04/06/2021 11:45 View: 1834

Truyện ma: Thầy giáo vùng cao (Tập 4)

Sáng hôm sau, Long tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Anh Tráng đã dậy trước hắn từ bao giờ, hắn uể oải xỏ dép và bước ra cửa, mọi người đang tụ tập tán phét ở ngoài sân. Hắn bước ra chào các thầy cô giáo một lượt rồi đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo... lúc này cảm giác của hắn đã đỡ đi nhiều.

thay giao vung cao 5, truyen ma

Hắn tiến tới khoảng sân đất chung của trường, nơi các thầy cô giáo đang ngồi nói chuyện với nhau

“Thế nào... đêm qua lại mơ thấy ma chứ? Anh kể chuyện của chú cho mọi người nghe qua rồi. Tất cả cùng đang nói về vấn đề của chú đây.”

Anh Tráng ngồi ở gốc cây mở lời
Hắn còn uể oải lắm, 2 đêm dài giấc ngủ không trọn vẹn, đôi mắt hắn có dấu hiệu thâm quầng cả đi. Lướt nhìn qua mọi người một lượt rồi hắn cũng ngồi xuống, em Mai cũng có mặt ở đây. Cô nàng chống tay trước cằm, mở đôi mắt to tròn ra hỏi hắn

“Anh Long.. chuyện anh Tráng kể là thật hả..? Cậu ấm dưới xuôi lên đây thần hồn nát thần tính gặp chuyện gì kể lại cho mọi người nghe xem nào.”

Hắn chép miệng, thở dài thườn thượt một cái rồi bắt đầu kể lại chuyện hôm trước và giấc mơ kinh dị về tối hôm qua. Hắn say sưa liến thoắng một hồi, lúc kể xong ngẩng đầu lên thì hắn bỗng đơ lại trong giây phút..... tất cả đang nhìn hắn chằm chằm, mấy chị em gái thì xích lại gần nhau, tay đan vào nhau bấm bấm... mấy ông con trai thì cũng gật gật gù gù, vẻ mặt đăm chiêu lắm rồi nhìn ra phía sau dãy nhà ở..

“Các anh các chị ở đây đã lâu, đã có ai biết về lại lịch cái giếng đó không?” Long hỏi

Mọi người im lặng không đáp. Cô Huệ nhanh nhảu

“Thấy chưa. Em đã bảo là có ma nữ ở cái giếng mà mọi ngươi không tin... giờ thì thấy ghê chưa.... lại còn có cả 2 con ma cụt đầu.... ây dà..... “ nói rồi cô ta khẽ rùng mình

Anh Lử là chồng của chị Loan, 2 anh chị là cặp vợ chồng duy nhất ở đây, chị loan đang có bầu 6 tháng, anh Lử khẽ nói

“À... tôi là dân địa phương ở đây, cũng là người dạy ở trường này lâu nhất, cũng ngót hơn chục năm rồi, từ trước cả lúc thầy Sơn về nhận công tác... cái giếng đó bỏ hoang đã lâu, nó được xây từ bao giờ thì không ai biết... trước giờ không có vấn đề ma mị gì... chỉ có từ lần cô Huệ nhìn thấy tới bây giờ đến chú Long thì bắt đầu lại tái diễn”

Cả hội bắt đầu bàn tán rôm rả về lai lịch của cái giếng cổ trên mảnh đất này. Ông Sơn xua xua nói lớn

“Thôiiii.... ma với cỏ cái gì... chuyện này để theo dõi thêm, tôi cấm các đồng chí không được để chuyện này đồn ra bên ngoài, rồi đến tai cha mẹ học sinh, gây sợ hãi trong dư luận, Biết chửa??. Hôm nay trường ta sẽ xuống bản Lát để giúp dân gieo hạt, mọi người chuẩn bị ăn uống, 30 phút nữa xuất phát. Trưa nay có thể sẽ ngủ lại luôn ở trong bản”

Thế rồi mọi người tản ra.... bản Lát cách đây 3km đường núi, chỉ 3km thôi mà đi bộ thật lâu và vất vả. Nơi này cũng có khoảng mười mấy học sinh đang theo học tại trường. Đoàn người cầm cuốc cầm xẻng kéo nhau băng theo những con đường mòn mà đi, anh Lử với chị Loan được đặc cách ở lại trông trường, vì chị Loan đang có bầu.

Long theo đuôi mọi người, hắn khệ nệ vác đống cuốc xẻng trên vai, vừa đi vừa lau mồ hôi mướt mải, nhưng bù lại được ngắm cảnh đẹp núi rừng từ trên cao, nhìn xuống các bản làng phía xa xa làm lòng hắn phấn chấn lắm. Và thích thú nhất là được đi cùng em Mai... em Mai hôm nay thật xinh đẹp, cô mặc một cái áo Hoa ngăn ngắn, bó san sát vào cơ thể, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt và trên áo, trên ngực em Mai ươn ướt làm Long cảm thấy xao xuyến đến lạ.. họ đi sát vào nhau trò chuyện, chỉ trỏ những cảnh đẹp xung quanh cho nhau xem như một cặp tình nhân....

Đến bản Lát, Long thở hồng hộc, bản này có độ vài chục mái nhà thưa thớt và cách xa nhau. Mọi người chào hỏi một hồi, lũ trẻ thấy các thầy cô giáo đến thì tíu tít như bọn chim non. Người dân thấy đoàn trường đến thì quý và mừng rỡ lắm ai ai cũng hỏi về Long vì thấy hắn lần đầu xuất hiện. Thầy Sơn cao giọng giới thiệu một hồi thì bà con xúm lại vỗ vai khen hắn tíu tít, tay bắt mặt mừng làm hắn vui vẻ lắm.

Buổi gieo hạt sáng hôm đấy kéo dài đến trưa... trưa hôm đó đoàn trường tụ tập cùng bà con tại nhà văn hoá của bản đông nghịt, dễ đến cả chục mâm, mọi người cùng leo lên một cái nhà sàn lớn tổ chức hát ca và ăn uống khá linh đình. Long thích thú lắm , lần đầu hắn được tiếp xúc văn hoá người Thái và ăn nhiều sản vật tây bắc như thế này. Chè chén một hồi rượu đã ngà ngà say, Long ngồi cạnh ông trưởng bản, ông ta năm nay đã ngoài 60, rượu làm đấu óc hắn nghĩ loạn cả lên, bỗng dưng hắn nghĩ đến câu chuyện tối qua, hắn ghé tai ông và hỏi

“Bác ạ... bác là người dân ở đây, bác có biết gì về khu trường học không? Chỗ quả đồi ấy, có một cái giếng sau trường to lắm”

Ông trưởng bản đang cắm cúi ăn, tay xé miếng Pa - Giảng ( Cá gác bếp ) cho vào mồm nhai ngẫu nghiến thì ông dừng lại... ông cau mày hỏi

“Cái giếng..? Cái giếng ở đồi Mần chỗ trường học phải không?”

Long bỗng như vớ được cọc, hắn gật đầu lia lịa rồi đáp

“Đúng đúng ạ.. đồi mần chỗ trường học chúng cháu ở.. có cái giếng to lắm.. bác biết gì về nó không...?”

Ông trưởng bản chậm dãi nhai miếng cá trong miệng đáp lời

“Biết... sao mà không biết... bác là dân gốc vùng này mà.. cái giếng đấy có từ lâu rồi, chắc cả mấy trăm năm từ thời phong kiến ý... nhưng mà có chuyện gì...”

Long hào hứng, hắn từ từ kể lại câu chuyện 2 đêm mà hắn gặp tối qua , về người đàn bà và 2 tay lính Pháp không đầu đó, rằng hắn đang đi tìm câu giải đáp cho vấn đề này...Ông trưởng bản gật gù một hồi, mắt ông như mờ đi, ông chậm rãi nói

“Nếu như việc cháu nói là thật... thì bác thật không ngờ cái chuyện kinh hoàng đó nó lại vương vẩn đến tận hôm nay....được... ta sẽ kể lại cho cháu nghe về chuyện cháu đang thắc mắc... nó có thật đấy... “

Nói rồi ông thở dài , đăm chiêu hồi lâu rồi bắt đầu kể.

“Câu chuyện này ta cũng được nghe kể lại thôi, từ thời ta còn bé, những năm 30 gì đó... hồi ấy chỗ trường học có một cái xóm nhỏ độ hơn chục nhà. Hôm ấy mọi người đi lên nương hết, cả xóm chỉ có mỗi một cô gái mới sinh con ở lại trông nhà. Buổi sáng hôm ấy, môt toán lính Pháp gồm 5-7 thằng, chúng đi từ biên giới phía Lào sang đây để tuần sát, hồi ấy 3 nước Đông Dương như 1, đều đặt dưới ách thống trị của bọn Pháp này hết.. tới xóm nhỏ đó thì không thấy ai, thấy một cô gái trẻ đang cho con bú ở hiên nhà. Chúng vào lục lọi đồ đạc một hồi, vơ vét được đống bạc trắng, đang định quay đi thì có thằng nổi máu dâm, nó xúm lại giựt thằng bé trên tay cô gái.

Cô gái hốt hoảng giằng co, chẳng biết thế nào nó đấm cho đứa trẻ trên tay một cái, đứa trẻ khóc ré lên rồi im lịm.... cô gái kêu gào thảm thương, sợ hãi bất lực, chúng lao vào thay nhau hãm hiếp, đánh đập cô gái đến thừa sống thiếu chết, cô chỉ kịp gào lên một tiếng thê thảm rồi ngất lịm đi. Chúng bê cô gái cùng đứa bé ra cái giếng, ném ùm xuống dưới. Hồi đó sinh mạng dân an nam này bị chúng coi như cỏ rác vậy. Sau đó, chúng tiếp tục lục lọi đồ đạc và dùng súng bắn chết hết gà bắn vịt, gia súc gia cầm của xóm làm trò tiêu khiển... dân trong xóm đang ở trên nương, nghe thấy tiếng súng vang vọng, lục cục kéo nhau chạy về, họ hô hoán cả người của mấy bản xung quanh tới... đoàn người ùn ùn kéo về xóm đồi Mần xem có chuyện gì, về đến nơi thấy mấy thằng Pháp đang cầm súng bắn bòm bòm, chúng cười lên khoái trí rồi nhìn vào đám người chỉ chỉ chỏ chỏ diễu cợt... anh chồng cô gái kia thì không thấy vợ mình đâu cả, hoảng quá, anh ú ơ chạy lại nắm cổ một thằng sĩ quan, tả tả lại về cô gái bằng động tác bế con...thằng Pháp gạt tay, hất hàm, chỉ chỉ tay ra cái giếng, xong nó chìa tay cắt ngang cổ nó làm động tác đe doạ, nó dí khẩu súng côn ấn ấn vào đầu anh.

Người dân tộc liều lắm, anh nhổ nước bọt vào mặt rồi quay qua đấm cho nó một phát vào mồm... thằng pháp ăn đòn đau điếng, nó gầm lên.. mấy thằng sung quanh bất ngờ nổ súng, bắn thẳng vào người anh chồng. .. mấy chục người dân thấy thế thì hoảng loạn, điên máu, họ hò nhau xúm lại quây lấy mất thằng tây, chúng co cụm lại với nhau rồi nổ súng mở đường máu. Dân bản người cầm cuốc, người cầm dao quắm băm chém loạn xạ.... vài thằng chạy thoát, 2 thằng tây nằm lại, cái đầu bị chém rụng ra, máu me be bét , kinh hoàng, dân thường bị chết đến 5-6 người.... họ quẳng xác và đầu 2 thằng tây đó ra cái vũng ao ở sau xóm... rồi hò nhau mò vớt xác cô gái kia cùng mấy người đem đi chôn. Cuộc sống cứ thế trôi qua được độ một tuần, khoảng 2 đại đội Lính khố đỏ khố xanh kéo sang, chúng bắn loạn, chúng đốt, chúng giết... dân xóm và các bản đó bị chúng càn cho tan tác , người chết cả mấy chục mạng... dân các bản run sợ và quy hàng bọn chúng , khu đồi Mần từ dạo ấy cũng bỏ hoang, người di tản đi hết.. cho đến mãi sau này mọc lên cái trường học, là nơi các cháu ở bây giờ...”

Ông trưởng bản nói xong nhấp chén rượu ngô vào miệng... Long ngồi nghe mờ tròn mắt, chẳng biết từ bao giờ các thấy cô khác cũng đang tròn mắt lắng nghe cuộc noi chuyện giữa ông trưởng bản và hắn.... ông trưởng bản thấy mọi người lặng im thì xua xua tay...

“Ấy .... chuyện đó là chuyện quá khứ rồi... để tâm làm gì, các thầy cô ăn đi, ăn đi... kìa.. dùng bữa đi cháu”

Mọi người đang lắng nghe lại như tỉnh cả ra, buổi liên hoan lại tiếp tục, ai nấy tạm quên đi câu chuyện rồi tiếp tục ăn uống, chè chén... chỉ riêng Long... hắn lặng thinh , suy nghĩ, những câu hỏi trong đầu hắn phần nào đã được gỡ bỏ, nhưng những suy nghĩ, những thắc mắc trong lòng cứ theo hắn đằng đẵng suốt buổi tiệc liên hoan. Hắn nào đâu biết những điều ma mị , ghê rợn về cái giếng, cái lòng chảo và 3 hồn ma đó từ hôm ấy cũng bắt đầu.

------------------

Xem tiếp TẬP 5: Mất tích

Xem trọn bộ (Tập 1)     (Tập 2)     (Tập 3)     (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)       (Tập 7)         (Tập 8)          (Tập 9)        (Tập 10)       (Tập 11)        (Tập 12)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma