04/06/2021 11:46 View: 2247

Truyện ma: Hồn SƯ CỤ ( Tập 2)

Bố tôi với chú T chở 2 cái tiểu sành kia ra nghĩa địa. Mọi người cũng chỉ biết chọn một chỗ chưa có ai nằm mà chôn cất sơ sài và khấn vái. Vì chẳng biết đây là tiểu của ai, nằm đây từ thời nào... Cũng chẳng biết tên tuổi của họ, thông tin cá nhân ra làm sao nên chỉ đào hố rồi lấp đất, đắp cho họ một cái nấm mộ qua loa rồi lặng lẽ rời đi...

hon su cu tap 2, truyen ma

Về đến nhà thì công việc xây dựng vẫn đang được tiếp tục. Phải mãi đến tận buổi chiều, khi mà trời đã nhập nhèm tối, mấy ông thợ xây lúc này đã ra về hết. Bố mẹ tôi đang lúc thu dọn chút đồ đạc, chuẩn bị về ki-ốt ăn cơm thì mẹ tôi mới nhắc

- “Ơ .. quên mất... thế còn cái hũ kia thì xử lý sao anh...?”

Bố tôi nghe mẹ nhắc vậy bấy giờ mới sực nhớ ra ..... cơ mà bên trong cái hũ cũng chẳng có gì đáng giá cả... Xương cốt cũng chẳng phải nên không biết phải xử lí, chôn cất ra sao. Bố tôi tặc lưỡi đáp

- “Ờ thì... thôi thì cũng chẳng biết là của ai, lai lịch như thế nào.... Giờ cái hũ cũng đã vỡ... đồ này mình chẳng dùng được.... Mình lấy tôi ít dầu đèn, tôi mang ra cửa đốt, hoá hết đi vậy.. kể ra như 2 cái tiểu sáng nay thì còn đem ra nghĩa trang mà chôn cất chứ......”

Nghĩ đơn giản là thế nên bố mẹ tôi cũng cứ như vậy mà làm thôi. Đợt đó quả thật cũng chẳng có suy nghĩ sâu xa gì.... Mẹ tôi chạy thẳng về ki-ốt chợ lấy chai dầu hoả mang lên cho bố .... Bố tôi bê cái hũ ở cuối vườn lên trên đầu nhà, bố đổ cả cốc dầu đèn vào trong cái hũ đó rồi châm lửa đốt cháy.... Ngọn lửa bốc lên, vừa đốt bố vừa chắp tay vái vái... Một lát sau, tất cả những thứ trong cái hũ chỉ còn lại một đống tàn tro.

Bố tôi sau đó mang cái hũ ra ngoài bãi rác mà vứt luôn chứ cũng chẳng để nó trong nhà làm gì nữa .... Vấn đề giải quyết hai cái tiểu và cái hũ cổ như vậy coi như là đã xong ... Mọi chuyện tưởng chừng chỉ đơn giản là thế nhưng mà thật ra thì không phải như vậy... Hậu quả của việc làm không cẩn thận đó của bố mẹ tôi khiến cho những rắc rối li kì còn đeo bám gia đình tôi đến mãi về sau này...

Bẵng đi vài tháng, ngôi nhà hai tầng khang trang nhất dãy, toạ ở giữa phố huyện của gia đình tôi đã chính thức ra đời. Hồi đó là vào khoảng năm 2000, cái thời mà còn thiếu thốn đủ thứ, việc xây được một ngôi nhà như vậy là niềm mơ ước không chỉ của riêng gia đình tôi mà nó còn là điều mong muốn của không ít người khi đó. Hàng xóm láng giềng xung quanh cũng chúc mừng bố mẹ tôi nhiều lắm...

Gia đình tôi chuyển sang ngôi nhà mới để ở trong sự vui mừng hân hoan... . Tôi với ông anh trai thì khỏi phải nói rồi, được phổng mũi hãnh diện với bọn trẻ con cùng lứa ở chợ biết nhường nào.... Ấy thế nhưng mà niềm vui thì vốn chẳng tày gang, nhà tôi chuyển về ngôi nhà này chưa được mấy hôm thì đã bắt đầu xảy ra chuyện....

Sau cái buổi ăn uống tân gia lình đình mới được dăm, bảy hôm, tôi còn nhớ như in hôm đấy bố tôi trèo lên kiểm tra téc trữ nước bị rò rỉ. Nói qua về vị trí của cái téc trữ nước đấy, nó được đặt ở trên nóc phòng tắm tầng 2 để không mất diện tích. Bên dưới là sân phơi, nơi có khoảng trống chia cách giữa phòng ngủ của bố mẹ với cái nhà tắm đặt cái téc nước trên đỉnh. Muốn trèo lên téc thì phải bắc thang chứ không xây bậc.....

Sáng hôm ấy, độ 10 giờ, trong lúc mẹ đang nấu cơm dưới tầng một thì bố bắc cái thang tre trèo lên đỉnh nhà tắm tầng 2 để sửa téc nước. Tôi vừa đi chơi về, vì là nghỉ hè nên tôi đi chơi lông bông với lũ bạn suốt. Cái kiểu mùa hè đi chơi về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra thì chỉ thích lao ùm một cái vào nhà tắm cho sướng. Hồi đó tôi hay chơi trò bịt lỗ cống thoát nước lại rồi xả đầy nước ra cho ngập xâm xấp nước trên mặt đất... Đến lúc nước dâng lên cao ngang tầm mắt cá chân mà nằm nghịch vày vò, tưởng tượng như mình đang được đi bể bơi thì phải gọi là hết sảy. Mỗi lần mẹ tôi phát hiện ra tôi chơi trò đó là tôi lại bị ăn mắng một trận té tát. Thế nên nơi thích hợp nhất để tôi chơi không đâu khác chính là ở nhà tắm tầng 2, nơi mà mẹ tôi không mấy khi để ý tới.....

Lúc đi ngang chỗ sân phơi, tôi hí ha hí hửng vì chuẩn bị được vày nước rồi. Ấy thế nhưng tôi lại thấy cái thang tre đang để chắn ngang lối đi vào nhà tắm. Có tiếng người lạch cạch hí hoáy ở bên trên... Tôi biết đó là bố, mới hỏi với lên

- “Bố làm gì ở trên đấy đấy...”

- “Bố sửa cái ống nước. Vào rửa mặt mũi rồi chuẩn bị xuống nhà ăn cơm đi...” bố tôi nói vọng xuống

Đỉnh trần nhà tắm này cao khoảng 3 mét so với mặt sân phơi... tôi nghe thấy bố nói vậy nhưng cũng chẳng nhìn thấy bố đâu cả vì bao quanh téc là một lớp gạch được xây xung quanh, cao ngang đến tận ngực. Vừa giúp đảm bảo an toàn, vừa để nhìn từ xa téc nước đỡ bị trơ trọi, nguy hiểm...

Đứng ngó mãi tự nhiên thấy tò mò lắm, từ trước đến giờ, mọi vị trí của ngôi nhà tôi đều đã leo trèo và khám phá xong. Duy chỉ có cái chỗ này phải cần đến thang mới trèo được lên cho nên tôi chưa bao giờ được nhìn tới. Trẻ con vốn sẵn tính tò mò dại dột, tôi rón rén trèo luôn lên cái thang tre như con mèo đi ăn vụng. Lên cao nhìn xuống thì đã lắm nhỉ.

Bước lên được đến bậc thang thứ 6, chỉ còn một bước nữa thôi là đến đỉnh cái trần. Nhưng cái thang tre này lại cao hơn mặt trần một đoạn, muốn trèo là phải lách người, bước chân sang ngang một bước thì mới có thể chạm chân tới đỉnh trần.... Tôi lách người, nhón chân bước sang...., 2 tay giữ lấy cái đầu thang mà hồi hộp, run rẩy....

Thế rồi trong đúng cái lúc tôi nhón được một chân bước sang cái măt trần ấy thì chẳng hiểu chênh vênh thế nào mà tay tôi run quá, cái thang rung lên lạch cạch, chân thang nghiêng đi..... trượt khỏi vị trí. Tôi hoảng hốt.... cố ghì chân xuống mặt trần để níu lại. Nhưng hình như quá sức, tôi không lôi nổi cái thang tre nặng trịch đang nghiêng ngả. Chỉ còn biết kêu “Á” lên một tiếng rất to rồi cả thân người cũng theo cái thang mà đổ ập xuống bên dưới. Tôi rơi tự do như một con chim non tập bay từ độ cao 3 mét xuống mặt sân gạch đỏ trơn bóng....

.........
“CỘPPPPP”
..........

Một tiếng động khủng khiếp, choáng váng vang lên .... đầu tôi đập thẳng xuống mặt đất... Cả cái thang đổ ập lên người đến oành một phát. .... Đầu tôi sau tiếng “Cộp” rất to ấy, cảm giác như hộp sọ mình như một quả dưa bị ném thẳng xuống nền gạch vậy. Nó đau điếng... nó như muốn vỡ tung ra, nó làm tôi quay cuồng, chao đảo... Và rồi tôi ngất lịm đi

Thế nhưng... trong khoảnh khắc mà tôi chuẩn bị ngất đi ấy ... chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi tôi chuẩn bị chìm vào trong vô thức ....Ngoài tiếng thét bàng hoàng của bố tôi ở trên đầu vang lên bên đôi tai tôi ù tịt, oong oong.... Thì trước mắt tôi, ngay lúc này..... Có cái bóng người lờ mờ đang đứng ở ngay chỗ cánh cửa phòng bố mẹ, cách nơi tôi nằm đang sõng xoài trên mặt sân phơi chỉ khoảng vài mét... Cái bóng người đó là một người đàn ông..  không thể nhìn rõ mặt... ông ta khá cao và gầy, trên người mặc một chiếc áo nâu sòng nhăn nheo.. Ông ta đứng đó chắp tay như đang bái Phật, nhìn tôi lặng lẽ......

Ông ấy nhìn tôi... tôi nhìn ông ấy... cả 2 người nhìn nhau ... nhưng thật sự tôi không biết ông ấy là ai cả.. thế rồi... tôi chìm hẳn vào trong vô thức, ngất lịm đi....cũng chỉ sau vài giây ngắn ngủi....

--------------------------------

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)          Tập 2)           ( Tập 3)             ( Tập 4)                ( Tập 5)                      ( Tập 6)  

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma