04/06/2021 11:39 View: 2058

Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 8)

Nằm run cầm cập đến khoảng 3h sáng, mọi thứ lúc này mới trở nên im lặng sau khi có tiếng gà gáy vang lên. Không khí lạnh lẽo, khó thở trong gian buồng lúc này đã dịu xuống.

nghiep chuong tap 8, truyen ma nghiep chuong truong le

Tiếng gà gáy như một sự cứu rỗi trong bóng đêm vô tận, khi mà xung quanh ngôi nhà vợ chồng ông Hải đang phát ra những âm thanh kỳ dị, tiếng hát ru ma quái thì may mắn làm sao tiếng gà gáy đã làm cho những thứ quỷ quái kia dần dần biến mất. Tĩnh tâm lại một chút, hai vợ chồng bây giờ mới khẽ thả lỏng người. Bà Hoài nói với chồng:

- Mình ơi, lát trời sáng mình ở nhà trông con, tôi đạp xe ra bưu điện gửi cho thầy u mấy chữ. Bảo thầy u hỏi nhanh cho rồi mình đi tìm thầy, đất này nghịch quá rồi. Càng để lâu sau này càng khó mà áp nổi.

Ông Hải vội trả lời:

- Ừ..ừ...vậy sáng dậy mình đi nhanh cho kịp. Đêm qua hãi quá, từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên tôi gặp chuyện thế này. Ngày bé các cụ bảo có ma, có quỷ thì không tin... Đến bây giờ thì tôi tin rồi. Mà từ hôm nay đừng hát ru con nữa.

Ông Hải không nói thì bà Hoài cũng sợ khiếp vía rồi. Mọi ngày bà vẫn hát ru cho con ngủ, nhưng từ đêm hôm qua, khi tiếng hát cứ văng vẳng ở vườn sau, rồi đến khi bà Hoài nhìn thấy bóng người ngồi ngay trong gian buồng đang hát thì bà hoảng đến thất kinh bạt vía. Từ lúc đó bà ôm chặt lấy con không dám buông ra, mà cậu con trai cũng ngủ say như chết. Bà Hoài đã nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ, nhưng bà không dám nói với chồng.

Đó là lúc này hai vợ chồng đều nghĩ rằng quỷ thần cho lộc, cho vàng. Nhưng nằm cả đêm nghe tiếng ru à ơi đầy âm u, lạnh lẽo tự nhiên bà Hoài rùng mình, sởn gai ốc khi nghĩ đến một lý do khác:

Người ta trả vàng để bắt con bà.

Nghĩ thôi mà lông tay, tóc gáy đã dựng đứng hết lên rồi. Chuyện ma bắt người đâu phải là ít, hơn nữa tại sao bao nhiêu năm nay không xảy ra vấn đề gì, đùng một cái mọi chuyện cứ thế dồn dập khiến cho mọi thứ trong gia đình bà Hoài bị đảo lộn, kèm theo một nỗi sợ vô hình bắt đầu bao trùm, ám ảnh ngôi nhà vốn dĩ đã rất thân quen với họ.

Giờ đây chỉ cần nhìn vào góc tường, nhìn ra cái giếng, nhìn đến vườn cây là cũng đủ sởn gai ốc rồi. Sau khi bình tâm trở lại thì ông Hải cũng chợp mắt được một chút, bà Hoài không dám ngủ, bà sợ nếu bà mà ngủ khi tỉnh dậy con bà sẽ biến mất. Linh cảm của một người mẹ cho bà thấy mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy mỗi lúc một vang hơn. Những ánh sáng trắng mờ mờ xen lẫn sương đêm khẽ chiếu qua những vết nứt, khe cửa vào bên trong ngôi nhà. Đoán cũng đã phải 5h sáng, bởi bên ngoài đường đã có những tiếng nói của những người gánh rau, gánh muối ra chợ bán. Nhẹ nhàng vì sợ làm con với chồng thức giấc bà Hoài bước ra khỏi giường chuẩn bị sửa soạn đi ra bưu điện gửi mấy chữ về dưới quê cho bố mẹ.

- Trời hôm nay se se lạnh bà nhỉ.?

- Đúng rồi bà, mà rau hôm nay bán mấy hào..?

Tiếng hỏi han nhau trên quãng đường gánh hàng ra chợ của mấy bà hàng xén mỗi lúc một rôm rả, có tiếng nói của người khác phần nào giúp bà Hoài thấy đỡ sợ hơn. Xõa tóc ra chải, đang định búi lại thì bà Hoài giật mình:

“ Con...ngủ...ngon...quá...hi hi hi..”

Bà Hoài quay ngoắt lại phía giường nhưng không thấy ai ngoài chồng mình đang ôm con ngủ. Cả hai cha con ngủ rất say, nhưng rõ ràng vừa mới đây bà Hoài có nghe thấy giọng nói của ai đó. Nhưng cố gắng lắng nghe thì bây giờ chỉ còn lại tiếng nói , tiếng dép loẹt quẹt, tiếng xe đạp của những người đi đường.

Vội vàng đi ra gian ngoài, bà Hoài thắp hương khấn vái gia tiên mong sao đừng để họ trêu nghịch con mình nữa. Càng lúc bà Hoài càng cho rằng hai cục vàng mà chồng bà nhặt được kia chính là số tiền mà họ muốn trả để bắt con bà đi.

Vừa lo lắng, vừa sợ hãi nhìn dưới bàn có cái kim băng, bà Hoài vội lấy rồi ghim vào ngực áo cho con trai. Sau đó bà mở bung hết mọi cửa nẻo trong nhà ra, bởi bà Hoài nghĩ trời sáng, có ánh nắng chiếu vào ma quỷ sẽ không dám quậy phá. Cửa vừa mở ra không khí bên ngoài tràn vào khiến cho bên trong trở nên thoáng đãng, dễ chịu hơn. Nhìn những người đang đi lại bên ngoài đường cũng có cảm giác an toàn.

- Ư...ư….u...ưm….ú...ú.

Bà Hoài lại tiếp tục phải giật mình khi ông Hải đang phát ra những tiếng như có ai bóp cổ. Chạy ngay lại phía giường, nhìn chồng vẫn đang nằm im, mắt nhắm, nhưng mồm thì cứ ú ớ. Bà Hoài lay người chồng:

- Dậy, dậy đi...dậy đi….. Sao thế này, dậy đi mình ơi…. Anh Hải ơi….dậy đi.

Phải lay một lúc thì ông Hải mới mở mắt ra, trên trán những giọt mồ hôi cứ thể chảy xuống mặc dù tiết trời mùa thu vào buổi sáng sớm hơi se lạnh. Ngồi bật dậy gần như ngay lập tức ông Hải nhìn người vợ mặt vẫn đang thất thần, bà Hoài hỏi:

- Mình lại nằm mơ gì à..? Nhìn sợ lắm ấy, cứ tưởng làm sao... Gọi mãi không tỉnh.

Ông Hải lau mồ hôi rồi cố gắng thở đều, lát sau ông Hải nuốt nước bọt rồi đáp:

- Đúng...đúng..rồi... Tôi lại nằm mơ... Lại mơ thấy cái người tóc dài, mặc quần áo cổ xưa, chân đi giày vải…. Nhưng mà lần này ông ta dắt tôi đến một nơi đáng sợ lắm.

Bà Hoài ngồi xuống nhìn chồng gặng hỏi:

- Thế người đó đưa ông đến đâu..? Mà sao lại sợ thế..?

Ông Hải khẽ chạm vào người cậu con trai rồi xoa xoa đầu nó, có lẽ bây giờ mới chính thức lấy lại bình tĩnh, ông Hải tiếp tục kể:

- Trong giấc mơ, nhưng lúc đó cứ y như thật ấy. Tôi đang nằm ngủ thì bỗng nhiên có người gõ cửa. Tôi bước xuống giường ra mở cửa, nhưng khi mở ra thì người đứng ngoài cửa quay lưng lại không nói gì. Sau đó người ta bước ra cổng, chẳng hiểu sao tôi cũng cứ thế đi theo. Mà tôi chỉ đi sau nhìn thấy cái lưng với mái tóc dài của người đó. Nhưng chắc chắn không phải phụ nữ vì dáng người là của đàn ông, cao ráo. Tôi cứ đi theo ông ta, rồi bất chợt tôi nhận thấy mình đang đứng giữa nghĩa địa. Ông ta đứng trước mấy cái mộ, mà mấy cái mộ đó quen lắm. Ông ta đứng im một lúc rồi chỉ tay vào hai cái mộ…. Tôi tiến lại gần dòm xem thì bà biết đấy là mộ của ai không..?

Bà Hoài xanh mặt lắp bắp nói:

- Mộ...mộ...của ai…?

Ông Hải nhìn vợ bằng ánh mắt u buồn khẽ đáp:

- Là mộ của bà... và tôi...trên mộ còn có cả ảnh, cả tên…. Nhưng không thấy ngày mất. Kế...kế...bên…. còn có một nấm đất…. không có bia mộ, cũng không có ảnh, chỉ có mấy cái chân nhang cắm thẳng vào nấm đất nhỏ, nhang khói vẫn còn bay nghi ngút. Như kiểu nấm đất ấy chỉ vừa mới được đắp xong.

Bà Hoài lặng người đi tái mét cả mặt mũi, nhìn sang cậu con trai đang nằm ngủ tất nhiên cả hai vợ chồng đều hiểu cái nấm đất nhỏ nằm cạnh hai ngôi mộ của hai ông bà trong mơ là mồ chôn ai. Ông Hải run run nói tiếp:

- Sau đó bỗng nhiên tôi thấy mình lại đang nằm trên giường…. nhưng...nhưng...quay sang…. bà với...con đã chết... cứng đơ...mắt mở trợn tròn từ bao giờ…. Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng mình gọi, mở mắt ra mới biết là mơ.

Sợ chết khiếp đi được.

Bà Hoài đăm chiêu một lúc rồi hỏi chồng:

- Mà này, ban nãy mình có nói chỗ nghĩa địa với mấy ngôi mộ nhìn quen lắm. Quen là quen thế nào, quen làm sao…? Có phải là nghĩa địa ở làng không..?

Ông Hải đáp:

- Đúng rồi, tuy mơ hồ nhưng trong mơ đúng là tôi đi ra nghĩa địa làng mình, mà nhé chỗ mấy ngôi mộ là mộ chôn cất ông bà, bố mẹ, với các cụ nữa mà. Nhà mình trước đến nay toàn chôn gần nhau để tiện việc thăm nom, hương khói còn gì.

Bà Hoài gật đầu, nhưng rồi bà như bật ra được một ý nghĩ:

- Này này, hay là có khi nào nhà mình bị động mồ, động mả không..? Người mà mặc quần áo thời xưa có khi lại là cụ nhà mình, cụ về báo mộng đưa con cháu ra đó để xem lại mồ mả cũng nên.

Ông Hải nói:

- Nhưng cụ nào lại quở con cháu mình đang sống sờ sờ ra thế này trong mơ lại đã chết, lại còn nhang khói nghi ngút…

Bà Hoài giải thích với chồng:

- Ông cứ bình tĩnh đã, người ra có câu khi mà mộng mị ấy thì Sinh Dữ - Tử Lành. Nghĩa là nằm mơ mà thấy sinh con đẻ cái, gặp chuyên hoan hỉ thì đời thực gặp toàn điềm dữ. Còn mà mơ thấy người chết, mơ thấy tai ương có khi đời thực lại gặp may. Cái đó là quan niệm thôi nhưng có đúng thì các cụ mới đúc kết để mà nói vậy. Giờ tôi tính thế này…

Ông Hải nghe vợ giải thích thì cũng thấy có lý, ông hỏi:

- Bà tính làm sao, nói thì nói đi cứ úp úp, mở mở.

Bà Hoài từ tốn nói thật chậm rãi:

- Có lẽ hôm nay tôi không ra bưu điện nữa, tôi ở nhà trông con, còn ông đi ra chỗ mộ các cụ nhà mình. Xem xét qua loa xem có cây cối đổ vào, hay có con gì nó phóng uế khu vực gần đó không..? Mà tiện ông làm luôn cỏ lả đi, tôi con mọn nên gần đây cũng ít ra thăm nom mộ các cụ. Ông là ông chểnh mảng lắm đấy nhé. Lát trời sáng ông đi luôn cho mát.

Ông Hải vội nói:

- Thôi thôi, tôi sợ lắm…. Cả ngày hôm qua, đến đêm tôi chịu đủ lắm rồi, ngủ cũng còn mơ thấy ma quỷ... Giờ trời mới sáng bà đã bảo tôi đi ra nghĩa địa, tôi chịu thôi.

Bà Hoài nịnh chồng:

- Thế ông có muốn gia đình mình gặp họa không..? Ông có muốn tôi với con chết như trong giấc mơ không.? Cả nhà có mỗi ông là trụ cột gia đình, ông còn sợ thì tôi với con biết phải làm sao.? Hơn nữa ra mộ cũng là mộ người nhà, là mộ ông bà, bố mẹ, các cụ nha ta…. Có gì đâu mà sợ, có khi các cụ báo mộng về quở bởi vì con cháu lâu nay không quan tâm đến các cụ cũng nên.

Thấy vợ nói thế ông Hải mình quả thật nhát gan, nhớ đến giấc mơ ban nãy chính mắt nhìn thấy vợ con chết ngay bên cạnh mình, ông Hải rùng mình. Lấy hết can đảm ông bảo vợ:

- Ừ, được rồi... Để lát tôi đi, giờ trời chưa hết sương, tù mù ra ngoài đó cũng sợ lắm…. Lát nắng lên rồi tôi ra đó, được chưa.

Bà Hoài lôi tay chồng ra trước ban thờ rồi bảo chồng thành tâm cầu khấn, nếu có lỗi gì mong các cụ tha thứ. Nhìn lên bát nhang, hai hôm nay cũng vẫn thắp loại nhang đó nhưng cây nào cây ấy tàn nhang cong vút, cuộn lại rất đẹp. Mà từ trước đến giờ bà Hoài nghe người ta bảo, bát nhang nhà nào mà tàn nhang sau khi cháy hết vẫn còn giữ nguyên và cuộn lại thì nhà đó may mắn, được gia tiên phù hộ.

Bình thường khi thắp nhang, sau khi nhang cháy hết thì tàn nhang rơi xuống lả tả. Nếu mà đốt loại nhang khác thì không nói, nhưng cùng một loại nhang mà gần đây lại có chút thay đổi. Ít ra cũng không phải điềm Hung, nghĩ như vậy bà Hoài bớt lo lắng đi một chút. Nhưng mọi việc vẫn phải chờ ông Hải sau khi ra nghĩa địa, xem xét mộ phần trở về….. Lành hay Dữ lúc đó mới biết được.

--------------------------------

Đọc tiếp phần 9: Quý nhân phù trợ

Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma