con người cô Thuý này lạ quá! Em không hiểu được rốt cuộc là cô ấy muốn làm gì? Không lẽ vì cô Tiên bị cô Quỳnh nhập vào từng có ý định làm hại Tú Anh đợt trước làm mẹ Tú Anh ghét đến thế sao? Dự cảm chẳng lành bỗng dưng ập đến làm em thấy khó thở. Toàn thân em bắt đầu bồn chồn khó chịu.

Em chạy ra gọi bà ngoại:

- Bà ơi! Bà mau điện thoại cho dì Lệ và bác Toàn mau quay trở về. Chúng ta bị mắc lừa rồi.

Bà Ngoại nghe em nói vội vã hỏi:

- Là sao? Có chuyện gì vậy con? Ai mắc lừa? Mà lừa chuyện gì?

- Là cô Thuý, cô ấy lừa chúng ta. Thầy trừ ma là người xấu. Nhất định không được để dì Lệ đến nhà cô Tiên.

Bà ngoại vội vã lấy điện thoại gọi cho dì Lệ nhưng điện thoại dì không bắt máy. Bà ngoại lo lắng liền gọi cô Hiếu gửi tụi em sáng đó rồi tự mình đến nhà cô Tiên. Em quyết theo bà đi bằng được.

Rất nhanh sau đó hai bà cháu tới nhà cô Tiên. Mọi người đều tập trung đầy đủ ở nhà cô Tiên cả. Dì Lệ thấy hai bà cháu xuất hiện ngạc nhiên lắm. Em chạy lại phía dì kéo tay:

- Dì, chúng ta bị cô Thuý lừa rồi.

Dì Lệ ngơ ngác:

- Ý con là sao? Sao cô ấy lừa chúng ta?

- Cô ấy muốn hại tất cả những ai tiếp cận với bác Toàn và Tú Anh.

Dì Lệ không tin vào lời em nói. Tiếng thầy trừ ma vang lên bên tai:

- Sao con nói không đến mà giờ lại xuất hiện ở đây? Con đã suy nghĩ lại rồi sao?

Em quay lại nhìn gương mặt thầy trừ ma thật kĩ. Đôi mắt dữ tợn kia nhìn về phía em không mấy thiện cảm. Em đứng nép sát về phía dì Lệ. Dì nắm chặt lấy bàn tay em:

- Đừng sợ! Thầy pháp là người tốt. Thầy chuẩn bị làm lễ thu phục vong cô Quỳnh kia.

Em lúc bấy giờ chưa hiểu rõ mọi chuyện là thế nào nhưng em có thể chắc chắn một điều rằng thầy trừ ma không phải người tốt như mọi người vẫn nghĩ.

Cô Tiên đang bị trói lại tay chân từ bao giờ. Mẹ cô thì khóc lóc bên cạnh:

- Con ơi! Cố lên! Nhất định phải cố lên con gái!

Khuôn mặt cô Tiên lúc bấy giờ nhìn rất đáng sợ. Dường như có một linh hồn khác đang ẩn nấp trong cơ thể của cô ấy. Tiếng cô ấy kêu lên yếu ớt:

- Thả con ra mẹ ơi! Mẹ cởi trói cho con đi mẹ! Con đau quá! Mẹ mau cởi trói cho con. Con chết mất mẹ ơi!

Mẹ cô ấy chỉ biết khóc lóc nhưng không dám làm trái lời thầy pháp. Giọng thầy pháp trầm đục:

- Ngạ quỷ kia, còn không mau cúi đầu chịu tội. Ngươi còn ngoan cố tới bao giờ?

Phía bên cô Tiên vẫn chỉ là lời khóc lóc van xin cởi trói. Mẹ cô Tiên đáp:

- Tôi lạy cô, cô mau rời khỏi người con gái tôi đi. Nó tội nghiệp lắm rồi. Cô đừng hành hạ nó thêm nữa. Con bé sẽ không thể chịu đựng được nữa đâu.

Thầy nói rồi rút trong túi ra một lá bùa đỏ. Thầy đưa lá bùa tới trước mặt cô Tiên rồi hỏi:

- Ngươi biết cái gì đây không? Nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn đầu hàng ta sẽ dùng nó trục ngươi khỏi thân xác người này rồi thiêu đốt ngươi.

Thầy hươ hươ lá bùa vài vòng nhưng cô Tiên dường như không phản ứng gì là sợ sệt hay hoang mang. Ánh mắt cô nhìn như thể rất kiên định. Khuôn mặt cô dần dần chuyển sang màu đỏ rồi trắng. Em có thể nhận ra khuôn mặt này trong lần cô ấy cố ý muốn hại Tú Anh.

Thầy dường như không kiên nhẫn mà đốt cháy lá bùa ấy ngay trước mắt tất cả mọi người. Cô Tiên hét lên đau đớn. Toàn thân cô dường như bốc lên một làn hơi mỏng. Ánh mắt cô bỗng nhìn về phía em như muốn cầu xin. Không hiểu sao lúc em nhìn thấy ánh mắt ấy lại thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn như thể chính mình đang bị giày vò.

Thầy pháp lại rút thêm một lá bùa nữa ra và tiếp tục đốt. Thầy vừa làm vừa nói:

- Ta xem ngươi kiên nhẫn được tới mức nào. Ta tới đây đã chuẩn bị cho ngươi rất nhiều. Nếu ngươi có sức chịu đựng ta đảm bảo sẽ từ từ đốt từng lá bùa đợi ngươi tới mai cũng được

Em thấy vậy bèn lao ra giật lấy lá bùa từ tay thầy pháp:

- Thầy mau dừng lại đi. Thầy còn làm nữa cô Tiên sẽ không thể chịu nổi đâu.

Thầy nghiêm mặt với em:

- Ta đã nói nhân từ với kẻ đại ác chính là gây tội ác với những người lương thiện khác. Con mau tránh ra đi.

Em vẫn đứng trước mặt thầy không chịu tránh ra.

Thầy tức giận mà quát:

- Mấy người đứng đó làm bù nhìn hay sao mà không lôi con bé ra ngoài? Nếu để qua 11h thì sợi dây trói ma của ta sẽ mất tác dụng, lúc ấy không khống chế được con quỷ trong cơ thể cô ta thì các người có chịu nổi trách nhiệm hay không?

Thầy vừa nói dứt lời thì cô Tiên bỗng đứng bật dậy. Sợi dây trói trên người cũng rơi xuống đất trước ánh mắt ngạc nhiên của cả thầy pháp lẫn tất cả mọi người.

Cô Tiên nhếch miệng khẽ cười:

- Mấy trò cỏn con này mà ông định trói được ta hay sao? Thật uổng công ông luyên dây trói ma. Nó trói được ma chứ trói làm sao được ta?

Mẹ cô Tiên quỳ lạy dưới chân cô:

- Tôi van cô, cô mau tha cho con gái tôi đi. Tôi cắn rơm, cắn cỏ tôi lạy cô.

- Tha ư? Là do cô ta tự nguyện chứ bản thân ta đâu ép buộc? Bà muốn tha là tha thế nào đây? Ta tha cho mẹ con bà sống tới ngày hôm nay là đã nhân nhượng lắm rồi. Các người đừng có được voi đòi tiên.

---------------

Đọc tiếp phần 22: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma