04/06/2021 11:45 View: 2005

Truyện ma: Thầy giáo vùng cao (Tập 5)

Đoàn người về đến trường khi đã chiều muộn, anh Lử và chị Loan thì đang thổi cơm. Long nằm vật ra chiếc giường của hắn , vắt tay lên trán và suy nghĩ về câu chuyện mà ông trưởng bản kể. Nếu quả đúng như vậy thì giấc mơ mà hắn gặp thật sự không sai, nhưng người đàn bà đó đang muốn nói với hắn điều gì? Tại sao lại muốn truyền tải đến cho hắn....? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Long mà không có lời giải đáp.

thay giao vung cao 5, truyen ma
Những ngày sau đó thời gian lại thấm thoắt trôi đi, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, Long cùng các thầy cô giáo tất bật chuẩn bị, dọn dẹp bàn ghế, giáo án , sách vở để đón các em học sinh. Hắn tạm quên đi câu chuyện đó mặc dù trong những ngày vừa qua, giấc mơ kinh dị ấy thi thoảng nó lại ùa về khi Long ngủ, nó làm hắn vô cùng sợ hãi,nó cứ lặp đi lặp lại y nguyên như vậy.

“Tùng tùng tùng”

Tiếng trống trường rộn ràng vang lên, khoảng 6-7 mươi đứa trẻ xếp hàng ngồi ngay ngắn ở khoảng sân đất dự lễ khai giảng, đứa nào cũng ốm lem nhem. Học sinh vùng cao khó khăn lắm, từ nhà chúng đi đến trường phải băng rừng vượt suối vất rất vất vả rồi mới tiếp cận được tới con chữ, chúng thường ở đây từ sáng qua trưa rồi đến chiều mới về. Cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, Thứ mới mẻ và đồng bộ duy nhất trên người chúng chỉ là cái khăn quàng đỏ trên vai.

Các thầy cô trưa nào cũng tất bật nấu một nồi cơm to, hay một nồi mèn mén để giúp các em vượt qua cơn đói. Long thoáng thấy những đứa trẻ bé tẹo còn địu cả em trên lưng mang đi học cùng vì bố mẹ đi nương , chúng nó ngơ ngác nhìn Long, một thầy giáo mới chuyển về. Long ngồi bên trên hàng ghế giáo vién, ngắm nhìn lũ trẻ dân tộc thơ ngây mà hắn xúc động lắm, hắn càng thấy yêu lũ trẻ hơn và yêu cái nghề giáo viên này của mình hơn.

Buổi học đầu tiên bắt đầu ngay sau khi lễ khai giảng kết thúc, Long được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp gồm 20 học sinh. Chúng hầu hết đều nói được tiếng kinh nên việc truyền tải kiến thức không mấy khó khăn, lũ trẻ khá ngoan ngoãn và lễ phép, buổi giảng dậy của Long trôi qua suôn sẻ và thoả mái làm hắn cũng tự tin lên nhiều.

Chiều hôm ấy đang giờ ra chơi, Long đang ngồi trong lớp thì nghe thấy tiếng um ủm phía sau dãy nhà, kèm theo đó là tiếng hò hét vỗ tay nhốn nháo của bọn trẻ con. Long ngoái nhìn ra đằng sau, hắn thấy lũ trẻ đang bu đen bu đỏ lại chơi đùa vui vẻ bên chỗ cái giếng, chúng cầm gạch, cầm đá đáp xuống giếng ùm ùm rồi hò reo như khoái trí lắm...Long bỗng chốc tá hoả, hắn nhảy dựng lên, Long chạy vội một mạch ra phía sau , hắn chen vào giữa lũ trẻ rồi quát lớn

-“Dừng lại... các em làm gì vậy, sao lại đáp gạch vào đây”

Một thằng bé kêu to

- “Thầy ơi dưới giếng có con rắn gì to lắm, nó bò từ trong cái lỗ ở thành giếng ra, bọn em đáp chết nó không nó đi cắn người”

Long tái mặt, hắn quay lại ngó đầu vào xem, đây là lần đầu tiên mà Long nhìn vào cái giếng này, cái giếng bỏ hoang, không ai lấy nước này sinh hoạt cả. Nước giếng đen kịt, bốc lên cái mùi ẩm mốc, ngai ngái , lá cây phủ đầy bên trên, rêu phong bám xanh rì hết cả. Xác một con rắn gì đó khá to và dài đang nổi lềnh phềnh, nó bị ăn mấy viên gạch của lũ trẻ rồi chết tươi trong cái giếng. Lũ trẻ thì vui lắm, một thằng bé khá hiếu động trong lớp vỗ ngực nói

- “Là tớ đáp chết nó đấy nhé, thấy tớ giỏi không haha”

Long quay lại nhìn lũ trẻ một lượt, hắn thở dài vì đã quên béng mất chuyện về cái giếng này, đáng lẽ ra hắn phải bảo mọi người đậy cái giếng lại, hoặc dặn dò chúng không được chọc phá vào cái giếng đó. Hắn hắng giọng

- “Từ giờ các em đi chơi, đi vệ sinh, không được lại gần cái giếng nghe chưa? Thành giếng nhiều rêu trơn trượt, rất nguy hiểm, tuyệt đối không được lại gần, cấm chỉ thò đầu xuống giếng để đề phòng tai nạn. Thôi ... về lớp hết đi”

Lũ trẻ ngơ ngác vì chiến công của chúng không được thầy khen mà trái lại thầy còn tỏ ra khá khó chịu... chúng “Dạ” một câu rồi tản về lớp. Long thở dài, hắn quay lại chắp tay khấn vái vài câu

- “Xin lỗi bà, lũ trẻ nghịch ngợm không biết, đã chọc phá bà rồi”

Nói rồi hắn quay đi, buổi học hôm ấy lại tiếp tục diễn ra. 4 rưỡi chiều, tan học, lũ trè ùa ra sân trường, chạy nhảy nô đùa tíu tít và ra về. Long cùng các thầy cô khác tập trung vào một phòng để giao ban, rút kinh nghiệm công việc ngày hôm nay và chuẩn bị kế hoạch cho năm học mới. Giao ban xong mọi người tản ra đi về các phòng, Long bước ra ngoài, hắn đang chuẩn bị về lán của mình thì hắn bỗng dừng lại. Phía cổng trường có 2 đứa bé đang đứng bên ngoài nhìn vào trong đây, hình như chúng là học sinh của lớp hắn. Kì lạ,đã gần 6 giờ rồi, trời đã nhá nhem lắm, tan học từ bao giờ sao chúng còn chưa về.

- “Anh Long, có chuyện gì vậy”

Là em Mai, cô tinh nghịch vỗ vai Long làm hắn giật thót... hắn chỉ chỉ tay ra phía cổng rồi rủ Mai cùng đi ra chỗ hai đứa trẻ. Tới nơi, Long hỏi:

- “Sao các em vẫn chưa về ? Tan học từ bao giờ rồi cơ mà”

2 đứa bé ngơ ngác nhìn Long rồi đáp

- “Bọn em đợi thằng Quang, nó bảo bọn em chờ nó đi đái mà mãi chưa thấy nó ra để về”

Long cau mày... hắn chợt nhớ ra thằng bé Quang chính là cái thằng bé mà hồi chiều khoe đáp chết con rắn ở cái giếng. Long như chột dạ điều gì, hắn ngồi xuống lay lay vai một thằng rồi nói

- “Lâu chưa?? Thằng Quang nó bảo bọn em thế à”

Nó đáp:

- "Vâng, lâu lắm rồi thầy ạ, bọn em chơi bắn bi một lát xong đang định về thì nó bảo ra cổng đợi nó tí, nó chạy ra sau đi đái lát rồi nó ra. Giờ sắp tối rồi mà chẳng thấy nó đâu cả”

Long đưa mắt nhìn Mai, cô có vẻ đang khó hiểu và lo lắng lắm...Long như nghĩ ra điều gì ,hắn nói vội

- “Mai, em ở đây trông chừng 2 đứa nhỏ, để anh chạy vào đi tìm”

Long vội vã chạy vào trường, hắn cuống cuồng chạy vào từng lớp học nhưng không có ai, các thầy cô giáo người thì đang tắm, người thì nấu cơm . Long tìm quanh một lượt rồi chạy thẳng ra phía sau nhà, khung cảnh im lìm, trời đã xâm xẩm tối. Hắn chắp tay lên miệng gọi to

“Quang ơi”

Tiếng gọi vang vọng, hắn cứ thế vừa đi vừa gọi lớn, hắn đi vào nhà vệ sinh nhưng cũng không có ai cả. Các thầy cô ở trong nhà nghe thấy tiếng gọi lớn phía sau thì cũng lần lươt lục cục đi ra xem,họ thấy Long đang đứng gọi to ở chỗ nhà vệ sinh chân đồi phía bìa rừng thì cũng xúm tới. Long vội vã kể lại câu chuyện một hồi thì ai nấy đều tá hoả, mọi người cùng gọi lớn rồi đổ xô nhau đi tìm thằng Quang. Mọi ngóc ngách được lục tung, Long ngó cả xuống cái giếng nhưng không thấy động tĩnh gì, xác con rắn vẫn còn ở đó. Tìm quanh một hồi không có kết quả thì anh Tráng hô to

- “Mọi người ơi, lại đây mau lên”

Là ở phía bụi cây, nơi ngăn cách khoảng không gian của trường với rừng chỗ lưng đồi, đằng sau nhà vệ sinh có một cái lỗ chui qua hàng rào cây đó để vào rừng. Có một cái mũ cũ rích và một cái cặp sách vứt lăn lóc rơi trên mặt đất. Đám người xúm xít chạy qua, anh Tráng chỉ chỉ rồi nói

- “Có phải cặp và mũ nó đây không”

Long vội vàng mở ra thì thấy quyển vở ghi : Vi văn Quang , lớp 6. Long tái mặt đi, hắn dự cảm như có điều gì đó chẳng lành. Mọi người bắt đầu lo lắng, nhìn theo cái lỗ chỗ hàng rào cây , nó dẫn thẳng lên trên đồi, nơi đó là bìa rừng....bầu trời lúc này đã tối hẳn....

Cầm cái cặp sách của thằng bé trên tay, Long bắt đầu thấy tâm trạng bất an, phải chăng thằng nhỏ đã mạo phạm vào điều gì, mạo phạm vào cái giếng nên đã xảy ra điều gì đó. Hắn quay lại bàn bạc vơi các thầy cô một hồi, lát sau cô Huệ lên tiếng nói

- “Theo tôi thì 8 phần thằng bé bị ma giấu rồi, mũ với cặp nó ở đây, lối này lại dẫn lên trên rừng.. thằng bé bây giờ chắc chắn không có mặt trong phạm vi trường nữa đâu.”

Nói rồi Huệ chỉ tay vào cái lỗ hàng rào. Mọi người khó xử lắm, trời thì đã tối, cơm còn chưa ăn, ngay ngày đầu tiên khai giảng thì đã xảy ra chuyện. Ông Sơn cất lời

- “Bây giờ thế này, cậu Lử, cậu dẫn 2 thằng bé kia về, rồi qua nhà học sinh Quang, báo cho người nhà em ý đến đây gấp. Cô Loan có chửa ở nhà nấu cơm cho mọi người, còn lại tất cả lấy đèn pin , đèn bão, theo tôi lên trên rừng”

Mọi người ai nấy cuống cuồng cả lên, anh Lử lấy cái xe đạp, đèo tuốt 2 thằng nhỏ kia về bản, mọi người lấy đồ đạc, đèn pin rồi nối đuôi nhau cùng chui qua hàng rào, bắt đầu tìm kiếm thằng Quang.

------------------

Xem tiếp TẬP 6: Thầy Pháp

Xem trọn bộ:   (Tập 1)     (Tập 2)     (Tập 3)     (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)       (Tập 7)         (Tập 8)          (Tập 9)        (Tập 10)       (Tập 11)        (Tập 12)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma