04/06/2021 11:45 View: 2261

Truyện ma: Thầy giáo vùng cao (Tập 3)

Mặt trời ló rạng ở dãy núi xa xa, trải những tia nắng ấm áp, chiếu rọi lên cả một vùng rừng núi như đang bừng tỉnh sau một đêm dài lạnh lẽo. Anh Tráng mở mắt, vươn vai sau một giấc ngủ say bởi men rượu lâng lâng, bỗng thấy Long nằm bên, hai mắt mở trừng trừng, hắn lơ đãng nhìn lên mái nhà và cơ thể hắn lúc lúc lại khẽ rùng mình như trúng gió...

thay giao vung cao 3, truyen ma

Anh Tráng hắng giọng mấy lần, Long mới giật mình nhìn lại..

- “Sao? Hôm qua chú ngủ có được không? Lần đầu lên đây chắc là lạ nhà hả” anh Tráng cười hỏi

Hắn nhìn anh Tráng ngơ ngác một hồi rồi run rẩy, từ từ kể lại câu chuyện kinh hoàng mà hắn vừa mới trải qua... Anh Tráng khé nhíu mày, Tráng yên lặng hồi lâu, ra góc phòng cầm ly nước tu ừng ực đến hết rồi mới nói tiếp

- “Có thật là đêm qua chú mày gặp người đàn bà bế con ngồi trên thành giếng không? Có khi nào chú mày mơ ngủ hay không?”

Long quả quyết

- “Thật mà.. em bị nó doạ cho sợ mất vía... chính xác là không phải mơ... em chắc chắn đấy”

Nhìn vẻ mặt trắng bệch và sự hốt hoảng của Long , Tráng lúc này mới tin là thật, anh lẩm bẩm

- “Vậy là cái Huệ nói đúng... quả thật là có một con ma nữ bế đứa con đang trú ngụ nơi cái giếng cổ này... năm ngoái cái Huệ cũng từng thấy và kể như chú nhưng chẳng ai tin.. nó chẳng bao giờ dám bén mảng ra khu gần đó một mình bao giờ cả”

Huệ là một cô gái trẻ chưa chồng, cô cũng ở miền xuôi mới lên đây được hơn một năm và hơn Long vài tuổi, hôm qua lúc liên hoan thì hắn có chào hỏi qua.... cả 2 anh em yên lặng một hồi rồi cũng rủ nhau đi tìm đồ ăn sáng. Long bước ra khỏi giường sau một đêm dài mệt mỏi. Còn gần một tháng nữa mới đến ngày khai giảng, học sinh tựu trường, khoảng thời gian này khá là thoả mái chỉ ăn với chơi, hắn cùng các thầy cô tăng gia sản xuất tự cung tự cấp và đi giúp đỡ người dân ở quanh mấy bản làng gần đó.

Chuyện hắn gặp ma nhanh chóng đươcj truyền đến tai giáo viên ở đây, người thì cho là hắn đi xe mệt lại say rượu nên ảo giác, người thì lo lắng sợ hãi, cô Huệ thì cao giọng nói to, khẳng định đanh thép những lời cô nói trước kia là thật vì bây giờ đã có thêm một người nữa chứng kiến. Thầy Sơn hiệu trưởng thì một mực khẳng định

- “Ai dà, vừa mới lên bị tôi doạ cho mấy câu mà đã gặp ma rồi hả anh thanh niên? Haha.. làm gì có ma cỏ gì chứ. Thời kì đổi mới rồi, bài trừ mê tín dị đoan, mọi người yên tâm mà ở đây công tác giảng dạy, tất cả chỉ là ảo giác tưởng tượng quá lên mà thôi”

Hắn cũng không khẳng định, và không nói nhiều về việc đó nữa, trong hắn chỉ dấy lên một nỗi sợ mơ hồ mà không diễn tả được thành lời.

Cuộc sống của hắn cứ thế dần đi vào ổn định, ngày ngày chung sống, vui vẻ, tăng gia sản xuất và trồng trọt cùng các thầy các cô trong trường, hắn thấy cảm giác nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ gia đình và coi các đồng nghiệp ở đây như là người một nhà vậy. Hắn còn để ý đến em Mai , một cô gái trẻ người Hoà Bình lên đây, Mai cũng bằng tuổi hắn, Cô ấy xinh đẹp nết na, ăn nói dịu dàng lại khéo léo. Nàng đẹp tựa như là một bông hoa của núi rừng vậy, có vẻ Mai cũng thích hắn nên trong lòng hắn mấy hôm nay cảm thấy vui lắm.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã hơn 7 ngày kể từ cái đêm kinh hoàng đó, hắn cũng vơi bớt nỗi sợ đi nhiều, nhưng tuyệt nhiên hắn không bao giờ dám bén mảng đi đêm một mình ra chỗ cái giếng đó nữa.

Hôm đó là một ngày trời mưa rào tầm tã, bầu trời tối đen như mực, mưa rả rích từ sáng cho đến đêm mà cũng không ngớt, mưa ở cái vùng này thì nó mưa dai lắm, mưa mãi mà không thấy tạnh... Cái thời tiết lành lạnh của đêm mưa và cái không khí trong lành nơi rừng núi làm Long cảm thấy khoan khoái. Hắn và Tráng đắp chung cái chăn,kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc đời của mình. Tráng còn kể cho hắn nghe những câu chuyện ma cỏ của vùng đất này, những con ma tồn tại trong tín ngưỡng văn hoá của người Thái làm hắn thấy tò mò và thích thú lắm. Hai anh em hàn huyên một hồi thì cùng chìm vào giấc ngủ say...

Trong cơn miên man, hắn bỗng giật mình mở mắt...hắn nghe văng vẳng đâu đây có tiếng hát ru khe khẽ, vang vọng trong đêm tối tĩnh lặng và kì bí. Hắn ngồi dậy dụi dụi mắt rồi đi ra mở cửa, tiếng hát vọng lại từ phía sau nhà. Hắn vô thức cầm cái đèn bão, đi vòng ra phía sau, nơi có nhà vệ sinh và cái giếng cổ... hắn cứ thế, cứ thế đi một mạch trong vô thức. Mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn đen mịt mù, cảnh vật trước mắt hắn hiện ra y hệt như cái đêm hôm đó.

Hắn thấy những con đom đóm bay phất phơ, lập loè ở phía đỉnh đồi, hắn từ từ tiến gần lại nơi phát ra âm thanh hát ru bằng tiếng Thái kia vọng ra... đó là cái giếng cổ. Chợt hắn khựng lại, giật mình đứng chết trân tại chỗ, phía cái giếng đó cách hắn khoảng hơn chục bước chân, một cái đầu quấn khăn và một cái trán dô từ từ trồi lên,hở ra hai cái mắt đen ngòm. Là người phụ nữ đó, bà ta bế đứa bé con trên tay, tay kia bấu vào thành giếng rồi trèo lên thoăn thoắt, ngồi vắt vẻo trên thành giếng. Long bỗng chốc kinh hãi nhưng hắn không kêu lên được, bà ta lại ngồi đó, nhìn hắn với vẻ mặt méo xẹo rồi lại cười lên

- “Hi hi hi... hihihi”

Long sợ như muốn tiểu cả ra quần, bà ta cười bằng tiếng cười dị hợm, lanh lảnh bên tai , vang vọng dữ dội trong đầu hắn...được một lát bỗng bà ta dừng lại, im bặt. Thế rồi bà ta sợ hãi chỉ về phía xa xa, nơi sát bìa rừng có một cái hố như cái lòng chảo khá to, cách trường khoảng mấy chục mét. Hắn sợ hãu, ngơ ngác nhưng cũng ngoảnh sang nhìn theo phía bà ta chỉ, đang không hiểu chuyện gì thì:

“Bịch”

Một cái gì đó lăn lông lốc lăn vào chân hắn

Bà ta bỗng khóc ré lên, gương mặt bà ta méo xẹo đi bà ta không cười nữa mà chỉ chỉ xuống chân hắn rồi lại chỉ sang cái lòng chảo, điệu bộ bà ta đầy hốt hoảng.... Bất ngờ bà ta nhảy tùm xuống giếng rồi biến mất. Long khi đó sợ cứng người, hắn thấy trong cơ thể mình lạnh toát, hắn đá đá cái chân. Bỗng hắn sút phải cục gì như quả bưởi, mềm mềm, cưng cứng, hắn nhìn xuống rồi bất chợt tá hoả. Là một cái đầu người đàn ông, nó có mái tóc vàng và bê bết máu, bẩn thỉu, đỏ lòm.

Cái đầu phát ra tiếng rên ư ử và từ từ lăn lăn ra xa, lăn tuốt tới phía cái lòng chảo nơi người đàn bà chỉ. Long run rầy đứng nhìn theo hướng đó, cái đầu lăn lăn rồi dừng lại khi va phải một đôi chân đi giày bốt, một bàn tay máu me đỏ lòm cúi xuống nhặt cái đầu lên, hắn đưa mắt dõi theo rồi kinh hãi hoảng hốt nhận ra. Trước mắt hắn cách vài chục mét, có bóng 2 người đàn ông mặc bộ đồ lính rằn ri, màu vàng bạc phếch, dường như nó giống bộ đồ lính Pháp mặc vào thời chiến tranh, tay mỗi người đều cắp một cái đầu ở bên hông. Một kẻ da đen, một kẻ da trắng, hình như là người nước ngoài. 2 cái xác ôm đầu, đứng trơ trơ ở đó hướng về phía hắn, 2 cái đầu nhắm tịt mắt bỗng mở choàng ra, chúng nhìn Long trợn mắt và cười lên the thé, lanh lảnh.

Hắn giật mình và bước lùi lại phía sau, hai cái cơ thể đó từ từ túm tóc, xách hai cái đầu máu me giơ lên rồi bất ngờ ném thẳng chúng bay về phía hắn. Long kinh hãi, hắn quay người ù té chạy về phía nhà ở. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra dưới màn đêm, 2 cái đầu tròn bê bết máu, nhảy nhảy, lăn lăn, chúng cười khà khà và lăn nhanh về phía sau hắn. Long cảm nhận được chúng ở ngay sát sau lưng mình,chúng lăn lông lốc sột soạt trên cây cỏ, rồi va lộp cộp vào đá, chúng cứ thế gầm gừ rồi lại cười the thé lên.

Tiếng gió thổi ù ù bên tai, tiếng tim đập thình thịch như nhảy ra khỏi lồng ngực, đâu đó hắn lại nghe thấy như vang lên bên tai tiếng khóc của người đàn bà dội lên từ dưới giếng, nó ỉ ôi, thảm thiết như van nài mặc dù hắn chẳng hiểu gì. Hắn cứ thế, cắm đầu cắm cổ mà chạy, 2 cái đầu cứ lăn lông lốc mà đuổi theo hắn. Chạy được đến nhà thì hắn vấp vào thành cửa rồi ngã nhào đập mặt xuống đất một cái đau điếng, hăn hét to lên một tiếng rồi mở choàng mắt ra....

- “Aaaaaaa.. cứu... cứu...”

Mắt hắn trợn ngược, mồm hắn đớp đớp hổn hển, mồ hôi vã ra đầm đìa.. Là anh Tráng đang ngồi trước mặt hắn, thì ra Tráng vừa vả cho hắn một cái đau điếng làm hắn choàng tỉnh dậy...

- “Cái gì thế? Nằm mơ à...làm anh mày mất cả ngủ”

Hắn ngồi bật dậy và thở hồng hộc, bần thần nhìn ra ngoài cửa. Cửa vẫn đóng, trời vẫn tối om, mưa vẫn rơi rì rào,  đâu đó có tiếng sấm ùng ùng vọng lại từ phía xa... thì ra là mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thật và sợ hãi. Hắn rùng mình ngồi dựa vào vách tường rồi kể chuyện đó cho Tráng nghe. Anh ta nghe xong rồi chép miệng im lặng hồi lâu, Tráng động viên hắn cho hắn bớt sợ

- “Đừng nghĩ nhiều, chắc mới lên chưa quen thôi... ma thì anh tin có thật, nhưng chắc là chú nghĩ nhiều quá nên là ám ảnh rồi”

Long vắt tay lên trán và suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ về giấc mơ kinh dị đó.. phải chăng vì hợp vía mà người đàn bà đó đang muốn nói gì với hắn chăng, và còn 2 cái xác cụt đầu của 2 tên lính Pháp kia là sao?? .Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Tại sao mà bà ta lại sợ hãi chúng như như thế...Những câu hỏi đó cứ quấn quanh suy nghĩ rối như tơ vò của hắn. Long cứ thế miên man miên man trôi đi theo dòng suy nghĩ, để rồi hắn lại chìm sâu vào giấc ngủ trong tiếng mưa đêm rả rích vì quá mệt mỏi...

------------------

Xem tiếp TẬP 4: Quá khứ rùng rợn, ám ảnh kinh hoàng

Xem trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)     (Tập 3)     (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)       (Tập 7)         (Tập 8)          (Tập 9)        (Tập 10)       (Tập 11)        (Tập 12)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma