04/06/2021 11:45 View: 970

Truyện ma: Thầy giáo vùng cao (Tập 7)

Sau ngày hôm ấy, thằng cu Quang nghỉ học mất độ gần một tuần, nhà trường thì phải ém nhẹm câu chuyện đó đi để tránh gây hoang mang trong học sinh và bà con các bản làng. Mới có ngày đầu tiên đi học thôi mà đã xảy ra chuyện, ông Sơn hiệu trưởng cũng băn khoăn lắm. Trước giờ chẳng bao giờ ông tin là có ma, mấy cái vụ ông doạ Long thì chỉ là doạ cho vui từ những câu truyện mà ông nghe được chứ nào ông có gặp ma bao giờ. 

thay giao vung cao 7, truyen ma

Còn về phần Huệ thì cô nàng như được củng cố niềm tin mãnh liệt và khẳng định rằng cái giếng có ma trú ngụ như bấy lâu nay cô vẫn nói, các thầy cô giáo khác thì sợ lắm, ai nấy đi vệ sinh từ hôm ấy toàn phải rủ nhau cùng đi có đôi cho đỡ sợ, chẳng ai dám một mình bén mảng đến chỗ cái giếng đó cả. Long thì cứ thẩn thẩn thơ thơ, hắn cứ quanh quẩn trong đầu suy nghĩ về cái giếng, cái bãi lòng chảo, về hồn ma người đàn bà và đặc biệt là 2 cái vong quỷ cụt đầu của 2 thằng lính Pháp.

Mấy ngày sau, thằng cu Quang đi học trở lại, dạo ấy nó ốm nhom nhem, thằng bé cũng bớt nghịch ngợm hẳn. Nó ngồi học mà mắt lúc nào cũng nơm nớp nhìn ra sau trường nơi có cái giếng. Thấy nó vậy thì Long cũng xuống lớp, gọi nó ra một góc rồi động viên thằng bé kẻo nó sợ quá mà bỏ học.

Nó kể lại với Long rằng, hôm đó đang định đi về thì nó mắc đái quá, bảo 2 thằng kia đợi để chạy ra nhà vệ sinh để đi đái cái rồi về. Vừa mới giải quyết xong, đang định quay đi thì nó thấy một thằng nhỏ bụ bẫm dễ thương lắm, nó đứng ở bờ giếng mà vẫy vẫy. Thằng Quang lúc đó như bị thôi miên, nó tiến lại,rồi ngồi xuống chơi với thằng nhỏ, thằng nhỏ kia đưa cho thằng Quang đủ thứ bạnh kẹo ngon lành mà cả đời nó từ bé đến giờ chưa có được ăn. Thằng Quang ăn lấy ăn để, được một hồi thì có tiếng nói ở đâu vang vang trong đầu, thằng nhỏ kia rủ nó vào trong rừng chơi, nhà nó ở trong đấy, mẹ nó đang thổi cơm nên rủ thằng Quang vào ăn chung.

Thằng Quang như người mất hồn, cứ theo đuôi nó mà chui tọt qua lỗ hàng rào, vạch lá băng đồi mà tiến sâu vào bên trong. Nó dẫn thằng Quang đến chỗ cái hang, nhưng trước mắt nó khi ấy lại là 1 ngôi nhà to và đẹp lắm, thằng Quang theo chân thằng nhỏ bước qua cánh cửa. Cánh cửa bất chợt đóng sầm lại, nó giật thót tim, đầu óc chao đảo , bỗng dưng căn nhà biến mất, xung quanh nó tối om như mực, nó đã chui vào cái hốc đá từ bao giờ. Vừa mới định hình được chuyện gì xảy ra thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt nó. Một người đàn bà mặc quần áo thổ cẩm mũi khoằm, trán dô, từ bên ngoài vạch lá chui vào bên trong, bà ta nhìn nó mà cười loe ra :

- “He he he... hé hé Sao mày dám đáp đá vào tao hả... he he he”

Thằng nhỏ kinh hãi la toáng lên, vừa mở được cái mồm ra kêu thì bà ta vươn đôi tay gầy guộc ra ấn cái gì đó vào mồm nó. Nó trợn mắt hốt hoảng khi nhận ra thứ bà ta cho vào mồm nó, là một con ếch, bà ta cứ thế mà gào rú lên khoái trí:

- “Ăn đi... ăn đi... he he he”

Giọng nói kinh hoàng đó làm đầu óc thằng nhỏ quay cuồng , chao đảo và không biết gì nữa.. đến mãi sau khi nghe thấy mọi người gọi, thì nó không nói không kêu được, trong đầu nó chỉ vang lên những tiếng cười lanh lảnh của người phụ nữ kia. Nó sợ hãi lắm, phải đến khi con chó mực sủa lên từng hồi, đầu óc nó như thức tỉnh và được thầy Hải vỗ một cái vào đầu thì tiếng cười kia biến mất, nó mới hoàn toàn tỉnh lại.
Thằng Quang kể xong câu truyện thì nó khóc thút thít, Long cũng cảm thấy rờn rợn và lanh toát ở cái sống lưng, hắn phải vỗ về thằng nhỏ một hồi lâu thì nó mới chịu nín.

Sau cái hôm đó độ dăm ngày , mọi chuyện trở nên yên bình, không xảy ra điều gì cả. Long cũng dần dần nguôi bớt đi những cái suy nghĩ ma quỷ trong đầu hắn. Nhưng cũng chỉ tạm thời được mấy hôm mà thôi, những hồn ma này dường như không muốn buông tha cho Long, hắn cứ tạm quên đi nó được vài ngày thì những chuyện ma mị lại bắt đầu, lần lượt tiếp diễn.

Đó là một buổi trời mưa tầm tã, trời mưa nên không gian chìm vào bóng tối rất nhanh, sau giờ cơm thì các thầy cô tản ra, ai về lán của người ấy để nghỉ ngơi. Long và anh Tráng cũng về lán của mình, 2 anh em nằm tâm sự với nhau những câu chuyện trên trời dưới bể, có vẻ hắn và anh Tráng cũng hợp cạ ra phết. Nhoắng một cái đã hơn 11 giờ khuya, bỗng hôm nay Long thấy đói bụng đến lạ, hắn thấy cồn cào vì cái dạ dày kêu lên òn ọt, anh Tráng thì ngáp ngắn ngáp dài và đòi đi ngủ tỏ vẻ díu mắt lắm. Long cất tiếng hỏi:

-“ Anh có đói không, 2 anh em xuống bếp ăn thêm tí cơm đi, em đói quá không ngủ được”

Anh Tráng ngáp ngáp,rồi xua xua tay, có lẽ là đã buồn ngủ lắm, anh ta quay mặt vào tường và nói doạ hắn một câu:

- “Giờ này còn ăn uống cái gì, chú đói thì xuống bếp xem có gì, lấy ăn mà mà lót dạ đi....mà khéo cẩn thận, đi một mình ma nó bắt cho đấy”

Anh Tráng nói xong thì cười khì khì. Long thì bĩu môi một cái, hắn tỏ vẻ sợ quái gì. Hắn có cái tật hễ mà đói đêm thì không tài nào ngủ được, hắn chỉ sợ đói chứ sợ cóc gì ma.

Nhớ đến nồi cơm và mấy khúc cá mà hôm nay em Mai kho mà hắn nuốt nước bọt cái ực, em mai nấu ăn ngon như là cái dáng người của em ấy vậy. Nghĩ đến mấy cái điều linh tinh trong đầu mà hắn tự cười khúc khích rồi mở cửa đi vòng xuống lán bếp. Ngoài trời, không gian tối đen, mưa rơi nặng hạt, hắn cố gắng chạy thật nhanh vào bếp nhưng áo vẫn dính ướt mưa, làm hắn khẽ run run lên. Đặt cây đèn trên bàn, Long lạch cạch mở nồi cá và đơm bát cơm nguội, hắn và lấy và để cơm vào mồm tỏ vẻ thích chí lắm. 

Ngoài trời mưa cứ rơi, gió thổi ù ù, cái cảnh đang đêm đói mà được bát cơm, ngoài trời thì mưa rào làm hắn cảm thấy thích và ngon miệng lắm. Thế rồi bỗng dưng Long nghe thấy có tiếng bước chân dẫm trên mặt đất.... hình như có người đang đi lại bên ngoài. Long đang và cơm thì dừng lại lắng tai nghe ,tiếng chân tự dưng cũng dừng lại theo, yên lặng....Long nghe ngóng một hồi thì chẳng thấy gì nữa, có lẽ hắn nghe nhầm chăng? , Long lắc lắc cái đầu rồi tiếp tục ăn. Thế nhưng vừa bưng được bát cơm lên cho vào miệng một cái thì :

- “Sột soạt, sột soạt”

Tiếng chân người lại vang lên, Long mở tròn mắt, hắn và và cơm vào miệng chậm rãi, vừa ăn vừa lắng nghe.....Hình như là anh Tráng, hắn nghĩ nhẩm... chắc anh Tráng cũng đói nên mò xuống ăn cơm đây mà, khả năng anh ta định trêu hắn đây....Nghĩ đến vậy mà Long cười rúc rích khoái trí

- “Định doạ ông hả, quả này tôi cho anh sợ vỡ mật”

Tiếng bước chân sột soạt sột soạt quanh lán bếp một hồi rồi dừng lại ở cửa, lúc này Long cũng đã ăn xong, hắn liếm mép đặt bát xuống và xách cái đèn. Long rón rén tiến gần ra cửa lán, hắn nghĩ ra một trò thú vị để hù anh Tráng, xem anh ta có sợ chết khiếp lên không, quả này thử coi mèo nào cắn mỉu nào. Long thích chí lắm, hắn nhẹ nhàng đến chỗ cánh cửa, tiếng chân ngoài cửa im bặt mà thay vào đó tiếng
“Bịch bịch bịch”

Như có ai đang dậm chân, Long thích thú, hắn cười khoái trí với cái kế hoach của mình rồi lấy đà, hắn đẩy mạnh cái cửa ra rồi làm mặt quỷ lên, thè lưỡi ra doạ dẫm :

“Hùuuu.. ple ple”

Một tiếng sét đánh toạc bầu trời vang lên, ánh sáng nhấp nháy chiếu sáng rõ cả một vùng. Cánh cửa bật mở, Long phi nhào ra... nhưng hắn bỗng chết lặng rồi trợn mắt....

Trước mặt hắn, dưới cái ánh sáng chớp chớp của tia sét kia, chẳng có anh Tráng nào cả, cũng chẳng có gì vui như Long tưởng tượng mà thay vào đó :

“He he he.... he he he he”

Những tiếng cười lạnh toát vang lên, có hai người mặc đồ lính đang đứng sừng sững ở trước cửa lán bếp, cách hắn có vài bước chân. Mỗi kẻ đang cầm trên tay là một cái đầu người, chúng ném qua ném lại cho nhau, 2 cái đầu nhảy nhảy, trừng trừng con mắt và cười ré lên man rợ. Chúng cứ thế tung hứng 2 cái đầu trước mặt Long đang đứng chết sững ở cửa bếp. Hai cái đầu cứ thế nhảy nhót như 2 quả bóng, chúng truyền qua ném lại, 2 cặp mắt trắng dã và mái tóc, cái cổ bê bết toàn máu là máu phát ra những tiếng kêu “Bịch bịch” “bịch bịch” liên hồi...

“Á á á á á á á á á”

Mọi người đang ngủ say, tiếng hét thất thanh vang vọng đất trời làm ai nấy đang nằm đều choàng tỉnh giấc. Anh Tráng giật mình vùng dậy sờ sờ bên cạnh, thì không thấy Long đâu, cái lán tối om. Tráng vớ lấy cái đèn pin rồi phi ra cửa, mọi người cũng mở đèn pin lên nháo nhác gọi nhau

- “Có chuyện gì, có chuyện gì thế”

Anh Lử hốt hoảng lia lia cái ánh đèn sang

- “Không biết, mọi người có ai vừa nghe thấy tiếng hét đâu không?”

Em Mai đáp lời...

Cà bọn đang xôn xao, không rõ vừa xảy ra chuyện gì thì anh Tráng kêu to

- “Long... long... dưới bếp”

Những ánh mắt đổ dồn, những ánh đèn chiếu xuyên qua màn mưa dày đặc, thằng Long nằm đó nó ngã sõng xoài ở cửa bếp, mưa như trút nước lên người, cây đèn thì rơi ở chỗ cánh cửa bập bùng sáng. Mọi người hốt hoảng lục cục kéo nhau ra, ông Sơn và anh Tráng phi tới, nhấc Long dậy, Long nằm bất động, mềm nhũn

- “Đưa nó vào trong nhà đã”

Ông Sơn nói to, thế rồi 2 người xách nách lôi xềnh xệch Long vào trong lán. Vào đến nơi , người Long ướt đẫm, bùn đất lấm lem, tất cả xúm xít lại, soi đèn. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, Long vẫn thở nhè nhẹ, cơ thể hắn lạnh toát, khuôn mặt hắn méo mó,  xanh lét, người hắn mềm oặt ra như cọng bún thiu và đã bất tỉnh từ bao giờ....

------------------

Xem tiếp TẬP 8: Đi tìm chân tướng

Xem trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)     (Tập 3)     (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)       (Tập 7)         (Tập 8)          (Tập 9)        (Tập 10)       (Tập 11)        (Tập 12)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma