Kỳ nghỉ hè của Lý chính thức bắt đầu, thực tế mà nói bản thân Lý vốn dĩ không thích nghỉ hè. Không phải là một người có nhiều bạn, thêm mữa vào mùa hè, công việc của mẹ Lý ở cửa hàng rất bận rộn, bà Nhung giờ đây cũng giống như ông Điền, bận từ sáng đến tối. Thành ra Lý phần lớn thời gian phải ở nhà một mình, thi thoảng cô cũng muốn ra cửa hàng phụ giúp cho mẹ, nhưng bà Nhung thương con, nên cũng chẳng muốn giao việc gì cho Lý.
Cửa hàng đợt này đã sửa sang lại xong, nhân viên cũng đủ, thế là Lý cũng chẳng ra nữa, sợ vướng bận mọi người. Hai hôm nay không thấy Tiên liên lạc gì, Lý đoán chắc có lẽ Tiên đã đi du lịch đâu đó với bố mẹ rồi.
Đang khẽ thở dài vì không có việc gì làm thì điện thoại của Lý có người gọi đến, nhận ra Tiên gọi, Lý vừa bắt máy thì Tiên nói:
- Xuống mở cổng cho tui cái coi.
Lý chạy ra ban công nhìn xuống dưới đường thì thấy Tiên đã đứng đó đợi. Vội xuống mở cổng, Lý nói:
- Sao bồ suốt ngày đến nơi rồi mới gọi điện thế, lỡ tui không có nhà thì sao..?
Tiên cười:
- Thôi đi cô nương, cô thì đi được đâu mà không có nhà. Trước khi đến đây tui có ghé qua cửa hàng của bác rồi. Không thấy bồ nên tui đoán chắc chắn ở nhà. Mà vào đây tui nói cái này cho nghe…. Hi hi….hay lắm á.
Dắt xe vào trong, cả hai chạy lên trên tầng, vừa ngồi xuống giường, Tiên lấy điện thoại ra rồi tìm kiếm gì đó trên mạng xã hội Facebook. Xong xuôi Tiên dừng lại rồi đưa máy cho Lý hỏi:
- Tèn ten, bồ thấy chỗ này có đẹp không..?
Lý cầm điện thoại thì đó là một bài quảng cáo của một khu nghỉ dưỡng có tên Resort Mai Châu - Đi Để Cảm Nhận. Lướt lướt qua vài hình ảnh, Lý ồ lên:
- Đẹp thế, chỗ này là chỗ nào vậy…? Vừa có cảnh rừng núi hoang sơ, vừa có suối nước thơ mộng, thêm nữa khuôn viên cảnh quan ở đây đẹp thật đấy. Tui thích nhất những nơi như thế này..
Tiên mỉm cười:
- Mê rồi phải không..? Tui cũng mê nè, chỗ này mới hoạt động được 2 tháng gì đó thôi. Cảnh quan còn nguyên sơ lắm, rất phù hợp cho việc thám hiểm kèm du lịch. Mà dịch vụ ở đây cũng tốt nữa, đọc review mà xem, ai cũng đánh giá 5 sao hết á. Đồ ăn thì toàn các món nổi tiếng do chính đầu bếp Trung Quốc chế biến, ngoài việc nghỉ ngơi trong khuôn viên Resort ra, họ còn tổ chức cho khách du lịch đi thám hiểm trong rừng, tất nhiên là có người dẫn đường. Nhìn người ta chụp ảnh khu rừng còn nguyên sinh mà tui nóng lòng muốn đi đến đó quá. Mà biết trại sao tui lại thích chỗ này không..? Bởi vì nơi đây còn rất mới, chứ để một thời gian nữa, người ta kéo về đó đông là nát hết á. Vậy cho nên….. Tui đã thuyết phục được bố mẹ tui một chuyến du lịch đến Mai Châu Resort...Hi hi hi.
Lý thở dài, cô thoáng buồn:
- Sướng nhất bồ rồi nhé, tui ngày trước cũng được bố mẹ cho đi chơi, nhưng chưa bao giờ được đến những nơi như thế này. Hi, bồ đi có gì chụp nhiều nhiều ảnh cho tui với nhé.
Tiên cười:
- Bồ tự đi mà chụp, sao lại nhờ tui… Bởi vì, chuyến đi này bồ sẽ đi cùng với gia đình tui luôn….Ha ha ha.
Lý tròn mắt ngạc nhiên:
- Thật hả…? Tui cũng được di luôn hả..?
Tiên tặc lưỡi:
- Hứ, tui còn chưa nói là gạ bồ đi thì bố mẹ tui đã bảo là rủ cả bồ đi cùng kia kìa. Lạ nhỉ, riết rồi có khi họ còn quý bồ hơn cả tui ấy chứ..
Lý ôm chầm lấy Tiên mừng rỡ:
- Hi, cảm ơn bạn tốt… Mùa hè mà được đến đây thì đúng là tuyệt cú mèo.
Tiên đáp:
- Chứ còn gì nữa, mà đi chơi là phải đi lâu ngày một chút. Bởi vì tui còn muốn khám phá bên trong rừng sâu nữa. Thế nên dự tính chúng ta sẽ đi 4 ngày, bố mẹ tui cũng nói sẽ thu xếp công việc trong khoảng thời gian đó. Khoảng chừng 1 tuần nữa chúng ta sẽ đi, bồ thấy được không..?
Lý nói:
- Được quá đi chứ, nhưng mà tui sợ không biết bố mẹ tui có cho đi không..? Bố mẹ tui thời gian này rất bận rộn…. Giá mà cả nhà cùng đi được thì tốt biết mấy.
Tiên thở dài:
- Chắc không lo đâu, chỉ cần bố mẹ tui nói chuyện xin cho bồ là được ngay thôi. Học hành cả năm rồi, hơn nữa vừa qua chúng ta trải qua khá nhiều chuyện, cũng phải để cho bản thân được thư giãn chứ. Đến chỗ này là chuẩn nhất rồi, ở thành phố mãi ngột ngạt, khói bụi quá... Đi lên rừng cho có trải nghiệm mới. Hi hi mà mấy năm nay bố mẹ tui mới bớt được chút thời gian đưa tui đi chơi đó. Quyết định vậy ha.
Lý cười:
- Ừ, để lựa lựa tui xin phép bố mẹ tui.
[......]
Chiều hôm đó sau khi đi chơi với Tiên về, trên đường Lý tình cờ gặp Tân. Có vẻ như Tân cũng mới xong việc, Lý cúi đầu nói:
- Em chào anh, anh đi làm về ạ.
Tân ấp úng đáp:
- Ừ..chào...chào em.
Lý tiếp:
- Lần trước anh xây cho bố em khoảng vườn nhỏ trồng hoa trước sân đẹp lắm ạ. Em cảm ơn anh nhiều.
Tân nói:
- Hai bác với em thích là được rồi...Thôi anh...đi đây.
Dứt lời Tân rảo bước vội đi, Lý hình như cũng nhận ra Tân có ý muốn tránh mình.
Sau lần ăn cơm với gia đình Lý, Tân chỉ đến nhà Lý thêm một lần nữa là vào chủ nhật 2 tuần trước, khi ấy ông Điền muốn quây một khoảng sân nhỏ để đổ đất trồng ít hoa. Không biết nhờ ai, ông Điền nghĩ ngay đến Tân vì Tân có kinh nghiệm xây dựng. Tân vui vẻ nhận lời, nhưng khi ông Điền trả công thì Tân không lấy. Sau lần đó, Lý cũng không gặp lại Tân nữa mặc dù nhà Lý và nơi Tân đang làm việc cùng chung một con ngõ.
Đi vào nhà, Lý thấy bố đã về, cả mẹ cũng ở nhà luôn. Hôm nay hai người về sớm hơn bình thường. Lý chào bố mẹ, thấy bà Nhung đang thu xếp đồ đạc vào trong vali, Lý hỏi mẹ:
- Ủa, mẹ gấp quần áo làm gì vậy ạ..?
Bà Nhung đáp:
- À, ngày mai bố con có chuyến đi công tác bên Đài Loan. Phải ở bên đó tận 2 tuần, nên mẹ đang chuẩn bị đồ cho bố con sáng mai bay đây.
Lý nói:
- Gấp vậy sao hả mẹ..? Bố mãi mà không được nghỉ ngơi gì cả..? Giờ lại đi công tác nước ngoài.
Ông Điền cười nói với con:
- Công việc mà con, năm nào công ty bố cũng phải sang ký hợp đồng với đối tác bên ấy. Bố là người làm trong công ty lâu năm, lại giao tiếp được bằng tiếng Trung nên công ty tin tưởng cử đi. Phải xa hai mẹ con 2 tuần, bố cũng nhớ lắm chứ bộ. Khi về bố sẽ mua quà cho con gái của bố.
Lý phụ mẹ một tay chuẩn bị đồ cho bố, vậy là từ ngày mai, ngôi nhà này chỉ còn có 2 mẹ con Lý. Sáng hôm sau ông Điền đi công tác, bố đi 2 tuần, nếu 6 ngày nữa Lý cũng đi du lịch thì bà Nhung chỉ ở nhà có một mình. Nghĩ vậy nên Lý tính sẽ không đi nữa. Buổi tối, hai mẹ con đang ăn cơm thì bà Nhung nói:
- Hôm nay cô Tuyết ( mẹ Tiên ) gọi điện cho mẹ nói chuyện, cô ấy mời cả gia đình mình đi du lịch. Mà mẹ nói bố con đi công tác rồi, mẹ thì bận không đi được. Cô ấy xin phép cho con đi cùng với gia đình cô ấy đó.
Lý nhìn mẹ nói:
- Chắc con không đi đâu mẹ ạ..
Bà Nhung cười:
- Con ngốc này, con sợ mẹ ở nhà buồn phải không..? Mẹ thì cứ lo con được nghỉ hè mà cứ ở nhà mãi, cho bố mẹ xin lỗi, cửa hàng của mẹ vào hè mới đúng dịp làm ăn. Bố con cũng bận bịu, thành ra không đưa con đi đâu được. Nay cô Tuyết đã nói thế, mẹ còn phải cảm ơn vợ chồng cô ấy nhiều ấy chứ… Thế nên mẹ đồng ý rồi, sau khi mẹ đồng ý là cô ấy cũng liên hệ đặt phòng với dịch vụ cả rồi. Con đi chơi đi cho vui… Đi có mấy ngày thôi mà, khi con về là bố cũng về. Lúc đó tha hồ mà kể chuyện.
Lý ấp úng:
- Vậy con đi được hả mẹ..?
Bà Nhung cười vui vẻ:
- Tất nhiên là được chứ, đi với gia đình cô Tuyết thì mẹ yên tâm rồi. Nhưng đi đâu thì đi, con cũng phải chú ý nghe lời cô chú ấy nhé. Cần mua bán, chuẩn bị gì cứ nói với mẹ.
Lý mừng ra mặt, Lý nói:
- Dạ vâng, con cảm ơn mẹ….
Tối đó Lý nhắn tin với Tiên, hai người hàn huyên đủ thứ về chuyến du lịch sắp tới. Một chuyến du lịch đến một vùng đất thơ mộng với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ khiến cho 2 cô gái trẻ háo hức được khám phá.
Nhưng họ đâu ngờ được rằng, nơi họ sắp đặt chân đến lại chính là vùng đất ẩn chứa những nguy hiểm đáng sợ, kinh hoàng đối với các cô gái trẻ….. Đặc biệt là Lý, cô gái mang trong mình khả năng đặc biệt mà một con quỷ như ông Vương, có nằm mơ ông ta cũng không dám mơ rằng thứ ông ta đang đánh đổi sinh mệnh để tìm kiếm lại tự mình tìm đến Hầm Mộ.
Bí ẩn chỉ mới bắt đầu ….
------------------------------------
Đọc tiếp phần 71: Công an xuất hiện
ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê