04/06/2021 11:46 View: 2094

Truyện ma: Hồn SƯ CỤ ( Tập 4)

Tối hôm đó tôi tỉnh lại, mồm miệng đắng ngắt, phải cố gắng lắm thì tôi mới có thể nuốt nổi bát cháo mà mẹ bón cho. Anh trai tôi lúc này đã đi học về và đang ngồi trên cái bàn học ở chỗ đầu giường. Lúc đó chừng khoảng 7-8 giờ tối gì đó, mẹ bón cho tôi ăn xong thì bố cũng đóng cửa và từ dưới nhà đi lên tầng 2....

hon su cu, truyen ma co that

Cả nhà ngồi bên nhau nói chuyện rất vui vẻ vì thấy tôi đã khoẻ lại nhiều..... Bố mẹ cũng không hề đả động gì đến việc tôi gặp lúc sáng. Tôi bị cuốn theo những câu chuyện của cả nhà mà quên béng luôn việc đó đi. Đến độ hơn 10 giờ khuya, anh trai tôi học bài xong thì đi xuống dưới nhà uống nước, vệ sinh, đánh răng trước khi đi ngủ.... Một lát anh lên hỏi:

- “Bố vừa xuống dưới nhà tìm gì đấy..?”

Anh vừa hỏi vừa bước ra chỗ cái bàn học sửa soạn sách vở cho vào cặp. Bố mẹ và tôi đang trò chuyện say sưa, nghe thấy anh hỏi bâng quơ một câu thì dừng lại. Bố tôi hơi ngạc nhiên, bố quay ra hỏi anh

- “Con bảo gì cơ..?”

Anh tôi vừa soạn sách vở vừa nói

- “Bố vừa xuống dưới nhà tìm cái gì ở bếp à? Sao con hỏi không thấy trả lời mà lại đi lên đây rồi..?”

Cả nhà quay ra nhìn nhau, hay là có trộm?.... Anh tôi thấy làm lạ nên hỏi

- “Ơ... có chuyện gì thế ạ..?”

Bố tôi mặt tỉnh bơ đáp

- “À không... không có việc gì đâu con...chuẩn bị sách vở rồi ngủ đi...!”

Nói rồi bố yên lặng rời khỏi phòng mà đi xuống dưới nhà. Tôi ngước đầu lên nói với anh

- “Ơ... nãy giờ bố vẫn ở đây mà? Có đi xuống dưới nhà đâu??”

Anh tôi hơi ngạc nhiên:

- “Cái gì cơ?? Phét!”

Nói rồi anh cười khúc khích vì tưởng tôi nói đùa, mẹ thì chỉ nhìn anh chằm chằm không nói gì. Được vài phút sau, bố tôi quay ngược lên trên tầng, trên tay bố cầm lăm lăm một con dao vọ, mẹ hỏi

- “Có chuyện gì thế anh...?”

Bố đặt con dao vào góc phòng rồi đáp

- “Có ai đâu...?? Cứ tưởng là có trộm nhưng không phải. Anh vừa đi kiểm tra một vòng xem có gì lạ không..?.”

Anh tôi lúc này đã soạn sách xong, thấy thái độ của bố mẹ khác lạ thì mới tò mò

- “Ơ... hình như là có chuyện gì hay sao ạ..?”

Bố tôi hỏi anh

- “Kể cho bố nghe, lúc nãy con thấy gì ở dưới nhà cơ? Kể rõ xem nào...”

Anh tôi mặt hơi biến sắc, có lẽ anh đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh trèo lên giường rồi bắt đầu kể

“Lúc nãy con đi xuống nhà, đánh răng xong thì vào nhà vệ sinh. Đang đi vệ sinh thì nghe thấy có tiếng bước chân đi ở bên ngoài. Con cất tiếng hỏi “bố à?” Thì thấy hình như có bóng người đi từ phía nhà tắm ra đứng ở bên ngoài cửa phòng vệ sinh... Con gọi tiếp “bố ơi..” thì lại không thấy ai trả lời cả. Bóng người đứng ở cửa nhà vệ sinh được mấy giây rồi lại đi ngược ra bếp. Sau đó có tiếng lục sục như là có ai đang tìm kiếm cái gì, được một lát sau thì con không nghe thấy tiếng gì nữa cả.... lúc xong mở cửa đi ra thì thấy ở nhà dưới chẳng có ai. Con cứ tưởng là bố xuống nhà tìm cái gì rồi đi lên trên này chứ....?”

Anh tôi kể xong vẻ mặt hoang mang, bố mẹ tôi nhìn nhau một hồi rồi bố nói

- “Thôi...hai anh em tắt điện ngủ đi... chắc con nghĩ linh tinh rồi tưởng tượng ra thôi chứ làm gì có ai đâu mà..”

Nói rồi bố mẹ đi ra khỏi phòng, tôi nghe loáng thoáng mẹ hỏi

- “Thế là sao nhie?? Hồi sáng anh có nhớ thằng K bảo nó thấy ông nào đứng ở ngoài cửa phòng không..?”

Bố đáp

- “Vớ vẩn ý mà... không có gì đâu.. chúng nó nói linh tinh cái gì thôi..”

Tiếng bố mẹ nói chuyện nhỏ dần rồi đi về phòng bên kia đóng cửa lại.. ở trên giường, tôi quay sang nhìn anh trai nói

- “Anh nói thật á?? Hay là... có ma..?”

Tôi nói câu đó ra nhưng cũng chỉ là trêu đùa và hù doạ anh trai cho vui thôi.....

Ngoài lề một chút....

“ Thú thực khi đó với cái đầu của một thằng bé 7 tuổi thì tôi nào có biết cái gì nhiều đâu. Nghe người ta nói về ma chứ nào biết ma cỏ là gì, cứ sợ vẩn sợ vơ thế thôi. Kể cả cái chuyện hồi bé bị ma trêu ở ki-ốt chợ thì tôi cũng gần như đã quên mất. Phải đến sau này tôi nhớ lại viết lên bộ truyện này thì tôi mới hình dung lại được những việc xảy ra không hề đơn giản.....”

Tiếp tục câu chuyện nhé....

Tôi nói xong thì anh trai quay sang làm mặt quỷ doạ lại

- “Ma đây... ma đây... ma nó bắt mày ý... ngủ đi...”

Hai anh em cười lên ha ha, đùa nhau được thêm một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ...

Một thời gian sau, lúc này tôi đã khoẻ mạnh lại bình thường. Tôi đã có thể ra khỏi nhà và đi chơi mặc dù thi thoảng đầu vẫn còn vài cơn đau khe khẽ khi trời trở gió. Đáng lẽ ra thì tôi cũng sẽ quên đi việc tôi nhìn thấy người đàn ông đó, và cả câu chuyện của anh trai tôi gặp nữa. Trẻ con nào có nhớ dai được ba cái chuyện kì lạ đó đâu. Mải chơi một chút là lại quên béng liền... thế rồi đến một hôm...

Tối hôm đó tôi đi học thêm ở nhà cô giáo về chắc cũng tầm 9 rưỡi tối gì đó. Lúc ấy thì có mỗi tôi và mẹ ở dưới nhà thôi, anh trai và bố thì đang ở trên tầng. Hai mẹ con đánh răng xong thì mẹ đi lên trên phòng trước, tôi chạy vào nhà vệ sinh để đi tè cái đã thì mới lên mà ngủ được...... Vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Tôi liếc mắt nhìn qua cái khe be bé ở bên dưới cánh cửa gỗ nhà vệ sinh... thấy bóng người đứng nhòm vào.

Thật sự lúc đó tôi bình thường lắm, nghĩ đơn giản chỉ là ai trong gia đình thôi..nên cũng kệ. Tôi rặn thêm một hơi khoan khoái để cho hết bè rồi đinh ninh là mẹ hoặc bố, hoặc có thể là anh trai tôi xuống dưới nhà để đi tè và đang đứng ngay sau cánh cửa này... Nhưng mở cửa nhà vệ sinh ra... Chẳng có ai ..... Rõ ràng vừa rồi có người mà. Tiếng bước chân thịch thịch phát ra rõ mồn một lẽ nào tôi lại nghe nhầm...? Tôi đưa mắt tìm, ở dưới nhà im ắng, không hề có một ai cả.. Tôi nhíu mày nghĩ rằng có lẽ mình nhầm rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh tắt điện. Vừa lúc quay đi được vài ba bước chân.. tự nhiên có tiếng

- “Thịch.. thịch... thịch....”

Tiếng bước ngay sau lưng... người tôi bỗng lạnh toát... da gà da vịt tự nhiên gai rần rần nổi lên. Tôi đứng sững, bất giác quay mặt lại phía sau....

Chẳng có ai cả, sau lưng chỉ là một màu tối thui. Tôi thử dậm dậm chân xuống đất thì thấy phát ra mấy tiếng

“Thịch thịch thịch...”

Tôi nghĩ trong đầu chắc là do tiếng chân của chính mình vang lên thôi chứ chẳng hề có tiếng gì lạ cả. Có lẽ tôi tự tưởng tượng ra rồi. Tôi khẽ thở ra một hơi rồi khẽ cười bước đi tiếp.... ấy thế nhưng vừa bước được thêm 1-2 bước thôi, cái tiếng “thịch thịch” phía sau lưng lại bất ngờ vang lên.. Lần này tôi nghe rõ mồn một là nó không hề khớp với bước chân của tôi dẫm trên mặt đất. Nó giống hệt như tiếng chân của một người nào đó đang đi sát sau lưng tôi vậy....

Gáy của tôi bỗng cảm thấy lành lạnh. Người tôi khẽ run lên, tự dưng tôi không dám quay đầu ra sau mà nhìn xem có gì bất thường không nữa. Điện vừa mới tắt, xung quanh tối om... Tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch từ dưới nhà vệ sinh qua nhà tắm, qua bếp để tới cầu thang dẫn lên trên tầng. Vừa chạy, phía sau lưng tôi vừa vang lên những tiếng dậm chân như là có ai đuổi theo sát nút

“Thịch thịch thịch..... thịch thịch thịch....”

Thật sự lúc đó tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Chắc chắn rằng có ai đó đang đuổi phía sau lưng rồi.... Tôi điên cuồng lao thẳng tới cầu thang, vừa chạy lên được vài bậc thì tiếng chân phía sau lưng bỗng biến mất... Lúc này mặt tôi xám ngắt, hơi nghiêng đầu lại thử nhìn xem thật sự có ai đuổi theo không thì chỉ là một màu tối thui... Căn nhà và cái hành lang hun hút dẫn vào bên trong chẳng hề có bóng dáng ai cả.... Tôi hơi khó hiểu nhưng lúc đó vẫn rất sợ, khi chạy thẳng lên trên thì thấy phòng bố mẹ vẫn đang mở. Hai người đang ngồi nói chuyện bán hàng nhập hàng.... Tôi thở hắt ra một hơi, rồi chạy sang phòng mình đóng cửa lại. Anh đang nằm đọc truyện trên giường, thấy tôi mặt tái xanh thì ngẩng lên nói

-“Làm gì mà mày hốt hoảng như ma đuổi thế hả...”

Tôi chẳng nói gì... thật sự lúc đó vẫn rất sợ... cảm giác lành lạnh gai rần sống lưng vẫn chưa biến mất. Tôi tắt điện phòng rồi nhảy lên giường trùm chăn kín mít, người khẽ run lên từng chập. Anh tôi quát

- “Ô hay cái thằng này... tao đang đọc sao mày tắt điện đi??”

Tôi không trả lời, thế rồi anh cũng bỏ cuốn truyện đó và kéo chăn đi ngủ....

Đêm đó, phải một lúc lâu sau tôi mới có thể ngủ được. Cảm giác lành lạnh sau lưng và tiếng chân thình thịch bên tai như có người bước theo cứ đeo bám mãi.. Tôi nghĩ ra đủ thứ trên đời...các câu truyện cổ tích được vận dụng tối đa vào việc phán đoán tiếng chân đó là ai ..... Người ngoài hành tinh? Người dơi? Siêu nhân... ... Thế nhưng... tôi đã nhầm...

------------------------

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)          Tập 2)           ( Tập 3)             ( Tập 4)                ( Tập 5)                      ( Tập 6)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

 

Ma