04/06/2021 11:46 View: 2345

Truyện ma: Hồn SƯ CỤ ( Tập 3)

Tôi được bố mẹ cấp tốc đưa ra bệnh viện huyện ngay sau đó. Các bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi đánh ngay một cái giấy chuyển tôi ra bệnh viện Việt Đức - Hà Nội trong ngày....

hon su cu tap 3, truyen ma trung kien
 

Hai hôm sau, tôi tỉnh lại.... Mở mắt ra thì đầu đau nhói, tôi nghẹn ứ ở cổ họng mà không cất tiếng nói được. Bố mẹ vẫn đang ngồi ở cạnh bên, vẻ mặt lo lắng, thấy tôi tỉnh dậy, mẹ tôi mừng rỡ bật khóc

- “Anh ơi.. con tỉnh rồi... con tỉnh rồi anh ơi.. bác sĩ ơi.. bác sĩ”

Bố ôm chặt lấy đôi vai bé nhỏ của tôi... Cô y tá bên ngoài nghe thấy mẹ tôi gọi thì đi vào kiểm tra. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười rồi bắt đầu xem xét, được một lúc quay sang bố nói

- “Bây giờ anh chị cho em chuyển cháu qua phòng chụp x-quang để kiểm tra lại. Nếu không có máu tụ vài hôm nữa có thể xuất viện được rồi....”

Bố bế tôi đặt lên cái cáng rồi cùng với một chú nào đó tôi không biết đưa tôi sang phòng x-quang để chụp kiểm tra não bộ. Chụp xong, tôi nghe loáng thoáng bác sĩ bảo rằng

- “May thật.. quá là may...tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao mà ngã lún cả sọ thế này lại không có chút máu tụ nào... chúc mừng anh chị.. khả năng thằng bé không sao rồi. Đợi theo dõi thêm vài ba hôm nếu không có vấn đề gì thì cháu có thể xuất viện...không phải mổ sọ não đâu...”

Bố mẹ tôi nghe vậy vui mừng lắm. Nhưng vảm giác lúc đó của tôi thật lạ, tôi như quên hết mọi thứ đã xảy ra với mình ở nhà hôm trước. Tôi không hiểu vì sao lại nằm ở trong này, tôi cũng quên mất sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt đứng ở cửa phòng bố mẹ lúc bị ngã.... Trong đầu trống rỗng, đau như búa bổ... Cơ thể cũng đau, mỗi lần cựa quậy là điếng hết cả người. Cũng thật sự rất may và kì lạ, đó là tôi chẳng hề bị gãy cái một xương nào.... Tôi thức được một lát thế rồi lại tiếp tục ngất đi...

3 ngày sau, tôi được chuyển về nhà. Lúc này tôi đã tỉnh táo hơn nhiều lắm...tôi cũng đã bắt đầu cử động được và nói được vài lời mặc dù còn khá khó khăn. Tôi nhớ điều đầu tiên tôi làm lúc cử động được đó là sờ khắp đầu... Bất chợt chạm vào chỗ đau, nó làm tôi hơi nhăn mặt... Cú đập kinh hoàng đã làm đầu tôi lõm xuống.....

Tôi cứ ngủ li bì đến tận sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm cuộn trong chiếc giường của hai anh em. Bên cạnh chẳng có ai cả, có lẽ anh tôi đi học chưa về còn bố mẹ thì đang bán hàng ở dưới nhà dưới. Tôi mở mắt ra nhìn khắp lượt xung quanh, đầu tôi lại tự nhiên đau nhói đau lên từng chập... bất ngờ, tôi nghe thấy có tiếng nói rì rầm như của ai đó đang phát ra

- “Nam mô a di đà phật.... Nam mô a di đà phật..... Nam mô a di đà phật............" Tiếng đọc lầm rầm ... lầm rầm..liền mạch

Tôi khẽ giật mình...trong giây phút, cảnh tượng hôm trước bất chợt ùa về, tôi bắt đầu nhớ lại vì sao tôi bị ngã đến lõm đầu và cái khoảnh khắc nằm sõng xoài ở trên sân phơi, nghe thấy tiếng hét của bố và nhìn thấy người đàn ông lạ mặt nào đó. Tôi bỗng khóc nấc lên từng chập, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng chẳng có chút sức lực nào. Tiếng đọc lầm rầm khe khẽ bắt đầu đều đều vang lên bên tai... Tôi bé quá, chẳng hiểu nó phát ra từ đâu và nó có ý nghĩa gì cả cả. ... Nghe giống tiếng kinh trên chùa mà thình thoảng tôi được nghe khi theo mẹ đi chùa. Tôi lo lắng... Tôi cố gắng ngoảnh đầu nhìn bốn phía của gian phòng thêm một lượt nữa để xem tiếng đó phát rra từ đâu... Bất chợt, tôi đánh mắt nhìn ra phía ngoài cánh cửa, nơi thông ra hành lang nối với phòng ngủ của bố mẹ và cái sân phơi.... Thế rôi....

Có bóng người mờ mờ đang đứng bên ngoài ô cửa kính....Là một người đàn ông nhìn không rõ mặt, mặc áo dài màu nâu, đầu trọc lốc.... Ông ta đang chắp tay lại và mồm lầm rầm, ông nhìn tôi lặng lẽ.... Tôi tái mặt đi, muốn hét lên mà không được ... ông ý cứ đứng như vậy hồi lâu... tôi trố mắt ra nhìn còn ông thì thì buồn bã nhìn tôi rồi từ từ, từ từ biến mất... Tôi khóc oà lên, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy, và rồi, chẳng hiểu vì sao tôi gọi toáng được lên

- “Mẹ ơi... mẹ ơiiiiii”

Mẹ đang ở dưới nhà, nghe thấy tiếng gọi của tôi thì tá hoả chạy lên:

- Ơi....mẹ đây....trời ơi....con gọi mẹ được rồi à...

Tôi vừa khóc vừa ú ớ chỉ ra cửa sổ:

- “Ông nào thế mẹ?? Ông nào vừa đứng ở ngoài kia thế mẹ ơi??”

Bố mẹ nhìn theo hướng taytooi chỉ, ngoài cửa trống trơn chẳng có ai cả, hai người nhìn nhau rồi mẹ nói

- “Nó nói gì thế nhỉ?? Ông nào...?””

Bố tôi vẻ mặt đăm chiêu, bố không nói gì mà chỉ ngồi lặng yên suy nghĩ rồi nói

- “Ông nào?? Con nhìn thấy ai??”

Tôi thút thít

- “Con không biết... ông nào ý, giống như ông sư, ông ý đứng niệm kinh ở ngoài cửa phòng...!”

Bố tôi trợn mắt, mẹ tôi bảo tôi bị ngã nên suy nghĩ linh tinh.. thế rồi tôi vẫn cứ thế mà khóc trong lòng mẹ rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ở bên tai đôi lúc tôi lại nghe thấy những tiếng niệm kinh

“Rì rầm.. rì rầm...””

------------------------

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)          Tập 2)           ( Tập 3)             ( Tập 4)                ( Tập 5)                      ( Tập 6)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma