04/06/2021 11:45 View: 2173

Truyện ma: Thầy giáo vùng cao (Tập 2)

Tiếng chim hót líu lo, tiếng người nói chuyện xôn xao, tiếng nước chảy rì rào của sông Mã và ánh mặt trời buổi sáng làm Long nheo mắt tỉnh dậy. Hắn vươn mình ngáp dài sau một giấc ngủ trên xe mệt mỏi, mở đôi mắt nhìn qua cửa, cảnh tượng khá nhộn nhịp.

thay giao vung cao 2

Đây là bến xe khách, cũng là cái sân vận động ở cạnh uỷ ban nhân dân thị trấn Sông Mã của huyện Sông Mã. Gọi là thị trấn nhưng trông có vẻ chẳng khác các bản làng là mấy. Những ngôi nhà sàn, những người dân tộc mặc quần áo thổ cẩm, những con ngựa thồ hàng hoá đi lại thong dong, xa xa có những thửa ruộng bậc thang ẩn hiện, cảnh tượng làm Long tỉnh ngủ và dấy lên niềm hứng khởi lạ lùng.

Bây giờ đã gần 7 giờ sáng, 2 người khách đồng hành trên xe đã đi mất từ lúc nào, bác tài xế và anh lơ xe đang ngồi ở trên đầu xe chụm đầu mà ăn sáng, mỗi người một bó xôi nhiều màu sắc, được gói trong lá chuối trông ngon lành mà ăn nhồm nhoàm.

- “Dậy rồi đấy à? Thấy chú mày ngủ say nên cũng chẳng gọi. Xe đỗ ở đây chiều mới về nên để chú mày ngủ. Đói không ? lại đây ăn xôi”...

Trong cái giỏ mẹ hắn chuẩn bị cho còn khá nhiều đồ ăn nên hắn từ chối. Hôm nay là ngày phải đến phòng giáo dục của huyện để nộp giấy giới thiệu nên hắn không muốn đến muộn. Long gửi đồ trên xe, xuống đi bộ hỏi đường và bước một mạch đến đó. Hơn một tiếng sau hắn quay lại, khệ nệ vác đồ xuống và chào tạm biệt bác tài.

Long được sắp xếp, nhận công việc dạy học ở một trường tại xã xa nhất của huyện. Xã này dân cư thưa thớt, lại giáp biên với Lào, từ thị trấn đi đến xã mất hơn chục cây. Hắn may mắn thuê được một anh thanh niên lái chiếc min-khơ, anh ta vừa chở con lợn từ trên bản xuống thị trấn để bán nên hắn gạ gẫm làm xe ôm chở giúp mình luôn. 

Ngồi sau xe ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, con đường hắn đi chạy dọc theo con sông Mã hùng vĩ, ngoằn ngoèo. Huyện này tên là huyện Sông Mã bởi vì diện tích huyện trải dài ,dọc theo con sông. Sông này lớn và dữ dội hơn sông Thương ở quê hắn nhiều . Chiếc xe leo đồi leo dốc, luồn lách qua những bản làng nhỏ, chẳng mấy chốc mà hắn đã tới nơi.

Trước mặt hắn lúc này là một ngôi trường nhỏ xiêu vẹo, nằm ở lưng chừng đồi, toàn là nhà đất mái lá, trường có cả thảy vỏn vẹn 7 lớp học và một dãy nhà dành cho giáo viên ở, cũng là nhà tranh lợp lá. Long khệ nệ chuyển đồ vào trong trường, đi qua cánh cổng trống trơn làm bằng 2 cây gỗ dựng đứng và treo cái biển hiệu trống trơn chứ không có cửa có rào. Đang ngơ ngác không biết phải tìm ai thì có tiếng nói vọng ra:

- “Cậu tìm ai?”

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc bộ quần áo cũ rích ngồi trong ngôi nhà lá đang nhìn hắn. Hắn vội vàng đáp

- “Chào chú, cháu là giáo viên mới lên đây nhận công tác, cháu ở dưới xuôi lên, chú cho cháu hỏi ở trường mình thầy nào là thầy Sơn hiệu trưởng ạ”

Người đàn ông nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét... ông im lặng một hồi rồi bỗng vui vẻ đáp lớn

- “Tôi, Sơn đây.. ồ, cậu ở dưới xuôi lên?? Tên gì?? Mới tốt nghiệp hả?? Lên đây nhận công tác?? Giỏi đấy.. giỏi đấy... haha có sợ bùa yêu không?? Có sợ ma rừng không mà dám lên đây?? Haha”

Ông ta cười hào sảng bước ra khỏi nhà đưa tay ra bắt tay Long. Hắn vui vẻ đáp lại, đưa tờ giấy cho ông Sơn và tự giới thiệu qua về bản thân. Hai người trao đổi một hồi, thì ra ông cũng là người dưới xuôi lên, lại còn là người Hà Nội nữa. Ngôi trường có chưa đến chục giáo viên, nam có nữ có, vài người cũng ở miền xuôi, vài người là dân địa phương, có một đôi là vợ chồng và đặc biệt là 3 cô còn trẻ, chưa lập gia đình. Họ hầu hết đều ăn ở, sinh sống luôn tại trường.

Ông Sơn chắp tay gọi vọng lên đồi, các thầy cô khác đang đi tăng gia sản xuất ở gần đó, kéo nhau xuống. Thấy cậu thanh niên đẹp trai thư sinh ở dưới xuôi lên thì ai nấy phấn khởi, vui vẻ lắm, Có cô nhìn Long không chớp mắt như lâu ngày mới được thấy trai làm hắn ngại đỏ chín cả mặt. 

Mọi người tay bắt mặt mừng hồ hởi làm quen nhau một hồi, rồi hắn được phân công ở cùng phòng với anh Tráng, anh là người thái đen, nhà anh ở dưới thị trấn. Anh Tráng lâu nay ở một mình, nay lại có thêm cậu em chuyển tới cùng nữa thì vui vẻ lắm, anh ta nhanh nhảu giúp hắn chuyển đồ vào trong.

Bữa cơm đầu tiên của hắn tối hôm đó tràn ngập tiếng cười bên bếp lửa hồng, tiếng cười nói rôm rả của mọi người trong men rượu ngô lâng lâng, chào mừng thành viên mới làm hắn cảm thấy ấm lòng và hoà nhập nhanh chóng, nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhà. 

Cơm nước xong xuôi, mọi người tản dần, hắn và anh Tráng cũng say khướt, 2 thằng say lặc lưỡi dắt díu nhau loạng quạng cũng chui về lán của mình. Hai anh em nằm chung trên một chiếc giường bằng tre ọp ẹp, hàn huyên một hồi thì anh Tráng đã ngủ khò khò ngáy vang như sấm vì men rượu. Hắn nằm một lát suy nghĩ bâng quơ rồi cũng ngủ thiếp đi. 

Nửa đêm, hắn bỗng tỉnh giấc, ở miền núi này về đêm thì lạnh lắm, nhiệt độ trong ngày chênh nhau cả mười mấy độ, hắn lạnh và thấy khát nước đến khô cả họng nên dậy tìm nước uống. Sẵn đây phải đi tiểu một bè vì thấy mót quá, không ngủ được. Anh Tráng nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, hắn ra góc nhà tu một cốc nước đầy, khoan khoái, rồi mở cửa bước ra ngoài sân.....cảnh trời đêm miền núi âm u, tĩnh mịch và im lặng. Mọi người có lẽ đã đi ngủ hết, hắn vòng ra đằng sau dãy nhà, nhà vệ sinh cách nơi ở khoảng chừng 50 mét, bên cạnh sườn đồi và có một cái giếng khá to ở gần đó.

Cảnh vật im lặng, trời tối đen như mực, hắn cầm chiếc đèn bão măng-xông đi thẳng về phía sau, cái đồng hồ trên tay lúc này chỉ rằng đã là 1 giờ đêm. Phía cái nhà vệ sinh, nhìn về phía triền đồi, hắn thấy những con đom đóm rừng to như quả trứng xanh lét bay lập loè, những tiếng con chim gì đó kêu vang vọng lanh lảnh làm hắn bỗng thấy rờn rợn. Hắn nuốt nước bọt cái ực rồi cắm đầu, rảo bước đi tới, đọan đường từ nhà ở đến nhà vệ sinh có 50 mét thôi mà sao hắn thấy xa thế. 

Tới nơi, hắn vội vã vạch quần và xả tồ tồ, cái lạnh và cái sự nhẹ người làm hắn khẽ rùng mình lên mấy cái, vừa đái vừa liếc nhìn xung quanh, nhìn cả sang cái giếng to cách hắn độ hai chục mét. Dường như là một cái giếng khá cổ, nó to và có rêu xanh mọc đầy bên trên thành giếng bong tróc. Đái được một bè lớn, xong xuôi hắn thấy nhẹ nhõm cả người, hắn kéo quần, tay xách cái đèn bão rồi vội vã quay đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, chiếc đèn bão trên tay hắn bỗng dưng chập chập, ánh sáng từ ngọn lửa đang phù phù bỗng dưng yếu ớt như sắp hết xăng lập loè lập loè sáng tối. Hắn cau mày, lấy tay đập đập vào thân đèn, đang loay hoay nhìn theo ánh lửa không biết xử lý ra sao thì bỗng ...hắn nghe thấy tiếng trẻ con khóc đâu đây..

“Oe ....oe ....oe.... ”

Giữa cái cảnh đêm khuya thanh vắng ở miền rừng núi,chợt có tiếng trẻ con khóc lạnh lẽo vang lên.... Đâu đó dường như có cả tiếng nói chuyện xì xầm to nhỏ như giọng của một người phụ nữ....Long giật bắn mình, quay mặt lại phía sau, giơ cây đèn bão lên rồi đảo mắt nhìn xung quanh.  

Ánh sáng bập bùng lúc tỏ lúc lịm từ ngọn đèn làm cảnh vật ẩn hiện lên mờ ảo, mắt hắn hơi loà đi bởi khi nãy nhìn vào ánh đèn làm hắn thấy chói. Hắn nheo mắt, quan sát kĩ bốn bề mội hồi mà không thấy ai, cảnh vật xung quanh hắn vẫn im lìm, có lẽ hắn say nên bị ảo giác chăng..? . Hắn nhún mình, thở hắt ra một hơi rồi quay mặt đi tiếp... vừa bước được vài bước, bỗng tiếng xì xầm xì xầm, lẩm bẩm sau lưng hắn như có ai đang nói chuyện bỗng lại vang lên, tiếng trẻ con khóc đột nhiên lại từ đâu vọng về lanh lảnh....

“Oe oe oe... oe oe...”

Hắn cuống cuồng, sợ hãi, vội vã quay phắt về phía sau lần nữa, lần này cây đèn bão trên tay hắn bỗng dưng tắt lịm... cảnh vậy xung quanh từ từ chìm vào một màu đen. Hắn cảm thấy hốt hoảng, hắn dáo dác, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, tim hắn đập bình bịch, bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

...Rồi trong khoảnh khắc đó, cơ thể hắn tê dại đi như có một luồng điện xẹt chạy dọc theo sống lưng, da gà da vịt trên cơ thể hắn nổi lên dựng ngược hết cả .....

Trong màn sương mờ ảo, từ bao giờ bỗng xuất hiện một người phụ nữ, bà ta đang ngồi lù lù trên thành cái giếng cổ. Trên tay bà ta đang bế một đứa trẻ trần truồng, đỏ hỏn, đung đưa đung đưa trước mặt và chằm chằm nhìn hắn. Bà ta mặc một bộ quần áo thổ cẩm dân tộc, đầu quấn cái khăn đen như khăn mỏ quạ lộ ra cái trán dô và cao. Một khuôn mặt dị hợm, cái mũi khoằm và hai hốc mắt đen xì chẳng thấy con ngươi đâu, nổi bật lên trên làn da xanh lè, lạnh toát.... Bà ta nhìn hắn, nghiêng nghiêng cáu đầu, cái miệng đỏ lòm không có lấy một cái răng, bà ta cười loe ra, rồi mồm xì xầm xì xầm, lẩm bẩm như đang nói chuyện với hắn bằng cái tiếng dân tộc văng vẳng bên tai mà mà hắn không hiểu rõ. Mặt hắn lúc đó tái dại đi, toàn thân hắn cứng đờ, không nhúc nhích được, hắn cứ thế đứng chết trân, miệng ú ớ ú ớ mà nhìn vào bà ta, hai chân run rẩy như sắp khuỵ xuống....

Người phụ nữ đó ngồi nhìn hắn, bà ta vừa nói, vừa cười đầy man dại, cái mệng ngoác lên đến tận mang tai... bà ta cứ thế, cứ thế phát ra những tiếng to nhỏ như là đang nói với hắn một điều gì đó, cái giọng nói khàn khàn, âm vang đến rợn người....
Bất chợt, đứa trẻ trên tay bà ta cử động...nó ngọ ngoạy, ngọ ngoạy và khóc ré lên, lạnh toát.

“Oe oe oe... oe oe oe oe oe....”

Bà ấy cúi đầu xuống, hừ mạnh một tiếng, rồi lại ngẩng phắt mặt lên... đột nhiên chỉ thẳng ngón tay trừng trừng hướng về phía hắn, rồi cười lên khanh khách làm hắn sợ phát ngất

“He he he... he he he.....”

Tiếng cười lanh lảnh đó vọng về, lúc gần lúc xa, vang lên trong đầu hắn làm hắn như quay cuồng. Mụ ta cứ như vậy ngồi ôm đứa trẻ, chỉ tay vào mặt hắn và gào rú lên cười như điên như dại làm Long như chết cứng..

Thế rồi bà ấy ngửa người ra phía sau, cả hai mẹ con bế nhau, ngã đổ nhào, đâm đầu xuống giếng rơi đến tùm một cái.....Tiếng cười, tiếng khóc cứ thế re ré vọng lên, hoà lẫn cùng tiếng nước vỗ ào ào, ùm ụp từ dưới cái giếng vang vọng không ngớt...

Long đứng đó như người mất hồn, trợn tròn đôi mắt mà chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị đó... Chân tóc hắn dựng ngược như có hàng ngàn dòng điện chạy xuyên qua thân thể, hắn đớp đớp cái mồm rồi quay đầu chạy, vừa bò vừa chạy bằng bốn chân. Cái tay run rẩy, đánh rơi cả chiếc đèn đã tắt, mà lao thục mạng về phía nhà ở, đóng sập cửa lại. 

Người hắn lúc này run lên bần bật, đôi chân như sắp đứng không vững, anh Tráng kia thì vẫn đang ngủ say. Long sợ hãi lắm nhưng không dám đánh thức anh ý dậy, hắn ngồi bệt trên chiếc ghế một lúc lâu mà vẫn chưa hoàn hồn. Tu vội một ngụm nước to, hắn trèo nhanh lên giường, trùm chăn kín mít, nép sát vào người anh Tráng mà vẫn run. Đâu đó văng vẳng bên tai vẫn còn tiếng cười lanh lảnh của nguời đàn bà đó vang lên trong đầu. 

Hắn cứ thế trùm chăn kín mít, co rúm, rồi quay cuồng với những suy nghĩ đáng sợ từ lúc đặt chân đến mảnh đất này, suy nghĩ đến hai người đàn ông cưỡi ngựa ở đường đèo tối hôm qua và người đàn bà bế con ngồi trên thành giếng khi nãy. Chỉ có vỏn vẹn 2 đêm thôi mà hắn đã bị doạ cho sợ mất mật...

Hắn cứ thế, cứ thế sợ hãi, trôi theo dòng suy nghĩ miên man trong đầu suốt cả đêm mà chẳng mấy chốc,ngoài kia, trời đã hưng hửng sáng, tiếng gà rừng gáy te te đâu đây vang vọng cả núi đồi....đêm đó là một đêm ....hắn không ngủ....

------------------

Xem tiếp TẬP 3: Quỷ không đầu

Xem trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)     (Tập 3)     (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)       (Tập 7)         (Tập 8)          (Tập 9)        (Tập 10)       (Tập 11)        (Tập 12)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma