04/06/2021 11:38 View: 1808

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 22)

Cô Tiên đẩy mẹ ngã rạp ra đất tiến tới trước mặt thầy pháp. Khuôn mặt cô sáng rực rồi nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Cô liếc ánh mắt sang phía em.

hoa yeu chap 22, truyen ma co that, hoa yeu full

Ánh mắt ấy quả nhiên làm cho em gai người ớn lạnh.

Dường như chị Quỳnh lúc bấy đã hoàn toàn chiếm đoạt thể xác của cô Tiên. Thầy rút một mảnh giấy khác giơ ra trước mặt lẩm nhẩm đọc câu chú gì đó. Chị Quỳnh không những không sợ hãi mà còn cười phá lên:

- Ngu ngốc, muốn luyện âm binh thì cút đi chỗ khác mà luyện.

Nói xong cô ta đưa tay giật lấy lá bùa từ thầy pháp xé nát rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Quét ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bác Toàn và dì Lệ, lửa giận trong người cô ta lại bùng phát. Ánh mắt đỏ ngàu giận dữ. Em vội lên tiếng:

- Chị Quỳnh, em biết chị đang giận nhưng lỗi không phải do bác Toàn và dì Lệ.

Cô Tiên quay lại quát:

- Câm miệng!

Thầy pháp lúc bấy giờ nhanh tay rút trong túi ra một lá bùa khác thừa cơ lúc cô Tiên không để ý mà ném về phía cô. Lá bùa thoát khỏi tay thầy pháp cô Tiên ngã vật ra đất kêu gào thảm thiết. Dường như có thứ gì đó đang cắn xé trong ruột gan làm lục phủ ngũ tạng cô cực kì đau đớn.

Khuôn mặt cô càng lúc càng tái nhợt. Thầy pháp lúc bấy giờ mới lên tiếng:

- Ta đúng là mắc lừa người một lần, người nghĩ ta sẽ mắc lừa ngươi lần nữa sao? Khôn hồn ngoan ngoãn đưa tay chịu trói để ta đưa đi bằng không qua 12h đêm nay ngươi sẽ hồn phách tiêu tan.

Cô Tiên càng lúc càng yếu, giọng kêu gào càng lúc càng nhỏ và đứt quãng. Cô đưa ánh mắt về phía em như thể van xin:

- Cứu, người xấu...tất cả đều độc ác!

Thầy pháp cầm sợi dây trói ban nãy quất liên tục lên người cô Tiên đang đau đớn vật vã nằm lăn lộn dưới đất. Sợi dây quất đến đâu người cô Tiên xanh đen tới đó. Mẹ cô sợ hãi lao lại gần quỳ lạy:

- Thầy ơi! Mong thầy nhẹ tay mà thương cho con gái tôi.

Thầy đáp:

- Ta đang cứu cô ấy, bà mau tránh ra. Hôm nay ta muốn con quỷ kia phải khuất phục. Nếu cô ta không chuyển tâm ma thì e rằng con gái bà không thể sống nổi tới mai đâu.

Cô Tiên mồ hôi đã tuôn ra như tắm. Những vết roi rơi xuống hằn lên là ánh mắt cô Tiên tối sầm xuống. Dì Lệ lo lắng lắm nên lao vào giữ lấy tay thầy:

- Thầy làm ơn nhẹ tay, Tiên đang bệnh sẽ không chịu được đau đớn nữa đâu. Cô ấy yếu lắm rồi.

- Cô mau tránh ra, con quỷ này tâm ác lắm, không đánh cô ta sẽ không chịu khuất phục.

Thầy miệng thì nói nhưng tay quất liên tục. Cô Tiên dường như yếu lắm. Cô thở dồn dập. Hai tay ôm lấy bụng mình đau đớn. Nước mắt chảy loang hết khuôn mặt đang liên tục biến màu. Giọng cô đứt quãng:

- Cứu!....quỷ...đội ...lốt người!

Em nghe rõ từng lời cô nói. Tự nhiên lòng lại buốt lên từng cơn. Ngực em đau lắm. Cảm giác như cả cơ thể đang bị nóng dần lên. Dì Lệ muốn tiến lại gần cô Tiên nhưng cô dường như càng đau đớn gấp bội khi dì tiến lại.

Em nhận thấy rõ ràng sự thay đổi qua nét mặt cô Tiên. Dường như đòn roi đánh vào người cô đau một thì khoảng cách dì Tiến càng gần cô lại đau lên gấp bội.

Thầy ngưng tay đưa sợi dây cho dì Lệ:

- Hai người trói cô ta lại giúp ta. Ta sẽ làm phép nhốt cô ta lại.

Dì Lệ lưỡng lự, thầy quát:

- Hai người có muốn cứu cô Tiên không? Còn chần chừ gì nữa.

Khuôn mặt cô Tiên càng lúc càng xám đen. Ánh mắt cô vừa đau đớn vừa oán hận. Em nhìn rõ sự bất lực và thống khổ qua đôi mắt ấy. Bác Toàn bước lại nắm lấy sợi dây thầy đưa cho tiến lại phía cô Tiên mà rằng:

- Xin lỗi, chúng tôi không cố ý.

Cô Tiên ngước ánh mắt bi thương nhìn bác Toàn. Dường như cô đã bất lực tới tột cùng. Đôi môi cô mấy máy muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt lên lời. Cô ấy đang yếu dần theo khoảng cách bước chân của bác Toàn bước tới. Dường như cả bác Toàn và dì Lệ đang làm cô ấy cành lúc càng yếu dần đi. Cô nằm gục xuống đất, đau đớn.

Thầy giục:

- Mau trói cô ta lại nếu hai người không muốn cô ta tiếp tục khôi phục được sức mạnh. Nếu nhân từ nữa cô ta có thể sẽ giết chết mấy người đó.

Bác Toàn chỉ nói hai từ xin lỗi rồi nhanh tay trói tay chân cô Tiên lại. Lúc bấy giờ cô ấy đau tới không có sức để mà giãy dụa. Hơi thở cô cũng yếu dần. Khuôn mặt cô hết đỏ mà trở thành xám đen. Đôi mắt kia từ từ khép lại.

Thầy rút trong túi ra một chai nước ngậm một miếng rồi phun lên người cô Tiên. Đôi mắt cô lập tức mở ra trợn ngược lên. Cả người cô căng lên, cô cố vùng vẫy nhưng càng cố bao nhiêu thì sợi dây càng như siết chặt lại. Máu trào ra miệng cô.

Mẹ cô Tiên bấy giờ mới hoảng hốt:

- Thầy ơi, làm ơn đừng làm hại con tôi. Con bé sắp không chịu được nữa rồi.

Thầy quát:

- Bà tránh ra, không làm thế làm sao đuổi con quỷ ra khỏi thân xác con gái bà được. Nếu các người sợ thì mau tránh ra chỗ khác. Ta sẽ nhanh chóng bắt cô ta nhốt lại.

Bên tai em bỗng dưng có tiếng ù ù rất lạ. Hai tai em đột nhiên đau nhói nhưng lại có tiếng nói yếu ớt vang lên:

- Cứu! Ông ta là người xấu! Cứu chị! Ông ta muốn khống chế chị làm việc cho ông ta. Mau cứu lấy chị.

Thầy pháp bên kia bỗng trừng mắt lên trông cực kì hung dữ. Đôi mắt xếch nhìn chằm chằm về phía cô Tiên rồi miệng thầy gằn lên từng chữ:

- Con khốn này! Chết đến nơi mà còn giảo hoạt.

Thầy nói rồi tung một thứ bột gì đó về phía cô Tiên đang nằm dưới đất. Bên tai em chỉ còn tiếng ong ong rồi một vài từ không có nghĩa:

- Nước....độc...ma.

Em không hiểu sao lúc ấy lại thương chị Quỳnh mà lao người ra ôm chặt lấy chị. Em khi ấy nhỏ bằng một nửa cô Tiên nên dù cố gắng cũng không ôm trọn được cơ thể cô. Lúc em ôm lấy cô chỉ thấy người cô lạnh toát. Thứ bột kia tung mù mịt. Cô Tiên giật cứng người rồi thều thào:

- Rắc bột hoa khỏi lọ, chị sẽ tự cứu mình. Chiếc hộp cô Lệ giữ...nguy hiểm!

Em nghe rất rõ từng lời chị ấy nói. Phía sau lưng em dường như bỏng rát khi thứ bột kia rơi xuống người. Rõ ràng em là người bình thường nhưng lại bị cái bột ấy làm cho đau đớn thì một người như cô Tiên sẽ chịu nổi hay không?

Tâm em lúc ấy lại tin tưởng lời chị Quỳnh nói. Thầy Pháp tiến lại gần cầm tay em kéo ra ngoài. Dường như thầy rất tức giận:

- Mau kéo con bé ra ngoài. Nó làm hỏng hết chuyện của ta rồi.

Bác Toàn vội vã đỡ lấy người em kéo ra ngoài. Dì Lệ và bà Ngoại cũng chạy tới đỡ lấy em. Dì lên tiếng trách:

- Sao con không nghe lời người lớn? Chúng ta mau tránh ra cho thầy làm phép.

Em chợt nhớ tới chiếc hộp mà chị Quỳnh nói rất có thể là chiếc hộp thầy đã đưa cho dì Lệ khi ở nhà. Thầy nói chiếc hộp sẽ giúp cho bác Toàn và dì Lệ không gặp nguy hiểm. Mẹ cô Tiên phía bên kia bỗng đứng dậy. Khuôn mặt bà dường như đang thay đổi. Ánh mắt mà không phải là bi thương như lúc ban đầu mà là đang cực kì thống hận.

Bà từ từ tiến về phía bốn người chúng em. Cảm giác lạnh lẽo lại chạy dọc sống lưng em thêm lần nữa. Em hơi giật mình nên đưa ánh mắt dò xét về xung quanh bắt gặp ngay nụ cười của mẹ cô Tiên. Chẳng phải mới vài phút trước bà còn đau đớn khóc lóc thương xót con gái, sao bây giờ bà lại tự đắc thế kia?

Dì Lệ nắm lấy tay em thì khuôn mặt mẹ cô ấy bỗng trở lại bình thường như ban đầu. Vẫn nét mặt đau thương với ánh mắt van ơn thầy pháp đừng làm đau đớn con gái bà lên tiếng van xin:

-  Làm ơn tha cho con gái tôi, làm ơn đừng làm tổn thương nó.

Em nhắm mắt lại cố hình dung lại khuôn mặt của bà ấy vài giây trước đó. Nụ cười ấy rất quen. Đầu em bỗng dưng đau đớn lắm. Em nắm chặt chiếc vòng tay thầy đưa cho mà niệm nam mô như lời thầy dặn. Dường như mỗi câu niệm phật của em vang lên dù trong suy nghĩ thì em lại thấy bớt đau và tỉnh táo hơn.

Hình ảnh mẹ Tú Anh lẫn hình ảnh của chị Quỳnh bắt đầu hiển hiện lên trong đầu. Cô gái đang yếu ớt nằm trong sợi dây trói kia là chị Quỳnh, chị ấy đang mặc chiếc váy đỏ rực, khuôn mặt chị be bét máu. Còn một người nữa là mẹ Tú Anh, cô ấy đang đứng cười một cách vui vẻ, nụ cười ấy trùng khớp với nụ cười em đã thấy trên khuôn mặt mẹ cô Tiên ban nãy. Em hoảng sợ mở mắt ra kêu lên:

- Cô Thuý! Chính là cô ấy.

Câu nói của em làm tất cả mọi người giật mình. Ngay cả thầy pháp cũng mở mắt ra nhìn em rồi thốt lên:

- Con bé nói cái gì vậy? Hai người mau đưa con bé ra ngoài đừng để nó làm ảnh hưởng tới thầy làm phép.

Dì Lệ hai tay giữ lấy vai em khẽ hỏi:

- Con thấy cái gì vậy? Mau nói cho dì nghe.

Em nhắm mắt cố nhìn một lần nữa nhưng hoàn toàn bất lực. Dường như những hình ảnh ban nãy chỉ là mơ hồ. Em càng cố niệm a di đà thì lại càng đau đầu và nước mắt trào ra không tự chủ được. Em không biết mình bị làm sao nên chỉ biết lắc đầu.

Bà ngoại kiền kéo em vào lòng an ủi:

- Không sao đâu con, cố lên!

Dì Lệ buông tay khỏi vai em thì hình ảnh kia lại xuất hiện trong đầu ngay tức khắc. Em chợt nhớ tới câu nói chị Quỳnh nhắc ban nãy:

- Là chiếc hộp. Chắc chắn chiếc hộp dì Lệ đang giữ có vấn đề, bởi dì chỉ cần chạm vào người em là ngay lập tức em mất khả năng nhìn thấy vong ma. Em nhớ hình ảnh chị Quỳnh đau đớn sợ sệt khi dì Lệ và Bác Toàn tiến lại gần. Có thể nào chiếc hộp ấy khắc chế được cả em và chị ấy?

Em thử lại nên mạnh dạn tiến tới cầm tay dì Lệ. Quả nhiên mọi hình ảnh trong đầu em hoàn toàn tan biến. Tại sao lại như vậy? Chỉ có thể do chiếc hộp ấy mà thôi.

Em buông tay dì Lệ ra bước lại phía bà ngoại thì thầm:

- Cháu đau đầu quá!

Bà kéo em ra ngoài ngay sau đó. Em liếc mắt lại thấy vong hồn mặt cô Thuý đang phảng phất trong cơ thể mẹ cô Tiên. Bên dưới đất là chị Quỳnh toàn thân nhuốm máu. Máu thấm vào chiếc váy đỏ chị mặc thành màu thẫm. Đối mắt chị cũng trào máu từ hốc mắt ra ngoài.

Em tiếp tục niệm phật như lời thầy dặn và lấy hết bình tĩnh suy nghĩ lại một lượt để xem nên tin ai, thầy pháp hay chị Quỳnh? Thực ra trong hai người ai mới là người tốt? Ai mới là người nói thật?

Thầy pháp em mới gặp còn chị Quỳnh có thể được cho là đã quen từ trước. Chị ấy từng cứu em một mạng rồi cũng từng vì Uyển mà lộ diện gặp em nhờ giúp đỡ. Nếu với một người đang phải ẩn nấp và trốn tránh như chị ấy nhưng lại sẵn sàng xuất hiện cứu 1 vong ma thì có thể là người xấu không?

Em hít một hơi thật dài rồi khẽ nói với bà ngoại:

- Bà có tin con không?

Bà ngạc nhiên hỏi lại:

- Con sao thế? Con thấy điều gì lạ sao?

Em khẽ gật đầu:

- Con muốn cứu chị Quỳnh vì chị ấy không xấu như mọi người nghĩ. Bà phải giúp con.

Bà nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn em:

- Thực ra là con có chuyện gì?

- Chị Quỳnh nói thầy pháp là người xấu, thầy ấy muốn bắt chị ấy phục tùng theo lệnh của thầy chứ không phải đưa chị ấy đi tu luyện.

Bà ngoại ngạc nhiên lắm. Em nói tiếp:

- Cô Thuý đang nhập hồn vào mẹ cô Tiên bà ạ!

Bà nắm chặt lấy tay em rồi liếc ánh mắt nhìn vào trong nhà:

- Con nói sao? Cô ta đang nhập vào bà ấy ư?

Em gật đầu:

- Bà có thấy lạ không? Tại sao thầy pháp lại không bắt cô Thuý thoát khỏi thân thể mẹ cô Tiên? Đến như con còn nhìn ra được vong hồn cô Thuý thì sao người tài giỏi như thầy lại không thể?

Bà ngoại gật gù:

- Nhưng chúng ta làm sao? Người và ma vốn làm sao mà phân rõ thiện ác? Bà cũng bị rối theo con rồi.

- Thầy đưa cho bác Toàn và dì Lệ chiếc hộp. Thầy nói nó giúp hai người không bị chị Quỳnh làm hại. Nhưng chiếc hộp ấy còn làm mất khả năng thấy vong hồn của con. Dì Lệ chỉ cần chạm vào con là con sẽ không thấy cái gì hết.

- Có chuyện đó sao?

- Con đã thử hai lần rồi bà ạ! Chị Quỳnh nói chiếc hộp dì Lệ giữ nguy hiểm.

- Nhưng lỡ như cô ta lừa con thì sao?

- Con tin chị ấy. Bản tính chị ấy lương thiện. Nếu xấu chị ấy không cứu con. Nếu xấu chị ấy không ra mặt giúp Uyển.

- Nhưng cô ta lại làm hại cô Tiên và Tú Anh.

Em nhìn vào trong nhà một lượt rồi đáp:

- Có lẽ có bí mật gì đó mà chúng ta không biết. Nhưng con tin chị Quỳnh.

---------------

Đọc tiếp phần 23: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma