04/06/2021 11:36 View: 2432

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 69)

Ông Vương đang cười lớn thì bất ngờ bên trong bể nước đang có một rung động dữ dội, nước bắn ra tung tóe, cô gái được đặt trong khuôn không ngừng gào thét:

- A….á…...ngừ….ngừ….Á…..A….Á

hham mo phan 69, truyen ma truong le

Tiếp sau đó, từng mảng tóc trên đầu cô ta bợt ra cho đến khi chỉ còn lại một cái đầu trọc lóc, trắng hếu.

Mẫn kinh hãi lùi lại, sau khi cô gái kia trụi hết tóc, để lộ ra một gương mặt vô cùng đáng sợ, hai tròng mắt đỏ lòm, sâu hoắm, hàm răng cô ta nhe ra nghiến chặt vào nhau. Và còn khủng khiếp hơn khi từng thớ thịt trên cơ thể cô ta đang bắt đầu bị rữa ra một cách nhanh chóng. Cảnh tượng ghê rợn ấy diễn ra chưa đầy 10 phút, bể nước yên ắng trở lại, nhưng trong bể lúc này cô gái kia đã biến mất. Chỉ còn lại một bộ xương trắng vướng vào những sợi tóc đen nhánh đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Mẫn quay sang nhìn ông Vương, lúc này ông Vương cũng đang mở to mắt chứng kiến một lần nữa sự thất bại trong việc luyện hồn. Ông Vương giận đến run người, những giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ trên trán, Mẫn chưa kịp nói gì thì ông Vương đã thổ huyết:

- Hộc...Ụa….Ụa..

Máu tươi phun ra từ miệng của ông Vương, bàn tay ông Vương ôm chặt lấy lồng ngực, bước chân chao đảo đứng không vững. Ngay lập tức Mẫn đỡ lấy ông Vương rồi từ từ dìu ông Vườn ngồi xuống tựa vào vách hang. Tình trạng của ông Vương rất tệ, miệng vẫn ựa ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ông Vương cố gắng đưa tay vào trong túi lấy ra một lọ thuốc đưa cho Mẫn rồi ra hiệu đổ thuốc bên trong lọ ra. Mẫn đổ thuôc ra tay, đó là những viên thuốc tròn tròn, to bằng đầu ngón tay út có màu vàng. Lấy một viên, ông Vương đưa vào miệng nuốt chửng. Sau khi uống viên thuốc, khoảng 1 tiếng sau, ông Vương mới trở lại thần sắc bình thường, mặc dù lúc này trên đầu ông Vương đã xuất hiện thêm nhiều sợi tóc bạc. Khuôn mặt cũng già đi trông thấy, những nếp nhăn nơi khóe mắt, nơi trán dần hiện ra. Nhưng ngay khi hồi phục, điều ông Vương quan tâm lúc đó chính là chậu cây Ngải. Mẫn đỡ ông Vương dậy, đứng trước cây Ngải, ông Vương nghiến răng phẫn nộ:

- Lại thất bại rồi…..Rốt cuộc….rốt cuộc thì ta đã sai ở đâu chứ….? Tại sao lại không thành công…? Tại sao…?

Ông Vương tỏ ra vô cùng tức giận, Mẫn thấy nơi chậu cây Ngải, lúc nãy cái cây còn rất xanh tốt, nhưng bây giờ đã có một chiếc lá úa váng rủ xuống. Lấy một tấm vải đen phủ cây Ngải lại, ông Vương đặt nó về vị trí cũ. Lúc nãy Mẫn mới hỏi:

- Sếp, tại sao lại như vậy…? Hồi nãy sếp làm tôi sợ quá…. Trông sếp rất mệt mỏi, thần sắc đi xuống thấy rõ.

Ngồi xuống, ông Vương nói:

- Cậu cũng thấy rồi đó, ta lại thất bại rồi… Đây đã là lần thứ 3, ban nãy ta hộc máu tươi cũng bởi việc phản phệ sau mỗi lần thất bại. Như ta đã nói, việc luyện hồn này ảnh hưởng trực tiếp tới dương thọ của ta. Bởi ta dùng chính máu của ta để yểm cổ chú, nếu thất bại, ta sẽ bị rút ngắn tuổi thọ, thậm chí là mất mạng. Cái giá của thuật trường sinh chính là sinh mạng của người thi luyện. Giờ cậu đã hiểu tại sao ta nói, cô gái đồng trinh còn quý hiếm hơn cả Bạch Đại Ngải rồi chứ…?

Bởi vì ngoài việc trinh tiết ra, cổ thuật này vẫn còn ẩn giấu một điều gì đó bí ẩn mà ta không thể hiểu được. Liệu rằng cô gái đồng trinh còn đi kèm với điều kiện gì nữa. Nhưng trong cuốn cổ thuật không ghi chép lại. Ngay đến Bạch Đải Ngải ta cũng có, vậy ta đã sai ở đâu…?

Tại sao những thân thể này lại không chịu được đến ngày thứ 21…?

Mẫn nói:

- Nếu như thứ cổ thuật này nguy hiểm đến vậy thì có lẽ sếp nên dừng lại…. Sếp nhìn lại mình mà xem, chỉ mới trôi qua mấy tháng mà sếp đã trở nên tàn tạ. Tôi sợ rằng trường sinh bất tử chưa thấy đâu mà sếp đã tự làm hại bản thân mình. Ngày trước sếp có nói với tôi, Hầm Mộ này được cha tôi giấu kín cho đến khi chết. Cha tôi trung thành với người nhà họ Vương như vậy, không có lý nào ông ấy lại dám tự ý giấu chuyện này. Tôi nghĩ, cha làm vậy là vì yêu cầu của Vương lão gia. Còn tại sao lão gia làm như thế, có lẽ lão gia đã lường trước được rằng, nếu cứ cố chấp đi tìm thuật trường sinh, sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Lão gia chính là vì không muốn sếp trở nên như vậy.

Lời Mẫn nói ông Vương cũng đã nghĩ đến, đó cũng chính là cách giải thích hợp lý nhất cho việc Đường sư phụ đến chết cũng không tiết lộ về Hầm Mộ. Rõ ràng ông ta muốn giấu, nhưng ông ta lại không dám đốt đi những di vật cuối cùng của chủ. Phải đến khi Đường sư phụ chết, ông Vương mới tìm được một chút manh mối về Hầm Mộ, bắt nguồn từ việc ông Vương thắc mắc tại sao cha mẹ mình đều chết từ khi ông còn nhỏ. Phải chăng cha ông Vương cũng đã chết vì lý do này, ông Vương nghiến răng đáp:

- Chẳng lẽ cổ thuật trường sinh không thể luyện được hay sao…? Ta đã đi đến tận đây, thậm chí đã phải trả giá bằng tuổi thọ của mình… Muốn ta dừng lại sao…? Không thể nào, ta không chấp nhận…. Bằng mọi giá ta phải thực hiện được nó, ta phải là người trường sinh bất lão... Hư...hư….Ha ha...ha...ha ha ha.

Mẫn lạnh người sau khi nghe điệu cười của ông Vương.

Có vẻ như càng đắm chìm vào trong tà thuật cổ đại, ông Vương càng mất đi nhân tính của mình. Những điều ông Vương đang làm là đi ngược lại với tạo hóa, nghịch với ý trời. Mẫn bắt đầu cảm thấy run sợ khi tận mắt chứng kiến những gì vừa trải qua. Tính đến nay, đã có rất nhiều người vô tội phải chết vì Hầm Mộ này. Nếu như ông Vương không dừng lại mà vẫn thất bại thế này, bản thân ông Vương cũng sẽ phải chết, bên cạnh đó còn có nhiều người nữa phải vong mạng. Mẫn suy nghĩ trong đầu:

“ Cổ thuật..? Giờ thì mình đã hiểu vì sao chúng bị ngăn cấm. Quá tàn ác…”

Nhưng Mẫn không biết rằng từ nãy đến giờ ông Vương đang chăm chú nhìn Mẫn. Đột nhiên ông Vương nói:

- A Mẫn, liệu cậu sẽ làm tất cả những gì mà ta yêu cầu chứ..?

Mẫn trả lời:

- Đó là điều mà họ Đường chúng tôi luôn tâm niệm. Cho dù sếp có bắt tôi phải chết, tôi cũng chấp nhận.

Ông Vương cười:

- Khà khà khà, làm sao ta có thể bắt cậu phải chết được. Cậu là người thân của ta cơ mà… Nhưng ta cần cậu giúp ta một chuyện, mà chuyện này chỉ có duy nhất một mình cậu làm được.

Mẫn suy nghĩ:

“Chuyện gì mà chỉ có mình mới làm được…? Không lẽ là việc tìm kiếm những cô gái còn trinh..?"

Mẫn hỏi lại:

- Là chuyện gì vậy thưa sếp..?

Ông Vương khẽ đáp:

- Cậu đã nghe đến thuật “Chiêu Hồn" của Vu Sư bao giờ chưa…? Nói nôm na đó là gọi hồn người chết về dương gian. Trong cuốn cổ thuật cũng có một cấm thuật như vậy….Nhưng nó khác một chỗ, nó không phải là gọi hồn người chết về mà là hoán đổi hồn phách giữa người chết và người sống với điều kiện hai người đó có cùng huyết thống. Khi đọc đến cấm thuật này ta nghĩ nó vô dụng, nhưng giờ ta chợt nghĩ ra một cách.

Ta đang vướng mắc ở chỗ tại sao ta lại thất bại, và người có thể giải đáp khúc mắc này cho ta chỉ có 2 người, 1 là cha ta, và 2 chính là Đường sư phụ. Nhưng ta không thể tự gọi hồn cha ta về được bởi cần có 1 người thi triển cấm thuật. Và nếu như ta suy nghĩ, thì dù ta có làm được điều đó thì cha ta cũng sẽ không chịu nói. Nhưng người còn lại thì khác, ta có thể dẫn hồn của cha cậu về thông qua cậu. Và ta tin Đường sư phụ sẽ nói cho ta biết thứ ta cần.

Mẫn ấp úng nói:

- Có thể như vậy sao…? Nếu...nếu vậy...tôi sẽ….làm.

Ông Vương gằn giọng hỏi:

- Cậu có sợ không..? Cậu có biết tại sao nó lại nằm trong danh sách những cấm thuật chứ…? Bởi vì “ Hoán Hồn" sẽ khiến cho cậu mất đi một nửa tuổi thọ của bản thân mình, hay nói cách khác, ta sẽ dùng chính sinh mệnh của cậu để đưa hồn Đường sư phụ về trong khoảng thời gian 1 nén hương. Mọi thứ trong cuốn cổ thuật đều dùng chính tính mạng của con người để thi luyện, thế cho nên nó mới được gọi là Cấm Thuật. Liệu cậu có suy nghĩ lại…?

Mẫn nổi da gà, Mẫn biết câu hỏi của ông Vương chỉ mang tính chất thủ tục. Vốn dĩ khi nghĩ ra cách này thì ông Vương đã ngụ ý rằng:

Mẫn bắt buộc phải làm.

Mẫn làm gì còn lựa chọn nào khác, số phận của người họ Đường là như vậy, Mẫn trả lời:

- Tôi...chấp...nhận.

Ông Vương cười phá lên:

- Ha ha ha… Tốt lắm, quả đúng là người thân của ta… Đừng lo lắng, khi giải đáp được thắc mắc, gỡ được nút thắt cuối cùng… Chúng ta sẽ cùng nhau nắm bắt lấy cuộc sống bất tử của thần thánh. Ta hứa với cậu như vậy...Ha ha ha….Ha ha ha.

Mẫn cúi mặt nhìn xuống đất, cơn ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu…

------------------------------------

Đọc tiếp phần 70: Mai Châu Resort - Đi Để Khám Phá

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma