04/06/2021 11:44 View: 4132

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 10)

-- Trời đã sáng rồi sao…?

Mẹo mở mắt khi ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ hắt thẳng vào mặt, nhích tay sang bên cạnh, Mẹo chạm vào người của vợ và cậu con trai vẫn còn say giấc.

quy an tap 10, truyen ma truong le

Còn đang mơ màng thì Mẹo nghe thấy giọng của thầy Lương :

-- Tỉnh rồi à…? Xem ra mê hồn hương có tác dụng lâu hơn ta nghĩ. Nhưng không sao, cũng như một loại thuốc an thần mà thôi.

Mẹo ngồi dậy, bước xuống giường, trong đầu Mẹo nhớ mang máng những lời thầy Lương nói trong bữa cơm tối hôm qua. Vội vàng nhìn cậu con trai với cái cổ tay băng bó, Mẹo vừa lo lắng, vừa ấp úng hỏi :

-- Thầy….như...như vậy là sao ạ…? Con của con….nó...nó…

Thầy Lương mỉm cười :

-- Con của cậu không sao cả, thằng bé chỉ đang ngủ thôi, còn vết thương trên tay nó ta cũng đã bôi thuốc cẩn thận rồi. Đừng lo, lát nữa vợ con cậu sẽ tỉnh lại, ngồi xuống đây ta giải thích. Đầu tiên, ta có tin mừng cho cậu, đó chính là, con chuột tinh kia đã chết, sau này nó không thể đến đây gây hại cho gia đình cậu nữa.

Mẹo ngồi xuống nghe thầy Lương nói tiếp :

-- Đầu tiên cho ta xin lỗi vì đã cho cả nhà cậu ngửi mê hồn hương. Nhưng ta có lý do để làm vậy, lý do quan trọng nhất chính là ta cần một chút máu của con cậu để làm mồi dụ con chuột tinh vào bẫy. Đừng quá lo lắng, trước khi lấy máu, ta đã cho con trai cậu uống một loại đan dược được bào chế từ Đương Quy và Kê Huyết Đằng, có tác dụng sinh - nhuận huyết. Ta vạn bất đắc dĩ, sợ vợ chồng cậu lo lắng nên mới dùng hạ sách này. Lý do thứ 2 đó là ta không muốn gia đình cậu gặp chuyện trong khoảng thời gian con chuột tinh đó lui đến đây. Mong cậu bỏ quá cho.

Mẹo nghe xong lập tức cúi đầu, Mẹo rối rít :

-- Ân đức của thầy đối với gia đình con cao tựa núi, con làm sao dám có ý nghĩa xấu. Đội ơn thầy.

Thầy Lương gật đầu khẽ cười, Mẹo lúc này mới dám hỏi :

-- Vậy có phải là cái bẫy của thầy đã giết được con chuột tinh phải không ạ..?

Thầy Lương lắc đầu đáp :

-- Đáng tiếc là ta đã thất bại, đi theo ta, ra cái hố chập tối qua cậu đã đào. Đi nào.

Mẹo đứng dậy đi theo thầy Lương ra ngoài khoảng ruộng bên hông sân nhà, đi tới cái hố, Mẹo bất giác lùi lại mấy bước khi nhìn xuống hố. Mặt mũi tái nhợt, đổ mồ hôi hột, Mẹo run run chỉ tay rồi ú ớ nói :

-- Trời...trời...đất ơi….Sao...nhiều chuột….chết thế...hả thầy…?

Thầy Lương trả lời :

-- Đây là số lượng chuột mà đêm qua con chuột tinh ấy đã kéo đến. Khi nãy ta có nói con chuột tinh không chết do cái bẫy này. Cậu cũng thấy rồi đó, dưới hố đều là lũ chuột bình thường, chúng chết do ăn phải độc của ta. Con chuột tinh kia rất thông minh, nó dùng đám chuột này thăm dò trước. Suýt chút nữa ta đã để sổng nó rồi. Đêm qua, ta đã nhìn thấy hình dáng của nó, thật may khi nó chưa hoàn toàn biến thành tinh thì nó đã chết.

Mẹo ngạc nhiên :

-- Nhưng nếu nó không chết vì bả độc thì điều gì khiến nó phải chết thưa thầy…?

Thầy Lương tiếp :

-- Ngày hôm qua ta có kể cho cậu nghe về tiếng mèo vang lên trên mái nhà lúc nửa đêm hôm trước phải không…? Đêm qua, con mèo đó cũng xuất hiện, và cũng như con chuột tinh kia, con mèo ấy cũng không phải mèo thường, nó là Linh Miêu. Nhờ có Linh Miêu nên mới hóa giải được họa chuột tinh.

Mẹo ngơ ngác :

-- Linh Miêu…?

Thầy Lương giải thích :

-- Linh Miêu hay còn được gọi với cái tên khác là “ mèo ma “. Truyền thuyết kể rằng Linh Miêu được sinh ra trong hôn phối giữa một con mèo cái và một con rắn hổ mang. Vì là “ ma mèo “ nên chúng chỉ xuất hiện ở những nơi có âm khí tích tụ, những nơi có yêu ma, quỷ quái. Do vậy rất hiếm khi một ai đó được nhìn thấy Linh Miêu. Người xưa có nói, Linh Miêu là loài có thể đi qua được cánh cửa giữa âm giới và trần gian. Do vậy không ít người gọi Linh Miêu là sứ giả của địa ngục. Những câu chuyện liên quan đến Linh Miêu thì có rất nhiều, điển hình nhất đó là việc khi Linh Miêu nhảy qua xác người chết, người đó sẽ sống lại. Còn sự việc xảy ra ở đây, ta có thể giải thích đó là do tính chất “ Thiên Địch “. Từ cổ chí kim, loài mèo luôn là kẻ thù của loài chuột. Như nãy ta nói, nơi nào chất chứa tà khí, chướng khí, xuất hiện yêu ma thì nơi đó có thể có Linh Miêu. Việc chuột ăn xác người, hấp thụ tà khí dần biến thành chuột tinh đã dẫn dụ Linh Miêu tới. Dưới vòm trời này luôn có những thứ tương sinh - tương khắc, đêm hôm qua, ta tận mắt chứng kiến cảnh Linh Miêu giết chết chuột tinh. Sau khi giết và ngoạm con chuột trong miệng, nó đã biến mất. Ta kể cho cậu nghe chuyện này là bởi vì thứ giải nguy cho gia đình cậu không phải ta mà chính là con Mèo Ma ấy. Nếu không có nó, có lẽ hậu quả sẽ khó lường hơn ta nghĩ rất nhiều. Giờ cậu lấp cái hố đầy xác chuột này lại, sau đó đi vào trong nhà, ta có điều này muốn nói. Chuyện gia đình cậu đã xong, giờ là chuyện của làng này.

Mẹo vâng dạ rồi vội vã làm ngay theo lời thầy Lương chỉ dẫn. Lấp xong cái hố, Mẹo đi vào trong nhà, vợ con Mẹo vẫn chưa tỉnh. Thầy Lương kêu Mẹo ngồi xuống rồi bắt đầu vào chuyện :

-- Ta đã tìm ra nơi bắt nguồn của tất cả những tai ương xảy ra trong làng này. Từ việc vì sao lại xuất hiện chuột tinh, cho đến việc nắng hạn càng lúc càng kéo dài. Giải quyết vấn đề này không khó, nhưng chỉ sợ, nhà đó có chịu hay không mà thôi.

Mẹo hỏi :

-- Nhà nào vậy, thưa thầy…?

Thầy Lương đáp :

-- Chính là nhà ông Phương, con của cụ Kình, người mà cậu nói giàu có, quyền thế nhất cái làng này.

Mẹo tiếp :

-- Thầy có thể nói rõ ra được không ạ…?

Thầy Lương gật đầu :

-- Ngày hôm qua ta có đến ngôi mộ của cụ Kình mà cậu nói. Sau khi xem xét, ta nhận thấy khu vực gò đất đó có chút bất thường. Mồ bị động, nếu ta không lầm thì xác của cụ Kình chính là bị con chuột tinh kia ăn hết. Không chỉ thế, mộ của cụ Kình còn nằm ngay trên một địa mạch của làng. Việc chôn cất người chết xưa nay là việc quan trọng, nhất là với những gia đình giàu có, quyền thế. Họ luôn cố gắng tìm những mảnh đất có yếu tố phong thủy tốt để đào huyệt mộ. Phong thủy được chia làm hai loại, đó là “ Dương Trạch “ và “ Âm Trạch “. Ở đây ta chỉ nói về “ Âm Trạch “ là đất được dùng để chôn người đã chết. Gò đất chôn cất cụ Kình chính xác là đất tốt. Ở đó hướng gió, hướng khí đều vô cùng thuận, không chỉ vậy còn có cả mạch nước ngầm. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, khi đào huyệt, người ta phải tính toán làm sao cho cả “ Phong “ lẫn “ Thủy “ phải được hài hòa, thuận theo địa mạch nơi đó. Đằng này, mộ của cụ Kình, tuy nằm trên thế đất phong thủy, nhưng không biết do vô tình hay cố ý mà huyệt mộ lại nằm ở vị trí đè lên mạch nước ngầm. Như vậy là ngăn cản vượng khí, không chỉ ảnh hưởng đến người chết mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ làng này. Bởi vượng khí bị phần âm cắt ngang, địa mạch bị ô uế, dẫn đến tai ương liên tiếp xảy ra. Đó chính là lý do vì sao, làng này càng lúc lại càng phải chịu nhiều tai ương.

Mẹo tuy nghe không hiểu được hết, nhưng rõ ràng Mẹo biết, ý của thầy Lương muốn nói đến chính là mộ của cụ Kình đang gây nguy hại đến cho dân làng.

Mẹo nói :

-- Vậy có cách nào để giải trừ chuyện này không thưa thầy..?

Thầy Lương mỉm cười :

-- Như ta đã nói, việc này không khó…..Thực ra chỉ cần chuyển ngôi mộ đó dời đi chỗ khác là được. Khi ấy mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Mẹo buồn rầu :

-- Nhưng sao có thể chuyển ngôi mộ đó đi được chứ. Từ thời cụ Kình cho tới đời ông Phương. Gia đình họ mấy đời nay luôn nắm quyền hành, đừng nói cái làng này, mà cả cái xã này cũng không ai dám chống đối lại họ. Giờ tự nhiên nói ông Phương phải dời mộ của bố ông ấy đi, e là chưa kịp nói xong đã bị đánh cho tuốt xác ấy chứ. Khó quá thầy ạ, phải làm sao đây….?

Thầy Lương vuốt râu rồi khẽ đáp :

-- Thực ra đối với ta mà nói cách thì cũng có. Nhưng ta muốn nhân dịp này giúp đỡ nhà cậu một chút, cũng coi như bù đắp cho tâm ý của gia đình cậu mấy ngày hôm nay. Tuy nhiên, để làm chu toàn thì cậu phải chịu khổ một chút.

Mẹo quả quyết :

-- Dạ, chỉ cần làng này qua được tai ương, thầy bảo gì con cũng xin làm.

Thầy Lương hẩy tay kêu Mẹo lại gần, sau đó ông nói thầm vào tai Mẹo những điều gì đó mà chỉ có 2 người biết, nghe xong, Mẹo nuốt nước bọt :

-- Thật…..thật vậy không hả thầy…?

Thầy Lương mỉm cười :

-- Nếu không tin ta thì cậu không cần làm gì cả…..Khà khà khà.

---------------------

Xem tiếp Phần 11: Nhà Cụ Kình.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma