04/06/2021 11:38 View: 1384

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 29)

Bác Toàn nghe rõ đầu đuôi sự tình chuyện của bà Dạ. Nỗi băn khoăn lớn nhất bấy giờ chính là thầy bùa bí mật kia. Bác tự hỏi:

- Liệu thầy bùa ấy và thầy pháp có phải là một người hay không??? Nếu quả thật hai kẻ đó chính là một thì nguyên nhân tại sao ông ta lại làm như thế?

hoa yeu phan 29, truyen ma hoa yeu, yeu tinh hoa dau thai

Bác tiến lại ngôi nhà mà bà Bé chỉ. Thằng trẻ con đang chơi ở đó chạy lại kéo vạt áo bác:

- Bác ơi, bác thuê cái nhà đó hả? Trong đấy toàn ma thôi, không ai ở được đâu.

Bác Toàn ngồi xuống hỏi han thằng bé:

- Đã ai thấy ma chưa hay là cháu nghe người lớn nói chuyện?

Thằng bé mở tròn xoe đôi mắt nhìn bác Toàn rồi tủm tỉm cười:

- Là thật đấy ạ! Mẹ cháu nhìn thấy suốt mà.

- Mẹ cháu đâu rồi? Bác muốn gặp bà ấy được không?

Thằng bé chỉ tay về phía người con gái đang hì hục khiêng cái vại nước nhỏ ở cách đó không xa. Bác Tiến lại: để tôi giúp cô một tay.

Bác nhanh tay giúp cô gái kê ngay ngắn lại cái vại nước. Cô ấy cười vui vẻ cám ơn, thằng bé cất tiếng nói:

- Bác này muốn gặp mẹ này.

Người phụ nữ nheo mắt nhìn bác Toàn hỏi:

- Anh tìm tôi à? Có việc gì vậy anh?

Bác Toàn chỉ tay về ngôi nhà ma ám kia đáp:

- Tôi hỏi chị chuyện về ngôi nhà kia. Chị đã bao giờ nhìn thấy ma chưa? Tại tôi thấy người ta nói ngôi nhà ấy bị ma ám.

Bác Toàn nhắc tới ngôi nhà cũ kĩ đang khoá cửa kín mít kia làm cô gái ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì:

- Anh tính mua nhà đấy à? Đừng nha! Nhà đấy có ma thật. Chính mắt tôi nhìn thấy.

- Thật sao? Con ma ấy trông như thế nào? Chị có thể kể cho tôi nghe được hay không?

- Cả chục năm nay tôi vẫn thấy nó xuất hiện vào đêm trăng tròn.

- Con ma chỉ xuất hiện đúng đêm trăng tròn hay sao?

Người phụ nữ gật đầu khẳng định:

- Đúng vậy! chỉ duy nhất đêm trăng tròn là nó lại xuất hiện. Lần đầu tôi thấy nó cách đây tận 10 năm. Nó cao, toàn thân màu đen thui. Khuôn mặt nó trắng toát và nhành nhỡ vệt đỏ vệt trắng, lúc thấy tôi sợ quá té xỉu luôn.

- Vậy con ma mới xuất hiện có 10 năm nay thôi sao?

- Không! Chắc là hơn. Tại tôi mới về làm dâu ở đây 10 năm. Trước đó thì mẹ chồng tôi kể chuyện ngôi nhà đó bị ma ám rồi. Tôi nghe đâu cái chú chủ nhà ấy vì thương vợ con chết tức tưởi nên cũng treo cổ lên xà nhà mà chết theo đấy. Mà anh có biết mấy cái vong treo cổ chết nó đáng sợ thế nào không? Nó không siêu thoát được mà cứ âm thầm quanh quẩn nơi chết rồi oán hận người sống và hù doạ họ.

- Cám ơn chị. Vậy ngoài chị ra thì khu này có ai gặp con ma ấy nữa không?

- Có chứ! Ai mà không vài lần gặp nó đâu. Tuy nhiên có điều lạ là nếu ai gặp nó sợ hãi ngất xỉu hay bỏ chạy thì không sao. Ai mà tìm cách tấn công nó hay tìm thầy pháp về bắt ma là nó làm cho cả nhà ốm lay ốm lắt. Sau này mọi người thấy sự việc quá trùng hợp nên cũng sợ. Ai cứng bóng vía thì ở được khu này còn không mọi người bỏ đi hết anh ạ.

Bác Toàn nhíu mày:

- Có chuyện đó nữa sao? Nghĩa là ai tìm cách phá nó thì bó phá lại gia đình đó, làm cho họ ốm đau bệnh tật???

- Đúng! Đúng thế!

Người phụ nữ nhìn quanh quẩn rồi khẽ nói:

- Như cái nhà hàng xóm sát vách ngôi nhà kia kìa. Chủ nhà vốn tính mua lại căn nhà rồi phá ra gộp chung lại xây căn nhà to hơn. Ai dè bàn bạc xong xuôi giá cả thì ông bố bị ma hù cho ngất lịm đi. Người con vội mời thầy về cúng bái bắt ma. Thầy hùng hổ đến làm lễ. Tuy nhiên nửa vời đồ lễ bốc khói ngùn ngụt rồi mốc xanh mốc trắng lên. Thầy sợ bỏ cả lễ mà chạy đấy. Ông bố ấy ốm nặng rồi qua đời luôn.

- Là làm lễ bên ngôi nhà họ đang ở hay làm lễ bên ngôi nhà họ mua vậy chị?

- Là làm lễ tại ngôi nhà họ mua chứ. Lúc ấy mới đăt cọc hẹn giao tiền đủ thì giao nhà. Tuy nhiên họ nôn nóng nên làm lễ trước. Sau vụ đó họ không mua và mất luôn tiền cọc.

Bác Toàn gật đầu:

- Quả đúng là sự lạ!

- Vâng! Vậy nên tôi khuyên anh đừng có mua ngôi nhà ấy kẻo mất tiền oan. Ngôi nhà đấy đích thị là ngôi nhà ma.

Bác Toàn hỏi han thêm vài câu rồi tạm biệt người phụ nữ, bác tiến từng bước lại phía trong nhà. Ngôi nhà dường như bị bỏ không nên bụi bám từng lớp dày cộp bên cửa sổ.

Bác cố căng mắt nhìn vào trong, tối thui không một chút ánh sáng. Hơi ẩm mốc bên vách xộc lên mũi làm bác nhăn mặt khó chịu. Cảm giác u ám bao trùm khiến bác cảm thấy như mình đã từng đi qua nhưng ngay lập tức lại không tài nào nhớ ra được.

- Này anh bạn! Làm gì mà nhòm ngó vào trong ấy thế.

Tiếng nói bất chợt vang lên làm bác Toàn giật mình. Bác đáp:

- Con đang xem trong nhà có cái gì lạ hay không?

Người đàn ông già nua, khuôn mặt nhăn nheo chằng chịt nếp nhăn cười móm mém:

- Trong đó có quỷ đấy! Tốt nhất cậu đừng chọc giận nó.

- Vâng! Chẳng hay ông đã thấy quỷ chưa ạ?

Ông cụ khẽ gật đầu:

- Thấy chứ. Khu này ai chẳng một vài lần thấy qua. Tuy nhiên con quỷ này nó lạ lắm.nó...

Ông cụ tính nói gì đó nhưng lại ngưng ngay lại. Bác Toàn vội lên tiếng:

- Chuyện không thể nói thì không nên nói, cháu sẽ không hỏi đâu ạ.

Nói dứt câu bác Toàn bước tới cửa chính của ngôi nhà nhìn lại một lượt rồi nhanh chóng rời đi.

Bác đem sự việc thu thập được về kể lại cho cả nhà nghe.dì Lệ cũng khá bất ngờ:

- Vậy anh nghĩ bà Dạ thực tình đã dùng bùa để kéo ông Thành về hay sao?

- Đúng vậy! Đó là cách lý giải duy nhất cho việc tại sao ông Thành lại làm ra những việc đáng trách với mẹ con bà Loan. Bà Dạ hận mẹ con bà Loan tới tận xương tuỷ. Cách trả thù của bà ấy quá thâm độc khi biến ông Thành từ người yêu thương vợ con thành kẻ côn đồ máu lạnh. Bà Loan và Tiên phải chịu nỗi đau hành hạ cả về thể xác và tâm hồn.

- Người gì ác dữ vậy hả trời? Tuy nhiên nó mới là lời nói từ một phía. Chúng ta chưa thể khẳng định được. Biết đâu bà Loan kia giấu chúng ta chuyện gì hoặc không loại trừ bà ấy nói dối thì sao?

Bác Toàn cười:

- Dì Lệ sắp thành cảnh sát điều tra rồi nha. Anh nghĩ em nên học an ninh mới đúng. Tuy nhiên trực giác cho anh biết phán đoán của anh là đúng. Bà Loan không hề nói dối vì anh đã tìm hiểu chuyện xưa kia của bọn họ. Bà Loan đúng là bị chồng đánh đập rồi bỏ đi. Anh cũng tìm tới mấy người từng cưu mang cho bà Loan quần áo mặc sau những trận đòn roi của ông Thành. Bọn họ đều khẳng định ông Thành rất độc ác.

Dì Lệ thở dài:

- Thật khổ cho mẹ con cô Tiên quá! Giờ cô ấy lại điên điên dại dại, nhìn thấy ai cũng sợ hãi như thể sắp bị người ta ăn thịt vậy.

- Chuyện đó chắc hẳn khủng khiếp lắm mới khiến cho Tiên bị tự kỉ rồi phát điên khi chứng kiến bố bạo hành mẹ. Anh đã xác minh chuyện bà ấy kể là sự thật rồi.

- Vậy anh nghĩ ngôi nhà kia thực sự có ma quỷ không?

- Chuyện đó khó nói lắm. Tuy nhiên nó có bàn tay của con người tham dự vào. Anh đang nghĩ có kẻ nào đó cố ý tung hoả mù khiến mọi người sợ hãi cái ngôi nhà đó và kể về nó như truyền thuyết về ma quỷ.

- Ngộ nhỡ có ma thật thì sao?

- Có chứ! Nhưng bên cạnh đó vẫn có một kẻ cầm đầu. Anh nghi ngờ chính là thầy bùa.

Dì Lệ nghe xong thì gật gù: em cũng thắc mắc không biết thầy bùa đó là ai? Ông ta bí ẩn tới mức không ai biết mặt.

- Người biết mặt đều đã chết!

- Vậy...chẳng phải sẽ khó tìm sao?

- Có người chắc chắn biết chuyện này. Chỉ cần tìm được và xác minh thầy bùa kia và thầy pháp ngày nay có phải là một người hay không?

- Ý anh nói là Quỳnh sao? Hay là chị Thuý?

- Anh không nghĩ Thuý liên quan tới thầy bùa kia. Quỳnh đã từng được ông ta tặng cho sợi bùa hình bông hoa đeo ở cổ. Cô ấy sẽ biết chính xác khuôn mặt thật của thầy bùa.

Em bấy giờ mới nói xen vào:

- Vậy chúng ta chỉ cần chị Quỳnh xuất hiện đứng ra nhận diện thầy pháp là được phải không bác?

- Cái khó là cô ấy đang trốn tránh chúng ta.

Dì Lệ thở dài:

- Quá nhiều uẩn khúc. Quá nhiều thắc mắc. Cho tới giờ em vẫn không hiểu lý do tại sao Quỳnh lại lưu lạc và chết trong vườn nhà anh.

Bác Toàn gật đầu:

- Anh cũng cùng suy nghĩ và thắc mắc với em. Chúng ta chỉ tìm để hỏi cho rõ sự việc chứ mọi manh mối đi vào ngõ cụt hết rồi.

Em thắc mắc:

- Nhưng cái ngôi nhà bác nói ấy cháu tới xem được không ạ? Cháu có khả năng nhìn thấy ma. Nếu cháu tới đó có thể hỏi chuyện được ai đó.

Bác Toàn cười:

- Con tốt nhất nên ở nhà thì hơn. Sự việc này nguy hiểm lắm. Bởi vì bác biết chính xác nó có bàn tay con người. Việc của con là ngoan ngoãn ở nhà học tập cho tốt. Đến lúc nào cần nhờ con ắt bác sẽ nhờ.

Dì Lệ nói:

- Chuyện riêng của anh thì tính sao? Anh có làm lễ cầu siêu cho chị Thuý hay không?

Bác Toàn nghe nhắc tới vợ thì lại buồn. Bác đáp:

- Muốn cầu siêu thì tâm cô ấy phải muốn trước đã. Hiện tại cô ấy theo thầy pháp. Anh sợ cô ấy chấp niệm sân si không muốn siêu sinh.

- Vậy anh chịu khó nói chuyện với chị ấy xem sao.

- Ngoài chuyện hàng đêm anh nói chuyện với hai mẹ con cô ấy qua tấm di ảnh ra thì anh không biết làm gì hơn thế nữa. Anh hi vọng cô ấy nghe lời anh nói mà quay đầu lại.

Dì Lệ cũng buồn. Dì nói mà như sắp khóc:

- Em thương con Tú Anh quá anh ạ! Sao con bé đoản mệnh vậy chứ?

Bác Toàn thở dài:

- Âu cũng là số trời định. Chúng ta có muốn cũng không thể nghịch ý trời. Thời gian qua anh suy nghĩ thấu đáo rồi. Anh mong Tú Anh sẽ sớm ngày siêu sinh. Kiếp sau mong con bé sẽ lựa được gia đình nào hạnh phúc bình an mà đầu thai.

Mọi chuyện cảm giác như bị dừng chân tại chỗ bởi mọi manh mối mà bác Toàn điều tra đều đi vào ngõ cụt. Lúc bấy giờ mọi người chỉ mong chị Quỳnh xuất hiện để giải đáp thắc mắc. Chúng em cứ càng mong thì chị ấy lại càng bặt vô âm tín.

Vài tháng sau đó, chúng em có dịp tới thăm cô Tiên. Cô ấy dường như bị biến thành con người khác hoàn toàn. Chính xác là cô ấy bị điên. Cả ngày cô ấy chỉ ngồi một chỗ cười cười rồi lại khóc. Cô khóc xong lại hát mấy bài hát thiếu nhi.

Bà Loan thương con gái khóc gần như cạn nước mắt. Thấy chúng em tới bà nghẹn ngào:

- Những tưởng bác sỹ sẽ giúp được con bé. Tôi thật không ngờ giờ mọi chuyện thành ra thế này. Sao con bé mới hai mấy tuổi đầu mà chịu biết bao nhiêu là khổ cực. Bé thì chứng kiến bố bạo hành mẹ tới mức bị tự kỉ. Tôi mất 3 năm ròng rã mới giúp con bé thoát khỏi bóng đen ấy hoà nhập với mọi người. Sau đó con bé lại gặp biến cố tới mất cả trí nhớ. Giờ thì con bé lại bị điên. Tôi không biết kiếp trước tôi ăn ở thất đức thế nào mà kiếp này ông trời đày đoạ con Tiên nhà tôi khổ sở đến thế.

Dì Lệ động viên:

- Bác yên tâm. Tiên là cô gái hiền lành và trong sáng. Con tin ông trời nhất định sẽ cho cô ấy mau chóng khoẻ lại.

Bác Toàn bấy giờ mới hỏi:

- Tôi có chuyện muốn hỏi thăm bác về sự cố Tiên bị mất trí nhớ. Mấy lần tôi muốn gặp bác để hỏi nhưng lại bận nên chưa có dịp nói chuyện.

Bà Loan sụt sịt vài cái rồi lấy chiếc khăn chấm chấm mấy giọt nước mắt nghẹn ngào đáp:

- Là chuyện xảy ra từ 10 năm về trước rồi. Con bé hôm ấy nói đi học rồi tiện qua dạy kèm cho con một anh chị ở thôn bên cạnh. Con bé đó mới đang học lớp 3. Lúc ấy tôi đã gàn không cho con Tiên đi nhưng con bé nói nhất định muốn dạy kèm vì con bé thích làm cô giáo. Hơn nữa vợ chồng họ từng cưu mang chúng tôi lúc bơ vơ không chốn dung thân nên tôi cũng thuận theo ý con bé. Lúc ấy con Tiên mới đang học lớp 10.

Dì Lệ lên tiếng hỏi:

- Vậy Tiên đã gặp phải chuyện lúc đi dạy kèm cô bé kia đúng không?

Bà Loan lại khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Bà nghẹn ngào đáp:

- Con bé đi từ lúc 6h tối. Bình thường chỉ 8h là con bé về tới nhà, hôm nào nhiều phải kèm thì 8:30’ là con bé cũng về rồi. Hôm ấy tôi chờ tới 9h mà không thấy nên đạp xe sang nhà kia tìm. Họ nói con bé đã về lúc 8h kém 10. Tôi nghe tin mà hoảng sợ vô cùng. Trời thì mưa, lại tối nữa. Tôi thực sự không biết con bé đã đi đâu. Gia đình họ bảo có khi giờ con bé đã về tới nhà cũng nên.

Tôi đạp xe chạy ngược về nhà tìm cũng không thấy. Suốt dọc được về tôi ngó nghiêng tìm kiếm. Tôi tin con bé sẽ không vì ham chơi mà la cà ở nhà người bạn nào vì con bé ít bạn lại không thích nói chuyện với nhiều người.

Thời gian cứ trôi đi. Cả tôi và gia đình kia cũng đổ ra tìm kiếm. Mãi lúc nửa đêm tôi nghe người ta nói có vụ tai nạn là một cô gái đã được đưa đi cấp cứu. Chúng tôi lao tới bệnh viện. Con bé đang trong phòng cấp cứu.

Vì con bé nhóm máu hiếm nên lại phải trải qua cuộc thử thách tìm người trùng nhóm máu để truyền vì bệnh viện không có máu. Thực sự là gian nan và khó khăn lắm. Tôi đã gần như ngã quỵ tưởng chừng không thể đứng lên được sau khi nghe tin con bé cần phẫu thuật gấp và không tìm ra người có trùng nhóm máu.

May thay một bệnh nhân trong viện đã nhắc chúng tôi liên hệ với câu lạc bộ giành cho người thuộc nhóm máu rh-. Nhờ đó mà Tiên được cứu sống.

Người ta nói lúc thấy nó chạy lao ra đường thì đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch. Thậm chí chiếc áo nó đang mặc cũng bị xé toạc. Mọi người nghi ngờ con bé bị cưỡng bức. Bác sỹ kiểm tra lại nói con bé hoàn toàn chưa có dấu hiệu bị xâm phạm. Tôi từng nghĩ quả thực nếu con bé gặp chuyện chẳng lành chắc tôi cũng tự tử mà chết quách theo nó cho rồi. May thay ông trời còn thương mẹ con tôi.

Sau khi tỉnh lại con bé hoàn toàn không nhớ chuyện đã xảy ra với mình. Ai hỏi gì nó cũng lắc đầu. Tất cả chuyện trong quá khứ từ lúc bé tới thời điểm tỉnh lại trong viện con bé đã quên sạch sẽ. Mất kí ức với một người quả thực rất đau khổ tuy nhiên với con bé tôi lại thấy mừng hơn là đau. Tôi từng cám ơn ông trời đã lấy đi cái kí ức đau buồn ấy để trả lại đứa con gái nhanh nhẹn, hoạt bát và yêu đời như lúc bấy giờ.

Dì Lệ nghe bà Loan kể chuyện cũng xúc động:

- Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Từ lúc con biết Tiên đến nay thấy cô ấy luôn vui vẻ, yêu đời, sống có tình nghĩa và rất thương người. Chắc Tiên biết mình nhóm máu hiếm nên đã tham gia câu lạc bộ những người nhóm máu hiếm phải không bác? Tâm lòng em ấy quả thật rất lương thiện.

Bà Loan gật đầu nhìn về phía bác Toàn:

- Phải, con bé đã như thế cho đến khi gặp anh công an đây mới hoàn toàn bị biến thành con người khác.

Ánh mắt bà Loan nhìn bác Toàn vẻ sầu bi xen lẫn hờn giận. Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt bà rồi thảng thốt khi thấy một hình ảnh vừa hiện lên trong đôi mắt ấy. Một cô gái mặt mũi be bết máu với một bộ quần áo nhàu nhĩ thấm đẫm máu đang mờ mờ rồi từ từ biến mất.

---------------

Đọc tiếp phần 30: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma